Tất Cả Những Người Khám Bệnh Trên Livestream Đều Muối Mặt

Chương 3


Blogger mỹ thực đại V ngàn vạn fans, nickname anh Ngoã - K.W gặp lư sắt của kiếp sống mỹ thực.

Nấu nấm làm mình ăn đến trúng độc.

Dưới sự chứng kiến của 600 vạn fans trong phòng phát sóng, anh ta bế chú chó nhà mình - Taco nhảy Waltz.

Vừa nhảy vừa thâm tình mà gặm chân dẫm phân dẫm mồ hôi của Taco, trong miệng lải nhải khen Taco xinh đẹp không ngừng, chân nhỏ thật thơm, thật thơm.

Lúc 120 đến K.W đã lấy vòng cài chìa khoá ra, tự xưng là trái tim của Châu Phi một trăm cara, sau đó nâng ở trong lòng bàn tay quỳ một gối xuống đất, cầu hôn chú chó có vẻ mặt mộng bức.

Đó là anh ta lục tung, không dung từ mới lấy ra từ "két sắt", trên thực tế chính là ngăn kéo trong huyền quan, tìm được bảo vật truyền gia, đôi tay trịnh trọng lấy ra, sợ va đập vào.

Lúc ấy vòng chìa khoá còn thiếu hai cm sẽ tiến vào trên móng của Taco.

Nhân viên y tế nâng anh ta lên xe, anh ta khóc đau lòng giống như Hứa Tiên lúc bạch nương tử bị nhốt vào tháp Lôi Phong.

"Mấy người buông tôi ra, vì sao muốn chia rẽ tôi và Taco!"

"Taco đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, đã nói muốn đưa tôi đi gặp mấy con cún ở ổ trước đó của nó, bây giờ tôi muốn mua lễ gặp mặt cho bọn nhỏ!"

Taco nhà anh ta làm gì biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy một đám người xa lạ mênh mông đến nhà, Taco chuyên nghiệp sủa từ lúc nhân viên y tế vào cửa đến khi bọn họ rời đi.

K.W làm gì nghe được những thứ đó, gào lớn tiếng hơn nữa.

"Mấy người không nghe được sao, nó nói nó yêu tôi!"

Nhân viên y tế đi theo vẫn đang nỗ lực nhịn cười, sau khi nâng anh ta lên xe thật sự là không nhịn nổi.

"Hai người đây là tình yêu dị dạng, chú định là không có kết quả."

Càng không phải cảm tình được thế tục chấp nhận, càng làm K.W kiên định sơ tâm, không hề bận tâm mà theo đuổi chân ái.

"Mấy người có thể bắt cóc thân thể của tôi, nhưng không thể bắt cóc trái tim nóng cháy này của tôi, mấy người có thể tách thân thể của chúng tôi ra, lại không tách được linh hồn yêu nhau của chúng ta."

"Taco! Em chờ anh, em nhất định sẽ chạy ra khỏi từ trong ma trảo của bọn họ, anh sẽ trở về tìm em, chúng ta còn phải cùng nhau sửa chuồng chó, nuôi một đống chó con!"

Nhân viên y tế "cạch" một tiếng đóng cửa xe cứu thương lại, hoàn toàn ngăn cách âm thanh của anh, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

700 vạn người trên phòng phát sóng trực tiếp, tập thể sau khi chứng kiến hiện trường mất mặt của K.W trúng độc nấm.

[Xuất sắc, thật là xuất sắc! Bộ phim "Tình yêu của người và chó chưa dứt - anh muốn trở thành cha kế của chó con" tôi nguyện gọi là tốt nhất năm [ngón tay cái].]

[Ha ha ha ha mọi người không chú ý đến sao, anh Ngoã nói là mới phát hiện miệng của chủ live đối diện treo trên trán? Thuyết minh anh ấy đã sớm nhìn thấy rồi, chỉ là đầu óc vẫn luôn không phản ứng lại là không thích hợp]

[Thật muốn biết chờ đến khi K.W thanh tỉnh hồi tưởng chuyện hôm nay sẽ có biểu cảm gì, ha ha ha ha ha ha tôi thật sự quá muốn nhìn]

[Ha ha ha ha ha ha đã có thể tưởng tượng được hình ảnh anh Ngoã hối hận đâm tường chui vào đất]

[Đã ghi hình toàn bộ hành trình, chờ đến lúc anh Ngoã kết hôn làm quà tặng tân hôn để đưa lên [đầu chó ngậm hoa hồng].]

[Mấy người thất đức hay không hả, cười nhạo sự đau khổ của người ta, nhớ gửi cho tôi một phần video [doge].]

Người K.W đã bị nâng đi, nhưng nhân khí phòng phát sóng trực tiếp của anh ta chỉ tăng không giảm, đều là nghe tin đến xem náo nhiệt.

Cho đến khi chủ quản phát hiện chủ live không ngồi trước màn ảnh, ra tay tắt phòng phát sóng trực tiếp.

Nhất thời không có chuyện vui, các fans đột nhiên nhớ đến nữ chủ live nhìn ra K.W trúng độc, một đám người chen chúc chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Giới Tuệ.

Dường như là trong chớp mắt, Bạch Giới Tuệ liền từ một blogger hơn trăm người xem, nhân khí nháy mắt tăng đến trăm vạn người.

[Trâu bò, trâu bò, trâu bò! Chủ live quá trâu bò, cuối cùng là sao lại nhìn ra anh Ngoã trúng độc?]

[Phát sóng trực tiếp giống như thật sự có chút bản lĩnh ai, các anh em không nói nữa, tôi follow trước]

[Mấy người còn rảnh chạy đến bên này xem náo nhiệt, chờ anh Ngoã thật sự toi thì tôi xem mấy người còn cười nổi không]

[Anh Ngoã sẽ thật sự không xảy ra chuyện đi? Vừa rồi tra cứu tư liệu, trúng độc nấm là có nguy hiểm sinh mệnh]

Cái nhóm người vui vẻ này hậu tri hậu giác cuối cùng đã biết lo cho cơ thể của K.W.

Bạch Giới Tuệ: "Anh ta đã đến bệnh viện không cần quá lo lắng, xem bệnh trạng của anh ta không đến mức có nguy hiểm về tính mạng, rạng sáng hôm nay là có thể thanh tỉnh, chẳng qua nếu muốn khôi phục hoàn toàn còn phải đợi mấy ngày."

Cô vĩnh viễn luôn nói chuyện đều là tứ bình bát ổn, làm người ta không khỏi trở nên yên tâm.

[Lại nói tiếp chủ live còn là ân nhân của anh Ngoã, vốn dĩ anh Ngoã đã muốn offline, nếu không phải lần nối live này, anh Ngoã offline cũng không biết chuyện mình trúng độc]

[Lão nhân goá bụa không có người yêu anh Ngoã đáng thương, ăn nấm lạnh cũng không ai biết]

[Cảm ơn ân cứu mạng của chủ live thay anh Ngoã!]

Muốn nói fans của K.W tổn hại là có tổn hại, nhưng vẫn có vài phần chân tình thật cảm đối với K.W, nhìn thấy Bạch Giới Tuệ cứu mạng K.W, tự phát gửi lễ vật cho cô nói lời cảm ơn.



Mà fans trước đó hứa hẹn gửi 10 ngư lôi nước, đêm nay chỉ là tiền thưởng, Bạch Giới Tuệ đã kiếm được gần 6000.

Nhờ phúc của K.W, Bạch Giới Tuệ không chỉ có tiền thưởng, số fans cũng đi dâng lên theo, rất nhanh đã đột phá mười vạn.

Vừa không cẩn thận đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà hoạt động thông báo.

Bạch Giới Tuệ hoàn thành nhiệm vụ không lãng phí chút thời gian nào, đến giờ là offline.

"Hôm nay không livestream, muốn khám bệnh thì mai đến sớm."

Vừa nói xong phòng phát sóng trực tiếp của cô đã đen xuống, hệ thống nhắc nhở: Livestream đã kết thúc.

Quay lại xem số liệu phát sóng trực tiếp hôm nay của mình, Bạch Giới Tuệ vô cùng vừa lòng, xem ra cô còn rất thích hợp làm chủ live khám bệnh.

Bên này cô thuận lợi kết thúc livestream, Hoa Hầu ở bên còn lại thì không thoải mái như vậy.

Tốn hơn ngàn vạn, nói không đau lòng là không có khả năng.

Không chỉ đòi bà ta một số tiền lớn, trước khi đi còn không quên làm bà ta ngột ngạt.

Con gái Bạch Sương giống như một người miệng quạ đen, từ khi bị cô chỉ ra đánh rắm thối, Hoa Hân giống như bị trúng tà, đánh ra từng cái từng cái chưa từng dừng lại.

Dọc theo đường đi từ quán cà phê ra, ánh mắt khác thường xung quanh làm bà ta mất hết mặt mũi.

Làm Hoa Hân càng thêm đau đầu chính là buổi tối cô ta còn có một bữa tiệc xã giao, bộ dáng này còn đến bữa tiệc như thế nào?

Gặp được chuyện khó giải quyết chưa bao giờ Hoa Hân sẽ gánh một mình, nếu không bà ta mang theo người mới làm gì?

Bà ta gọi đến phòng làm việc của chính mình, ném vấn đề cho đám trợ lý ở phòng làm việc.

Bà ta không nói là ai cần, chỉ thông báo nhất định phải giải quyết, cho thời hạn cuối cùng, làm không được thì cuốn gói chạy lấy người.

Đuổi ở mười phút cuối cùng, hai trợ lý nhỏ thở hồng hộc mua đồ vật mang đến cho Hoa Hân.

Hai chiếc quần lót than hoạt tính, được nói là có thể lọc phần lớn khí vị kích thích.

Đó là trợ lý trong thời gian hữu hạn, thật vất vả mới mua được.

Hoa Hân chưa nói vừa lòng cũng không nói không hài lòng, vẫy vẫy tay đuổi người đi, đến nước cũng không mời người ta uống một ngụm.

Bữa tiệc xã giao buổi tối Hoa Hân không đi một mình, bà ta còn mang theo Trác Kỳ.

Trác Kỳ lập tức sắp tốt nghiệp, nhiệm vụ chính yếu gần đây của Hoa Hân là giới thiệu nhân mạch tài nguyên của mình cho Trác Kỳ, tiện cho Trác Kỳ càng dễ kế thừa những tài nguyên đó.

Không thể không nói quần lót than hoạt tính trợ lý mua thật sự có hiệu quả, trên bữa tiệc bà ta thuận lợi mọi về, không làm người đầu tư xung quanh phát hiện chút dị thường.

Chỉ cần bà ta có thể khống chế được không phát ra âm thanh, có thể nói hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xã giao.

Rượu quá ba tuần, có người đầu tư chủ động hỏi tình huống của Trác Kỳ.

"Tôi chỉ biết Giám đốc Hoa xinh đẹp, không nghĩ đến con gái của Giám đốc Hoa cũng xinh đẹp như vậy, bình thường sao không thấy Giám đốc Hoa mang ra ngoài?" Nói chuyện chính là người xuất bản, trên tay có vài công ty giải trí, xem như trong giới có thể gọi là ông chủ lớn.

Hoa Hân lập tức buông đũa: "Đây không phải là đứa nhỏ nghỉ hè sao, tôi nghĩ con bé ở nhà cũng chơi điện thoại, không bằng theo tôi ra ngoài mở rộng tầm mắt."

Trác Kỳ cũng rất có nhãn lực, lập tức tiếp lời.

"Cảm ơn bác Ngô đã khích lệ, mẹ cháu cũng thường nhắc đến ngài với cháu, nói ngài khí độ bất phàm, hôm nay vừa gặp, phát hiện mẹ cháu không gạt cháu, đã nhìn thấy ngài từ rất xa."

Lời nói của Trác Kỳ dỗ ông chủ xuất bản đến mức tâm hoa nộ phóng.

"Giám đốc Hoa, con gái của cô không bình thường nha, mồm mép cũng rất nhanh nhẹn, đến người từng trải như tôi cũng không đuổi kịp."

"Giám đốc Ngô đừng khen nó, đứa nhỏ này ngày thường sẽ không khiêm tốn, nếu ngài lại khen tiếp, cái đuôi của nó sắp nhếch lên tận trời rồi."

"Thật sự cầu thị mà." Hàn huyên theo cách thổi phồng chuyển biến tốt là thu lại, Giám đốc Ngô nghiêm túc hỏi: "Lại nói, tôi thấy con gái của cô lớn lên xinh đẹp, người cũng đủ cơ linh, có suy xét vào trong giới hay không, vừa lúc trên tay tôi có một bộ phim, vừa mới mua IP lớn, có nhân vật rất thích hợp với con gái cô."

(IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Định nghĩa đầu tiên được phổ biến rộng rãi nhất trên các trang trực tuyến và thu hút một lượng fan nhất định.)

Hoa Hân mang con gái đến xã giao, vừa bồi uống rượu vừa cười làm lành, người ở đây đều biết mục đích là gì.

Hiếm khi người đầu tư cũng bằng lòng bán cho bà ta ân tình này, Hoa Hân vui mừng không khép miệng được.

"Kỳ Kỳ còn không nhanh chóng cảm ơn Giám đốc Ngô đi, cho con một cơ hội tốt như vậy."

"Cảm ơn bác Ngô bằng lòng cho cháu cơ hội, cháu nhất định sẽ không làm ngài thất vọng." Trác Kỳ không chỉ nói chuyện, lập tức nâng chén rượu lên uống hết nửa ly rượu vang đỏ.

Giám đốc Ngô vỗ tay cho Trác Kỳ đầu tiên: "Được, đủ hào sảng! Cân quắc bất nhượng tu mi (Bản lĩnh của phụ nữ không kém đàn ông), Giám đốc Hoa, tính cách con gái của cô tôi thích!"

Thấy Giám đốc Ngô vui vẻ, Hoa Hân lập tức lại kính một chén rượu.



Vừa buông ly rượu, lại nghe thấy người đầu tư khác đáp lời bà ta.

"Ai Giám đốc Hoa, tôi nhớ cô đi theo thầy Nghiêm Dục Sơn không ít thời gian rồi đi."

Mỗi khi nhắc đến chuyện này Hoa Hân đều vô cùng tự hào, ngoại trừ người đại diện lúc mới debut của Nghiêm Dục Sơn, bà ta người đi theo Nghiêm Dục Sơn lâu nhất.

"Anh ấy debut không bao lâu tôi liền làm trợ lý cho anh ấy, sau đó lại làm người đại diện chấp hành cho anh ấy, năm nay đã đến năm thứ 24."

"Chỉ dựa quan hệ của Giám đốc Hoa với thầy Nghiêm, sao không để thầy Nghiêm sắp xếp một nhân vật cho con gái của cô, tài nguyên trên tay thầy Nghiêm có thể khá hơn nhiều so với chúng tôi."

Trên mặt Hoa Hân xấu hổ trong chớp mắt.

Bà ta chẳng lẽ không muốn sao?

Tài nguyên trên tay Nghiêm Dục Sơn đều rất tốt, bởi vì ông ấy tiếng lành đồn xa, thực lực mạnh mẽ, duyên người xem tốt, rất nhiều đạo diễn nổi tiếng và người đầu tư đều ham thích tìm ông ấy đến quay phim.

Nếu ông ấy muốn mang một người vào đoàn phim, là một chuyện rất nhẹ nhàng, phía đầu tư đều vui vẻ cho ông ấy mặt mũi.

Nhưng ông ấy cố tình cũng sẽ không thiếu nhân tình bán mặt mũi cho bất cứ người nào.

Hoa Hân từng ám chỉ trước mặt ông ấy, Nghiêm Dục Sơn dầu muối không ăn, nói thẳng bảo bà ta đưa Trác Kỳ đi thử vai, để Trác Kỳ dựa bản lĩnh của mình nhận vai, không nhận được thì không thích hợp làm diễn viên, nhân lúc còn sớm thì từ bỏ ý định vào giới, không cần quay phim nát để ô nhiễm đôi mắt của người xem.

Nguyên lời nói của Nghiêm Dục Sơn có thể nói sao? Đương nhiên không thể.

Hoa Hân: "Thật ra anh Nghiêm cũng từng đề qua với tôi, nhưng đứa nhỏ có tâm khí cao, không muốn dùng nhân mạch của anh Nghiêm, sợ bị người ta nói con bé đi cửa sau."

Người đầu tư ở đây đều không phải kẻ ngốc, biết Nghiêm Dục Sơn có tính cách gì, cũng nghe thấy bà ta nâng mặt mũi cho con gái mình, nhưng không ai vạch trần ngay tại hiện trường, mọi người thử lẫn nhau, chuyển biến tốt thì thu lại, không cần phải làm đối phương không xuống đài được trên mặt bàn.

Giám đốc Ngô: "Tôi thấy con gái của Giám đốc Hoa có tướng minh tinh, nhất định có thể nổi tiếng trong giới trong phim của chúng tôi."

Nghe được lời này, một lòng của Hoa Hân cuối cùng cũng rơi xuống một nửa.

Bà ta giương mặt tươi cười doanh doanh nâng ly rượu lên: "Giám đốc Ngô, tôi kính anh một ly, cầu chúc phim của ngài đạt rating cầu vồng."

Giám đốc Ngô thu xếp toàn bàn nâng chén cùng nhau, mọi người cụng ly, chúc mọi người sáu tháng cuối năm nay đều phát tài, bán được nhiều phòng vé phim điện ảnh, có rating cầu vồng."

Nhân khí toàn bàn như hồng thủy uống hết rượu trong ly.

Giám đốc Ngô đặt ly rượu lại, phát hiện Hoa Hân không động vào rượu trong ly.

Tay bà ta nắm chặt chén rượu, môi của bà ta trắng bệch, trên đầu dày đặc mồ hôi, chú ý nhìn còn phát hiện cơ thể bà ta đang run nhè nhẹ.

Nhưng Giám đốc Ngô không biết, ông ta chỉ cảm thấy Hoa Hân không cho mặt mũi, ông ta ngẩng đầu lên chạm ly, Hoa Hân vậy mà không uống.

"Giám đốc Hoa, cô đây là có ý gì?"

Hoa Hân muốn nói chuyện nhưng bà ta không có cách để nói.

Tràng đạo không khống chế được mà co rút, một loại cảm giác quen thuộc lại không xong đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đến.

Bà ta đoán được đây là tác dụng của hai ly trà nhuận tràng mỗi ngày.

Bởi vì bà ta thường xuyên uống trà nhuận tràng, hiệu quả thông thuận không tốt như vậy, rất nhiều thời gian đều phải đợi mấy tiếng đồng hồ mới có hiệu quả.

Ai biết hiệu quả sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này.

Càng không xong chính là người đầu tư toàn bàn đều nhìn bà ta chằm chằm.

Hoa Hân không kịp giải thích, không màng hình tượng nhanh chóng đứng dậy chạy vào toilet trong phòng, giày cao gót cũng suýt thì chạy trốn.

Một bàn người đầu tư ngồi bên ngoài, chỉ nghe tiếng toilet phun trào quanh quẩn trong căn phòng xa hoa.

Các ông lớn ở đây đều không muốn ăn nữa.

Không hẹn mà cùng buông ly rượu, bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân của mình.

“Tôi còn có việc đi trước, hôm nào có rảnh lại tụ tập.”

"Giám đốc Ngô từ từ, chúng ta đi cùng nhau."

“Hôm nay thật đúng là mất hứng.”

“Đúng vậy, sớm biết vậy thì không đến nữa…”

Sau rất lâu sau Hoa Hân mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, người cũng sắp hư thoát.

Phòng tiệc to như vậy chỉ còn Trác Kỳ và cơm thừa canh cặn đầy bàn.

Hai mẹ con biết bộ phim hôm nay nói đã ngâm nước nóng, cả hai như mất cha mất mẹ.

Hoa Hân không có thời gian khổ sở, trong bụng quặn đau một trận, bà tai lại chui vào toilet.