"Đại chưởng quỹ còn muốn cho người ta sống không!!!."
Tiếng kêu phá vỡ sự yên tĩnh buổi chiều, người đi đường nhao nhao tò mò dừng chân, liếc mắt nhìn vào bên trong Cảnh Tường Trai.
"Đại chưởng quỹ nói lần này chất liệu vải không đủ độ sáng, độ cứng cũng không đủ, bán ở Cảnh Trai bán chính là đập biển hiệu. Ta thấy là nguyên liệu tốt mà, cửa hàng khác đều bán giá thượng phẩm! Đặt ở nhà chúng ta thì giảm giá xuống thành hàng thứ cấp, còn bảo ta đi điều tra dâu tằm, có cần phải làm to chuyện dữ vậy không? ”
"Ngươi có bản lĩnh thì đi mà nổi giận với đại chưởng quỹ ấy! Lúc y dạy ngươi ngươi tới cái rắm cũng không dám thả, giờ lải nhải nhiều thế. Nếu không phải gần đây đại chưởng quỹ lo lắng chuyện khác, y nhất định sẽ đi hỏi tận gốc rễ cho xem."
"Ai, đại chưởng quỹ lo lắng chuyện gì chứ?"
"Suỵt… Nói nhỏ chút,Nghe nói đông gia chúng ta đánh thắng trận, một phát đã tiêu diệt sào huyệt của bọn Man Tử, còn lấy đầu thủ lĩnh bọn chúng, này cũng sắp về rồi…"
"Thật sao?! Đông gia thật đúng là tướng quân..."
"Suỵt! Ta bảo ngươi nói nhỏ thôi mà! Ngươi không sợ đại chưởng quỹ à? ”
“...... Được rồi, được rồi… nói nhỏ… nói nhỏ... Ta nghe lão nhân trong cửa hàng nói, đại chưởng quỹ lớn lên cùng gia chủ, tình huynh đệ cực kì tốt."
"Cũng không cần nhỏ giọng vậy đâu. Ai, ta nghe nói cũng không phải là huynh đệ ruột, đại chưởng quỹ nhà chúng ta… được nhặt về..."
"Nói nhảm! Giờ ai là người nắm quyền Cảnh Tường Trai? Chính là đại chưởng quỹ của chúng ta! Người quyết định mọi chuyện từ trên xuống dưới đều là y. Nếu không phải huynh đệ ruột thịt, ai có lòng lớn hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy, chẳng thèm quan tâm đến Cảnh Tường Trai... Nếu thật sự như lời ngươi nói, cái này chẳng phải tương đương với việc chắp tay nhường cho người ngoài à?"
"Ừ, ngươi nói hợp lý lắm, nhưng ta nghe như vậy đấy."
"Ngươi nghe từ đâu? Hai năm trước là chưởng quỹ chủ trì lập bia cho Kỳ lão gia, y còn thủ hiếu ba năm vì Kỳ lão gia nữa. Có thể làm được tới vậy, không phải cha mẹ ruột thì là gì? ”
"Ngươi nói cũng phải..."
"Huống chi chưởng quỹ nhà chúng ta lại quan tâm đến Cảnh Tường Trai tới vậy, có khi còn quan trọng hơn cả mạng! Lão phu nhân Kỳ gia ho một tiếng, y bèn chạy tứ phương hỏi thuốc, nhíu mày hơn nửa tháng. Nếu Cảnh Tường Trai không phải nhà y, lão phu nhân không phải mẹ ruột của y, sao mà y quan tâm tới mức vậy chứ? Không phải người thân ruột thịt thì là gì cho được hở? ”
"Ừm... Này, ngươi làm sao đấy?Nãy còn chê đại chưởng quỹ không thấu lòng người, giờ thì khen không dứt, từng câu từng chữ đều hướng về đại chưởng quỹ chúng ta..."
"Ta đây là có gì nói lấy, cái vẻ mặt của y vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, ai mà chả sợ y, đây là một thực tế không thể chối cãi. Nhưng người nói, chúng ta 16 cửa hàng của Cảnh Tường Trai, có ai không khâm phục y chứ? ”
"Xin cho qua, thật ngại quá."
Vị đại chưởng quỹ bị người ta xì xào bàn tán là "mặt lạnh nghiêm khắc người người sợ", đang xuyên qua biển người. Y mặc trường bào thắt lưng tay áo rộng màu xanh da trời, nhìn từ xa chính là cái kiểu ăn nói cho cẩn thận vào, chớ có tới gần, từ xa có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cớ. Loại bầu không khí lạc nhịp với đám đông sôi nổi này khiến mọi người chủ động nhường đường cho y, mọi người đều tránh xa.
Không ai biết y đang bồn chồn cỡ nào, nhưng y biết. Y có thể nghe thấy âm thanh trong lòng, giống như là bong bóng khí ùng ục toát ra khi đun nước. Chỉ cần người kia vừa xuất hiện, tất cả áo giáp chất đống sẽ tan tành trong tích tắc, ngay cả tấm vải che mặt cũng không giữ được, hỉ nộ ái ố nhìn không sót một chút nào.
Từ khi Kỳ Sóc nhận được thư của Kỳ Diễn An, tâm hồn y cứ treo ngược cành cây suốt. Sợ bỏ lỡ ngày đánh trận trở về của Kỳ Diễn An, mỗi ngày đều phải ra đường ngắm nhìn.
"Tới rồi!"
"Đang đến! Uy phong quá! ”
Mấy đứa bé giọng nói trong trẻo, chạy rất nhanh, trên người treo chuông vang lên tiếng "đinh đinh đương đương" Trái tim Kỳ Sóc trong nháy mắt vọt lên cổ họng, kiễng mũi chân ngẩng đầu nhìn xung quanh, tựa như trở về những ngày tháng chờ Kỳ Diễn An về nhà hơn mười năm trước dưới góc tường. Chuyện y chờ Kỳ Diễn An này, y đã làm rất lâu rồi, cũng làm rất thuận lợi. Lần này có một chút khác biệt, bởi vì chia tay quá lâu. Trông chờ mòn mỏi, sợ bỏ qua bất kì chi tiết nào.
Từ xa đã nghe thấy tiếng người huyên náo, lính đánh trận đắc thắng trở về mặc áo giáp bạc,ngẩng cao đầu ngồi trên yên ngựa, khí thế hào hùng.Thoáng chốc, con đường có thể chứa được bốn chiếc xe ngựa song song này bỗng trở nên tắc nghẽn. Kỳ Sóc chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy Kỳ Diễn An, tư thế oai hùng hiên ngang uy phong lẫm liệt, tâm nguyện mà bọn họ đã ước từ nhỏ đã thành sự thật... Thiếu gia trở thành đại tướng quân!
Đúng lúc này, lại đột nhiên nảy sinh biến cố. Một đứa bé ngã " bộp" xuống đường, sắp bị giẫm đạp dưới vó ngựa! Vóc dáng nó nhỏ bé quá đỗi chỉ lo chen về phía trước, không muốn bị đẩy ra ngoài. Đứa nhỏ đã bao giờ thấy trận diễu binh lớn như vậy đâu, bị tư thái này dọa sự, há hốc miệng cả người run rẩy cũng không biết trốn. Đám đông truyền ra tiếng kêu sợ hãi của người phụ nữ, gọi nhũ danh của đứa bé. Những con ngựa bị tiếng kêu chói tai làm cho giật mình thở phì phì. Trong nháy mắt, Kỳ Diễn An ra hiệu, toàn bộ đội quân được huấn luyện tốt cả người lẫn ngựa đều dừng lại, đứng tại chỗ không còn tiến lên nữa.. Dòng người sôi trào dần dần im bặt.
Người phụ nữ từ trong đám người chen ra, một tay ôm nhi tử vào trong lòng, sờ gáy đứa nhỏ, vừa xin lỗi vừa nói cảm ơn.
Kỳ Diễn An lúc này đã là đại tướng quân, nhẹ nhàng gật đầu với người phụ nữ một cái: " Đứa bé quan trọng hơn. ”
Đột nhiên, có người hét lên...
- Đại tướng quân uy vũ!
- Đại tướng quân uy vũ!!"
- Đại tướng quân uy vũ!!!.
Tiếng hoan hô lại nổi lên, tung tăng như sóng còn hăng hái hơn trước.
Kỳ Diễn An đến gần, càng gần hơn, hình như hắn nhìn thấy mình. Kỳ Sóc đột nhiên sinh lòng khiếp đảm, từ ngày vội vã chia tay ở cổng thành, đã năm năm cũng không có gặp mặt. Hành quân đánh giặc không có chỗ ở ổn định, buôn bán cũng là bôn ba khắp nơi, thư từ qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều là Kỳ Diễn An gửi thư cho y, hỏi y tình hình gần đây như thế nào. Có khi Kỳ Sóc hồi âm, Kỳ Diễn An chưa chắc có thể nhận được.
Thiếu gia cho dù nhìn thấy ta, cũng không nhận ra ta...
Coi như là nhận ra mình, chật chội đông đúc như vậy, áo quần lại chẳng tươm tất, không đẹp chút nào.
Như bị dội một chậu nước đá vào mặt, Kỳ Sóc chợt tỉnh.
Chỉ nhìn lướt qua thiếu gia là đủ rồi.
Y cúi đầu, gót chân chạm đất, xoay người rời đi. Mọi người đều chen chúc về phía trước, còn y thì lặng lẽ chạy trốn.
"Kỳ Sóc."
Đã nhiều năm trôi qua rồi chưa từng được gọi cả tên họ như thế. Chưa từng chính tai nghe được giọng nói này, chỉ có vào mộng mới có thể lặp đi lặp lại hồi ức, lúc này nghe thấy cũng không cảm thấy xa lạ chút nào. Kỳ Sóc dừng bước, nước mắt dưng dưng.
Y quay lại.
Kỳ Diễn An không nói một lời, vươn tay về phía y. Kỳ Sóc bước chân nhẹ như bông phù phiếm, rụt rè hơi loạng choạng. Y đang muốn vươn tay ra, Kỳ Diễn An đã kéo y lên ngựa, chờ Kỳ Sóc trấn tĩnh lại, mới phát giác bọn họ đang cùng cưỡi ngựa giống như nhiều năm trước, cả người y được Kỳ Diễn An vòng tay bao bọc trước người.
Người vây xem khó hiểu, châu đầu ghé tai nghị luận một hồi vẫn chả hiểu ra làm sao.
"Thấy ta còn muốn trốn hửm? Ngươi nói xem ngươi muốn trốn đi đâu? " Trong giọng nói có vài phần giận dỗi oán trách, cũng bởi hắn hết cách với cái con người này rồi mà.
"Thiếu gia. Thả ta xuống..." Kỳ Sóc đỏ mặt không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khẩn cầu người khởi xướng: "Như vậy không ổn..."
"Không cần để ý bọn họ làm quái gì." Kỳ Diễn An tay cầm dây cương, cằm cọ khẽ bên tóc mai Kỳ Sóc, nói thêm một câu, "Có ta ở đây. ”
Người ngày nhớ đêm mong nói chuyện bên tai, hơi thở của hắn quấn chặt lấy Kỳ Sóc. Trái tim Kỳ Sóc đập loạn xạ, ngoại trừ nhìn trộm Kỳ Diễn An ở phía sau thì không nhớ nổi cái gì khác. Cho dù trong lòng biết không ổn thì bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Dù sao chuyện Kỳ Sóc giỏi nhất là bàng quan mọi việc, chỉ nhìn mình Kỳ Diễn An.
"Người này không phải là đại chưởng quỹ của Cảnh Tường Trai sao?"
"Ah! Ta nhớ rồi! Nghe nói hình như là đệ đệ của tướng quân..."
"Thì ra là như thế..."
Xì xào bàn tán trong chốc lát, lại một lần nữa vui mừng náo nhiệt.
Nhưng bất kể là lời thì thầm hay là xôn xao của người khác đều không liên quan đến Kỳ Sóc. Từng gương mặt hoặc khó tin hoặc vui vẻ phấn chấn xẹt qua trước mắt, nhưng mọi thứ trong đầu y đều liên quan đến thiếu gia. Y nhớ tới ám hiệu khi còn nhỏ lúc bọn họ trèo qua bức tường đầy dây leo, "Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa". Y nhớ lại nụ hôn đầu tiên của bọn họ trên lưng ngựa, khi đó y vẫn còn ngây thơ, không biết "tình" dằn vặt người ta là gì. Y nhớ rõ số lần được Kỳ Diễn An ôm vào trong lòng như vậy.
Quanh đi quẩn lại, trằn trọc nhiều năm. Y vẫn quay trở lại góc phố này.