Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi

Chương 114: 16???


"Chính người, đã tự tay biến nó trở thành ta..."

"Ngươi nhìn nó xem... có phải là đã trở thành ta rồi không..."

Ông ta rõ ràng đã bị chính tay y gi3t chết, tại sao thanh âm của ông ta vẫn còn vang vọng bên tai?

Tiểu Trì đột nhiên mở bừng hai mắt.

Bên cạnh có một thị nữ đang chờ, tiến lến hầu hạ y dậy, "Úy Trì đại nhân, ngài tỉnh rồi? Ngài dùng nước ấm trước đã, ta sẽ cho người báo Mộc Hầu."

Đầu đau muốn nứt ra, trí nhớ đứt quãng, đến tám phần mười là bản thân lại mất khống chế.

Tâm y loạn như ma, trong nhất thời rơi vào khủng hoảng. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể nào vãn hồi lại được, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, mới có thể tìm lại được phương hướng cho bản thân.

Đầu óc quay cuồng, y thấy y phục trên người thật bẩn thỉu, trên giường có một bộ y phục sạch sẽ, y thoáng nhìn ngây ngốc một chút, theo bản năng bèn cầm lấy, chuẩn bị mặc vào.

Nhưng khi y cởi y phục trên người ra, y lại ngây ngẩn cả người ——Ngọc bội y luôn mang trong người suốt năm năm qua đâu mất rồi?

Mộc Bắc Hy bước vào phòng: "Í, tỉnh lại rồi sao? Ta đã dặn thị nữ đưa thuốc mới sắc xong tới, ta có việc muốn cùng ngươi..."

"Ngọc bội của ta đâu? Cái ngọc bội hai mặt kia của ta đâu?" Thần sắc Tiểu Trì lo lắng, "Thị nữ cất đi đâu rồi?"

Sắc mặt Mộc Bắc Hy quái lạ: "Tự ngươi ném vỡ, quên hết rồi à?"

Tiểu Trì ngẩn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, lao ra khỏi phòng, nhanh như chớp chạy ra ngoài thành.

Thị nữ bê thuốc lên, "Úy Trì đại nhân đây là thuốc của ngài... Bên ngoài còn đang mưa, ngài đi đâu thế?"

Ở bãi đất trống ngoài thành, y tìm được ngọc bội đã vỡ nát của mình.

Chưa có ai chạm vào, ngọc bội tan nát nằm vương vãi dưới đất, Tiểu Trì nhặt lấy từng mảnh vỡ nhét vào túi trong y phục của mình. Y đã quỳ ở đó rất lâu, mới có thể nhặt được tất cả số mảnh vỡ, rồi chậm rãi quay về Vũ Thủy thành.

Việc đầu tiên y làm sau khi quay lại là đi tìm Mộc Bắc Hy, nói thẳng vào điểm chính: "Cầu xin ngươi một việc, phế bỏ võ công Tiểu Nghệ giúp ta."

Mộc Bắc Hy nhìn dáng vẻ chật vật của y, lãnh đạm hỏi: "Tại sao?"

"Nó có vấn đề." Tiểu Trì cực kỳ cẩn thận đặt toàn bộ mảnh vỡ của ngọc bội vào trong một cái hộp, vừa bọc lại cái hộp đó, vừa run rẩy nói: "Ta... ta chưa bao giờ muốn hủy hoại di vật của Thiện nương tử... Sao, sao ta lại làm như vậy?"

Y miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, thỉnh cầu: "Trong lúc ta vận nội lực, sẽ bất chấp mọi thứ... Ta không nhớ được, ngươi có thể nói cho ta biết, trước đó ta đã làm những gì không?"

Mộc Bắc Hy không giấu một chữ, kể lại đúng những gì đã xảy ra, khiến cho Tiểu Trì rơi vào trầm mặc rất lâu.

"Như ngươi đã nói, " Mộc Bắc Hy nói thẳng: "Đúng là giống như bị quỷ nhập vào người."

Dường như Tiểu Trì đứng cũng không vững, mặt y trắng bệch mà ngã xuống, "Lúc ta, ta tỉnh táo... không hề nghĩ như vậy, tuy rằng khởi điểm của ta và Trang Diễn rất tệ, nhưng đã ở bên nhau bảy năm, ta biết rõ ý của tứ của hắn, không thể nào xuyên tạc đến mức đó được..."

"Không, không..." Y đau khổ ôm lấy đầu mình, "Ta không muốn phát điên nữa!"

Thần sắc Mộc Bắc Hy trở nên nghiêm túc, dặn dò thị nữ: "Lập tức mang hóa công tán tới đây."

Nhưng một khắc sau, Tiểu Trì vừa mới đứng vững được, đôi mắt lại bắt đầu đỏ đến dọa người: "Các ngươi —— đều đáng chết, chết hết đi! Ta tiễn các ngươi... Đều xuống địa ngục đi!"

"Đúng là điên rồi!" Mộc Bắc Hy trách mắng, "Nhanh đi lấy thuốc cho ta, nhanh lên!"

Kẻ hầu người hạ vội vàng chạy đi lấy thuốc, bên ngoài không còn ai, Mộc Bắc Hy hít một hơi, thanh âm êm dịu, "Bảo bảo, giúp ta một chút."

Đến khi thị nữ cầm theo hóa công tán quay lại, toàn bộ đồ vật trong phòng cơ hồ đã bị phá sạch, Mộc Bắc Hy ấn đầu Tiểu Trì, ép nửa người y ra ngoài cửa sổ, quay đầu quát lên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, bón thuốc!"

Hai người hợp lực mới có thể ép được y uống hóa công tán, Mộc Bắc Hy mệt đến toát cả mồ hôi, thật vất vả mới khiến cho Tiểu Trì yên tĩnh lại. Hắn thấy giường đã gãy, thì cho người ném đi luôn, "Đúng là quá phiền phức, rõ là đang hầu người điên mà!"

Phải chờ một lúc dược hiệu mới phát huy, Mộc Bắc Hy cũng không muốn phải chờ thêm ở đây, gọi thị nữ đưa nước lạnh tới, trực tiếp giội cho Tiểu Trì tỉnh lại, thấy y mở mắt ra, đôi mắt hắc bạch phân minh, không còn kích động nữa thì nói thẳng vào trọng điểm: "Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, võ công của ngươi đã tăng mạnh, số lần mất khống chế cũng ngày càng nhiều hơn, luyện loại tà công cấp tốc này, ngươi không cần mạng thì thôi, thử ngẫm lại cho người khác xem, nếu không phải có ta ở đây, nơi này sẽ có bao nhiêu người vô tội bị ngươi giết đây?"

"Đúng như ngươi mong muốn, ăn hóa công tán, phế bỏ võ công của ngươi. Ngươi vừa nổi điên một cái, đến ta cũng chưa chắc đã khống chế được ngươi." Thần sắc Mộc Bắc Hy nghiêm túc, "Thành thật nói ra, ai đưa tà công này cho ngươi?"

Tiều Trì ôm đầu gối ngồi dưới đất, nước lạnh trên đầu chảy xuống tí tách, dường như y không cảm nhận được cái lạnh thấu xương, chỉ ngơ ngác nói: "Mua được, sau đó ta cũng từng tới chỗ người bán, nhưng lại không thu hoạch được gì...gượm đã."

Y đột nhiên quay đầu, nhìn Mộc Bắc Hy cuống cả lên, "Ngươi nói đã cho ta ăn hóa công tán rồi đúng không?"

Tiểu Trì vung tay lên, tủ y phục trong góc phòng nổ tung trong nháy mắt.

Mộc Bắc Hi: "..."

"Thứ ngươi cho ta ăn là thuốc giả, mang thuốc thật ra đây."

Dưới ánh mắt chăm chú của Mộc Bắc Hy, Tiểu Trì ăn thêm đủ ba phần hóa công tán, mới lên tiếng: "Hình như có hiệu quả rồi."

"Ngươi nghĩ thông là được rồi, tự nguyện phế bỏ võ công tất nhiên là tốt nhất." Mộc Bắc Hy cũng thở dài một hơi, "Ta cũng phải nói chuyện với ngươi, ta sẽ sắp xếp cho tương lai sau này của ngươi. Chia tay rồi, bây giờ không còn gì vướng bận nữa, có phải ngươi đang nghĩ cho dù ngươi có đi đâu, làm gì, cho dù sống hay chết cũng không khác gì nhau đúng không?"

"... Đã biết rồi, thì ngươi cũng không cần phí lời nữa." Tiểu Trì lắc đầu một cái, thần sắc ảm đạm. "Tên đã rời cung thì không thể nào thu lại được, chỉ là... đời này cũng chỉ có thể như vậy thôi."

"Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã tìm người đến kiểm tra, ngươi luyện tà công, thân thể đã bắt đầu suy kiệt, an dưỡng tử tế một chút, có thể sống thêm được chừng bảy, tám năm." Mộc Bắc Hy bình thản đến mức lãnh đạm, "Trong bảy, tám năm này, chắc ngươi cảm thấy sống không có gì luyến tiếc, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi vẫn còn một việc chưa hoàn thành."

Tiểu Trì hoàn toàn không để ý tới năm tháng ngắn ngủi còn lại của mình, y chỉ là đang mệt mỏi nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Mộc Bắc Hy lại nói tiếp: "Tuy rằng cố quốc của ngươi đã vong, nhưng tộc nhân của ngươi vẫn còn sống, ngươi đã từng cố gắng vì họ, nên thu xếp xong xuôi cho họ, mới coi như không phụ lòng tổ tiên, không hổ là một vương tử."

"Ở ngoài Tây Nhạn Quan có ruộng tốt vô biên, từ trước tới nay chưa có ai tới cư trú, ngươi có thể dẫn dắt tộc nhân La Ngạc quốc của ngươi di dời tới Tây Nhạn Quan, khai hoang trồng trọt, trù bị sinh kế lâu dài cho đời đời kiếp kiếp của họ sau này, chuyện khó khăn này ngươi có nguyện ý đảm nhận không?"

Rất lâu sau đó, Tiểu Trì mới nói một câu: "Ta làm."

Mộc Bắc Hy cổ vũ: "Cho ngươi một tháng, tập hợp tất cả tộc nhân La Ngạc, sau đó ngươi tự đưa họ qua sông..."

Tiểu Trì đột nhiên ngắt lời hắn: "Không để ta ở lại bắc cảnh, sợ ta sẽ tư thông với địch sao?"

Y lắc đầu tự giễu nói: "Trang Diễn không còn tin tưởng ta nữa, nếu gặp lại... Hắn sẽ giết ta."

Mộc Bắc Hy nghiêm túc nói, "Nhìn phản ứng của ngươi với hắn, ta không thể không cân nhắc tới nguy cơ này. Hơn nữa ta ở bắc cảnh, phải có người thay ta tọa trấn ở nam cảnh... Người ngày nhất định không thể bị Thời Hoàn mua chuộc được, như vậy, suy đi tính lại, ta cũng chỉ có thể cất nhắc ngươi thôi."

"Sao ngươi lại chắc chắn như thế?"

Mộc Bắc Hy nói: "Bởi vì võ công Tiểu Nghệ này là do gã tốn hết công sức đưa tới tay ngươi."

Tiểu Trì cau mày nói: "... Ta chưa từng gặp gã, tại sao gã lại...?"

"Xuất phát từ một số nguyên nhân mà ta cũng không biết được, gã cảm thấy việc ngươi sống sót là một sai lầm." Mộc Bắc Hy trả lời rất nhanh, "Gã quyết định diệt trừ ngươi, dùng phương thức phù hợp với lẽ thường để sửa chữa sai lầm này, đương nhiên sẽ không thu mua ngươi, đây chính là lý do mà ta dám để cho ngươi thay ta quay về nam cảnh."

"Lại nói, trừ ngươi ra, ngươi còn có thể yên tâm giao cho ai tới dẫn dắt tộc nhân còn lại của mình đi tới Tây Nhạn Quan, vì bọn họ tận tâm tận lực trù tính kế sinh nhai đến trăm năm sau đây?" Mộc Bắc Hy dụ dỗ từng bước một: "Đi đi, rời khỏi mảnh đất bắc cảnh thương tâm này, tận dụng thật tốt thời gian còn lại của ngươi, làm những chuyện có ý nghĩa đi."

"Ta biết rồi."

Mộc Bắc Hy nhìn y, chỉ thấy vẻ chết lặng trên gương mặt trẻ tuổi, khiến cho y đột nhiên già đi. Y đã không còn quan tâm tới rất nhiều chuyện, thậm chí cũng thờ ơ không muốn biết tại sao Thời Hoàn lại muốn giết mình.

Nhưng mọi người ai cũng có nhân quả, duyên nghiệt của mình, chỉ có thể tự mình trả giá.

Tiểu Trì vẫn luôn do dự: "Mộc Hầu, Trang Diễn..."

Mộc Bắc Hy nhìn sang, cuối cùng Tiểu Trì cũng chỉ lắc đầu: "Đừng nói cho ta biết thì hơn... Đây chính là kết cục giữa hai người chúng ta."