Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 156


 

 

Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.

 

Nghe nói Điền Dã đã rời khỏi bệnh viện, điện thoại cũng không mở, Lâm Diêu suy nghĩ, thằng nhóc này chắc định đi phúc thẩm Bộc Ngưu. Nhưng vụ án đã xong xuôi, Bộc Ngưu đã được áp giải tới nhà giam đặc biệt, không có mệnh lệnh của tổ trưởng, ai cũng không vào được. Với lại nơi đó rất bí mật, cả tổ chuyên án chỉ có tổ trưởng, Điền Dã và mình biết, cả Đàm Ninh cũng không biết cụ thể.

Nghĩ tới đây, Lâm Diêu đổ mồ hôi lạnh. Lập tức báo với Cát Đông Minh, “Anh mau gọi cho cảnh sát canh giữ Bộc Ngưu rút lui khỏi vị trí!”

“Cái gì?” Cát Đông Minh nghe không rõ, hỏi lại.

Lâm Diêu vừa vội vã đi ra ngoài vừa nói, “Tổ trưởng, chúng ta bị tính kế rồi! Đối phương không phải muốn giết Điền Dã hay Đàm Ninh, mục đích của bọn họ là lợi dụng Điền Dã dẫn đường tới địa điểm giam giữ Bộc Ngưu!”

“Tiểu Lâm, suy luận này có bị gượng ép quá không? Bộc Ngưu tuy là người của hiệp hội nhưng đã bị chúng ta bắt từ lâu, người của hiệp hội muốn giết người diệt khẩu có phải hơi bị chậm không?”

“Không. Nơi đó không chỉ giam giữ Bộc Ngưu, nhất định còn một kẻ bọn họ rất kiêng kỵ. Tôi gọi cho Đường cảnh giam trước.”

“Được, để đề phòng vạn nhất, tôi liên lạc với trại giam.”

Hai người phân công nhau ra hành động, Lâm Diêu bấm điện thoại gọi cho Đường cảnh giam, hỏi ông gần đây có áp giải nhân vật quan trọng nào tới trại giam bí mật kia không. Đường cảnh giam nghe ra giọng điệu vội vã của Lâm Diêu, lập tức nói, “Tuần trước có bắt một thương nhân nước ngoài, nghi ngờ buôn bán súng ống và ma túy, nhân chứng duy nhất đột nhiên tử vong, chúng tôi chỉ có thể tạm giam trước.”

“Có liên quan tới hiệp hội?”

“Đúng vậy. Hợp tác với người này toàn là buôn bán súng ống với ma túy ở châu Âu, chúng tôi tạm thời không loại trừ khả năng liên quan tới hiệp hội. Bởi vì dính dáng quan trọng, cho nên mới đưa đến trại tạm giam đó.”

Lâm Diêu rất hy vọng suy đoán của mình là sai, nhưng nếu là sự thật thì kết quả không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, hắn xin Đường cảnh giam lập tức đưa đội đặc công tới trại tạm giam, đưa phạm nhân đi.

Tổ chuyên án, Lâm Diêu, đội đặc công, ba bên cùng chạy tới trại tạm giam bí mật, mà lúc này Điền Dã thân mang vết thương phóng xe tới cùng một địa điểm. Hắn mơ hồ nhận ra mục tiêu của đối phương là mình, nhưng giữa mình và hiệp hội chỉ có mối liên quan duy nhất là tội phạm, cũng chính là Bộc Ngưu cùng với mấy tên sát thủ bị bắt. Hắn nghĩ, bản thân nhất định nắm giữ tin tức gì đó quan trọng.

Nhớ lại khoảnh khắc Đàm Ninh nhào tới chắn cho mình, khoảnh khắc Đàm Ninh đẫm máu mất đi ý thức, Điền Dã sống lâu như vậy lần đầu tiên muốn giết người. Cho nên hắn muốn phúc thẩm những phạm nhân kia, nhưng Cát Đông Minh chắc chắn sẽ không để hắn hành động một mình, nên hắn mới lén rời khỏi bệnh viện. Còn điện thoại, lúc bị phục kích đã ném lại ở hiện trường, dưới tình huống này hắn cũng không muốn đi tìm.

Nhóm người Cát Đông Minh lòng như lửa đốt chạy tới trại giam, dọc đường đi, Cát Đông Minh đã hỏi thăm tám đời tổ tông nhà Điền Dã, mắng thằng nhóc này thiếu bình tĩnh, không tuân theo kỷ luật. Nhưng nghĩ lại, bản thân khi thấy Đàm Ninh nguy kịch, cũng mất đi sức phán đoán ngày thường, vốn dĩ chuyện đầu tiên hắn phải làm, là trông chừng Điền Dã cho tới khi điều tra rõ chân tướng.

Ngồi trong xe, Cát Đông Minh thở dài. Thiếu Đàm Ninh, hắn giống như mất đi thuốc an thần, cũng may vẫn còn Tiểu Lâm ở đây.

Hai nhóm khác cũng mang tâm sự riêng, nhưng lúc này Lâm Diêu không có tâm trạng nghĩ chuyện gì khác. Đeo tai nghe liên lạc với đội trưởng đội đặc công, cũng là anh ba của Đường Sóc — Đường Tùng, hỏi tổ bọn họ tới trại giam mất bao lâu.

“15 phút.” Đường Tùng nói.

“Bên tôi chậm hơn, ít nhất là 20 phút. Các anh tới trước, đưa thương nhân nước ngoài dời đi chỗ khác.”



Nói xong, Lâm Diêu liếc đồng hồ đeo tay — 18:05.

Điền Dã cách trại tạm giam gần nhất cũng nhìn đồng hồ — 18:05.

Cát Đông Minh lòng như lửa đốt tính ra cần tới 30 phút mới đến nơi, hắn cũng nhìn đồng hồ — 18:05.

Đường Tùng ngồi trong xe đặc công, ra lệnh tăng tốc hết mức, đặc công phụ trách lái xe nhìn đồng hồ — 18:05.

18:08

Điền Dã két một tiếng dừng xe trước cổng bảo vệ, sau bánh xe là khói bụi thổi lên, khiến toà kiến trúc ở vùng ngoại ô hoang vắng có tính kích thích nghẹt thở. Không đợi hắn mở cửa xe, trên rào mười thước cao đột nhiên xuất hiện mười súng máy, họng súng chỉa vào hắn, giọng nói nghiêm túc căng thẳng phát ra từ loa phóng thanh, “Cảnh cáo, nơi này là vùng nghiên cứu khoa học của quân đội, không được tới gần, lập tức rời đi, nếu không tự gánh hậu quả.”

Điền Dã nhíu chặt mày, vừa hé cửa xe có một chút. Tiếng súng lập tức vang lên, hắn đóng cửa xe lùi lại, thời gian ngắn tới líu lưỡi. Mà cùng với sự bỏ cuộc của hắn, tiếng súng cũng dừng lại, nhưng những cây súng gác trên rào trông như không gì phá nổi.

18:15

Đội đặc công do Đường Tùng lãnh đạo cuối cùng cũng chạy gần đến trại giam, nhưng Đường Tùng lại bảo xe dừng lại. Ba chiếc xe đậu bên ven đường, Đường Tùng xuống xe, dùng kính viễn vọng quan sát trại giam, nói, “Không đúng.”

“Có chuyện gì vậy, đội trưởng?” Cấp dưới hỏi hắn.

“Trại giam tuy có vũ khí hạng nặng, nhưng nhân viên thì không bao nhiêu. Trên rào có mười một súng máy, theo tôi biết trong trại giam chỉ có chừng 7-8 phạm nhân, nhân viên trông giữ chỉ có hai mươi mấy người.” Nói xong hắn đưa kính viễn vọng cho đặc công bên cạnh, “Cậu xem thử dưới đất còn có vỏ đạn, nói rõ bọn họ vừa nổ súng. Hơn mười thanh súng máy nổ cùng một lúc, chẳng khác nào ba hướng còn lại đều không phòng vệ, tình huống này đối với người dụng binh là tối kỵ.”

Đội viên đặc công cầm kính viễn vọng lên xem, phát hiện cổng vào khóa chặt, không có ai ở ngoài canh gác. Đường nhìn dời đi, trong lúc đó nhìn thấy một cửa sổ mở ra, có một người bị ném ra ngoài. Đúng vậy, không phải nhảy mà là ném.

Đường Tùng ra lệnh, xe của đội đặc công tăng hết tốc lực, mở khóa vũ khí chuẩn bị cho một màn ác chiến.

18:18

Chiếc xe thể thao màu đen của Lâm Diêu phát huy tốc độ đến cực hạn, đến nơi trước thời gian. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng súng, trong lòng nghĩ hỏng bét rồi, đồng thời đạp chân ga, chiếc xe vụt đi giống như tia chớp.

“Một đội phụ trách chặn ở hướng 12 giờ, hai đội còn lại theo tôi vào từ cửa chính. Tay súng bắn tỉa lập tức lên cao chặn tất cả đường lùi của bọn chúng.” Đường Tùng núp ở cổng sau bị nổ tung, ra lệnh tác chiến, giây kế tiếp là người đầu tiên vọt vào trong.

Chạy vào trong trại giam, đánh ngã một tên áo đen che mặt. Đường Tùng móc cây súng thuốc mê to cỡ lòng bàn tay, trước tiên làm đối phương bất tỉnh. Sau đó hắn dẫn hai đội chạy vào trong.

Tòa nhà có bốn tầng, tầng một và hai là khu làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên, tầng ba giam giữ phạm nhân, tầng bốn là phòng thẩm vấn. Lúc chạy vào tầng một, Đường Tùng thấy 7-8 nhân viên nằm dưới đất, sống chết không rõ, hắn ngửi thấy một mùi gay mũi, không khỏi tức giận mắng trong lòng: Mẹ nó! Đây là đạn thôi miên, thảo nào chẳng thèm phản kháng đã ngã gục!

Nhóm đặc công lấy mặt nạ ra đeo vào tiếp tục đi lên tầng hai, bên trên có hơn mười thi thể, có người mặc áo đen có nhân viên canh giữ, đội đặc công để lại hai người kiểm tra còn ai sống sót không, còn lại tiếp tục chạy lên lầu.

Lúc Lâm Diêu chạy vào sân, hắn đã rút chốt an toàn. Lâm Diêu cầm súng quan sát xung quanh tòa lầu, phát hiện nhìn từ ngoài vào thì rất bình thường. Nhưng phía sau lầu hình như có bụi đất thổi tung, hắn quay đầu nhìn ba chiếc xe đặc công phía sau, đoán chừng có bọn họ bên trong sẽ không sao. Vì thế hắn kề sát vào tường, bọc ra sau lầu.

Đằng sau tòa nhà là một bãi đất trống chưa tới 100m2, hắn thấy mấy người áo đen và đội đặc công đang chỉa súng vào nhau. Thân thể hơi rướn ra nhìn vào trong tòa nhà, cửa vào còn có ba người đang kèm hai nhân viên gác cửa, thảo nào đặc công không dám nổ súng.

Lâm Diêu không hiểu. Bên trong có tiếng súng, nghe thì có thể đoán là súng dài. Mà trong tay bọn áo đen thì cầm súng lục, một người trong nhóm cứ liên tục xoay đầu nhìn vào trong, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng âm ngoan.

Theo cách ăn mặc và tư thái có thể đoán nhóm người này được huấn luyện đặc biệt, có lẽ là lính đánh thuê hoặc bộ đội đặc chủng về hưu. Nhưng mà tại sao? Nếu là chiến hữu bọn họ phải lo ngăn chặn đội đặc công chứ? Tại sao ánh mắt trông như hận không thể giết tất cả mọi người vậy?



Nghĩ tới đây, Lâm Diêu nghĩ tới một khả năng, bọn họ là từng tiểu đội hợp lại, mỗi đội làm việc của mình chứ không hợp tác. Vì vậy Lâm Diêu xoay người chạy về cửa chính, cởi áo của người áo đen mặc lên người.

Để không bị cây súng cầm trong tay làm bại lộ thân phận, hắn tiện tay nhặt miếng vải dính máu quấn lên tay, che đi hầu hết bộ phận của cây súng. Sau đó lập tức chạy về phía cửa sau.

Ở sân sau, hai bên vẫn ở trạng thái giằng co. Một người áo đen nghe tiếng bước chân dồn dập, liền xoay người giơ súng. Lâm Diêu cũng nhanh, giơ súng lên làm động tác bắn, chờ người nọ thấy rõ quần áo của hắn liền thở phào, hung hăng trừng mắt một cái, quay lại tiếp tục chỉa súng vào đội đặc công.

Lâm Diêu cầm súng đến gần nhóm áo đen, hắn đứng phía sau lén ra hiệu với đội đặc công. Sau đó bắt đầu quan sát vị trí và vũ khí của tội phạm đang bắt giữ con tin.

Mình chỉ có một khẩu súng, trước mặt là sáu kẻ địch và hai con tin, muốn đánh bại không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, hắn phát hiện trong hai con tin có một người đàn ông trung niên mặc đồ quản lý trông khá kì lạ. Sắc mặt khẩn trương, ánh mắt thì rất bình tĩnh. Hơn nữa bàn tay của đối phương mềm mềm, ngón cái trên tay trái có một phần da trắng hơn bình thường.

Người này quanh năm đeo vòng ngón tay(1)! Chắc chắn không phải cảnh viên, hắn là phú thương! Kẻ bị bắt giam tuần trước!

(1) Vòng ngón tay cái là một thiết bị được thiết kế để bảo vệ ngón tay cái trong quá trình bắn cung. Đây là một vòng bằng da, đá, sừng, gỗ, xương, gạc, ngà, kim loại, gốm sứ, nhựa hoặc thủy tinh vừa vặn ở đầu ngón tay cái, đến phần còn lại ở mép ngoài của khớp ngoài. (hình thêm ở dưới)

Ý thức được điểm này, Lâm Diêu nhất thời hưng phấn. Trùng hợp, tiếng súng bên trong ít dần, nắm cơ hội này Lâm Diêu cướp đường đi ra ngoài, “Nhanh, phía sau gãy hết rồi!”

“Mày định chạy một mình?” Một người áo đen giữ Lâm Diêu lại, dùng sức kéo ra sau, “Tao đánh chết mẹ mày!”

Lâm Diêu mượn lực bị kéo, cố tình ngã vào giữa hai con tin, tách bọn họ khỏi tầm nhìn của tay súng bắn tỉa. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai gã áo đen ứng theo tiếng động ngã xuống, mi tâm trào máu. Tên vừa kéo Lâm Diêu nổi nóng, định giơ súng bắn Lâm Diêu.

Cả thân ướt đẫm mồ hôi, trong lúc sinh tử Lâm Diêu không sợ mà còn rất hưng phấn! Hắn thành công giải được thế trận của địch, diệt hai tên tội phạm, kế tiếp chính là giết tên khốn kiếp này, đoạt người. Hắn bên này không hề suy nghĩ tới vấn đề đối phương sẽ nổi súng, bởi vì đội đặc công không phải bày ra cho vui, sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt.

Quả nhiên, đội đặc công hành động! Tên nhắm vào Lâm Diêu trúng ba phát súng, đi đời nhà ma. Hai người áo đen phía sau bỗng nhiên đẩy con tin tới trước mặt nói, “Dám nổ súng, tao sẽ bắn!”

Mẹ nó! Đội đặc công căm tức nhìn người này, mà Lâm Diêu thì ngượng ngùng đứng trong hàng ngũ bọn áo đen, tùy thời hành động.

Cục diện trước mắt cho thấy nhóm áo đen đã thất thế từ lâu, Lâm Diêu quan sát từng hành động của bọn họ, chỉ thấy hai gã áo đen trao đổi ánh mắt, một trong hai lén rút ra con dao, từ phía sau lưng phú thương đâm tới!

Không kịp nghĩ ra kế hoạch! Lâm Diêu dùng chân hung hăng đạp một cái, một tay giữ tên phú thương một tay giữ con tin còn lại, dùng hết sức kéo ra sau, cùng bọn họ ngã xuống đất. Cùng lúc đó, đội đặc công nổ súng giết một trong hai tên hung phạm! Nhóm áo đen chỉ còn hai người, một người trốn sau tường tiến hành phản kích, một người vọt tới trước mặt Lâm Diêu, đưa tay ra.

Gặp quỷ, súng bị con tin đè mất, không thể nổ súng. Chết rồi!

Ngay lúc Lâm Diêu đổ mồ hôi lạnh, chợt thấy người áo đen tháo mặt nạ bảo hộ xuống, Lâm Diêu kinh ngạc hỏi, “Sao lại là cậu?”

Hết chương 23.

Chú thích thêm: Nó là cái kiểu này nè, nên mới bảo là ko phải cảnh sát mà là phú thương á

 

------oOo------