Võ công Tiểu Nghệ không biết là do vị cao nhân nào sáng tạo ra, gồm một bộ tâm pháp nội công và một bộ kiếm pháp song kiếm tương ứng, không phải người thông minh cơ trí thì không thể luyện được, nhưng sau khi luyện thành, không chỉ có thể bù lại việc khuyết thiếu thời gian luyện võ từ nhỏ, còn có thể đạt được uy lực to lớn trong thời gian ngắn.
Đối với Tiểu Trì năm đó mà nói, đây quả thực là loại võ công như đo ni đóng giày cho y, không chỉ phù hợp với tâm tính của của y, lại còn giải quyết được việc y không có căn cơ từ nhỏ, tất cả đều trùng hợp đến mức khó lòng tin nổi.
Cho nên sau khi Tiểu Trì có được "Tiểu Nghệ công pháp", liền giấu Trang Diễn, lén lút luyện. Y ở trong tối lặng lẽ luyện, vừa luyện một cái là đã hơn ba năm, chưa từng bị ai phát hiện.
Y có thể cảm thấy rõ ràng thân thể của mình đã khác hẳn so với trước đây. Khi sức mạnh của y được tăng cường, cảnh giới bắt đầu tiến triển nhanh như bay, điều này thôi thúc y muốn tìm một người có võ công tốt để thử xem công lực hiện tại của mình đã tới đâu.
Nhưng những người biết võ công ở quanh y đều là thân vệ của Trang Diễn, y nhất định phải tìm một người có thể tin tưởng được lại không có bất kỳ quan hệ nào với Trang Diễn, mới có thể có được đáp án mà bản thân mong muốn.
Ứng viên phù hợp nhất ở đây lại là —— Mộc Bắc Hy. Mấy ngày nữa hắn sẽ tới bắc cảnh, thương lượng giao dịch mua ngựa và lương thảo với Trang Diễn, lần gặp mặt này liên quan đến quân nhu, là chuyện lớn, không muốn phải thông qua người khác nên Mộc Bắc Hy mới đích thân tới đây.
Tính từ khi Tiểu Trì và Trang Diễn thành thân, kỳ hạn năm năm giữa y và Mộc Bắc Hy đã trôi qua hơn ba năm.
Tuy rằng y đã có thể tùy ý ra vào thư phòng của Trang Diễn, nhưng vẫn chưa thu được thông tin khẩn thiết nhất.
Ngay cả Lương quản sự đã đi theo Trang Diễn từ lúc hắn còn nhỏ, vẫn luôn trong tối nhắc nhở Trang Diễn rằng Tiểu Trì không hề hồn nhiên, mong manh như vẻ ngoài của y, mà ngược lại, còn là người tâm cơ.
Nhưng đã hơn ba năm, Trang Diễn hiển nhiên vẫn chìm đắm trong mê hoặc của Tiểu Trì mà không chịu tỉnh lại, vô cùng sủng ái y, không vơi đi chút nào.
Tiểu Trì cũng phát hiện Lương quản sự đề phòng y, nhưng Trang Diễn đang ở thời kỳ tình nồng ý mật, y chỉ cần giả làm một tiểu thê tử mềm mại, hay e thẹn, đến chạng vạng tối thì tự mình nghênh tiếp Trang Diễn hồi phủ, cứ chiều chuộng hắn một chút thì chắc chắn Trang Diễn sẽ quên sạch mấy lời trung ngôn khó nghe kia đi.
Y biết người ngoài đều đang quan sát, suy đoán, có lẽ tất cả bọn họ đều không cho rằng Trang Diễn có thể sủng ái y lâu dài được. Dù có dung mạo bế nguyệt khuynh quốc thì đã sao? Cho dù năm đó có rực rỡ thế nào, theo thời gian dung mạo cũng sẽ tàn phai, hoặc là chờ đến khi Trang Diễn tự chán y, tự nhiên sẽ có một đám người nghe nhạc đoán ý, đưa mỹ nhân tươi mới tới trước mặt Trang Diễn, lôi kéo lấy lòng hắn.
Tiểu Trì chưa bao giờ nghĩ có thể nắm giữ trái tim Trang Diễn cả đời, y chỉ mong có thể giữ được đủ lâu, nắm chặt trái tim hắn trong thời gian đủ dùng. Hôm nay Trang Diễn đã là bá chủ phía tây bắc cảnh, dưới sự che chở của hắn, trong ba năm qua Tiểu Trì đã có những thành tựu nhất định, lợi dụng cơ hội này có thể mở rộng thế lực của chính mình.
Sau khi được Trang Diễn đồng ý, y lấy lý do thu nhận tộc nhân của La Ngạc quốc trước đây, trong thời gian ba năm đã bện nên một mạng lưới thông tin đến hơn ngàn người, trong bóng tối mỗi người bọn họ đều có một nhiệm vụ khác nhau, chỉ trung thành với người đồng tộc duy nhất là Tiểu Trì.
Trong đó, chỉ có một số người La Ngạc biết được quan hệ giữa Tiểu Trì và Trang Diễn, đều khuyên Tiểu Trì phải nhanh chóng tìm đường lui cho mình. Y là nam nhân, không thể nào nối dõi tông đường, qua vài năm nữa, khi tình yêu của Trang Diễn với y bắt đầu phai nhạt, nếu hắn nạp thiếp sinh hài tử, y sẽ không còn chỗ nương thân, tình thế lúc đó sẽ gian nan hơn hiện giờ rất nhiều.
Những đạo lý này Tiểu Trì đều rất rõ ràng, nhưng thú thật thì y cũng không nghĩ nhiều như thế, y biết rõ bản thân muốn gì, cũng đã biết bản thân sẽ phải đánh đổi thứ gì để hoàn thành đại kế.
Nhưng y không lo được nhiều như thế, y không nghĩ là mình có thể vĩnh viễn nắm được trái tim của Trang Diễn, cho nên thời gian của y là có hạn. So với việc bỏ tâm bỏ sức đi lấy lòng Trang Diễn, không bằng nhanh chóng an bài thỏa đáng việc mà y luôn tâm niệm trong lòng.
Trong hơn ba năm nay, y luôn để cho tộc nhân La Ngạc của mình tìm kiếm tung tích muội muội song sinh.
Muội muội là cùng một nương với y, tướng mạo tương tự nhau, chỉ cần nhìn dáng vẻ của Tiểu Trì, cũng dễ dàng đoán được muội muội của y có thể mê người đến mức nào, nhưng nữ nhân mỹ lệ khiến người khác chú ý như thế, trong thời loạn còn phải lang bạt kỳ hồ, e là vận mệnh cũng khó mà được tốt lành.
Hiếm có mấy ai được may mắn như Tiểu Trì, cũng không có mấy người giỏi nhẫn nại như y.
Y không biết muội muội của mình bây giờ đã lưu lạc tới đâu, cũng không biết nàng có còn sống hay không. Nhưng cho dù sống chết thế nào, y đều hy vọng có thể tìm được tin tức về muội muội của mình.
Nhưng trong suốt ba năm qua, cho dù y có tiêu tốn bao nhiêu nhân lực tài lực để tìm kiếm, cũng không thể tìm được bất kỳ tin tức nào về muội muội mình.
Trao đổi thông tin trong tối giữa y và Mộc Bắc Hy chưa từng gián đoạn, Mộc Bắc Hy vẫn luôn biết y đã làm những gì sau lưng Trang Diễn.
Ngày Mộc Bắc Hy tới bắc cảnh, Trang Diễn vì muốn thể hiện rằng hắn rất coi trọng vị minh hữu ở nam cảnh này, đã bày tiệc rượu long trọng để chào đón Mộc Bắc Hy.
Mấy năm nay, Trang Diễn cuối cùng cũng đã khắc phục được d*c vọng chiếm hữu của mình, sau khi có được thứ hắn mong ước, đã không giấu biệt Tiểu Trì đi, mà dành cho y sự tôn trọng tương xứng, không ngăn cản y giao thiệp, qua lại với người khác.
Lần này bày tiệc rượu, Trang Diễn cũng để y ra mặt, ngồi chung ở chủ vị với hắn. Chỉ là khi Tiểu Trì chào hỏi Mộc Bắc Hy đều tỏ ra vô cùng khách sáo và giữ lễ, không ai có thể phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào giữa hai người họ, cũng không ai biết họ đã cấu kết với nhau từ lâu.
Trong tiệc rượu, rượu ngon với hương thơm thuần hậu, tất cả các món ăn đều là thứ trân quý ở bắc cảnh, vũ cơ ca hát nhảy múa uyển chuyển, yêu kiều lại thướt tha, khách và chủ đều rất vui vẻ.
Nhưng trong thời điểm hiếm thấy này, có nhà hào môn cố tình chuẩn bị vũ cơ xinh đẹp, muốn thử ý tứ của mấy vị bề trên có mặt ở đây. Trên sân khấu, các vũ cơ ăn mặc rực rỡ, tất cả đều vây quanh một mỹ nữ thân thể mềm nhẹ vận y phục màu hồng.
Mỹ nhân nhảy múa uyển chuyển, giống như một bông hoa đào đang nở rộ, không chỉ có gương mặt ẩn tình, nét mặt xinh đẹp, mà hiếm thấy nhất chính là vòng eo nhỏ xíu của nàng, còn dùng đai lưng thêu cực kỳ tinh xảo và lụa mỏng rực rỡ thắt trên eo. Hoa đào thêu trên đai lưng cực kỳ tinh xảo sống động, dưới ánh đèn từng cánh hoa đào như đang phiêu động theo từng động tác tới trước mặt mọi người.
Phần ý tứ này không thể chê trách một câu, tuy rằng phu nhân người La Ngạc của tiểu Trang Hầu cực kỳ xinh đẹp, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nam nhân, không thể sinh hài tử được. Dù xinh đẹp đến đâu nhưng nhìn mãi ba năm rồi, tất cũng có lúc thấy nhàm. Mỹ nhân đang nhảy múa kia vừa phong tình lại mềm mại, còn có eo nhỏ mà tiểu Trang Hầu thích nhất, không chừng thực sự có thể nên chuyện.
Mà thực tế thì, đúng là người ngồi ở chủ vị đang nhìn chằm chằm vị mỹ nhân đang nhảy múa kia.
Nhưng người đang nhìn chằm chằm không phải Trang Diễn mà là Tiểu Trì.
Trang Diễn vốn chỉ thưởng thức ca vũ, nhìn thấy mỹ nhân kia thì trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của người dâng vũ. Nhưng hắn không hề rung động, vũ cơ kia chẳng qua cũng chỉ là dụng tâm hóa trang tinh xảo một chút, đặc biệt là đai lưng có hiệu quả như vẽ rồng điểm mắt kia, đứng giữa dàn vũ cơ đúng là lóa mắt, nhưng nhìn kỹ một chút thì ngoại hình không bằng được một nửa Tiểu Trì, eo tuy nhỏ thật, nhưng nếu xét đến phong tình thì còn thua y cả mấy con phố.
Thừa dịp những người xung quanh còn đang thưởng thức ca vũ, Trang Diễn ôm chặt eo Tiểu Trì, cắn nhẹ lên vành tai y, nhỏ giọng nói: "Eo của vũ cơ kia còn không nhỏ bằng em."
Thân thể Tiểu Trì hơi động một chút, lại không hề phản ứng lại lời của hắn, Trang Diễn cách ra một chút, lại phát hiện Tiểu Trì đang nhìn vũ cơ kia không chớp mắt, đôi mắt trợn to, tựa như không muốn rời.
Trang Diễn thấy bất ngờ, lập tức lưu tâm.
Thần sắc Tiểu Trì không giống như đang uống dấm, mà lại có vẻ khiếp sợ, sững sờ. Trang Diễn nhận ra y không thoải mái, thần sắc cũng lạnh đi.
Tiệc rượu kết thúc, vũ cơ kia được dâng tặng Trang Diễn, nhưng hắn không nói muốn, cũng chưa từng nói không muốn, nên nàng ta cứ thế mà được thu nhận.
Nhưng sau khi Mộc Bắc Hy về khách viện nghỉ ngơi, vũ cơ kia vẫn chưa được nhìn thấy Trang Diễn, nàng không biết Trang Diễn đã lôi kéo phu nhân nhà mình về chủ viện từ lâu, cả đêm đều đặc biệt ra sức, thanh âm kiều diễm trong phòng còn vang tới quá nửa đêm, đến tận canh ba gần sáng mới dần dần ngừng lại.
Rất lâu sau đó, khi trăng sáng đã treo cao giữa trời, mới có người rón rén đẩy cửa chủ viện, người đó chỉ khoác hờ y phục rồi đi ra ngoài. Ánh trăng hắt xuống gò má người đúng ra đã bị giày vò đến mức không xuống nổi giường.
Lúc này chân, eo Tiểu Trì đều đang đau xót, nhưng y lại không thể chờ thêm được nữa, lúc đi ra đến y phục trên người cũng chưa mặc chỉnh tề, sau khi biết được chỗ vũ cơ kia đang ở liền vội vàng chạy tới.
Vũ cơ kia chờ m*t chỉ cũng không thấy Trang Diễn tới, đến lúc thấy đêm nay đã hết hy vọng thì đành đi ngủ, khi nàng đang chìm trong mộng đẹp, lại bị lôi từ trên giường xuống.
Vũ cơ vội kêu cứu, nến trong phòng sáng lên, nàng nhìn rõ người trước mắt, trong nhất thời quên cả gào thét, người trước mặt chính là người ngồi ở vị trí của "phu nhân" của tiểu Trang Hầu.
Rõ ràng đầu mày cuối mắt của y vẫn còn ửng hồng, cả người lộ ra xinh đẹp dạt dào ý xuân, nhưng thần sắc lạnh như băng sương, tràn đầy sát khí khiến cho người khác phải kinh sợ.
"Ta chỉ hỏi duy nhất một lần." Thanh âm của Tiểu Trì cực kỳ nhẹ, nhưng thần sắc truyền ra từ đôi mắt hồng hồng của y thì tuyệt nhiên không nhẹ chút nào, khiến lòng người sinh sợ hãi: "Cái đai lưng này ngươi lấy ở đâu ra?"
Sau khi sửng sốt qua đi, hiểu được chuyện gì đang diễn ra, vũ cơ đang định lấy hơi gào thét, thế nhưng sau khi luyện võ, thính lực và tốc độ phản ứng của Tiểu Trì đã nhanh nhạy hơn hẳn trước đây, nhanh tay bóp cổ nàng, chặn đứt tiếng gào thét từ lúc còn chưa lấy hơi xong.
Vũ cơ bị siết đến trợn trắng cả mắt, đã sắp ngất đi, Tiểu Trì chậm nửa nhịp mới khôi phục thần trí, sau khi luyện võ công Tiểu Nghệ, y đã không còn là một thiếu niên văn nhược tay trói gà không chặt trước đây, bây giờ y xuống tay là có thể bóp ch3t một người đang sống sờ sờ, y sớm đã có được sức mạnh nắm giữ quyền sinh tử của người khác, vừa xong, chỉ cần y dùng thêm một chút sức nữa, bóp chặt thêm một chút, thì nữ nhân này đã trở thành một cái xác không hồn.
Ngay trước khi đoạt mạng nàng, Tiểu Trì thả tay ra.
Vũ cơ nằm trên giường ho một trận kịch liệt, khàn giọng nói: "Ta mua được! Ta bỏ một số tiền lớn mua được từ tay một tên lính!"
"...Ai?"
"Không biết —— ta không biết tên hắn! Ta chỉ biết hắn từng là lính trong phủ Trang Hầu... Khụ khụ khụ!" Dưới áp lực sinh tử, phong hoa trong bữa tiệc lúc nãy đã biến mất sạch, sợ hãi đến nước mắt giàn giụa: "Đừng giết ta, xin đừng giết ta! Ta sẽ nói hết mà!"
Mắt Tiểu Trì đột nhiên trợn to.
Vũ cơ vừa khóc vừa nói: "Hắn từng nói, hắn từng nói cái đai lưng này là lột từ trên xác một tiểu cô nương La Ngạc xuống... đó là chuyện từ mấy năm trước, khi La Ngạc diệt quốc, trên đường có rất nhiều xác người La Ngạc, bọn hắn bèn gỡ hết những trang sức, y phục quý giá xuống.... cả những vật trông có vẻ đáng tiền cũng đều lấy hết, sau đó bán dần đi lấy tiền, kiếm một ít để ăn tiêu, lúc đó thấy đai lưng này cực kỳ tinh xảo, cho là đồ tốt, cũng lấy đi luôn —— a!"
Tiếng rít gào im bặt, lời còn chưa nói xong, đôi mắt Tiểu Trì đã đỏ chót, y bóp chặt cổ nữ nhân, không để cho nàng phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Mà đúng lúc này có người mở cửa gian phòng đi vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, liền lập tức ra lệnh: "Dừng tay!"