Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi

Chương 55: Lan Thiện (2)


Trì Võng bước ra ngoài, cảm thấy thèm ăn chân gà.

Trên đường đi không có cửa tiệm nào bán chân gà, y đành đi thẳng tới bến tàu, cuối cùng cũng tìm được một nhà bán chân gà ngâm tương, đi vào gọi một lúc ba đ ĩa to.

Lúc y ăn xong, ra bến tàu chờ thuyền, bên cạnh thừa ra một người.

Trì Võng quay sang, thấy Phòng Lưu với tâm tình đang hết sức phức tạp.

Ba tháng không gặp, vóc dáng Phòng Lưu cũng đã cao hơn một chút. Trì Võng gật đầu chào cậu, câu đầu tiên lại là: "Đã đọc hết sách chưa?"

Phòng Lưu vốn đang đầy bụng ấm ức, còn muốn ăn vạ Tiểu Trì ca ca "bội tình bạc nghĩa" với cậu, ra ngoài một chuyển là mất hút cả ba tháng. Không ngờ Trì Võng vừa mở miệng, đã kiểm tra việc học của cậu, nhất thời nuốt xuống tức giận: "Đọc hết rồi."

Sau đó, Trì Võng thừa cơ xông lên, khí thế áp đảo: "Vừa lúc ta có thời gian, giờ kiểm tra công khóa của ngươi, bắt đầu từ "Thương Quân Sách" đi."

Trì Võng ở vương phủ không từ mà biệt, tuy có để lại một tờ giấy, nhưng đúng là coi chuyện với Phòng Lưu chả có gì to tát. Lúc Phòng Lưu vừa mới gặp lại Trì Võng, trong lòng nhung nhớ, tuy có hơi tức giận, nhưng vẫn thuê một thuyền riêng, cùng Trì Võng qua sông.

Lúc tới bờ bắc cảnh, Phòng Lưu cũng không còn h@m muốn gì nữa.

Cậu bị Trì Võng hỏi cho ngu cả người, tuy rằng toàn là sách cậu đã đọc qua, nhưng Trì Võng hỏi rất sâu, cậu tự thấy mình trả lời chưa tốt, có hơi hốt hoảng.

Nhưng Trì Võng vẫn khen cậu: "Không tệ lắm, trong ba tháng có thể đọc hết chỗ sách đó, đúng là đã rất cố gắng rồi."

Còn không thèm chờ đuôi nhỏ của Phòng Lưu kịp vẫy, Trì Võng đã không chút lưu tình thả cho mấy đấm: "Nhưng với trình độ này của ngươi, còn lâu mới có thể tham dự việc triều chính, tiếp tục cố gắng đi."

Trì Võng nghỉ ngơi ở Nguyên Cảng Thành một ngày, thấy rõ trong ba tháng này Phòng Lưu đã làm được rất nhiều việc cho y.

Sản nghiệp trên danh nghĩa của y rất nhiều, Phòng Lưu cũng đã bắt tay vào quản lý. Sau khi Chu trưởng lão chết, Phòng Lưu đã dẹp hết dị nghị trong Vô Chính Môn, cương quyết tiến hành cải tổ. Một đám sâu mọt già đời mấy chục năm, đã bị Phòng Lưu dùng thủ đoạn ngoan độc thu thập bằng sạch, gần đây đã thu liễm rất nhiều, không dám tiếp tục giở trò với sản nghiệp của môn phái.

Phòng Lưu không tranh công, nhưng Trì Võng lượn một vòng là đã thấy được bảy tám phần, càng thêm vừa ý với Phòng Lưu.

Ngày tiếp theo, họ khởi hành tới thôn Tử Đằng.

Vào mùa thu, hoa Tử Đằng đã rụng hết, trên dây leo phủ kín tường bây giờ chỉ còn lá xanh rậm rạp, cùng với hạt kết ra từ hoa, từng chuỗi từng chuỗi hạt lúc lỉu thả xuống.

Chỉ là sau khi vào thôn, Trì Võng lại trở nên trầm mặc hơn hẳn, Phòng Lưu im lặng không lên tiếng nhưng nhìn trong mắt, nhớ trong lòng.

Trì Võng đã từng nói với cậu, y có một trạch viện ở thôn Tử Đằng, cũng không muốn tìm chỗ khác để ở lại, Phòng Lưu cũng dựa theo ý của y, không chuẩn bị chỗ khác.

Bây giờ Trì Võng đưa theo Phòng Lưu dừng lại trước một căn trạch viện đã được xây từ rất nhiều rất nhiều năm trước.

Trên tường viện không ai chăm sóc, dây tử đằng và cỏ dại đã mọc che kín từ mặt tường bên này tới bên kia, bò khắp nơi trên mặt đất, cảnh tượng có hơi dọa người, khó lòng tưởng tượng được bên trong đã thành ra thế nào.

Trì Võng đứng trước cửa, nhìn bảng hiệu đã bị dây tử đằng che kín, thở dài nói: "Lưu Lưu, không phải ngươi cầm xẻng theo sao? Ra xử lý chỗ cỏ dại kia đi."

Phòng Lưu nghe lời, chăm chỉ chịu khó lao động, chưa được bao lâu thì xẻng đụng vào một v@t cứng, Phòng Lưu đào luôn thứ đó ra.

Đó là một cái hộp bằng đồng, dính đầy bùn nhão, Phòng Lưu cũng không định để Trì Võng phải bẩn tay, không ngờ Trì Võng lại chủ động đỡ lấy.

Trì Võng thở dài, y không ngờ cái hộp này vẫn còn ở đây. Mở hộp ra, bên trong quả nhiên vẫn còn một xâu chìa khóa.

Y cầm lấy chìa khóa, tới trước cửa lớn đã mấy trăm năm rồi không ai ghé qua, mở ổ khóa lớn bằng đồng thau ra.

Đại môn cao lớn run run rẩy rẩy mở ra, Trì Võng bước vào trong.

Phòng ốc bên trong cũng không thua kém tường viện bên ngoài là bao, chỗ nào cũng bị dây tử đằng leo kín.

Trì Võng thở dài sâu sắc, "Đã rất lâu rồi không có ai đến đây, không ngờ trong viện lại thành ra thế này."

Phòng Lưu nghĩ, vậy chắc là đã rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rồi không có ai đến đi? Nên cả tòa trạch viện mới thành ra như thế này?

Phòng Lưu đột nhiên nhớ ra, mặt hơi khó xử nói: "Tiểu Trì ca ca, kế hoạch danh y đã chuẩn bị xong rồi, ta đã định mười ngày sau sẽ bắt đầu... Nhưng ngươi xem viện tử này như vậy, e là không thể sửa sang kịp trong mười ngày, hay là ta mua một cái trong Nguyên Cảng Thành cho ngươi?"

Lúc chỉ có hai người, Trì Võng sẽ không dịch dung, y quay đầu thở dài nói: "Lưu Lưu a, ta chỉ muốn ở lại đây thôi, có được không?"

Phòng Lưu: "... Được."

Trạch viện cũ nát này rất lớn, ngoài chủ viện và viện cho khách, còn có đại sảnh chuyên để giảng bài, xung quanh có mấy chục gian phòng cho học trò, thư phòng, dược phòng đều có sẵn.

Tuy rằng đã rất lâu rồi Trì Võng chưa quay lại đây, nhưng lúc Phòng Lưu hỏi y chỗ để giảng bài, suy nghĩ đầu tiên của y chính là căn trạch viện cũ này.

Thực tế cho thấy, cho dù có giao cho Phòng Lưu việc khó tới đâu, cậu cũng có thể giải quyết thỏa đáng lại rất có lòng.

Phòng Lưu cực kỳ hào phóng, đi quanh thôn rải tiền, trong thời gian ngắn đã dắt về hơn hai mươi nông dân ở đây, bắt đầu xử lý mấy cây tử đằng.

Phòng Lưu ra gấp ba lần tiền công cho ca đêm, đến trưa ngày hôm sau đã có thể xử lý sạch sẽ tử đằng và cỏ dại trong trạch viện rộng đủ cho cả trăm người ở này.

Tiếp theo là công tượng ra trận, tu bổ lại tường viện và phòng ốc bị hư hại, đồng thời, Phòng Lưu cũng thuê hết thợ mộc ở lân cận, ra sức chế tạo lại gia cụ đã hỏng, còn phái người chạy xuống nam cảnh, chở thêm một số gia cụ nữa qua sông.

Lúc này A Miễu cũng đã tới nơi, Phòng Lưu không muốn phiền đến Trì Võng, bây giờ mới có người đỡ cho một tay, hai người toàn lực thay phiên nhau giám sát việc tu sửa trạch viện.

Phòng Lưu thuê một nhóm đại nương, tiểu tức phụ dọn dẹp sạch sẽ các gian phòng trong mấy ngày còn lại, dọn tới mức không còn một hạt bụi.

Chỉ để lại giàn hoa tử đằng ở phía sau, đây là Trì Võng đặc biệt dặn dò, giữ lại hoa tử đằng ở chỗ đó, đầu xuân sang năm có thể ngắm hoa.

Mười ngày sau, khi Trì Võng lại một lần nữa đứng trước cửa trạch viện, đó đã là một tòa trạch viện rực rỡ tươi mới.

Trì Võng vỗ vỗ Phòng Lưu, khen ngợi từ tận đáy lòng: "Làm rất tốt nha."

Phòng Lưu cười đến xinh đẹp: "Ngươi thích là được rồi, có cần thay bảng hiệu khác không?"

Bảng hiệu cũ đã bị dây tử đằng cuốn lại, vỡ thành mấy khối, không còn nhìn rõ chữ trên đó lắm, Phòng Lưu liều mạng nhìn một lúc, mới kinh ngạc đọc ra: "Lan Thiện?"

"Đúng vậy, đây chính là trạch viện của tổ sư gia Lan Thiện Đường từ tám trăm năm trước ở bắc cảnh này." Trì Võng cười nhạt, thấm vị thời gian: "Bảng hiệu năm ấy chính là hai chữ này."

Phòng Lưu kinh ngạc, A Miễu kích động, không ai ngờ tòa trạch viện này lại có lịch sử lâu đời như vậy.

Trì Võng dẫn đầu đi vào, Phòng Lưu cau mày nhìn theo bóng lưng của y. Thấy Trì Võng dừng lại chờ mình, vội vã cười một cái rồi đuổi theo.

Lúc Trì Võng vào tới chủ viện, hơi sững người một cái, rất khó nhận ra, Phòng Lưu giới thiệu với y: "Ta thấy bố cục ở đây cực kỳ nhã trí, vì vậy cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là đưa gia cụ mới từ nam cảnh tới, đặt vào vị trí tương tự, sắp xếp hoàn toàn dựa theo bố cục ban đầu, Tiểu Trì ca ca có vừa lòng không?"

Cảnh tượng quen thuộc ngày xưa lại hiện ra trước mắt, không ai biết được, y thật sự đã từng là chủ nhân của trạch viện này.

Mười ngày sau, kế hoạch danh y chính thức bắt đầu. Hơn hai mươi vị đại phu được tuyển chọn từ Lan Thiện Đường trên khắp hai miền nam bắc, đồng thời tới tổ trạch của Thiện nương tử, bắt đầu nghe Trì Võng giảng bài.

Phòng Lưu cũng chuyển trọng tâm xử lý sự vụ trong Vô Chính Môn từ nam cảnh đến Nguyên Cảng Thành ở bắc cảnh, Nguyên Cảng Thành gần thôn Tử Đằng, nếu không có việc gì bận rộn, Phòng Lưu sẽ chạy qua lại giữa hai bên, trong trạch viện cũng có viện tử riêng của cậu.

Ngày thường lúc giảng bài, Trì Võng vẫn dịch dung khiến cho Phòng Lưu thấy rất yên tâm.

Cho dù là A Miễu sớm chiều ở chung với Trì Võng, mà lần đầu tiên thấy được dung mạo thật sự của y cũng phải ngây dại rất lâu. Nếu để cho đám người đến nghe giảng kia thấy được, không phải là mỗi ngày chỉ mải nhìn y, không chịu đọ sách sao? Món hời này, ai cũng đừng hòng.

Còn có một việc khiến Phòng Lưu cảm thấy vui mừng, chính là từ khi đám đại phu này đến, cậu thấy có rất nhiều người cũng thê thảm giống như mình.

Phòng Lưu có rất nhiều việc phải làm, mỗi ngày còn liều mạng chạy hết công khóa Trì Võng bố trí cho cậu, bây giờ thấy có một đám người cũng phải ngày ngày khêu đèn đọc sách thâu đêm giống như mình, nội tâm thấy được an ủi rất nhiều.

Phòng Lưu cũng giống như những vị đại phu tới đây nghe giảng, trong tòa trạch viện cổ xưa này ra sức học tập, khát khao hấp thu kiến thức mới. Những ngày bận rộn mà phong phú ấy trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã tới mùa đông.

Mùa đông, dòng sông đóng băng, qua lại giữa hai miền nam bắc bị gián đoạn, phải chờ tới mùa xuân năm sau mới có thể gặp lại thân bằng cố hữu.

Các vị đại phu cũng không vướng bận gì, lưu lại bắc cảnh học tập cùng Trì Võng, không giống như Phòng Lưu, cậu còn chưa ngồi vững ở Vô Chính Môn, không dám ở lại bắc cảnh. Huống hồ đến lúc mừng năm mới, hoàng trữ còn phải tiến cung, cậu cũng không thể vắng mặt được.

Lần này rời đi, cậu sẽ không được gặp Trì Võng suốt cả mùa đông.

Lúc sắp đi, Phòng Lưu oán thán nói: "Tại sao Khoan Giang cứ tới mùa đông là lại cấm qua lại giữa hai miền nam bắc? Cho dù không thể đi thuyền, thì cũng có thể qua lại trên mặt băng cơ mà?"

Trì Võng vô cảm nói: "Vậy ngươi cứ thử xem, hơn bảy trăm năm nay cũng có rất nhiều người thắc mắc giống ngươi, có bao nhiêu người sống sót sang được tới bờ bên kia?"

Phòng Lưu không hiểu nổi: "Đâu có giống nhau nha, bảy tám trăm năm trước, khi vẫn còn La Ngạc quốc, cho dù là mùa đông thì ở phía đông vẫn có thể đi thuyền qua sông. Tại sao sau khi xảy ra động đất lại có quy định cấm thuyền qua sông?"

Chuyện Phòng Lưu hỏi, người duy nhất ở đây có thể trả lời lại giữ im lặng. Phòng Lưu bám dính ăn vạ Trì Võng tới tận thời khắc cuối cùng mới rời khỏi thôn Tử Đằng.

Ở đây chỉ còn lại A Miễu hầu hạ bên người Trì Võng, mỗi tháng Yến nương cũng tới một lần. Phòng Lưu lệnh cho nàng mỗi tháng đều phải làm y phục mới cho Trì Võng, nàng chấp hành nhiệm vụ này rất nghiêm cẩn.

Mùa đông tới, ăn tết, rồi đến mùa xuân năm mới.

Mùa xuân năm nay, Trì Võng cũng không định tới núi Bạn Sơn tế bái Trang Diễn nữa. Gần đây y luôn ở trong viện, bị chuyện trước mắt chiếm hết thời gian.

Trì Võng cũng có thể coi là truyền nhân của Thiện nương tử, có thể ở tại học đường trong Lan Thiện Đường truyền thừa y thuật của Thiện nương tử, đã làm cho lòng y được an ủi và thỏa mãn phần nào.

Ngày hôm ấy, khi Trì Võng đang giảng bài, đột nhiên thấy mặt đất rung chuyển, nhà cửa rung lắc.

Trong nhất thời, mọi người không kịp phản ứng lại động đất, đến khi hết rồi mới thấy kinh hoảng. Không biết tâm động đất ở đâu, không biết có bao nhiêu thôn trấn bị ảnh hưởng.

Một ngày sau, người của Vô Chính Môn ở bắc cảnh truyền tin tức ở Nguyên Cảng Thành đến.

Đây là một trận động đất hiếm thấy ở giữa sông, vùng ven bờ sông bắc cảnh đều cảm thấy chấn động, phía đông con sông rung bần bật, khiến cho băng trên mặt sông vỡ vụn trong nháy mắt, nước sông nhấn chìm mấy thôn trang ở phụ cận.

Sau khi Trì Võng nhận được tin tức, biểu tình trở nên nghiêm nghị hơn. Mà các đại phu đến học y thuật cũng phát hiện ra, toàn bộ nội dung học đã bị thay đổi.

Suốt ba ngày liên tiếp, Trì Võng giảng đầy đủ về việc phòng chống ôn dịch, làm thế nào để dựa theo từng loại mạch tượng mà chẩn đoán bệnh trạng, tất cả mọi người đều nhận ra chỗ bất thường.

A Miễu len lén hỏi, còn không dám tin: "Không thể nào? Năm ngoái bắc cảnh vừa mới xảy ra ôn dịch, sinh cơ còn chưa kịp hồi phục, chẳng lẽ năm nay lại xảy ra thêm lần nữa?"

Trì Võng hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Không ngờ năm nay lại xảy ra động đất... Thiên tai rồi đến nhân họa, đây là thời cơ ra tay tốt nhất."

A Miễu không hiểu ý Trì Võng, chỉ thấy y kết thúc giảng bài rất sớm, rỗi dẫn các đại phu rời khỏi thôn Tử Đằng.

Lúc họ tới được Nguyên Cảng Thành đã xác thực tin tức Trì Võng nhận được.

Ôn dịch lại một lần nữa phủ bóng đen lên bắc cảnh.

Không ai biết ôn dịch bắt nguồn từ đâu, có người nói là vì nước sông nhấn chìm thôn trang, xác động vật ngâm trong nước tạo thành dịch bệnh.

Mà cách giải thích khác, được lan truyền cùng với tốc độ lây lan của ôn dịch tại bắc cảnh—— khí số Trọng triều đã tận, động đất, ôn dịch đều là dấu hiệu trời phạt.

Từ lúc Lan Thiện Đường ở Nguyên Cảng Thành bắt đầu tiếp nhận người bệnh đầu tiên, cho đến khi đại sảnh chật kín, không chứa thêm được người bệnh cũng chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi.

Lần này thế tấn công của ôn dịch càng ghê gớm hơn, khác hẳn với trận ôn dịch năm ngoái, nếu năm ngoái khi nghe thấy ôn dịch mới chỉ khiến người ta biến sắc, thì ôn dịch năm nay không khác gì địa ngục.

Rất nhiều đại phu ở bắc cảnh còn chưa kịp nghiên cứu ra phương án chữa bệnh, cũng đã bị ôn dịch quật ngã.

Bệnh tới như núi đổ, sau khi phát bệnh, người bệnh sẽ ho ra máu, sốt cao rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê không biết gì nữa, đồng thời, theo tùy bệnh trạnh mà tình trạng suy kiệt của ngũ tạng cũng khác nhau. Nếu không được trị liệu, chỉ một sau một hai ngày là sẽ mất mạng.

Đúng lúc này thì nhóm đại phu của Trì Võng tới nơi, cùng với các đại phu hiện có ở Lan Thiện Đường bận rộn cứu người.

Lúc Trì Võng bắt mạch cho người bệnh, tim hẫng một cái.

Y chưa bao giờ gặp phải loại ôn dịch khó chữa trị thế này, quá nhiều nguyên nhân sinh bệnh trộn lẫn với nhau, khiến người ta rất khó lựa chọn phương thuốc.

Nếu như dùng thuốc có dược hiệu quá mạnh, sẽ tổn thương tới gan, khiến tốc độ phát tác của độc tính càng nhanh, làm gan bị suy kiệt. Nếu dùng thuốc ôn hòa bổ thân, thì đến lúc có hiệu quả, người cũng nghỉ thở lâu rồi.

Phương thuốc đầu tiên hiện lên trong đầu bị Trì Võng gạt bỏ. Loại thuốc đó phải là người trẻ tuổi cường tráng mới có thể chịu được, người già trẻ nhỏ thân thể suy yếu, e là uống xong người cũng chẳng còn, mười người không được đến một người qua khỏi.

Trong mấy trăm năm nay, Trì Võng chưa bao giờ gặp phải tình huống bó tay bó chân như thế này, mãi mà y chưa thể đưa ra được phương thuốc, việc này vô cùng hiếm thấy đối với y.

Y chần chờ rất lâu mới viết xuống loại dược liệu đầu tiên.

Thuốc do A Miễu tự tay sắc. Đến lúc thuốc được sắc tốt rồi đưa tới, bệnh nhân dùng xong thuốc, nửa canh giờ sau bắt đầu nôn mửa dữ dội.

Sau khi nôn xong, bệnh nhân bắt đầu đổ mồ hôi, khí sắc chuyển biến tốt hơn nhiều, đại phu trong Lan Thiện Đường vui mừng ra mặt.

Bọn họ đều đang chờ phương thuốc, rồi lập tức gửi đến thành trấn phụ cận, kịp lúc áp chế thế lan tràn của ôn dịch ở bắc cảnh.

Nhưng trên mặt Trì Võng lại không hề lộ ra vui mừng, bệnh nhân kia lại thấy khó chịu lần nữa, Trì Võng bắt mạch cho hắn, nghe thấy rõ âm thanh trong lục phủ ngũ tạng và khí huyết lưu chuyển của bệnh nhân.

Sắc mặt của Trì Võng càng lúc càng kém đi, ra lệnh: "Phải châm cứu, mang ngân châm tới cho ta."

Những chỗ Trì Võng đâm xuống đều là yếu huyệt của con người, theo lý thuyết đều sẽ bị đau đến mức không chịu được, nhưng khi bệnh nhân bị châm xuống lại như không hề cảm thấy gì.

Máu đen chảy ra từ huyệt vị mà ngâm châm đâm xuống, lần này không cần Trì Võng mở miệng mọi người đều phát hiện chỗ không ổn.

Trì Võng lại khai một phương thuốc khác, nhưng A Miễu còn chưa kịp sắc xong thuốc, bệnh nhân vừa mới uống thuốc lúc nãy đã lên cơn co giật, da dẻ nứt ra, chảy máu.

Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi đến choáng váng, Trì Võng không sợ bị nghi ngờ, trực tiếp dùng nội lực cưỡng ép áp chế độc của ôn dịch trong cơ thể bệnh nhân.

Sau khi tu luyện ba tháng trong lăng mộ, nội lực của Trì Võng khó khăn lắm mới lại đến mốc 9%, ôn dịch lần này lại rất khó khống chế, cho dù là cao thủ võ lâm như y cũng thấy khó mà chống đỡ được.

Độc của ôn dịch này quá mức hung mãnh, phương thuốc y đưa ra được chỗ này lại hỏng chỗ khác, đều trở thành dược đoạt mệnh. Y không thể nào dùng nội lực để cứu tất cả mọi người được, huống hồ trong tình huống bây giờ, nội lực của y cũng chỉ có thể trì hoãn độc của ôn dịch, thậm chí còn không thể bức độc của ôn dịch ra khỏi cơ thể được.

Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách.

Trì Võng đứng dậy, đi vào trong đại sảnh của Lan Thiện Đường, bên trong có rất nhiều bệnh nhân, người nằm kẻ ngồi, không còn chỗ nào trống, nhưng càng lúc càng có thêm nhiều người nhiễm bệnh, thậm chí đã xếp hàng ra tới tận ngoài đường.

Trong Lan Thiện Đường đã có người không qua khỏi, bị khiêng ra ngoài, dựa theo tốc độ này, e là không tới ba ngày, xác chết sẽ chất thành núi bên ngoài Nguyên Cảng Thành.

Trong suốt mấy trăm năm nay, Trì Võng chưa bao giờ gặp phải loại bệnh nào mà y không trị được, vào thời điểm người khác còn đang thất kinh, y ngược lại, càng thêm tỉnh táo.

Loại ôn dịch này giống như kiệt tác của người có cấp bậc đại sư tỉ mỉ chế ra, nhiều thêm một phân thì thừa, bớt đi một phân thì sẽ lộ ra kẽ hở để đại phu có y thuậc cao minh có thể khai đơn xử lý, vượt qua nguy cơ.

Nhưng thân thể con người yếu đuối như vậy, độc của ôn dịch lần này lại không cho người ta tìm được kẽ hở ở đâu.

Độc của ôn dịch này tạm thời không thể giải được, không thể là ôn dịch bình thường.

Chẳng lẽ là do Thiên Sơn Giáo hạ độc thủ sao?

Lần đầu tiên Trì Võng hối hận, là do y quá tự cao tự đại.

Lúc đó y chọn khoanh tay đứng nhìn là vì y quá mức tự tin vào y thuật của mình, y cho rằng chỉ cần có y trấn giữ, thì cho dù ôn dịch có được phát triển thế nào cũng sẽ có cách dập xuống.

Nhưng bây giờ, đại họa mà cả vùng bắc cảnh gặp phải này có phải là ác báo cho việc năm đó y không chịu làm không?

Y nhớ tới năm ngoái lúc ở trên Thiên Sơn, phương thức điều chế mà hòa thượng kia đã lén trộm từ trong Thiên Sơn Giáo ra, rồi nhét vào người của y để tránh khỏi truy đuổi.

Độc của ôn dịch này do nhiều loại độc vật tổ hợp lại với nhau, trong đầu Trì Võng chợt lóe ra vài loại, rồi đều bị y gạt bỏ.

Loại mạch tượng mà y thấy được không thể do những loại độc vật đó hợp lại với nhau mà có thể gây ra được. Tuy rằng bệnh trạng có chỗ tương tự, nhưng những nội dung y thấy được quá ít, y vẫn chưa thể tìm ra phương hướng chính xác.

Xưa nay chưa từng có loại bệnh tật nào mà y không trị hết được, Trì Võng hít một hơi thật sâu.

Chỉ cần có thời gian thôi.

Nhưng bây giờ, mỗi một khắc thời gian đều rất quý giá. Mỗi một khắc lãng phí, đều có khả năng phải trả giá bằng mạng sống của người khác.

Trì Võng thử thêm mấy phương thuốc khác, nhưng tất cả chỉ có thể trì hoãn chút thời gian, không thể triệt để chữa khỏi ôn dịch.

Ngay sau khi phát hiện ra phương thuốc có thể trì hoãn ôn dịch, y đã cho lan truyền phương thuốc đó ra ngoài, tất cả thuốc mà Lan Thiện Đường sắc ra đều được phân phát miễn phí cho những người đã nhiễm ôn dịch, tạm thời giữ lại mạng sống cho họ.

Đã qua một ngày đêm, Trì Võng vẫn còn đang tìm đối sách, nhưng trong Lan Thiện Đường đã bắt đầu có đại phu nhiễm bệnh.

Phương thuốc phòng bệnh hiệu quả đối với ôn dịch năm ngoái đã được Trì Võng sửa chữa quá nửa, nhưng cũng không có tác dụng đối với ôn dịch lần này. Tin tức này khiến người ta càng thêm tuyệt vọng.

Nhưng những đại phu hiện tại cũng không rảnh mà suy nghĩ, họ biết mình có lẽ cũng không tránh được ôn dịch, bình tĩnh ở bên cạnh bệnh nhân, dùng hết khả năng của mình để chăm sóc cho người bệnh tới khắc cuối cùng.

Đến buổi tối ngày hôm sau, A Miễu mang tới cho Trì Võng một bát cháo.

Mấy ngày nay Trì Võng cũng không nuốt nổi cơm, nhưng A Miễu thận trọng, vẫn luôn quan sát y.

Thấy Trì Võng không có khẩu vị, sắc mặt A Miễu cũng rất khó coi, viền mắt nàng đỏ lên, khuyên nhủ y: "Trì lão sư, ngài ăn một chút đi. Vào lúc quan trọng thế này thì ngài tuyệt đối không thể ngã xuống được."

Trì Võng không muốn phụ tấm lòng của A Miễu, vừa lật xem một quyển y tịch cổ xưa nhanh như gió, vừa nhận bát cháo, uống cạn bát.

A Miễu dọn dẹp bát cháo, đặt trên khay mang ra ngoài, nhưng nàng đi chưa được bao lâu, Trì Võng đã nghe thấy âm thanh đồ sứ rơi vỡ từ bên ngoài truyền vào.

Trong một khắc đó tựa như y đã phát hiện ra điểm bất thường, Trì Võng bỏ y tịch trong tay xuống, vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài phòng, cái khay trong tay A Miễu úp ngược dưới đất, bát cháo vừa ăn hết giờ đã biến thành những cánh hoa, tan nát trên đất.

A Miễu nằm trên mặt đất lộn xộn, đã mất đi ý thức.

Trì Võng lập tức đỡ nàng dậy, nhưng ngay lúc chạm vào người nàng, lại không khống chế được mà ho khan.

Một lúc sau, y nhìn bàn tay vừa che miệng, thấy trên mu bàn tay có máu. Y chỉ dừng lại một chút, mặt không đổi sắc lau sạch máu, ôm A Miễu đưa vào phòng chẩn bệnh của mình.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Võng: Vừa mới dạy chưa dứt lời, thì chính mình đã trúng đòn, ê mặt muốn chết.