Tất Cả Những Người Khám Bệnh Trên Livestream Đều Muối Mặt

Chương 10


Mia còn đang bận quay tư liệu, không chú ý đến Bạch Giới Tuệ, nhưng K.W nhìn thấy cô, cười chào hỏi cô.

“Tôi tên Kha Văn, cũng là K.W, blogger ‘phòng bếp của một người’, lần trước cảm ơn cô nhiều.”

Dù sao mặc kệ ngôn luận trên mạng như thế nào, lễ tiết của Kha Văn làm rất tốt, trước đó sau khi anh ta xuất viện cũng đã đến phòng livestream của Bạch Giới Tuệ gửi quà nói cảm ơn, lần này gặp mặt chuyện thứ nhất vẫn là nói cảm ơn.

Anh ta không chỉ nói cảm ơn, sau đó còn tặng một phần quà kỷ niệm làm quà cảm ơn, là điểm tâm Trung Quốc anh ta làm, cùng với mứt trái cây và đồ uống anh ta tự nấu, lấy hộp quà đóng gói rất tinh mỹ.

“Tùy tiện làm chút điểm tâm, mọi người đều có phần, trên đường có thể giết thời gian, không phải đồ vật quý trọng gì, hy vọng cô đừng khách khí.”

Blogger nhận lời mời lên tiết mục của Lục Giang có bốn người, Mia cùng với một tuyển thủ thể thao điện tử trước đó, người ta gọi là P Thần Pick, trong tầm tay đều đặt túi đựng quà như vậy, anh ta nghĩ rất chu đáo, xác thật là mỗi người đều có.

Nhưng Bạch Giới Tuệ bắt đầu khó xử, cô không có cách nào yên tâm thoải mái lấy quà của người ta không đáp lễ, luôn cảm thấy nhận đồ của người khác, thì phải đáp lễ mới xem như lễ phép.

Nhưng lần này cô không đoán trước được sẽ nhận được quà tặng, tự nhiên cũng không chuẩn bị quà tặng.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lấy cao đóng gói đơn sơ từ trong túi.

Đây là cao cô tự làm, có cao mát lạnh giải nhiệt, Khu Văn cao phòng muỗi giảm nhiệt, còn có cao giảm bớt mệt nhọc và vết thương, đều là phối phương cô và sự phụ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, sau đó cải tiến không ngừng, hiệu quả của thuốc vượt qua sản phẩm truyền khắp nơi nơi bây giờ, tùy tiện lấy ra một công thức cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Bạch Giới Tuệ: “Tôi không mang thứ gì, những cao thuốc đó là tôi tự làm cho chính mình, không đóng gói đẹp như anh, nhưng hiệu quả tuyệt đối hữu hiệu hơn sản phẩm mua trên thị trường nhiều, nếu anh không chê, có thể cầm đi thử một chút.”

Trên tay cô có năm sáu chai thủy tinh, nhìn qua là muốn Kha Văn cầm lấy toàn bộ.

Cao trong chai thủy tinh đen như mực, xanh mượt, thân chai không có nhãn hiệu gì, nhìn qua thật sự đơn sơ quá mức.

Kha Văn không có hứng thú lắm với cao tự chế của cô, mà chính anh ta cũng mang theo tinh dầu, nước hoa, vòng tay đuổi muỗi, phun sương mát lạnh, v.v… cùng các vật phòng vào mùa hè, nhãn hiệu lớn, dùng càng yên tâm, cũng đã dùng quen.

Ngại tình cảm, anh ta không thể không lấy cái gì, nên tùy tay chọn một cao dán mát lạnh màu xanh lục.

“Tôi lấy một cái là đủ, chính tôi cũng mang theo không ít thuốc, không muốn lãng phí đồ của cô.”

Bạch Gia Tuệ cũng không miễn cưỡng: “Nếu hiệu quả thuốc của anh không tốt, có thể tìm tôi để lấy.”

Kha Văn thuận miệng trả lời một câu, không quá để trong lòng, thuốc anh ta mang đi đều là tự mình chọn lựa tỉ mỉ, có thể nghiệm sử dụng bao nhiêu năm, làm sao hiệu quả có thể không tốt.

Bạch Giới Tuệ là người hiểu lễ tiết, nếu đã tặng Kha Văn, đương nhiên cũng sẽ không quên hai người còn lại.

Cô mang cao thuốc đến cho Pick.

Tuổi của Pick không lớn, nhuộm một đầu tóc nâu, đang vắt chân, đeo tai nghe chơi game, vô cùng lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, không nói gì, trực tiếp lắc đầu từ chối.

Có lẽ là Kha Văn cũng cảm nhận được một tia xấu hổ, giải thích thay Pick: “Em ấy cũng mang thuốc theo, em ấy cũng không cần.”

Bạch Giới Tuệ cũng không để ý, đồ vật chỉ là thuận tay đưa, cũng không phải nói nhất định phải đưa ra.

Bên Mia cuối cùng cũng phát hiện Bạch Giới Tuệ đến, tạm thời buông công việc quay chụp xuống, chậm rì rì thu dọn túi và những thứ vụn vặt trên chỗ ngồi của Bạch Giới Tuệ.

Chờ cô ta thu dọn xong, Bạch Giới Tuệ thuận thế cũng bảo cô ta chọn cao thuốc mình làm.

Mia thật ra có lễ phép hơn Pick, nhưng cũng không nhiều lắm.

Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Làn da của tôi rất non mềm, vẫn luôn dùng sản phẩm nhập khẩu, những thứ khác tôi không dám dùng bừa, sợ dị ứng.”

Trần trụi ghét bỏ những gì Bạch Giới Tuệ làm.

“A.” Bạch Giới Tuệ gật đầu, sau đó cất hết cao thuốc của mình vào túi.

Cô bị từ chối hai lần liên tiếp, thoạt nhìn lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Mia đánh giá cô một chút, cảm thấy từ đầu đến chân cô đều để lộ một cảm giác thô ráp, trong sự thô ráp còn có một hương vị bần cùng ập vào trước mặt.

Người không bần cùng sao có thể không trang điểm khi lên TV chứ, còn mặc quần áo một hai trăm nhân dân tệ, đeo balo vải bạt, tặng quà thủ công đến bao bì cũng không có.

Cũng không biết làm sao không biết xấu hổ mà lấy ra được.



Mia ghét bỏ nhíu mi, lại như suy nghĩ gì cười, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Không bao lâu, một cô gái từ toà xe thứ bai đi vào, trên tay còn cầm mấy túi quà tặng, trên túi in mấy chữ “Tổ yến 6S Long Đầu Thiên Trản Tức Thực”.

Mia là blogger duy nhất của Lục Giang mang theo trợ lý.

Cô ta đứng dậy nhận túi quà từ chỗ trợ lý, đưa cho bọn họ theo thứ tự.

Khả Văn không thể nghi ngờ sẽ không từ chối, tuy Pick vẫn không nói chuyện, nhưng cũng không từ chối, mà là gật đầu cảm ơn.

Mia nhìn Bạch Giới Tuệ, dường như đang dùng ánh mắt nói cho cô, vật thủ công của cô đừng làm mất mặt xấu hổ, nhìn tôi đi, lúc này mới bảo tặng quà.

Công phu mặt mũi của Mia làm được mười phần, không có khả năng quên đưa cho Bạch Giới Tuệ một phần.

“Đây là nhãn hiệu của chính tôi, chọn đểu là 6S Long Đầu Thiên Trản 1688 nhân dân tệ, con gái phải biết cách đối tốt với bản thân.”

“Ý tốt của cô tôi nhận rồi, nhưng tôi không thể nhận, vừa rồi cô không nhận quà của tôi, tôi không thể lấy không đồ của cô được.” Bạch Giới Tuệ là một người có nguyên tắc, không muốn thiếu nhân tình của người xa lạ.

Lời nói của cô truyền vào lỗ tai của Mia, lại là một ý tứ khác.

Cô đang tự biết xấu hổ, ngại nhận, hoặc là chưa từng ăn đồ tốt như vậy, không dám nhận.

Cái này hợp tâm ý của Mia, dù sao cô ta cũng không phải rất muốn tặng.

Sau khi giả vờ nói hai câu khách sáo, Mia bảo trợ lý nhỏ của mình cầm tổ yến Tức Thực về.

Dọc theo đường đi Mia dường như chưa dừng lại chút nào, cầm giá điện thoại ba chân, vẫn luôn bận tới bận lui không ngừng, thử dùng các loại sản phẩm du lịch tiểu thương.

Cuối cùng còn không quên tuyên truyền tổ yến Tức Thực nhà cô một chút, màn ảnh nhắm ngay bản thân, quay đặc tả, cô ta bưng một lọ tổ yến lên, ăn sạch từng ngụm từng ngụm một.

Nhờ phúc của cô ta, Bạch Giới Tuệ cũng chưa nghỉ ngơi tốt, bị bắt làm người xem của cô ta cả đường.

Rất nhiều lần muốn nói lại thôi muốn mở miệng, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Làm sao Mia không cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng Mia cho rằng cô đang thèm tổ yến của mình, hâm mộ cuộc sống tinh xảo của cô ta, cảm thấy ưu việt.

Trước khi sắp đến trạm tàu điện ngầm, Mia lại gọi trợ lý đến, hai trợ lý bận trước bận sau, chạy nhanh gấp đôi mới thu dọn tốt đồ vật của cô ta, sau đó lại về toà xe số hai lần nữa.

Sau khi đoàn tàu chạy được một tiếng, đến nơi của bọn họ, một làng du lịch có danh xưng oxy thiên nhiên.

Lục Giang khuynh tình chế tạo show dưỡng sinh khoẻ mạnh, “Cuộc sống khoẻ mạnh” ghi hình ở chỗ này.

Nhạc dạo của tiết mục của bọn họ chính là dưỡng sinh khoẻ mạnh, chữa lành nhàn rỗi, trong cuộc sống bận rộn làm việc, tìm kiếm một thế ngoại đào nguyên, lén nhàn rỗi nửa ngày kiếp phù du, hoàn toàn buông điện thoại và công việc, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi làm chậm tiết tấu, một lần nữa trở về cuộc sống dưỡng sinh khoẻ mạnh.

Đây là hạng mục Lục Giang điều tra nghiên cứu rất lâu, mới chốt được.

Đã phù hợp với sự yêu thích về chương trình chữa lành của các khán giả trẻ tuổi, cũng có ý nghĩa trung tâm tích cực khoẻ mạnh, kêu gọi về tầm quan trọng về sức khoẻ của những người trẻ tuổi càng ngày càng không chú trọng sức khoẻ thân thể.

Nhìn ra được người phụ trách hạng mục là có mục đích kế hoạch chế tạo tiết mục thành một show giải trí tinh phẩm.

Đã đến làng du lịch, rất nhanh Bạch Giới Tuệ đã cảm nhận được đãi ngộ khác biệt giữa các minh tinh.

Tổ tiết mục mời những minh tinh đó, người còn chưa đến, đoàn đội gọi điện thoại đến đặt phòng trước.

Ai cũng muốn ở căn phòng xép rộng mở có phong cảnh tốt nhất kia, có tầm nhìn ra xa nhất.

Bạch Giới Tuệ không biết bọn họ cụ thể chia nhau như thế nào, chẳng qua phòng xép có phong cảnh tốt nhất trong làng du lịch đã chia xong rồi.

Còn dư lại một số phòng xép có vị trí không tốt như vậy, là mấy blogger của Lục Giang ở cùng nhau.

Phòng ngủ chính có tầm nhìn tốt nhất ở lầu 3, tổ tiết mục để lại cho Mia.

Lúc Mia nhận được tin tức này, không có chút ngoài ý muốn nào, đương nhiên cô ta cũng cảm thấy chính mình nên ở căn phòng tốt nhất kia.

Lầu hai có hai gian phòng nhỏ hơn so với phòng ngủ chính, sắp xếp cho Kha Văn và Pick.

Tư lịch của Bạch Giới Tuệ ở Lục Giang là mỏng nhất, hợp tình hợp lý được chia đến lầu một.



Phòng ở lầu một thật ra cũng không kém, nhưng so sánh với phòng trên lầu thì kém xa.

Phòng nhỏ hơn rất nhiều, đồ dùng gia đình trong phòng cũng không mới bằng trên lầu, không có phòng vệ sinh độc lập, lầu một trong núi ẩm ướt, còn dễ dàng có muỗi.

Kha Văn xuất phát từ sự tu dưỡng của chính mình, cảm thấy không nên đưa căn phòng kém cỏi nhất cho con gái ở, đưa ra đề nghị muốn đổi phòng cho Bạch Giới Tuệ.

Mia nghe vậy dừng bước chân lên lầu, đôi tay ôm ngực bĩu môi, có lẽ là không nghĩ đến Bạch Giới Tuệ còn có vận may như vậy.

Mà Pick nhìn Kha Văn như nhìn kẻ ngốc, cảm thấy Kha Văn có phải bị ngốc hay không, giữa bọn họ cũng không có giao tình gì, cho dù là Bạch Giới Tuệ nhìn ra anh ta trúng độc trên livestream, nhưng đến cuối cùng ích lợi mà Bạch Giới Tuệ nhận được càng nhiều hơn.

Xong việc còn tự mình nói cảm ơn, tặng quà kỷ niệm còn chưa đủ, lúc này còn chủ động đề nghị đổi phòng, đến mức này sao.

Tổ tiết mục không có bất cứ ý kiến gì với chuyện này, bọn họ thương lượng với nhau là được.

Nhưng Bạch Giới Tuệ uyển chuyển từ chối, cô không có yêu cầu hà khắc với nơi ở, chỉ cần có thể vào ở bình thường là thoả mãn.

Những năm cô đi theo lão nhân xuyên qua khắp nơi, phòng xa hoa hay đơn sơ cô đều từng ở, thật sự là không hiểu nổi cuộc chiến đoạt phòng của đoàn đội cách minh tinh ngay từ đầu, cũng không thể hiểu được sự đắc ý khi Mia được chia đến phòng ngủ lầu 3.

Ý nghĩ bằng lòng đổi phòng với Bạch Giới Tuệ của Kha Văn cũng không phải diễn trò, tuy bị từ chối, chẳng qua anh ta vẫn nói nếu Bạch Giới Tuệ ở không quen thì có thể tìm anh ta đổi phòng bất cứ lúc nào.

Chờ đến lầu hai, chỉ còn Pick và Kha Văn, trước cửa hai phòng, đôi tay Pick để trong túi ngừng bước, quay đầu trợn mắt liếc nhìn Kha Văn một cái, mở miệng chính là giọng điệu quen thuộc.

“Anh họ, có phải anh ăn no rửng mỡ hay không, đang êm đẹp sao lại muốn đổi phòng với người khác?”

Kha Văn nói đúng sự thật: “Phòng ở lầu một quá ẩm ướt, con gái ở lâu cũng không tốt lắm.”

“Chuyện tổ tiết mục đều mặc kệ rồi, anh quản làm gì.” Pick xem thường trợn mắt ác hơn, nghĩ lại, giơ lên một nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ: “Một chàng đẹp trai đối xử với chị ta tốt như vậy, lỡ như chị ta ngộ nhận anh có ý với chị ta, đến lúc đó thì em có trò hay để xem rồi.”

Đầy đầy Kha Văn đầy hắc tuyến: “... Em đừng tùy ý phỏng đoán người khác, nếu cô ấy có ý nghĩ như em, vừa rồi sẽ không từ chối đề nghị đổi phòng của anh.”

Pick khinh thường “hừ” một tiếng, quay đầu lại mở cửa.

Kha Văn gọi cậu ta lại, nói: “Trong núi nhiều muỗi, ở trong phòng nhớ phải bôi thuốc.”

Anh ta chỉ chỉ vết muỗi đốt trên cẳng chân của Pick.

Pick cúi đầu nhìn, một vết muỗi đốt lớn như cúc áo, vừa lúc cắn ở đầu gối của cậu ta, nhìn qua một bên đầu gối giống như đang sưng lên.

“Mẹ kiếp, đồ chó cắn em khi nào vậy?” Vừa bắt đầu Pick còn chưa phát hiện, sau khi chú ý đến mới nhận được vết muỗi đốt trên đầu gối vừa đau vừa ngứa, gấp mấy lần so với muỗi vằn bình thường.

“Muỗi trong núi độc, bảo em mang thuốc em không mang theo, xứng đáng bị cắn.”

“Lúc này, anh đừng nói mát, mau lấy thuốc ra phun cho em.”

Đối với em họ không làm người khác bớt lo này, Kha Văn rầu thúi ruột, vật dụng hàng ngày đều phải chuẩn bị hai phần.

Kha Văn lấy một túi rửa mặt từ hành lý ra, một tú này là chuẩn bị riêng cho Pick, bên trong phân loại những đồ vật dùng để tắm rửa, bên ngoài là đồ đuổi muỗi.

Pick nói: “Có anh chính là tốt, ra ngoài cũng không cần em nhọc lòng.”

Kha Văn tức giận giao đồ vật cho Pick.

Pick tìm thuốc ở trong túi, lại phát hiện một chai nhỏ màu xanh lục, không cần nghĩ cũng nhất định là sản phẩm của trung y hạng ba kia làm.

“Cái này anh cầm về đi, thứ đồ lung tung rối loạn gì cũng ném trong túi của em.”

Sau khi nhận cao dán của Bạch Giới Tuệ, Kha Văn tùy tay đặt vào trong túi, không chú ý vậy mà lại đặt trong túi của Pick.

“Nếu để trong túi của em, em cứ cầm thử một chút đi.”

Mắt phượng của Pick nhíu lại, nhìn ra Kha Văn có chủ ý gì.

“Anh cầm lấy tự mình dùng đi, đừng hòng lừa em làm người thí nghiệm, em mới không cần đâu.” Pick ném như ném rác, ghét bỏ ném trả lại cho Kha Văn.

Kha Văn nhìn cao dán trong tay một cái, không dám dùng, vứt cũng không thích hợp, đành phải đặt vào một góc trong vali hành lý.