Từ ngày tỉ thí với Liên Nghị, Kỳ Diễn An càng ngày càng siêng năng chạy tới võ quán. Kỳ Chính Tắc mỗi lần nhìn thấy Kỳ Sóc là muốn nói với Kỳ Diễn An vài câu, nói Kỳ Diễn An coi chiến trường như nơi vui vẻ chỉ muốn thể hiện cái tính nghĩa khí anh hùng của mình, lại trách cứ Kỳ Diễn An không chịu cưới vợ thành gia cũng không để ý đến Cảnh Tường Trai, sắp tròn mười chín tuổi còn giống như một đứa trẻ, Kỳ Sóc ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, đợi Kỳ Chính Tắc mắng đến kiệt sức, sẽ rót cho lão một chén trà.
Quần áo Kỳ Diễn An không tránh khỏi cũng có nhiều vết rách tả tơi, hắn ném hết quần áo cho Kỳ Sóc, Kỳ Sóc khâu lại trong lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi. Các tiểu nhị khác của Cảnh Tường Trai nhìn thấy Kỳ Sóc may xiêm y, đùa giỡn nói: "Thiếu đông gia được quá nha, trả một xu cho ngươi làm hai công việc, ngay cả công việc của tú nương cũng cho ngươi làm... Ai, lại nói tiếp trong phủ không phải có tú nương sao?"
Kỳ Sóc dừng công việc trong tay, nhìn về phía người nọ, thành thật trả lời: "Thiếu gia nói không thích người bên ngoài đụng vào quần áo của hắn. Ta từ nhỏ lớn lên ở Kỳ phủ, được Kỳ gia ban ân huệ, cho dù không có tiền công, những thứ này ta cũng nên làm."
Đối phương cười ha ha: "Nếu ngươi không phải là nam, còn tưởng rằng người ta đang nuôi con dâu thành thiếu phu nhân tương lai đó!"
Lại một người chen vào: "Nói như vậy thật đúng là, nếu Tiểu Sóc của chúng ta là một cô nương, vậy chẳng phải là thanh mai trúc mã với thiếu đông gia ư. Thiếu đông gia việc gì cũng che chở Tiểu Sóc, Thế thì sau này Tiểu Sóc sẽ là thiếu phu nhân! Đáng tiếc lại là một thân nam nhi.."
"Là nam cũng tốt mà, về sau là cánh tay phải của Thiếu đông gia, cũng không kém làm vợ đâu. đúng không, Tiểu Sóc?"
Mọi người cười nói chêm chọc vài câu, đề tài rất nhanh đã chuyển sang người khác, Kỳ Sóc vùi đầu tiếp tục xe chỉ luồn kim, nhưng suy nghĩ vẫn dừng lại ở đề tài vừa rồi. Kỳ Diễn An gần đây luôn nhắc tới chuyện cưới vợ lập gia đình, khiến Kỳ Sóc không khỏi suy nghĩ nhiều. Thiếu phu nhân sẽ là người như thế nào? Thiếu gia sẽ thích loại người nào đây? Kỳ Sóc suy nghĩ một chút về thái độ của Kỳ Diễn An từ nhỏ đến lớn đối với các cô nương bên cạnh, người dịu dàng thì hắn chỉ nho nhã lễ độ, điêu ngoa kiêu ngạo thì hắn chẳng dễ sống chung, tinh nghịch ranh ma thì hắn lại cảm thấy quá mức ầm ĩ. Kỳ Sóc thế nào cũng không tưởng tượng ra thiếu phu nhân trông dư nào.
Kỳ Sóc chưa bao giờ hiểu được Kỳ Diễn An đang nghĩ gì. Bọn họ luôn luôn thân thiết, Kỳ Sóc lại là người không giấu được chuyện gì, thường thường nghĩ không ra cũng sẽ bị Kỳ Diễn An nhìn thấu hoặc là tự mình nói thẳng. Giữa hai người, rất hiếm khi đoán già đoán non suy nghĩ của nhau. Nhưng chuyện này thì khác, nguyên nhân chủ yếu là thái độ mẫn cảm của Kỳ Diễn An đối với việc này, nếu hỏi, Kỳ Diễn An đại khái sẽ cười nói: "Làm sao? Ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Cũng mong ta sớm cưới thiếu phu nhân, để cho ngươi cũng nhanh chóng cưới vợ lập gia đình? ”
Kỳ Sóc và Kỳ Diễn An cùng nhau lớn lên nhiều năm, Kỳ Diễn An duy chỉ có cực kỳ khắc nghiệt và khác thường trong chuyện này. Kỳ Sóc nghĩ mãi không ra vì sao Kỳ Diễn An lại chống đối chuyện cưới vợ như vậy, cậu nhìn thiếu gia nhà người khác đều vui vẻ cưới tiểu thư khuê các về nhà. Cũng không hiểu sao thiếu gia lại khó chịu với chuyện cậu thành gia, cho dù cậu đã lập gia đình, vậy cũng không ngăn được cậu tiếp tục làm việc ở Cảnh Tường Trai. Mặc dù sẽ rời khỏi Kỳ phủ, nhưng chỉ là không thường gặp mặt thôi. Kỳ Diễn An thì cứ như thể cậu sắp bỏ Kỳ gia mà đi vậy.
Kỳ Sóc suy nghĩ xuất thần, lúc tập trung lại mới phát giác ngón tay mình bị kim đâm vào, đầu ngón tay đỏ tươi màu máu.
Tuy rằng cậu cảm thấy phiền não vì sự khác thường của Kỳ Diễn An, nhưng còn có chuyện còn đau đầu hơn.
Kể từ ngày đó nghe được tên cũ mà mình từng dùng, những kí ức mà cậu không muốn nhớ lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu ngày này qua ngày khác. Khuôn mặt của thúc thúc và thím như những bóng ma khát máu, dù đã bao nhiêu năm mùi rượu vẫn còn vương vấn, những lời chửi bới hằn học từ lâu đã trở thành chuyện thường tình, nỗi đau bị đánh bằng chổi lông hay gậy tre vẫn còn rõ mồn một.
Lớn lên ở Kỳ phủ nhiều năm, người xung quanh đều ôn hòa thân thiện. Kỳ gia lần đầu tiên để cho cậu biết mọi người hòa thuận chung sống với nhau như thế nào. Thi thoảng cậu cũng sẽ nghi hoặc, những hung thần ác sát thời thơ ấu kia có phải là thật hay không.
Thẳng đến mấy ngày trước, thúc thúc, thím gọi một tiếng "Tô Nguyên", khiến cậu lạnh cả sống lưng
Mấy ngày nay, Kỳ Sóc trước khi ra khỏi cửa đều nhìn trái nhìn phải, đi trên đường cũng vô cùng cẩn thận, thậm chí không đi đường lớn mà quanh co trong hẻm nhỏ.
Chạng vạng, Kỳ Sóc xách ba gói điểm tâm bánh ngọt kỳ Diễn An thích ăn nhất đi trên đường, lại rẽ một vòng sắp về đến Kỳ phủ, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Tô Nguyên!"
Lưng Kỳ Sóc cứng đờ, lông tơ dựng đứng lên, nổi cả da gà. Cậu bước nhanh tiếp tục đi thẳng về phía trước, không có rẽ vào Kỳ phủ. Đối với tiếng gọi phía sau làm như không nghe thấy, nhưng tên cũ lại giống như quỷ hồn đoạt mạng đuổi theo không rời.
" Tô Nguyên"!
Thím Liễu Lam thích chiếm lợi kia túm lấy cánh tay cậu, thúc thúc thích đánh bạc, nghiện rượu đánh người Tô Uy cản trước mặt, chặn đường đi của cậu
Kỳ Sóc cố gắng tỉnh táo, nhưng trong lời nói lại mang theo sự run rẩy ngay cả chính cậu cũng không ý thức được: "Các ngươi nhận nhầm người rồi. ”
Tô Uy nhổ một ngụm đờm ở bên chân Kỳ Sóc, Kỳ Sóc nhìn lướt qua mặt đất rồi giương mắt nhìn Tô Uy, chỉ cảm thấy mọi thứ cậu nhìn thấy đều là bẩn thỉu vô cùng. Cậu thoát khỏi cánh tay Liễu Lam đang kéo mình, lui về phía sau vài bước.
Tô Uy nhếch khoé miệng, một cước giẫm lên đờm, oán hận nói: "Thằng nhóc mày, biết nói dối, còn biết chạy rồi nhỉ? Mày nhìn tao không..."
Kỳ Sóc nắm chặt nắm đấm, giọng nói đột nhiên tăng lên: "Các ngươi... nhầm người."
Thím Liễu Lam dính giống như kẹo da trâu, túm lấy cánh tay Kỳ Sóc: " Tụi tao nhìn mày lớn lên, sao có thể nhận lầm người? Bây giờ mày có cuộc sống tốt rồi nhỉ, người ta toàn nói Kỳ gia này là danh gia vọng tộc, lại giàu có! Thím tuy rằng không biết được bao nhiêu chữ, nhưng cũng biết làm người không thể quên gốc gác, uống nước phải nhớ nguồn! Mày..."
Kỳ Sóc đẩy từng ngón tay Liễu Lam ra, xúc cảm của bàn tay kia khiến Kỳ Sóc vô cùng ghê tởm. Cậu nhìn về phía Liễu Lam, con ngươi đen láy như một hố đen đầy tuyệt vọng. Cậu gằn từng chữ nói: "Ta không phải người các người muốn tìm, ta cũng không liên quan gì đến Kỳ gia mà các ngươi nói..."
Kỳ Sóc còn chưa nói xong, khoé mắt thoáng nhìn bàn tay của Tô Uy đột nhiên nâng lên. "Ba" một tiếng thanh thúy vang dội, nửa bên má đau đớn bỏng rát, nửa bên kia cũng không còn cảm giác. Đầu óc ù ù, như thể có mấy con ruồi đang bay quanh.
Tô Uy cầm vạt áo Kỳ Sóc, mùi hôi thối tanh nồng nặc phả vào mặt Kỳ Sóc: "Mày là cái đéo vậy? Cánh cứng rồi đúng không? Không nhận ra người rồi đúng không? Cha mày chơi gái nhiễm bệnh chết, mẹ mày vứt bỏ cái gánh nặng là mày đi chạy theo thằng khác, là tụi tao bắt đầu nuôi mày từ năm 7 tuổi, cho mày ăn cho mày uống, kết quả cái thằng sói mắt trắng mày còn không biết cảm ơn, mọc ra chân chạy, Kỳ gia còn chưa trả tiền mua mày cho tụi tao! Mày ở nhà bọn họ hầu hạ nhiều năm như vậy, cũng có tiền công nhỉ..."
Tô Uy đột nhiên im lặng, đánh giá Kỳ Sóc từ trên xuống dưới, cười đến là hạ lưu, nói ra lời càng vô sỉ: "Nghe nói người có tiền ở kinh thành đều có chút sở thích đặc thù, mày lớn lên da thịt mềm mại, có phải còn bán mông cho chủ nhân của mày hay không? Kiếm được nhiều tiền, đúng chứ? ”
Liễu Lam trừng mắt nhìn Tô Uy một cái, vỗ vỗ tay gã bảo gã buông Kỳ Sóc ra: "Ai nha, càng nói càng thái quá, nói chuyện chính đi."
Liễu Lam nhìn về phía Kỳ Sóc ngây ngô, nịnh nọt nói: "Ai, là như này. Đường đệ của mày bị bệnh lạ, điên điên khùng khùng khùng thích nói bậy, mày cũng biết huyện Lân chả có mấy lang trung tốt, lúc này tụi tao mới mang theo đường đệ của mày đến kinh cầu y. Trùng hợp thay, ngày đó ở đầu đường nhìn thấy mày và vị thiếu gia kia. Lúc ấy tao đã nghĩ, tiểu thiếu gia sang trọng như vậy, nhất định là một nhân vật có tầm. Quả nhiên, vừa hỏi thăm đã hỏi thăm ra, thì ra là công tử của Kỳ gia! Ôi, A Nguyên à, mày vớ phải cây tiền rồi."
Kỳ Sóc lạnh lùng nhìn thoáng qua, xoay người muốn đi. Ở lại đây chỉ làm cho cậu cảm thấy ghê tởm muốn ói. Chưa đi được hai bước, Tô Uy đã đứng chống nạnh chặn đường cậu.
Liễu Lam người đầy mùi son phấn nhào tới: "A Nguyên, nãy thúc thúc ngươi nói không dễ nghe, nhưng cũng đúng. Tụi tao tốt xấu gì cũng nuôi mày nhiều năm, ăn mặc cái gì cũng không thiếu, kết quả mày không báo ân còn bỏ chạy, gọi ai đến phân xử cũng bảo mày không đúng. Thúc Thúc và thím không chỉ không trách mày, mà còn cho mày một cơ hội bù đắp, mày phải trân trọng lấy. Huống chi chỉ là muốn mày mở miệng nói chuyện với chủ nhân Kỳ gia mà thôi, cầu bọn họ giúp đỡ, nhà họ đại nghiệp lớn, giúp bọn tao cùng lắm chỉ là cái búng tay, đúng không? Còn nữa, mày và A Ân cũng có tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau..."
Tình cảm gì? Tình cảm thả gián vào trong chăn mình, giẫm lên đầu mình ấn vào phân trâu, hay là tình cảm động tí thì đánh thì chửi?
Kỳ Sóc đột nhiên ngẩng đầu cười thê lương, nửa mặt đau đớn như bị xé rách.
Kỳ Sóc quay đầu đi, giống như nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ bẩn mắt lắm thay: "Ta không thể làm bất cứ điều gì các ngươi muốn ta làm"
Tô Uy giơ tay lên đe doạ: "Mày xem ông đây không đánh chết..."
Kỳ Sóc không hề sợ hãi nhìn thẳng vào gã, ánh mắt lạnh như băng mà trống rỗng: "Vậy ngươi cứ đánh chết ta đi. ”
"Ranh con…. Ôi, ôi! ”
Một chưởng này cũng không có đến như dự định, mà dừng lại bên hai má sưng đỏ của Kỳ Sóc.
Hai ngón tay của Tô Uy bị hai ngón tay khớp xương rõ ràng khác kẹp về phía sau, uốn cong thành độ cong khó tin, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gãy như cành lá dâu tằm từ khớp xương. Tô Uy mặt vặn vẹo, đau đến thấu tim, lại giống như câm kêu không ra tiếng, đầu đầy mồ hôi, môi xanh trắng nhìn về phía người nọ.
Ánh nắng ấm áp rực rỡ như một chiếc áo lụa mỏng màu vàng, bao phủ quanh người Kỳ Diễn An, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tàn nhẫn của quý công tử.
Giọng nói hắn trầm thấp, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ: "Ai cho ngươi lá gan chạm vào y?"