Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 42


 

 

Vụ án thứ 1: Định luật con vịt xấu xí.

 

“Tư Đồ, anh bị điên hả!” Lâm Diêu muốn lại gần ngăn cản, Cát Đông Minh cũng không rảnh rỗi. Một phát súng vang lên để bọn họ lập tức dừng chân.

Súng trong tay Hàn Cương vẫn còn bốc khói, ông bình tĩnh nhìn mọi người, “Ta đã đồng ý cho Tư Đồ một tiếng, bây giờ còn 20 phút. Hy vọng các vị đừng nhúng tay vào. Mặt khác, cậu em Ngô, cậu không được xài súng, cất vào đi, 20 phút sau muốn xài thì xài.”

Tiếng của ông vừa dứt, thuộc hạ của ông rút ra một thứ, Cát Đông Minh vừa nhìn liền hít một hơi! Đàm Ninh kinh hô, “Galileo Minigun!”

Người ta móc cả súng ra rồi, Cát Đông Minh chỉ biết trận chiến cá nhân này là không thể tránh. Nhưng mà với trình độ xảo quyệt của Tư Đồ, hắn sẽ không làm chuyện lỗ mãng mới đúng. Cát Đông Minh lôi kéo Lâm Diêu, ý bảo hắn đừng nóng, bình tĩnh một chút, yên lặng theo dõi tình hình.Trái tim của Lâm Diêu đã lên tới cổ họng, hắn không quan tâm súng đó là súng gì, chỉ cần Tư Đồ xuống thế hạ phong, hắn sẽ chơi trò đâm sau lưng, cho dù người ta nói hắn chơi xấu, không quang minh chính đại cũng được, chỉ cần Tư Đồ bình an.

Ngô Hoa đối mặt với cây súng trường có chút sợ hãi, bất đắc dĩ cất cây súng vào lưng quần. Hắn rất rõ, Tư Đồ là kẻ không thể xem thường. Vì vậy, hắn xuất phát đầu tiên!

Hai người ở trước mặt quyền qua cước lại, nhìn một hồi, Cát Đông Minh xoay qua hỏi Lâm Diêu, Tư Đồ trở nên lợi hại như thế từ khi nào?

Thời gian đã trôi qua 10 phút, hai người vẫn tiếp tục đánh nhưng chưa thể phân thắng bại. Ngô Hoa không có tâm trạng đánh đấm, đang suy nghĩ tìm cách trốn thoát thì đột nhiên bị Tư Đồ dùng dây nịt quấn lấy cổ tay, hắn khinh thường hừ một tiếng, dùng lực mượn sức kéo Tư Đồ tới, định đạp một cước thật âm hiểm. Ai ngờ, Tư Đồ giật cổ tay, một dòng điện truyền qua cơ thể, Ngô Hoa co quắp kêu thảm thiết té xuống đất. Tư Đồ nhân cơ hội đạp một cái, lấy cây súng bên thắt lưng của hắn, không chút khách khí nhắm vào đùi bắn một phát.

“Anh, anh phạm quy!” Ngô Hoa mắng chửi, xém chút nữa cắn cả lưỡi.

Tư Đồ gắn cây súng vào lưng quần, đánh một quyền thật mạnh vào mặt Ngô Hoa, còn rất tức giận nói, “Tôi vốn không phải người tuân theo quy tắc!”

Ngô Hoa bị điện giật còn bị Tư Đồ đánh một quyền muốn nứt đầu, hắn không có sức phản kháng, cảm giác điện giật sâu sắc chưa từng có, hắn không có khả năng đánh trả. Lúc này, quả đấm của Tư Đồ như bão tố ập đến khuôn mặt hắn! Tư Đồ không đánh bất kì chỗ nào khác, chỉ nhắm vào đầu thôi, cú sau so với cú trước càng ngày càng dùng sức.

“Còn nhìn cái gì nữa, đánh nữa sẽ chết đó!” Cát Đông Minh thúc Lâm Diêu, bảo hắn mau ngăn Tư Đồ lại.

Lâm Diêu cuối cùng cũng phản ứng sau cơn khiếp sợ, ôm chặt hông Tư Đồ kéo về phía cửa, Cát Đông Minh còng tay Ngô Hoa lại, cũng giúp Lâm Diêu cản Tư Đồ chưa đã cơn ghiền.

“Buông ra, hôm nay không đánh chết hắn, anh cũng không sống nổi!”

“Anh nổi điên cái gì, bình tĩnh lại cho tôi!” Lâm Diêu cố sức ôm tư Đồ, nhưng không nghĩ sức của hắn lại lớn như thế.

Đàm Ninh nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng chạy qua giúp đỡ Ngô Hoa coi như cũng bất tỉnh. Cát Đông Minh và Lâm Diêu cố gắng ngăn Tư Đồ đang phát khùng, kết quả vẫn bị hắn giãy ra, chạy tới chỗ Ngô Hoa hung hăng đấm đá! Cuối cùng cũng khiến Cát Đông Minh nổi giận, nắm Tư Đồ quăng về phía Lâm Diêu, quát to, “Đè nó lại!”

Lâm Diêu có chút luống cuống, hắn chưa từng thấy Tư Đồ nổi giận như thế bao giờ. Cách duy nhất để hắn bình tĩnh lại chỉ có một, Lâm Diêu không quan tâm có nhiều người ở đây, ôm cổ Tư Đồ, ghé vào tai hắn lớn tiếng nói, “Tôi không sao, tốt rất ổn. Anh đừng làm tôi lo lắng.”

Tư Đồ rốt cuộc cũng đứng im, một tay ôm Lâm Diêu, nghe hắn nói, “Đừng như vậy, tôi yêu anh, tôi không muốn anh xảy ra chuyện, Tư Đồ anh đừng bao giờ để gặp chuyện không may…”

Cát Đông Minh và Đàm Ninh không có ý nhìn bọn họ đều nhìn đi chỗ khác, đang chuẩn bị nghe Tư Đồ nói lời sến súa ngọt ngào, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Cương giơ súng bắn Tư Đồ, hắn nhào qua đẩy Tư Đồ, đạn bắn vào mặt tường! Theo sát, tiếng súng Galileo Minigun vang lên liên thanh!

Lâm Diêu phản ứng cấp tốc, kéo Tư Đồ trốn ra sau sô pha, mắt thấy một trận đấu súng sắp bắt đầu.

Lâm Diêu và Tư Đồ rút súng, giúp đỡ Đàm Ninh và Cát Đông Minh đang tìm chỗ núp, mà Hàn Cương và thuộc hạ gần như muốn xả toàn bộ đạn trong súng, tập trung về phía bọn họ bắn phá.

Đúng lúc này, thuộc hạ của Hàn Cương đột nhiên té ngã, Lâm Diêu thật nhanh nhìn qua, lúc đó nhìn thấy bả vai hắn bị trúng một phát đạn. Cùng lúc còn nghe người nọ hô một tiếng, “Sniper!”

Hàn Cương mắng một câu, xoay người bọ chạy.

“Hàn Cương, đm ông đừng chạy!” Tư Đồ cũng mặc kệ tình hình, đứng dậy đuổi theo.



Ngay lúc Lâm Diêu bọn họ định đuổi theo, Hàn Cương lại tặng bọn họ một món quà.

Cát Đông Minh tức tới muốn nổ phổi! Cảnh sát quốc tế chơi khí thôi miên, tình báo quốc tế thì chơi đạn khói, bọn họ ở đây không phải đối thủ. Cát Đông Minh dưới tình thế cấp bách, kéo đại ai đó kế mình, không cần biết là ai, ra ngoài trước rồi tính.

Cũng không biết đầu đụng trúng cái gì, lúc ra được tới bên ngoài boong thuyền, Cát Đông Minh phát hiện ra mình kéo Đàm Ninh. Phía sau là Lâm Diêu chạy theo, nhưng Tư Đồ thì mất dạng.

“Tư Đầu đâu?”

“Không biết, lúc nãy tôi không thấy gì hết.”

Cát Đông Minh cắn răng, “Không sao, cảnh sát quốc tế bên tổ chuyên án vẫn đang quan sát ở gần đây, Hàn Cương không chạy được đâu. Tôi đang lo cho Tư Đồ, Tiểu Lâm, trước tiên liên lạc với bên tổ chuyên án.”

Lúc này nhóm người phụ trách đóng giữ trên bờ đều lên thuyền, theo bọn họ nói, Hàn Cương và thuộc hạ leo lên một chiếc cano bỏ chạy, Tư Đồ không biết lấy đâu ra chiếc cano khác, leo lên đuổi theo. Người bên tổ chuyên án đã hành động, Hàn Cương chắc chắn chạy không thoát.

Lâm Diêu vốn cũng định đuổi theo, nhưng lúc này không có cano cho hắn, chỉ có thể ở trên bờ chờ tin tức.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, người của tổ chuyên án phụ trách truy kích Hàn Cương mang tin tức về, nói Hàn Cương và Tư Đồ đấu súng bị Tư Đồ bắn rơi xuống biển, tên thuộc hạ lái cano bỏ trốn, Tư Đồ và người của tổ chuyên án đang tìm Hàn Cương.

Lâm Diêu biết Tư Đồ bình an vô sự, trái tim cuối cùng cũng đặt về chỗ cũ. Lúc này, một người ngoại quốc tầm 50 tuổi đi tới trước mặt hắn, “Tôi là người tổng phụ trách hành động lần này, cậu có thể gọi tôi là D. Chúng tôi sẽ thẩm vấn Ngô Hoa ở đây, toàn bộ quá trình cậu và tổ trưởng của cậu phải tham gia.”

“Có ý gì? Sợ chúng tôi giở trò sau lưng?” Lâm Diêu có chút coi thường cảnh sát quốc tế, lúc này nói chuyện không hề nể mặt.

“Không, cậu hiểu lầm rồi. Chúng tôi muốn hiểu hơn cách xử lý vụ án của Ngô Hoa và Tiffany.” Nói xong, ông cúi gập người chào Lâm Diêu.

“Này, chú làm gì vậy?” Lâm Diêu vội vã đỡ lên.

“Tôi rất xấu hổ.” Ông nói xong câu đó rồi quay đi.

Lâm Diêu không có thái độ gì, ông đi tới một chiếc xe mở cửa ra, bên trong có một người nhìn ra, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái. Lâm Diêu mỉm cười, lòng nói: Cha của Tiểu Đường cũng có lúc dễ thương đó chứ.

Vụ án về cuộc thi người mẫu xem như hoàn toàn kết thúc, nhưng Lâm Diêu lại bắt Cát Đông Minh lại nói, “Lập tức đi kiểm tra máy tính của Trịnh Phi, xác nhận cái BBS định luật con vịt xấu xí gì đó.”

“Không cần cậu nhắc.” Cát Đông đáp xong, chạy nhanh tới xe, Lâm Diêu và Đàm Ninh theo sát.

Đối diện với kết quả, Dương Lỗi cũng lắc đầu, Lâm Diêu cũng hữu tâm vô lực. Mật khẩu của máy tính bị phá giải, bọn họ thuận lợi lên diễn đàn có tên là định luật con vịt xấu xí, bọn họ tùy tiện click vào một tầng còn chưa được duyệt, nhưng đột nhiên chương trình tự hủy khởi động, khiến cho không còn gì nữa.

Theo cách Dương Lỗi giải thích: Đăng ký cái BBS này đồng thời phải đi theo một trình tự, trong đó cất giấu một chương trình tự hủy, một khi tiến vào khu mình không có quyền hạn hoặc cần thêm một bước tra xét, chương trình tự hủy này sẽ khởi động. Hiện tại, tôi chỉ có thể về cục đợi lấy thiết bị đặc thù để điều tra, mới có thể có thu hoạch.

“Phải mất bao lâu?” Cát Đông Minh hỏi.

“Khoảng ba ngày. Có kết quả tôi sẽ báo cho các anh ngay.”

Cát Đông Minh đau đầu, vụ án này lôi ra một trang BBS lớn, căn cứ theo lời Trịnh Phi, bên trong có rất nhiều người giống hắn. Vậy thì có khi nào xảy ra những vụ mưu sát khác không? Bây giờ còn không vào được trang BBS đó, làm sao phòng cháy chữa cháy đây? Vấn đề quan trọng là, cảm giác về trang BBS này, cứ như là tổ chức của Đồng phu nhân vậy.

Lúc Cát Đông Minh đang rầu rĩ, Lâm Diêu nói một câu, “Tôi tới bệnh viện xem Tư Đồ.” Rồi bỏ đi. Lúc này Cát Đông Minh mới nhớ ra, xoay qua hỏi Đàm Ninh, “Sao Tư Đồ lại vào bệnh viện?”

“Lúc đấu với Ngô Hoa bị thương ở cánh tay, ở dưới biển thiếu chút nữa chết đuối, bị cứu ra là đưa thẳng tới bệnh viện.”

“Đáng đời! Về đồn thôi, còn một đống việc phải xử lý, gọi cho Tiểu Lâm nói ngày mai họp, dám vắng tôi cho nó chà WC một tháng!”

Sắc trời dần tối, Tư Đồ ngồi trong phòng bệnh có chút lo lắng, bản thân nhập viện đã bốn tiếng rồi, sao Tiểu Diêu còn chưa đến? Bản thân đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, người bước vào lại là mẹ hắn.



“Thằng này, thấy mẹ sao mặt buồn vậy?” Lưu Văn Đình biết con mình đang đợi ai, chỉ là muốn chọc hắn chút thôi.

“Mẹ còn biết tới thăm con. Nói đi, mẹ có hài lòng với kết quả không?” Tư Đồ nằm xuống giường, có chút không vui, lúc nói chuyện như một đứa trẻ cáu kỉnh.

Lưu Văn Đình mở túi ra, không biết lấy cái gì, nắm trong tay, hỏi Tư Đồ, “Con xác định Trịnh Phi là hung thủ từ khi nào?”

“Hôm qua.”

“Nói thật.”

“Con nói thật. Hôm qua con nhìn thấy Tiểu Diêu phóng xe trên đường cao tốc đo tốc độ, mới xác định Trịnh Phi là hung thủ.”

“Con cài bao nhiêu máy nghe lén trên người Lâm Diêu?”

“Không có. Đồng hồ em ấy đeo chỉ gắn máy dò dấu vết, còn một cái bị em ấy gắn trên người Vương Vĩ. Con chỉ nhờ một người bạn ném một cái vào tổ trọng án, còn lại không có gắn.”

“Còn nói dối nữa! Con không gắn máy nghe lén trên người Lâm Diêu, tại sao hôm qua cảnh sát hành động, con đều biết hết?”

“Giang Vũ giúp con làm. Hắn nghe thông tin bên cảnh sát rồi truyền cho con, chính là vậy.”

Lưu Văn Đình thở dài, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà chỉ nói, “Lâm Diêu không có gắn gì trên người con hay táy máy tay chân… Nó là cảnh sát, mẹ nghĩ…”

Tư Đồ không nhịn được, nói thẳng, “Em ấy thắng. Có ba chữ thôi, mẹ cần gì lao lực như thế làm gì?”

Lưu Văn Đình cố tình ho khan hai tiếng, che giấu sự bối rối của mình. Để chìa khóa trên tủ đầu giường, “Hai tiếng nữa mẹ sẽ lên máy bay về Mỹ, con ở lại bảo trọng, gửi lời chào của mẹ tới Lâm Diêu.”

Tư Đồ thấy mẹ mình muốn chạy, sao có thể buông tha? Hồi đầu thì tìm cách chơi người ta, giờ thua thì thấy mất mặt không dám nhìn Lâm Diêu, làm gì có cửa đi! Tư Đồ vừa định mở miệng gọi Lưu Văn Đình, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Lâm Diêu mang theo nụ cười sáng như ánh mặt trời đi vào.

“Bác gái cũng ở đây, đúng là rất khéo, bác ngồi đi ngồi đi.”

Đối mặt với Lâm Diêu, Lưu Văn Đình xấu hổ tới đỏ mặt, Tư Đồ cuộn mền nằm trên giường cười trộm tới thắt ruột, hắn chỉ biết Lâm Diêu chắc chắn sẽ phủ đầu mẹ mình! Trung lập, trung lập, phải giữ thái độ trung lập, nếu không sẽ chết rất xấu xí.

Lưu Văn Đình ngại ngùng, một lần nữa ngồi xuống, thấy Lâm Diêu dáng vẻ mệt mỏi, “Tụi con đều mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Bác gái, con vẫn nên nói rõ ràng trước vẫn tốt hơn. Con đối với bác là sự kính trọng và yêu quý, nếu lời này không nói rõ, con sẽ không ngủ được.”

Lưu Văn Đình hơi mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên nói, “Đều là người một nhà, cần nói gì nữa. Sau này hai đứa sống cho tốt, nếu nó dám ăn hiếp con thì con nói với bác.”

“Cái này bác cứ yên tâm, không cần làm phiền tới bác con cũng không tha cho hắn. Nhưng mà, có mấy lời con vẫn muốn nói với bác.”

“Nói đi, nói đi.”

Lưu Văn Đình đã chuẩn bị sẵn sàng chờ bị Lâm Diêu châm chọc, nếu người ta thắng quang minh chính đại, thì mình cũng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mối quan hệ của tụi nó. Nhưng không nghĩ Lâm Diêu lại nói, “Con nhớ rõ bác gái lấy danh nghĩa công ty cam kết Tư Đồ vì bác mà điều tra án, giờ vụ án kết thúc rồi, bác gái, phí ủy thác đâu?”

Lưu Văn Đình mở to mắt nhìn, Tư Đồ nằm trên giường bật cười ha hả, không hề biết kiềm chế một chút xíu nào.

Hết chương 42.

 

------oOo------