Hòa thượng dẫn đường, cả nhóm tới chỗ vườn dược liệu trồng bạch hoa thảo. Thiên Sơn Giáo xây một tường rào rất cao bao quanh vườn dược liệu, giữa đêm tối cũng vẫn có ánh sáng hắt ra ngoài.
Tử An nhỏ giọng giải thích cụ thể: "Những nơi phát ra ánh sáng trong đó đều có một ngọn đuốc rất cao, chiếu sáng vườn dược liệu vào ban đêm, tiện cho tử sĩ tuần tra."
"Vườn bạch hoa thảo này gồm chín khối ruộng hình vuông, xếp thành ba hàng, mỗi hàng ba ô, ngay ngắn chỉnh tề. Trong đó có tám tên tử sĩ, mỗi người chúng ta phải giải quyết ít nhất hai tên."
"Tử sĩ thường canh ở bốn góc của khối ruộng chính giữa và ở bốn góc của cả vườn. Chúng ta đi vào từ bốn góc vườn rồi tiến vào bên trong, nhân lúc mấy tên trong đó chưa kịp phản ứng thì xử lý luôn bốn tên ở giữa."
Phòng Lưu nhìn tường vây, run một cái: "Còn phải trèo tường nữa à? Tường này găm toàn là gai nhọn luôn."
Trì Võng vỗ vai an ủi cậu: "Nếu ngươi bị xiên một cái, đám người bên dưới phát hiện châm thuốc nổ, thì tất cả chúng ta đều thành thịt xiên nướng đó nha. Chỉ khác là lúc ngươi tèo, chắc sẽ là một xâu thịt bị nướng khét lẹt thôi."
Phòng Lưu trong trạng thái mù mắt: "Tiểu Trì ca ca yên tâm, chắc chắn ta sẽ nhảy qua được."
Thảo nào Tử An ngay từ đầunđã nói, hành động lần này chỉ có cao thủ nhất lưu mới hoàn thành được, phải làm liền một mạch trèo tường, đánh hạ kẻ địch, mấy cái này đều yêu cầu tốc độ và thực lực rất cao.
".... Xử lý xong tử sĩ trong vườn dược liệu, ta sẽ xử lý thủ vệ ở lối vào." Hòa thượng nói xong thì trầm ngâm một chút, có vẻ như phân vân có nên nói nốt lời trong miệng ra không.
Trì Võng liếc mắt nhìn hòa thượng, đoán được hắn muốn nói cái gì, lạnh lẽo mà từ tốn chặn họng: "Ngươi cũng đừng lảm nhảm với ta cái gì mà không nên sát sinh, lần hành động này chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối không có sơ suất nào. Giết người dễ dàng hơn nhiều so với việc giữ lại mạnh sống cho kẻ địch mà chỉ loại bỏ năng lực hành động của chúng, bây giờ giết đám người này là để có thế cứu được càng nhiều dân chúng ở bắc cảnh hơn, cất mớ giới luật của ngươi sang một bên, đừng có tạo thêm gánh nặng cho chúng ta."
Lông mày Tử An hơi cau lại: "Trì thí chủ, thực ra ta chỉ yêu cầu như thế với mỗi mình ngươi thôi."
Trì Võng cũng không xù lông được, không phải lúc thiên thời địa lợi. Nhưng y chắc chắn hòa thượng này chán sống rồi.
Không sao hết, xong việc sẽ xử lý hắn sau.
Nhưng Trì Võng chưa kịp lên tiếng, đã thấy Sa Thạch hùa theo Tử An nói: "Trì Võng, hắn nói đúng đó. Ngươi còn nhớ mấy ngày trước Bộ Nhiễm bị ta công phá không? Nàng cũng mang theo một thanh tiến trình giống ngươi, trên người ngươi cũng treo một thanh tiến trình, mỗi lần ngươi giết người đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh tiến trình này, càng chưa nói tới trạng thái của ngươi sau khi giết người... Ừm, có muốn nghe Kinh Kim Cang không?"
Vì vậy Trì Võng nhẫn nại nhịn xuống, không hé một lời.
Phong Vân Tranh nhặt ba cành cây dưới đất lên làm thành cái đinh ba, hỏi: "Cho nên lần này chúng ta sẽ theo lộ tuyến như thế à? Đánh từ bốn góc bên ngoài vào chính giữa, đúng không?"
Bốn người chia nhau đi tới bốn góc tường.
Bọn họ bắt buộc phải cùng trèo qua tường cùng một lúc, trên tường găm đầy gai nhọn hoắt, không có chỗ bám hay đặt chân, bắt buộc phải nhảy một phát sang bên kia.
Họ lại không có cách nào để ước định thời điểm nhảy qua tường, vì vậy lấy hành động của Phòng Lưu làm tín hiệu.
Sau khi Phòng Lưu ra tín hiệu sẽ bắt đầu nhảy qua tường. Đứng ở hai góc cạnh cậu là Phong Vân Tranh và Tử An, khi thấy Phòng Lưu hành động thì lập tức theo sau.
Trì Võng đứng ở góc đối diện với Phòng Lưu, là người duy nhất không thể nhìn thấy hành động của Phòng Lưu. Nhưng Trì Võng lại cực kỳ tự tin, y nói khi y nhìn thấy Phòng Lưu ở đầu tường bên kia thì vẫn có thể nhảy lên kịp lúc.
Sau đó suýt chút nữa y đã bị chậm lại, lúc đáp xuống đất thì đổ cho tại mình chỉ còn 9% nội lực, trong khoảnh khắc nhớ nhung sâu sắc bản lĩnh trước đây của mình.
Khinh công của Phong Vân Tranh không bằng Phòng Lưu, nhưng hắn khí lực lớn, có thể lấy sở trường để bù sở đoản.
Lúc hắn mới nhảy qua tường, còn chưa chạm đất, đã phi mạnh cái rìu của mình đi, cái rìu quay vù vù chém luôn đầu tên tử sĩ đứng ở ô ruộng chính giữa, máu tươi b ắn ra tung toé, đầu lìa khỏi cổ.
Đồng thời khi hắn chạm xuống đất, hai tay chế trụ tên trước mặt, một quyền một chưởng mang theo khí lực phá núi, một quyền đánh thẳng vào tâm mạch, đập cho tử sĩ chết ngay tại chỗ.
Tốc độ của Phòng Lưu rất nhanh, khi cậu còn chưa chạm đất đã rút ra bội kiếm ở eo, rất nhanh đã tìm thấy tên tử sĩ do mình phụ trách, song kiếm chém cho tên kia thành cái hồ lô.
Cậu phi kiếm lao đến ô chính giữa, móc ra lê hoa châm, ghim cho tên kia thành cái sàng.
Trì Võng không có vũ khí, khi y chạm đất thì dùng tay không xử lý tên đầu tiên, lúc hai tay của y bắt được cổ tên kia, đang chuẩn bị bẻ gãy cổ gã thì không hiểu sao lại thật sự nghĩ tới Tử An.
Trong nháy mắt đó, lời dặn dò của Trang Diễn từ rất lâu rất lâu trước đó lại hiện ra trước mắt y.
Trong chớp mắt, Trì Võng đã thay đổi chủ ý, y đánh bất tỉnh tên trước mặt, rồi gấp rút chạy đi giải quyết tên ở chính giữa.
Trong bốn tên tử sĩ ở giữa, người đầu tiên là do Phong Vân Tranh phi rìu đánh lén, tên thứ hai do Phòng Lưu chạy được nửa đường dùng ám khí ghim chết. Còn lại hai tên kịp phát hiện ra sự tình, lập tức chạy đi khởi động cơ quan hỏa dược trong vườn.
Nhưng tốc độ của Trì Võng quá nhanh, cánh tay tử sĩ mới đưa ra được một nửa, Trì Võng đã xuất hiện trước mặt gã, nở một nụ cười.
Tên này chưa kịp thấy rõ hình dáng của Trì Võng, đã thấy công tử gầy yếu trước mặt nhẹ nhàng tóm lấy mình, dùng một tay nhấc bổng tráng hán nặng gần hai trăm cân như gã lên, ném đi như ném cầu sắt.
Thân thể gã bay lên, rơi xuống đúng vào tên tử sĩ có thể cử động còn lại, hai tên tử sĩ cùng lúc văng ra ngoài, đầu đập vào tường, vỡ đầu chảy máu hôn mê.
Hòa thượng vừa mới đuổi tới đã bị Trì Võng tranh việc, không ý kiến câu nào lập tức chạy vào trong nhà tranh giữa vườn, đập cho đám tử sĩ còn lại hôn mê luôn.
Đẩy đám bị giết sang một bên, Hòa thượng tha đám sống sót lại một chỗ, trói lại rồi ném vào một góc.
Ngay lúc này, Trì Võng đã bắt đầu hái một gốc bạch hoa thảo, làm mẫu cho Phòng Lưu và Phong Vân Tranh: "Không cần gốc, không cần hoa, chỉ lấy thân cành."
Phòng Lưu nhìn chín ô dược liệu, trước mắt đột nhiên đen thui: "Bốn người chúng ta thì phải hái bao lâu mới xong chứ?"
Ngược lại, Phong Vân Tranh lại rất thành thật, hắn vén tay áo lên, trực tiếp ra tay hái thuốc.
Thanh âm của Tử An truyền tới từ trong nhà tranh: "Không cần gấp, lúc ta còn làm thợ chăm sóc dược liệu ở đây đã lén chế tạo công cụ, chúng ta dùng để hái thuốc thì sẽ xong nhanh hơn."
Không biết hắn móc ra từ đâu mấy cái công cụ hái thuốc có chuôi gỗ, hắn dùng đinh sắt nối hai mảnh gỗ ở vị trí thích hợp, không cần chùy sắt, tay không vỗ đinh xuống ngay tại chỗ, chỉ một lát sau đã làm thành cái liêm đao dài đến hai mét.
Hòa thượng cầm liêm đao dài hai mét, làm mẫu một lần: "Cứ đặt trước người rồi đẩy về phía trước là có thể cắt được bạch hoa thảo. Nhưng nội kình phải ổn định thì mới có thể cắt rời khỏi gốc được. Chúng ta cứ chạy một đường là bạch hoa thảo đều sẽ bị cắt xuống."
Rất nhanh sau đó trong vườn dược liệu chỉnh tề ngay ngắn, có bốn bạn nhỏ cầm liêm đao hớn hở chạy vòng vòng.
Hơn một canh giờ sau.
Phòng Lưu lau giọt mồ hôi trên trán, hấp tấp nói: "Tiểu Trì ca ca, ta còn tưởng lúc ngươi gọi ta từ nam cảnh chạy tới đây là để thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhưng có thế nào cũng không nghĩ nhiệm vụ bí mật là nửa đêm đi trộm cỏ."
Chưa nhắc tới từ trước khi bắt đầu, Trì Võng đã nói thẳng với cậu lần hành động này hết sức nguy hiểm, sơ sẩy một cái là tất cả những người cùng đi sẽ nổ tung trong biển lửa. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không nghĩ đang mạo hiểm làm nhiệm vụ, cuối cùng lại biến thành chơi trò cao thủ võ lâm đi thu hoạch nông trại.
Trì Võng tỉnh bơ nhấn mạnh thêm lần nữa: "Không phải trộm cỏ, là trộm dược liệu, đây là đi cứu mạng người khác. Được rồi, đừng lèo nhèo nữa, thu lại đống dược liệu này trước đã."
Bốn người vận khinh công bay tới bay lui, thế mà có thể cắt sạch cả vườn bạch hoa thảo, nhìn dược liệu nằm la liệt dưới đất, e là phải cúi người tự nhặt lên.
Mọi người còn chưa bắt đầu đã thấy cột sống không ổn rồi.
Trì Võng nói chuyện với Sa Thạch trong đầu: "Sa Thạch, ngươi có thể tạm thời khôi phục nội lực của ta lên ít nhất 12% không?
Sa Thạch nhanh chóng trả lời: "Được chứ. Ta có thể tạm thời tiến vào hình thức tạm chờ, chuyển phần lớn năng lượng sang cho ngươi... Đương nhiên là ta sẽ không tắt tính năng phòng ngự đi, tuyệt đối không cho thể để cho Chân Gà thừa lúc ta không có mặt mà tấn công ngươi nữa. Trì Võng, ngươi định làm gì?"
"Ta muốn quét sân một cái." Trì Võng bình thản đáp.
Một lát sau, y đứng ở một góc, hai tay phát lực.
Một trận gió to nổi lên, đã thấy đống bạch hoa thảo trước mặt Trì Võng bị gió cuốn bay lên cao, cuộn thành một đống, tựa như giữa không trung có một bàn tay vô hình đang ra sức, quét toàn bộ dược liệu trong vườn thành một đống lớn.
Phòng Lưu ngẩn của người, cậu chợt thấy mình đúng là còn quá nhỏ, chưa trải được bao nhiêu sự đời.
Cái gì mà có thể dùng chưởng pháp như chổi? Đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.
Nhưng thực lực mà Trì Võng triển lộ ra... thật khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Cậu nhìn sang trang chủ Phong Vân sơn trang cũng đang ngạc nhiên, trong lòng lại nổi lên chút đắc ý, đã lập tức bị dội cho một xô nước lạnh —— cậu chợt nhận ra, ngoài y thuật, kinh thương, xử lý chính sự đã không thể bì được với Trì Võng, ngay cả trong võ học y cũng là một tòa núi cao không thể vượt qua.
Trì Võng chạy chậm trong vườn dược liệu, dùng chưởng phong gom chỗ dược liệu đã cắt xuống thành từng đống nhỏ. Những người còn lại thấy từng đống bạch hoa thảo, lập tức dùng dây thừng đã chuẩn bị từ trước buộc lại thành từng bó, còn tiện tay dùng kiếm, rìu mà cắt đi hoa có độc trên bạch hoa thảo.
Phong Vân Tranh nhìn mớ cỏ trước mặt vẫn hơi lo lắng, hỏi Tử An: "Hòa thượng huynh đệ, ngươi cũng biết y thuật, ngươi xem mấy nhúm thân cành này, có thể đủ cứu chữa cho bách tính trên toàn bắc cảnh không?"
Hòa thượng ôn hòa trả lời: "Có thể. Trang chủ đừng xem thường nhánh cỏ này, chỉ một cành thôi cũng nấu đủ thuốc cho ba trăm người. Dược hiệu của nhánh cỏ này cực kỳ cương mãnh, là loại đã được biến đổi, khác hẳn với thảo dược thông thường."
Trĩ Võng đẩy mớ thân cành bạch hoa thảo tới trước mặt hai người, cũng tán thành lời giải thích của hòa thượng: "Hắn nói đúng đó."
Nếu hai vị biết y thuật đã nói là được, Phong Vân Tranh tất nhiên sẽ không hoài nghi nữa. Sau khi họ thu thập xong chỗ nhánh cây đã cắt bỏ hoa độc, bắt đầu vứt ra ngoài tường.
Ba người ra tay, Trì Võng ở bên ngoài hít thở một chút, sau khi bọn họ vứt gần nghìn bó thân cành bạch hoa thảo ra ngoài, cũng nhảy ra ngoài tường bao.
Bọn họ xếp thành hàng, ném cho nhau từng bó dược liệu, tránh né thủ vệ tuần tra, chuyển dược liệu tới cạnh vách núi thì thả xuống, để cho những người bên dưới đã chuẩn bị sẵn bao tải, theo đường dây của phái mình mà phân phát dược liệu ra khắp bắc cảnh.
Từ lúc họ tiến vào cho đến khi thu thập xong vườn dược liệu đầu tiên đã mất hai canh giờ rưỡi.
Vùng núi bắc cảnh rất lạnh, ngày nhanh tối mà bình minh lại đến trễ, theo đó mà tính toán, có lẽ cũng chỉ hai canh giờ nữa là mặt trời sẽ xuất hiện ở đường chân trời.
Tử An cau mày nói: "Bình thường thì cứ bốn canh giờ sẽ thay ca một lần, một ngày đổi ca ba lần. Chúng ta chỉ còn nhiều nhất là nửa canh giờ nữa để thu thêm một vườn dược liệu nữa, trước khi bị ca tiếp theo phát hiện."
Trì Võng gật đầu, không hoảng không vội hỏi: "Hòa thượng, cái người mà ngươi nói là biết chỗ vườn dược liệu trồng hồng tiêm thảo kia ở đâu?"
Nên họ quay lại vườn dược liệu vừa nãy, vừa đi vào, Tử An đã nhíu mày: "Mùi máu tanh... Có người tới đây sao?"
Vừa tới góc khác, họ đã thấy mấy người chưa chết nhưng bị trói chặt ném vào trong góc.
Trong lúc họ ra ngoài, đám tử sĩ này đã bị cắt cổ họng.
Là ai đã ra tay? Trong này còn ai khác nữa sao?
Nghĩ tới hỏa dược được chôn khắp nơi trong vườn, bốn người liếc nhìn nhau, Phòng Lưu lập tức nâng cao cảnh giác, đặt tay trên bội kiếm.
Hòa thượng sắc mặt bình tĩnh nói: "Các ngươi cứ ra ngoài trước đi, để ta vào trong xem thế nào."
Trì Võng lại rút một cái kiếm đã bị c ắm vào cột ra, lấy thư tín buộc trên kiếm xuống xem.
Y đưa lên chóp mũi ngửi một cái, lúc định mở thư ra thì bị Tử An chặn lại.
Tử An xé một miếng vải từ trên tay áo của mình ra, ra hiệu cho y cẩn thận, dùng vải bọc lên tay trước khi mở thư ra.
Phong thư này không có độc, khi mở ra, thì trên giấy siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra sơ đồ của vườn dược liệu khác.
Sơ đồ bố cục và vị trí canh gác của tử sĩ ở vườn dược liệu thứ hai được vẽ rất đơn giản.
Trong đó có một chỗ bị đánh dấu vòng vòng mấy vòng liền, thêm một cái mũi tên, bên có chữ viết như chó gặm: " Vị trí này có hai đến ba người, cẩn thận."
Phòng Lưu ló đầu ra bên cạnh Trì Võng nhíu mày: "Tiểu Trì ca ca, người này có tin được không? Không phải là vẽ cạm bẫy ra để dụ chúng ta vào tròng đấy chứ? Sau khi chúng đi vào sẽ tiện tay nổ chết mọi người."
Trì Võng lạnh nhạt nhìn cậu một cái: "Trong lúc chúng ta rời đi, hắn đã có cơ hội để lẩn vào báo tin, diệt khẩu, thì cũng có cơ hội nhân lúc sau khi chúng ta tiến vào trong vườn dược liệu mà chưa kịp phòng bị, trực tiếp vứt xuống vườn một cây đuốc, châm nổ hoả dược... Nếu thật sự muốn chúng ta chết, thì việc gì phải cố tình chỉ cho chúng ta vị trí vườn dược liệu kia?"
Tử An cũng không nói do ai làm, trong lòng hắn sớm đã suy ra được, bèn chắp hai tay trước ngực niệm: "A di đà phật."
Phong Vân Tranh nhận lấy thư tín, nhìn chữ như chó gặm lập tức thả lỏng cả người: "Đây là chữ của Tiểu Thanh Long, người này có thể tin được. Ta đã có giao tình nhiều năm với Tiểu Thanh Long, trước khi hắn lỡ chân gia nhập Thiên Sơn Giáo, đã từng tới sơn trang của ta để luyện võ. Tiểu Thanh Long tính tình ngay thẳng, không phải loại người vòng vo lươn lẹo, hắn sẽ không thèm chơi kiểu mưu hèn kế bẩn, không phải người xấu."
Phòng Lưu gật đầu, chợt nhận ra hình như cậu vừa bị Phong Vân Tranh tỉa đểu, tuy rằng trên mặt không lộ ra cái gì, nhưng trong lòng thì càng thêm căm ghét hắn.
Trong bốn người, chỉ có Trì Võng không đưa ra ý kiến. Nhưng lời y nói không chỉ được Phòng Lưu tán đồng, mà dường như cũng rất có trọng lượng với Phong Vân Tranh.
Trì Võng xem mấy chữ này, ngữ khí vô cùng vi diệu: "Hóa ra đây là... chữ của Thanh Long Sứ a."
Phong Vân Tranh cũng không biết được ân oán giữa Trì Võng và Thanh Long Sứ, chỉ vì một quyển tiểu hoàng thư đắt khách ở cả hai miền nam bắc mà sinh ra ân oán tình thù, thẳng thắn nói: "Ta đã quen biết hắn nhiều năm, liếc một cái là có thể nhận ra chữ của hắn, đây chắc chắn là chữ của hắn, không thể sai được."
Trì Võng gật đầu: "Ta biết rồi, vậy chúng ta đi thôi, thu thập vườn dược liệu tiếp theo."
__________
Editor có lời muốn nói, còn ai chưa phát hiện ra nick clone của Thanh Long Sứ nào?