Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi

Chương 58: Phổ Đà Tự bắc cảnh


Trì Võng và Tử An cùng sánh vai đi trên con đường toàn sỏi và cát. Mùi cát dưới chân và hương hoa hạnh lấp đầy ngũ giác hai người.

Trì Võng ngửi thấy mùi thuốc đăng đắng trên người hòa thượng, thanh tịnh như ánh bình minh xua tan sương mù.

Vào lúc này, tâm tình Trì Võng tràn đầy an yên, bản năng cho y biết, trong lúc y hôn mê bất tỉnh thì trận đại nạn ở bắc cảnh này cũng không chuyển sang tình thế xấu nhất như y đã dự đoán.

Bởi vì y biết y có thể tin tưởng hòa thượng này, khí tức ôn hòa cẩn trọng trên người hắn khiến người bên cạnh vô duyên vô cớ yên lòng.

"Đây là đâu?"

Thanh âm của Tử An khiến y cảm thấy rất thân thuộc: "Đây là Phổ Đà Tự ở Nguyên Cảng Thành."

Tử An chắp hai tay trước ngực, niệm tên phật tổ: " Lúc Trì thí chủ ở Lan Thiện Đường Nguyên Cảng Thành suýt chút nữa bị người ám hại. Chỗ đó quá đông người, nếu thực sự giao chiến ở đó, tất sẽ tổn thương tới người vô tội."

Trì Võng chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu, gật đầu: "Là người của Thiên Sơn Giáo đúng không? Điều này chứng tỏ phương thuốc của ta đã uy hiếp đến bọn chúng. Đây là tin tốt, vì có lẽ trong phương thuốc của ta đã điểm trúng mấy loại dược liệu gây bất lợi cho chúng."

"Phương thuốc của ngươi có tác dụng trì hoãn bệnh trạng của bệnh nhân, cho chúng ta thêm thời gian để nghiên cứu thuốc giải... Trong hai ngày ngươi hôn mê, triều đình đã cho một đội tàu vận chuyển lượng lớn dược liệu tới bắc cảnh, cũng đã lệnh cho quan phủ ở đây nhanh chóng phân phát dược liệu và phương thuốc của ngươi tới từng thành trấn."

Hai người vòng qua một khúc ngoặt, rời khỏi con đường toàn sỏi và cát, tới bên ngoài đại điện, lại thấy ở đây thế mà lại thu nhận rất nhiều bệnh nhân ôn dịch.

Trì Võng vừa đi vừa hỏi: "Sao ngươi trị được ôn dịch trên người ta?"

Tử An ôn hòa trả lời: "Thực ra ta cũng không chắc chắn lắm, liều một lần thôi.... Vạn hạnh được phật tổ phù hộ."

Ngoài đại điện, phật tử thành kính nhỏ giọng niệm kinh, hi vọng phật tổ bồ tát hiển linh, có thể ngăn lại trận ôn dịch đang tàn phá bừa bãi cả bắc cảnh này.

Trì Võng đi qua chỗ họ, nhỏ giọng nói chuyện với Tử An: "Lát nữa cho ta xem phương thuốc ngươi dùng để chữa bệnh cho ta đi. Thuốc cấp cho người khác cũng không thể dựa theo phương thuốc dùng cho ta được, bởi vì thân thể ta khác với dân chúng bình thường, không thể quơ đũa cả nắm được."

Nghe mấy câu này, Tử An cười mỉm nói: "Đúng vậy, ngươi biết võ công, đương nhiên không giống với dân chúng bình thường. Cho nên dù ta may mắn chữa khỏi cho ngươi, cũng vẫn chưa dám tùy tiện công bố phương thuốc này ra ngoài, định là chờ người tỉnh lại sẽ bàn bạc thêm. Có cao thủ như ngươi ở đây, chúng ta cùng nhau thương lượng đưa ra phương thuốc mới là cách tốt nhất."

"Nhìn khí sắc của ngươi, hình như là miễn nhiễm với ôn dịch rồi." Trì Võng nhìn sang hướng khác, nhẹ giọng nói.

Tử An cũng nói luôn: "Còn chưa kịp cảm tạ ân tặng thuốc năm trước của Trì thí chủ. Từ sau khi khỏi bệnh, hình như ta có thể chống lại ôn dịch lần này."





Trì Võng hỏi hắn: "Lúc đó ta chế cho ngươi mười ba bình thuốc, ngươi dùng bình nào?"

"Ta dùng hai bình số bảy và số chín."

Dù đã qua mấy tháng, Trì Võng vẫn nhớ kỹ phương thuốc trong từng bình, suy tư nói: "Như vậy, tức là thuốc trong hai bình này có loại dược liệu giúp giải được độc của ôn dịch. Phương thuốc vừa rồi của ta cũng giống thế, nhưng hiệu quả lại không được bao nhiêu... Đủ thấy bọn chúng đã cải tiến độc dịch, vậy chúng ta cũng cải tiến theo hai bình thuốc này, chống lại độc dịch, tìm ra chỗ tương tự với độc dịch ban đầu... Đây cũng là một cách."

Tử An đưa y tới Tàng Kinh Các, áy náy nói: "Trong chùa không có phòng riêng để chế thuốc, để xử lý ôn dịch đành phải mượn tạm chỗ này, cất giữ dược liệu mới thu được... Hoàn cảnh đơn sơ, xin lượng thứ."

Trì Võng tự nhiên nói: "Không sao."

Hai người vào trong Tàng Kinh Các, hòa thượng ở cửa cung kính nói: "Tử An sư huynh."

Cho dù là đối với bệnh nhân bên ngoài hay là đối với đồng môn trong chùa, Tử An đều ôn hòa đáp lễ.

Trì Võng nhìn hai bên, nụ cười trên môi nhạt đi một chút. Bây giờ đại nạn lâm đầu, y không nên quá để tâm đ ến mấy chuyện thế này, như thế quá hẹp hòi, không đủ phong độ và khí chất.

Nhưng Tử An theo bản năng mà đối xử với y đặc biệt hơn một chút, hòa thượng cao lớn tuấn tú này đứng cạnh cửa, lại nhường cho y vào trước.

Vì vậy Trì Võng lập tức vui vẻ hơn.

Để lưu giữ dược liệu, trong Tàng Kinh Các chừa lại một gian vừa phải, thêm vài cái bàn, cái giá bằng gỗ cho tăng nhân am hiểu y thuật chế dược.

Dược liệu vừa mua để trong túi, sọt trúc, bày đầy trên bàn, nhưng ở giữa lại có một cái bàn trống không, chỉ đặt hai cái đ ĩa nhỏ, còn có một tiểu hòa thượng, cầm côn gỗ đứng canh bên cạnh.

Quả nhiên, Tử An vừa vào thì đưa Trì Võng tới cái bàn ở chính giữa kia.

Trì Võng vừa nhìn hai loại dược liệu trên đ ĩa thì lộ ra kinh ngạc.

Tử An nói: "Loại thuốc mà Trì thí chủ uống được chế từ hai loại dược liệu này."

Trên đ ĩa có một cây thân thảo, đầu mũi lá có một vệt đỏ như máu, hình dáng kì quái, Trì Võng chưa thấy bào giờ, y nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"

Trì Võng nhấc cây dược liệu trong đ ĩa lên, đặt dưới mũi ngửi ngửi một chút, trong nháy mắt đã nghiêm túc hơn hẳn. Y nhìn Tử An, dường như Tử An biết được y muốn nói cái gì, ăn ý mà gật đầu.

Được sự cho phép, Trì Võng ngắt một ít hồng tiêm thảo, nếm thử.

Mắt y sáng lên: "Ngươi tìm thấy cái này ở đâu?"

Thấy phản ứng của Trì Võng, Tử An biết là y đã hiểu, ánh mắt lộ ra tán thưởng, hiển nhiên là đang thưởng thức y thuật cao minh của y, "Còn cả bạch hoa thảo trong đ ĩa bên cạnh nữa, ta dùng hai loại này chế thuốc, mới cho ngươi uống một bát thuốc mà ngươi đã hạ sốt, sau đó không lâu thì tỉnh lại."

Trì Võng thử loại dược liệu bạch hoa thảo mà y cũng chưa thấy bao giờ kia, cắn một cánh hoa, nhai một chút rồi nhổ ra, "Cánh hoa có độc."

Y ngửi cành hoa, lại ngắt một cái cho vào miệng: "Cành hoa thì có thể làm thuốc, có bệnh chứng."

"Không đúng." Hình như Trì Võng nghĩ ra cái gì, thần sắc chợt khác thường, "Lúc ngươi sắc thuốc cho ta, có phải là cho cả hoa vào nữa đúng không?"

Loại độc bình thường không thể ảnh hưởng tới Trì Võng, cho dù nụ hoa này cho ra bệnh trạng tương tự, thì năng lực bất lão bất tử cũng có thể xử lý giúp y. Nhưng hòa thượng này cũng không thể cậy thân thể y khác thường mà làm như vậy chứ?

Trì Võng trừng mắt lườm hòa thượng một cái, bây giờ y đang dùng khuôn mặt thật của mình, mắt mũi miệng, ngũ quan, chỗ nào cũng đều rất khi3u gợi, vì biểu tình của y luôn lãnh đạm mới khiến người khác thấy y quá xa cách.

Đây là lần đầu tiên y lộ ra tức giận, oán trách với tên hòa thượng này, biểu tình lộ ra vừa rực rỡ lại vừa xinh đẹp.

Ánh mắt của tiểu hòa thượng đang canh thuốc cũng bị y mê hoặc, bắt đầu len lén nhìn y.

Hình như con ngươi của Tử An hơi co lại, lập tức ôn hòa giải thích: "Không phải, ta hiểu rất rõ loại bạch hoa thảo này. Vì cuối hạ năm ngoái ta đã tới bắc cảnh, ở một sơn cốc ở vùng núi bắc cảnh trồng loại dược liệu này cho giáo chủ Thiên Sơn Giáo trong hơn nửa năm liền."

Trì Võng đặt dược liệu trong tay xuống: "Gan cũng to lắm, ngươi còn dám chạy tới bắc cảnh? Quên mất năm trước ngươi máu me be bét thế nào rồi à? Không Sợ Huyền Vũ Sứ, Chu Tước Sứ của Thiên Sơn Giáo thấy ngươi sẽ băm ngươi thành nhân bánh bao sao?"

Hòa thượng mỉm cười nói: "Ta cũng học được chút thuật dịch dung của Cố Hư pháp sư... Nói chung, từ cuối hạ năm trước, Thiên Sơn Giáo đã bí mật chuẩn bị cho trận ôn dịch lần này. Ta đã dùng thân phận người chăm sóc dược liệu do giáo chủ chiêu mộ tới, chuyên phụ trách trồng loại dược liệu này, nhân lúc nhàn hạ đã nghiên cứu nó thật kỹ."

Trì Võng gật đầu: "Vậy hồng tiêm thảo này cũng là do giáo chủ Thiên Sơn Giáo tự tay lai tạo ra, rồi đưa cho các ngươi gieo trồng à?"

"Không phải, loại dược liệu này là một người trong Thiên Sơn Giáo đưa cho ta." Hắn trầm mặc một chút, dường như cân nhắc có nên tiết lộ thân phận người kia hay không, nhưng hắn ra quyết định rất nhanh, vì nếu muốn tiếp tục thì hắn không thể che giấu cho người kia.

"Trì thí chủ, ngươi cũng biết Thanh Long Sứ của Thiên Sơn Giáo đúng không?"

Trì Võng nhàn nhạt nói: "Từng gặp một lần... Đeo mặt nạ xanh, buộc tóc đuôi ngựa, vũ khí là trường thương."

"Đúng vậy. Trong Thiên Sơn Giáo có ba vị tôn sứ, mỗi vị tôn sứ phụ trách một vườn dược liệu, quản lý riêng rẽ, giáo chủ còn cấm họ lén trao đổi với nhau. Mà hai loại dược liệu ta đang có bây giờ chính chìa khóa để giải quyết trận ôn dịch lần này." Tử An lưu loát nói ra.

Trì Võng rất nhanh đã bắt kịp suy nghĩ của hắn: "Nói như vậy, giáo chủ Thiên Sơn Giáo trồng ít nhất là ba loại dược liệu... Cũng có thể là nhiều hơn, chuyên để chữa trị ôn dịch lần này."

Chỉ với lượng tin tức ít ỏi, Trì Võng đã suy ra được không ít vấn đề: "Có lẽ giáo chủ Thiên Sơn Giáo đang nghi ngờ người trong giáo, cố tình ngăn cản ba vị tôn sứ quyền cao chức trọng giao lưu, mà chia ra quản lý, là sợ họ lén lút thông đồng chế tạo ra thuốc giải? Đúng rồi, như vậy là ngươi trồng dược liệu ở chỗ Thanh Long Sứ à?"

"Không phải, ta phụ trách trồng dược liệu ở chỗ Huyền Vũ Sứ."

Trì Võng khó lòng tin tưởng: " Năm trước ngươi bị gã đánh cho trọng thương, mà năm sau ngươi đã dám nhảy nhót dưới mũi gã như vậy à? Gã không phát hiện ra ngươi sao?"

Tử An trầm mặc một lúc: "Lúc đánh nhau với gã năm ngoái thì trời vẫn còn tối, gã không nhìn thấy rõ mặt ta."

Trì Võng không nể tình nói: "Cho dù gã không thấy mặt ngươi, nhưng chỉ riêng cái đầu trọc lốc có thể sáng lấp lánh giữa đêm đen của ngươi mà cũng không nhớ được à?"

Thấy Tử An im tịt khi bị mình kê tủ ngang họng, Trì Võng lại hạ cho hắn cái thang mà trèo: "Nếu ngươi đã biết vị trí của mấy loại thảo dược này, chúng ta có thể dẫn người tập kích, cướp hết thảo dược của bọn chúng. Ừm, tên giáo chủ kia nếu muốn nhân trận ôn dịch này mà chiếm lấy toàn bộ vùng bắc cảnh này, thoát ly khỏi sự cai trị của Trọng triều, như vậy cần phải có rất nhiều dược liệu mới có thể giải quyết được ôn dịch lần này."

"Đúng vậy, vườn dược liệu kia tuy không nhỏ nhưng cũng không lớn tới mức đó." Hòa thượng lấy lại bình tĩnh, "Muốn cướp được chỗ dược liệu đó cũng không phải việc đơn giản."

Từ thần sắc của hắn, Trì Võng thấy ý tứ nghiêm nghị, hỏi: "Có vấn đề gì?"

"Mỗi vườn dược liệu đều có tử sĩ của giáo chủ canh giữ."

Trì Võng gật đầu, bình tĩnh nhìn hắn: "Với thân thủ của ngươi và ta, thì có bao nhiêu tử sĩ cũng không phải vấn đề lớn đúng không?"

Nội lực của Trì Võng đã khôi phục lại mức 9%, thế gian đã hiếm có người địch nổi y.

Ngoài trang chủ Phong Vân Tranh là kỳ tài võ học được Sa Thạch khen ngợi ra, và hòa thượng không biết rõ sâu cạn thế nào trước mặt này, e là không ai có thể tiếp được mấy chiêu của y.

"Ngược lại, đám tử sĩ này rất khó xử lý." Mặt Tử An lộ ra vẻ ưu sầu, "Đám tử sĩ này chia ra đứng bốn góc, đều có thể nhìn thấy nhau, chỉ cần một tên gặp chuyện, những tên còn lại lập tức khởi động bẫy do tên đó phụ trách."

"Bẫy gì?"

"Là hỏa dược gây nổ." Lông mày Tử An cau chặt lại. "Hỏa dược chôn dưới tất cả các vị trí trong vườn dược liệu, nổ một cái, thì cả tử sĩ cùng với dược liệu đều sẽ chìm trong biển lửa trong nháy mắt."

Trì Võng ngẩn ra: "Đúng là mấy tên điên, thà thiêu cháy vườn dược liệu, cũng không muốn để cho thuốc giải rơi vào tay người khác. Cho dù không chặn được ôn dịch, bắc cảnh này chỉ còn lại một núi xương trắng, gã cũng phải ngồi trên nghĩa địa làm hoàng thượng bắc cảnh chắc."

"Nhưng mà..." Trì Võng cười lạnh một tiếng. "Đời này ta đã gặp phải không ít tên bị đập hỏng đầu, không có tên nào mà ta không giải quyết được,."

Tình hình trước mắt thực sự rất phức tạp, tốc độ lan truyền của ôn dịch ở bắc cảnh này quá nhanh, bọn họ không có nhiều thời gian.

Cho dù có sử dụng phương thuốc của Trì Võng thì cũng không trị tận gốc được, dù có thể kéo dài, nhưng cũng không thể kéo dài mãi được, mặt khác, dựa theo mức độ điên cuồng của tên giáo chủ kia, e là sẽ không để cho họ có quá nhiều thời gian, có khi còn đang chuẩn bị hậu chiêu rồi.

Trì Võng ở trong phòng, chậm rãi bước đi, liếc mắt nhìn thần sắc của Tử An, đột nhiên khẳng định: "Hòa thượng, ngươi có cách."

"Có một cách, nhưng cũng không chắc chắn được mười phần." Tử An do dự rất lâu, mới từ từ nói: "Chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất đồng thời giải quyết tử sĩ ở cả bốn góc, không cho chúng có cơ hội khởi động bẫy. Đồng thời phải khống chế hết đám người chăm sóc dược liệu trung thành với giáo chủ Thiên Sơn Giáo, để chúng không tiêu hủy dược liệu, báo động cho đám người còn lại trong Thiên Sơn Giáo."

"Nhưng những người cùng ta tới vườn dược liệu phải đáp ứng được điều kiện rất ngặt nghèo."

Tử An ngẩng đầu, con ngươi đen huyền nhìn Trì Võng, nghiêm túc nói: "Ở đây, quan trọng nhất chính là phải có võ công cao cường, tốc độ phải thật nhanh, ngay trước khi bị tử sĩ phát hiện đã có thể tiên hạ thủ vi cường."

Trì Võng chầm chậm gật đầu: "Ngươi, ta... để ta gọi thêm một tiểu bằng hữu tới bắc cảnh, võ công của nhóc đó thiên hướng nhanh nhẹn tinh tế, tốc độ cũng không thành vấn đề."

Tử An cũng nói: "Ta đã cho mời Cố Hư pháp sư tới, chúng ta có bốn người... Tuy là vẫn quá mạo hiểm, nhưng e là trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được nhiều cao thủ hơn."

Trên bảng xếp hạng mười vị cao thủ đứng đầu thiên hạ của Bách Hiểu Sinh năm ngoái, Thiên Sơn Giáo đã chiếm ba vị trí, võ công của Thanh Long Sứ hơn hẳn Cố Hư pháp sư và Phòng Lưu, chiếm vị trí thứ ba.

Bây giờ Phong Vân Tranh đang hành tẩu ở nam cảnh, đã không rõ tung tích mấy tháng nay, không thể tìm được hắn. Trong thời gian ngắn như vậy mà muốn mời các cao thủ khác mạo hiểm tới bắc cảnh, e là cũng không kịp.

Trì Võng thấy rõ họ đang ở thế yếu, tình hình rất nguy cấp: "Tốt nhất là không đụng phải ba vị tôn sứ kia của Thiên Sơn Giáo... Nhưng mà theo lời ngươi nói, có phải Thanh Long Sứ là người phe chúng ta không?"

Tử An suy nghĩ một hồi, lắc đầu: "Năm ngoái Thanh Long Sứ phụng lệnh đuổi giết ta, gã cố ý tha cho ta một mạng. Nếu không phải gã cố tình nhét hồng tiêm thảo cho ta, e là ta cũng không thể lấy ra được... Ta chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn. Thân phận hắn vi diệu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không nên đặt hy vọng vào hắn."

"Vốn là như vậy, việc này cơ mật, đương nhiên phải cẩn thận." Trì Võng gật đầu, không hề có ý dị nghị, "Ta lập tức truyền tin khắp bắc cảnh và gọi người tới đây."

"Chỉ là... cái hòm thuốc hồ điệp của ta lại bị ngươi bỏ lại lần nữa, đành phải mượn một ít thảo dược ở chỗ ngươi để gọi quạ mỏ xanh của ta."

"Cứ tự nhiên, thỉnh Trì thí chủ tùy ý."

Trì Võng xem xem chỗ dược liệu, thấy trong đó có một loại dược liệu đặt ở cái giá trên đầu mình, nói luôn: "Hòa thượng, ngươi lấy cho ta dược liệu ở ô vuông cao nhất kia, lấy hai lạng, ta với không tới."

Tử An yên lặng nhìn băng ghế ở cạnh chân y.

Chỉ cần Trì Võng đứng trên băng ghế, nhón chân một chút là có thể với tới ô thuốc.

Bằng võ công của Trì Võng, chỉ cần y còn đứng thẳng, muốn đẩy y ngã từ trên băng ghế xuống, e là không phải chuyện người bình thường làm nổi.

Nhưng nếu Trì thí chủ muốn chơi xấu, mặt vô tội nhìn hòa thượng, đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp như vậy, ai mà từ chối cho được.

Tử An bắt đắc dĩ cười: "Được, cứ để đấy, ta lấy."

Thuốc cho quạ mỏ xanh không cần phải sắc, rất nhanh đã chế xong, Trì Võng dùng chưởng trực tiếp nghiền nát dược liệu, ép ra nước, trộn với dược liệu đã nghiền nát thành viên thuốc, đặt ở bên ngoài Tàng Kinh Các.

Sau đó y quay người vào trong các, đề bút viết một phong thư, quấn vào chân quạ mỏ xanh, rồi thả nó bay đi.

"Được rồi, người cần gọi cũng đã gọi, giờ chúng ta nghiên cứu thuốc giải."

Trì Võng tới bên cạnh hòa thượng, lộ ra ý cười mê người: "Một hai ngày tới, e là ta vẫn phải ở tạm trong chùa."

Chẳng mấy ai có thể cưỡng lại được dáng vẻ khi cười rộ lên của y, Tử An hít một hơi thật sâu, nói với hòa thượng trước mặt: "Ngũ uẩn đều là ảo ảnh, làm thế nào để phá tan ảo ảnh? Ngươi vẫn cần phải chăm chỉ tu hành hơn, đi xuống trước đi."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Võng: Nha, hòa thượng, ngươi xem ảo ảnh ngũ uẩn của ta, có hợp ý ngươi không?

Tử An:... Trì thí chủ cứ ngồi yên ở đây, ta đi niệm kinh."