Kỳ Diễn An nhẹ nhàng gõ trán Kỳ Sóc: "Nói bậy cái gì đó, để người ta cười kìa."
Kỳ Sóc mím môi cúi đầu, rất là oan ức. Cậu không nói bậy, cậu vốn cảm thấy thiếu gia như là thần tiên trên trời hạ phàm, bằng không sao có thể sinh ra tướng mạo xuất trần như vậy.
Kỳ Sóc đột nhiên cảm thấy đầu mình bị xoa vài cái, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng Kỳ Diễn An nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu người bên ngoài chỉ là vài nét bút rải rác hời hợt, thì Kỳ Diễn An chính là nét mực đậm màu tinh tế được khắc tỉ mỉ, rực rỡ hơn cả thời xuân, bắt mắt hơn cả cánh hoa đào bay trên bầu trời, giống như thần tiên bước ra từ trong tranh.
Ta thật sự không có nói bậy. Kỳ Sóc thầm nghĩ trong lòng.
Đoàn người đi tới bờ suối, du khách phía trước bỗng đông nghịt. Kỳ Diễn An từ xa nhìn thấy có người bán kẹo, đã xếp thành hàng dài. Hắn nói với Kỳ Sóc: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, phía trước nhiều người, đừng để bị lạc. Ta sẽ mang ít kẹo về cho ngươi. ”
Vừa nói xong, mới nhớ tới còn có hai con người đang sống sờ sờ phía trước. Kỳ Diễn An nho nhã lễ độ nói: "Xưa nay vẫn nghe nói tay nghề nghệ nhân kẹo hình* ở núi Chủy Ưng tinh xảo, không biết hai vị cô nương có hứng thú không? Ta đang có ý định đi mua một ít về xem có sống động như lời đồn. Phía trước du khách nhiều, có chút chật chội, hai vị cô nương ở đây chờ là được.”
( Gốc là đường nhân/ đồ chơi làm bằng đường, kiểu vầy nè. Tui để kẹo hình cho gọn chữ ha)
Hứa Uẩn Ngọc nhìn bóng lưng Kỳ Diễn An một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Nàng buồn cười liếc mắt nhìn Kỳ Sóc, hất cằm lên, nói: "Đứng xa như vậy làm gì, sợ chúng ta ăn thịt ngươi à?"
Kỳ Sóc cực kì lúng túng, cuống quít xua tay, cẩn thận đứng lại gần, sợ mạo phạm Hứa Uẩn Ngọc, cũng sợ Kỳ Diễn An thấy cậu cách quá gần nữ tử sẽ không vui.
Hứa Uẩn Ngọc nói: "Đứng qua một chút nữa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!"
Kỳ Sóc lại di chuyển một bước.
Hứa Uẩn Ngọc tiến về phía Kỳ Sóc bước một bước, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một lòng bàn tay, mùi hương phấn trên người Hứa Uẩn Ngọc tràn vào khoang mũi Kỳ Sóc, khiến cậu khó chịu hắt hơi một cái.
Hứa Uẩn Ngọc nói: "Loại công việc chạy việc vặt này bình thường đều là người hầu hạ bên mình làm, thiếu gia nhà ngươi tốt quá, tự mình ra trận luôn. ”
"Công tử ân cần với hạ nhân, chẳng phải nói rõ công tử tâm thiện à." Nha hoàn Liên Nhi của Hứa Uẩn Ngọc cười liếc mắt nhìn Hứa Uẩn Ngọc một cái, hạ thấp âm thanh nói, "Sau này xứng đôi!"
Hứa Uẩn Ngọc đối mặt với Kỳ Diễn An thì cực kì điêu ngoa, lúc này nghe Liên nhi nói xong xấu hổ dậm chân: "Nói cái gì vậy chứ. ”
Hứa Uẩn Ngọc rũ mắt xuống, tinh tế suy nghĩ một chút, hỏi Kỳ Sóc: "Ngươi có biết Kỳ Diễn An thích loại con gái như nào không? ”
Kỳ Sóc lắc đầu. Cậu quả thật không biết Kỳ Diễn An thích loại con gái như nào.
Hứa Uẩn Ngọc hơi nhíu mày, lại hỏi: "Vậy thiếu gia nhà ngươi có thân thiết với tiểu thư nhà ai không? ”
Kỳ Sóc lại lắc đầu.
Hứa Uẩn Ngọc cảm thấy Kỳ Sóc lắc cho có lệ, có chút không vui: "Vậy thiếu gia nhà các ngươi thường tới nơi nào? Điều này ngươi phải biết chứ. ”
Kỳ Sóc trả lời: "Võ quán.”
Hứa Uẩn Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, Liên nhi lập tức hỏi: "Vậy tính tình thiếu gia nhà các ngươi thế nào? Tức giận, không hài lòng, có đập vỡ đồ hay đánh ai không? ”
Kỳ Sóc lập tức trở nên nghiêm túc chém đinh chặt sắt nói: "Không đâu. Thiếu gia không bao giờ vung nắm đấm vào người của mình."
Vừa rồi vẫn còn là một chú cừu ngoan ngoãn, trong phút chốc đã biến thành trung khuyển bảo vệ chủ. Hai người thấy sắc mặt Kỳ Sóc đột nhiên thay đổi, không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Liên nhi giải thích: "Đừng giận, ta lo cho tiểu thư mới hỏi, không có ý gì khác, ngươi đừng hiểu lầm. ”
Kỳ Sóc thoáng chốc hết giận, cũng ý thức được vừa rồi là mình không ổn, liên tục nhận lỗi.
Hứa Uẩn Ngọc khẽ lắc quạt tròn, nhìn về phía bóng dáng Kỳ Diễn An xa xa: "Được rồi, ngươi chỉ là trung thành mà thôi. Thiếu gia của ngươi và ta cũng xem như là thanh mai trúc mã, nhưng nhiều năm trôi qua rồi ta vẫn không thăm dò được tâm tư của hắn. Khi còn bé hắn thích cái gì, nhìn lời nói cử chỉ của hắn còn dễ đoán, càng lớn càng nhìn không thấu, không tìm ra là sai ở đâu, ta cảm thấy hắn cố ý lạnh nhạt ta, ta lo không biết có phải hắn có người con gái khác rồi không. Ngươi là người bên cạnh hắn, ngay cả ngươi cũng không biết, vậy xem ra không phải ta ngu dốt không hiểu tâm tư của hắn, có lẽ hắn vốn là như thế. ”
Liên Nhi: "Tiểu thư nhất định là lo lắng quá nhiều rồi. Tiểu thư quốc sắc thiên hương, cả kinh thành chẳng tìm ra người con gái thứ hai tài mạo song toàn như tiểu thư. Đứng chung một chỗ với Kỳ công tử cực kỳ đẹp đôi. Kỳ công tử tuân thủ lễ nghĩa, nhưng trong lòng sao lại không thích tiểu thư chứ? Chờ công tử và tiểu thư thành thân, nhất định sẽ là một đôi vợ chồng ân ái.”
Hứa Uẩn Ngọc nhẹ nhàng cười, quở trách lườm Liên nhi một cái, mắt đẹp lưu chuyển, ánh mặt gợn động lòng người: "Tám nhảm chuyện gì đâu không, chớ có nói bậy. ”
Kỳ Sóc vốn yên lặng đứng tại chỗ, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hứa Uẩn Ngọc rất xinh đẹp, giống như là tiên tử tinh linh được miêu tả trong sách, mắt hạnh, lông mày lá liễu, miệng anh đào, mặt như trái trứng ngỗng, sinh ra mềm mại giống như hoa anh đào, có một loại kiêu ngạo và quý khí bẩm sinh. Quả thật như Liên nhi nói, đứng với thiếu gia nhà mình vô cùng xứng đôi. Kỳ Sóc đột nhiên cảm thấy… hâm mộ, cậu chưa từng hâm mộ ai như vậy. Khi còn nhỏ ăn không đủ no không được đi học, cậu từng hâm mộ những đứa nhỏ nhà bình thường. Sau đó được Kỳ Diễn An mang về Kỳ gia, bên cạnh cậu có thiếu gia, có nhiều người thiện lương tốt bụng như vậy, cậu đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, không còn hâm mộ người khác nữa.
Mặt kiểu giống trứng ngỗng.
Nhưng cậu lại đột nhiên bắt đầu hâm mộ Hứa Uẩn Ngọc, hoặc là nói là hâm mộ người giống như Hứa Uẩn Ngọc, có thể là một cặp xứng đôi với Kỳ Diễn An.
Thiếu gia cưới vợ, hẳn sẽ cưới người con gái như vậy.
Có thể kết phu thê với thiếu gia, làm bạn cả đời, thật sự là... một điều tuyệt vời.
Đợi đến khi bên người thiếu gia có người tri kỷ, thiếu gia sẽ không cần mình nữa...
Kỳ Sóc đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn.
Kỳ Diễn An cầm ba que kẹo trở về, thấy Hứa Uẩn Ngọc và Liên Nhi đột nhiên im lặng. Kỳ Sóc bên cạnh còn đứng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ Diễn An chia kẹo cho ba người, thừa dịp Hứa Uẩn Ngọc và Liên Nhi cười đùa xoay người, làm bộ lơ đãng nhéo tay Kỳ Sóc.
Kỳ Sóc vốn đứng dưới bóng cây loang lổ, nhìn chằm chằm kẹo hình không biết đang ngẩn người cái gì, bị Kỳ Diễn An nhéo một cái, vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh quay đầu cười với Kỳ Diễn An.
Đi dọc theo bờ suối hồi lâu, Hứa Uẩn Ngọc cảm thấy mệt mỏi, muốn hồi phủ. Kỳ Diễn An đưa hai người lên kiệu xong quay qua hỏi Kỳ Sóc: "Sao lại lơ đễnh vậy? Vừa rồi các nàng có làm khó ngươi không? ”
Kỳ Sóc lắc đầu: "Không có. ”
Kỳ Diễn An thấy cậu không nói, cũng không truy hỏi nữa, cười thần bí: " Nãy ta nghe người ta nói, nơi này còn có một nơi du khách ít tới ngắm anh đào, ngươi đi cùng ta đi. ”
Kỳ Sóc gật đầu, nhắm mắt theo sau Kỳ Diễn An. Đi được nửa đường, Kỳ Diễn An còn chê Kỳ Sóc đi chậm, túm cổ tay cậu kéo cậu đến bên cạnh mình. Không biết là do gió ấm hay cánh hoa bay bay, tóm lại làm cho Kỳ Sóc có chút hầm hập. Cổ tay bị nắm cảm thấy nóng, nhưng lại rất thoải mái, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, làm cho người ta hưng phấn vui vẻ.
Kỳ Sóc bị Kỳ Diễn An dắt đi, vòng qua vòng lại ở núi Chủy Ưng, ngay cả chính cậu cũng mơ hồ, xoay mòng mòng. Đằng sau một hang động không có gì nổi bật, là một rừng hoa anh đào nở rộ, phảng phất như những đoá hoa xuân rực rỡ khắp nhân gian đều ở đây.
Hai người dựa vào một cây anh đào ngồi xuống, cây anh đào này không biết là bao nhiêu tuổi, thân cây lại to bằng hai người ôm. Kỳ Sóc quy củ ôm đầu gối ngồi xuống, giống như phàm nhân lạc vào tiên cảnh, sợ phá hỏng quy củ. Cậu nhìn về phía trước, dòng suối trong suốt lấp lánh, cánh hoa anh đào rơi đầy mặt nước, theo dòng suối trôi xuống. Hoa rơi ở đây không héo tàn, làm cho người ta tức cảnh sinh tình man mác buồn, trái lại còn cảm thấy xán lạn đẹp đẽ.
Kỳ Sóc đột nhiên nghiêng mặt nhìn Kỳ Diễn An bên cạnh, Kỳ Diễn An đang dựa vào cây anh đào quan sát Kỳ Sóc, đột nhiên chạm mắt Kỳ Sóc, khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức nổi lên màu phấn anh đào, nhưng vẫn không rời mắt, trong mắt như chỉ có một mình Kỳ Sóc.
Vẫn là Kỳ Sóc bại trận trước, không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, cả người đều nhẹ nhàng, giống như mây trôi trên bầu trời. Cậu rũ mắt xuống, nửa khuôn mặt giấu vào khuỷu tay.
Kỳ Diễn An lên tiếng nhắc nhở: "Kẹo... Nếu ngươi không ăn sẽ tan. ”
Kỳ Sóc vừa nhìn, đã có nước đường chảy lên thanh gỗ, ngón tay nắm que gỗ cũng trở nên dính dính. Cậu nhìn chằm chằm hình người nhỏ chế tác giống y như đúc, luyến tiếc không muốn ăn. Nếu như có thể giữ nó lại thì tốt rồi, Kỳ Sóc có chút đáng tiếc nghĩ.
Cuối cùng, cậu đành liếm liếm nước đường đã tan ra trên thanh gỗ. Nhìn chằm chằm kẹo hình tinh xảo buồn rầu, đột nhiên ngẩng đầu, lại lần nữa đối diện với ánh mắt Kỳ Diễn An. Ánh mắt Kỳ Diễn An sáng quắc, như một ngọn lửa nhảy nhót trong đó, còn có thể nghe thấy tiếng "bùm bùm" khiến người ta run rẩy.
"Thiếu gia. Người muốn luyện tập chuyện vợ chồng với ta sao? ”