Sở Tẫn lười lái xe nên tiện tay vẫy taxi, ngồi một tiếng đồng hồ mới đến chỗ cần tới —— Nhà tù Đệ Ngũ.
Sau khi làm xong một loạt các thủ tục rườm rà, Sở Tẫn thành công gặp được người mà anh muốn gặp."Đây không phải là em trai chỉ tay năm ngón của tôi à? Sao hôm nay đột nhiên mày nhớ tới còn có một người chị?" Người phụ nữ đối diện kính thủy tinh sắc mặt tái nhợt tiều tụy, tóc rối như ổ gà, trên cổ tay buộc vòng tay ức chế tinh thần lực, rõ ràng trạng thái tinh thần rất không ổn định.
"Tại sao lại lấy tờ giấy em ấy để lại?" Sở Tẫn lười vòng vo cùng cô ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Em ấy? Em ấy là ai?" Người phụ nữ lộ ra biểu cảm có chút mờ mịt, một giây sau, mờ mịt biến thành châm chọc, "Mày nói quái vật kia hả? Con quái vật bụng to."
"Cái mồm sạch sẽ một chút!" Sở Tẫn tàn nhẫn trừng về phía cô ta, "Vì sao chị biết...? Sao chị lại lấy tờ giấy mà em ấy để lại cho tôi?"
"Vì sao?" Người phụ nữ cười với Sở Tẫn, "Em trai thân ái à, sao mày vẫn đơn thuần như vậy, cái này còn có thể vì sao à? Đương nhiên là bởi vì tao không muốn mày sống quá tốt đó, ha ha ha ha ha, tao chính là muốn nhìn mày đau khổ, như vậy thì tao sẽ rất rất vui vẻ, vốn tao có cơ hội có thể giết chết nó nhưng đáng tiếc, chỉ kém một chút... Quái vật đúng là quái vật... Mạng cũng quá dài."
Sở Tẫn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn một trận, anh nện một nắm đấm lên kính thủy tinh, thủy tinh trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, tiếp theo, kính thủy tinh bắt đầu tự động chữa vết nứt.
Sở Tẫn bắt đầu điên cuồng đập mạnh khung thủy tinh, chức năng tự động chữa lành dần dần bắt đầu không theo kịp, kính thủy tinh xuất hiện khoảng trống.
"Này, làm gì vậy!" Quản giáo ở bên cạnh cầm dùi cui xông tới, Sở Tẫn trải lưới tinh thần làm chậm tốc độ quản giáo, sau đó vung một nắm đấm tới người phụ nữ đối diện kính thủy tinh.
Người phụ nữ bị đập bay nửa mét, nặng nề rơi vào bức tường phía sau, đồng thời, Sở Tẫn bị một đám quản giáo đè xuống đất khống chế.
-
Sở Tẫn đeo còng tay bị nhốt trong phòng giam, một cảnh sát ngồi đối diện "Đánh phạm nhân, tập kích cảnh sát, giam giữ ba ngày hoặc gọi người thân đến nộp tiền bảo lãnh, lựa chọn đi."
"..." Sở Tẫn lấy điện thoại ra gọi điện.
Hai giờ sau, Sở Tẫn với mẹ Sở đến bảo lãnh được các quản giáo đưa ra khỏi nhà tù.
"Sao con lại làm như vậy? Đánh người trong tù hả?" Hai người chờ xe ở ven đường, Eve trừng mắt nhìn Sở Tẫn, không nhịn được bắt đầu quở trách anh, "Con ăn no chán quá không có việc gì làm hả? Hay là cuộc sống quá như ý nên muốn tìm chút thú vui? Ngàn dặm xa xôi đến thăm con điên kia?"
"......Đến hỏi cô ta chút chuyện." Sở Tẫn khàn giọng nói.
"Vậy con có hỏi được gì không?" Eve hỏi anh.
"...... Không."
"Vậy không phải bằng hoà à?" Eve trợn trắng mắt, "Con trai mẹ bình thường rất thông minh nhưng sao hôm nay lại có thể ngốc như thế?"
"...... Mẹ, đừng nói nữa, giữ cho con chút mặt mũi."
Eve hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay mẹ sẽ đến chỗ con ngủ, sai khiến mẹ từ xa tới đây, con tự bày ra phải tự xử lý."
"Không phải mẹ chê chỗ của con tàn sao?" Sở Tẫn cười hỏi bà.
"Mẹ mặc kệ." Hai tay Eve chống eo trừng mắt nhìn Sở Tẫn, "Tiểu tử khốn kiếp, con có chút lương tâm được không? Mẹ đã đến đây trong hai tiếng đồng hồ vì con đó!"
"Được rồi, ở lại thì ở lại, cơ mà trước tiên nói với mẹ một tiếng, bạn trai con đang ở đó." Sở Tẫn tiêm phòng trước cho mẹ.
Eve vừa nhìn thấy đống dấu hôn trên cổ con trai đã muốn hỏi nhưng chưa tìm được thời gian, "Chậc chậc, con xem cổ con kịch liệt chưa kìa, như bị chó gặm vậy, sao? Bạn trai con đẹp trai không? Tính cách của nó có tốt không? Là lính gác hay người thường?"
"Đẹp trai chết người, thân hình rất gợi cảm, tính cách rất tốt, là lính gác trâu bò." Sở Tẫn vừa nhắm mắt thổi phồng vợ vừa cúi đầu nhắn tin cho vợ.
"Thật hay đùa?" Eve có chút nghi ngờ nhìn Sở Tẫn.
"Lát nữa nhìn thấy mẹ sẽ biết, chúng ta đi ăn cơm trưa trước, con đói rồi."
Trong lúc nói chuyện, xe họ gọi cũng đến, Sở Tẫn giúp Eve mở cửa xe, chờ bà ngồi lên thì đóng cửa lại, tự mình ngồi ở ghế lái phụ phía trước.
Bên kia, Thanh Huyền dỗ dành con gái ngủ trưa vừa ngâm nga vừa rửa chén, âm thanh ting ting đột nhiên vang lên.
Vì thế Thanh Huyền lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trực tiếp bị nội dung dọa đến mức trượt tay, điện thoại vô tình rơi xuống nước.
"Mẹ nó mẹ nó!" Thanh Huyền luống cuống tay chân vớt điện thoại lên, kết quả bấm máy thế nào cũng không có phản ứng.
Thanh Huyền vừa nói tục vừa ném điện thoại sang một bên, luống cuống tay chân vọt vào phòng ngủ chính, cầm túi cấm trẻ em dưới 18+ trên giường không nên để mẹ ruột Sở Tẫn nhìn thấy nhét vào ngăn kéo tủ quần áo khóa lại, sau đó gấp chăn lộn xộn, trải ga trải giường chỉnh tề, dọn dẹp nhà vệ sinh phòng khách.
"Còn phải làm gì nữa... Phải làm gì đây?" Sau khi quét dọn xong, Thanh Huyền lo âu xoay hai vòng tại chỗ, lao vào nhà vệ sinh, nhìn đống vết cắn không đành lòng nhìn thẳng trên cổ mình, xông vào phòng bên cạnh lục lọi tìm ra một hộp băng cá nhân, muốn che đậy dán vài cái.
Sau khi lăn qua lăn lại thì bất tri bất giác nhớ tới bát còn chưa rửa xong, lại vội vàng phi vào phòng bếp rửa bát.
-
"Tầng năm này của con thật sự quá khó nhằn." Eve đã sống quen trong nhà có thang máy phàn nàn.
"Ngài đây là thiếu rèn luyện, leo thang giúp thân thể tốt đó." Sở Tẫn vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng im lặng.
Sau khi Sở Tẫn thay giày xong thì tìm cho Eve một đôi dép lê đặt trước mặt bà, rồi gọi, "Huyền Huyền?"
Sau đó anh liền nhìn thấy Thanh Huyền một thân âu phục vô cùng nghiêm túc từ trong phòng ngủ đi ra.
"Phụt..." Sở Tẫn cười thiếu chút nữa rơi nước mắt ra, nhưng không thể không nói, dáng người Thanh Huyền mặc âu phục cũng rất gợi tình, người khác mặc âu phục có thể là nhã nhặn bại hoại, hắn mặc âu phục toàn bộ trở thành một tên côn đồ.
"Bảo bối, em đừng khẩn trương như vậy." Sở Tẫn đi tới trước mặt Thanh Huyền, cúi đầu hôn khóe miệng hắn, sau đó tiến đến bên tai phải hắn nhỏ giọng nói, "Em mặc âu phục thật đẹp trai, anh cũng sắp dựng lều rồi."
"!!!!Đừng quyến rũ em vào thời điểm này, được chứ?" Thanh Huyền trừng mắt nhìn Sở Tẫn một cái, lúc Sở Tẫn nói lời này hắn gần như theo bản năng liên tưởng đến một chút, nhịn không được muốn kẹp chặt chân.
"Mẹ, bạn trai con, Thanh Huyền." Sở Tẫn cười giới thiệu với Eve.
Thanh Huyền khẩn trương nhìn Eve, cứng ngắc cúi đầu, "Con chào dì."
Hai mắt Eve tỏa sáng nhìn Thanh Huyền.
"Mẹ, lau dãi." Sở Tẫn có chút bất đắc dĩ.
"Mẹ đâu có chảy dãi?" Eve trừng mắt nhìn Sở Tẫn một cái, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Thanh Huyền, "Tiểu Huyền à, con cởi áo âu phục ra được không?"
A???
Thanh Huyền đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm yêu cầu kỳ lạ cổ quái gì đây, nhưng ai bảo người đưa ra yêu cầu chính là mẹ của mèo bảo bối nhà mình, chỉ có thể nghe lời cởi áo.
Eve đưa tay nhéo nhéo cánh tay rắn chắc của Thanh Huyền, "Tiểu Tẫn thật sự không nói dối này, thật sự rất gợi cảm."
"..." Thanh Huyền đỏ mặt nhìn về phía Sở Tẫn, trong lòng lẩm bẩm một câu buồn bực.
"Mẹ, được rồi, chú ý hình tượng, liêm sỉ một chút." Sở Tẫn chen vào giữa hai người, cầm lấy móng heo mà mẹ muốn sờ lên ngực bạn trai mình.
"Quỷ hẹp hòi, mẹ cũng thấy rất nhiều rồi nhé. Trai đẹp cũng có rất nhiều." Eve không sờ được hừ lạnh nói.
"Vâng vâng, Eve phu nhân duyệt rất nhiều nam nhân ạ." Sở Tẫn xem như phát hiện, từ sau khi mẹ ly hôn với ba thì càng ngày càng phóng thích bản thân.
"Con có biết xấu hổ không? Nói bậy bạ, con không phải là bảo bối đáng yêu lại ấm áp trước kia của mẹ." Eve đỏ mặt trừng mắt nhìn anh một cái, đi vào phòng khách.
Thanh Huyền nghe xong lời của Eve không nhịn được nở nụ cười, Tẫn Tẫn trong mắt hắn vẫn luôn là mèo nhỏ ấm áp đáng yêu.
"Lan Lan đâu?" Sở Tẫn hỏi Thanh Huyền.
"Trong phòng." Thanh Huyền nhỏ giọng nói, "Đợi lát nữa anh hấp dẫn sự chú ý của mẹ, em đưa Lan Lan đến phòng bên cạnh nhé?"
"Sao phải đưa chứ? Lan Lan là con gái anh, cũng không phải là con riêng không thể nhìn thấy người khác." Sở Tẫn nhíu mày nói.
"Vậy làm sao giải thích cho mẹ con lấy đâu ra?" Thanh Huyền nhìn về phía anh.
"Hai đứa thì thà thì thầm cái gì đấy?" Eve gào lên, "Cháu gái mẹ đâu? Tiểu Tẫn, không phải con nói mẹ có cháu gái à? Đâu rồi?"
"Giải thích với em sau." Sở Tẫn hôn Thân Thanh Huyền, "Yên tâm, không có việc gì."
Sở Tẫn vào phòng dắt Sở Lan ra ngoài.
"Chúa ơi!" Eve nhìn bảo bối nhỏ Sở Lan, chỉ cảm thấy lòng mình muốn hoà tàn, "Ôi bảo bối nhỏ của bà, cháu đúng là từ một khuôn khắc ra với Tiểu Tẫn lúc nhỏ."
"Lan Lan, đây là mẹ của ba, cũng là bà nội của con." Sở Tẫn ngồi xổm bên cạnh Sở Lan, cười nói với bé.
"Bà nội." Sở Lan chớp chớp mắt, giòn giã kêu lên.
Eve bị tiếng bà nội này làm vui vẻ không chịu nổi, đưa tay ôm Sở Lan vào trong ngực, cười cúi đầu nói chuyện phiếm với bé.
Buổi tối Thanh Huyền nấu cơm, Eve ăn khen không dứt miệng, trong ánh mắt nhìn Thanh Huyền đều mang theo bling bling.
Vốn Sở Tẫn muốn dọn phòng trống kia nhưng kết quả mẹ anh nhất định muốn ngủ cùng Sở Lan, bảo bối nhỏ Sở Lan cũng ầm ĩ muốn ngủ cùng bà nội.
Vì vậy, đêm đó, Eve và Sở Lan ngủ cùng một phòng.
Trong phòng ngủ chính cách vách bọn họ, Sở Tẫn đè Thanh Huyền lên giường, một tay chống bên cạnh hắn, tay kia cởi nút áo sơ mi của hắn.
"Tẫn Tẫn... Đêm nay không nên làm đâu..." Thanh Huyền kéo tay Sở Tẫn, có chút do dự.
Loại lời này từ trong miệng Thanh Huyền lsp nói ra, thật đúng là mặt trời mọc đằng tây.
"Ừm?" Sở Tẫn dùng đầu gối chen vào hắn, ý bảo như vậy rồi mà ngoài miệng nói một chút độ tin cậy cũng không có.
"Lỡ mẹ nghe được thì phải làm sao..." Thanh Huyền đỏ mặt nói.
"Em nhỏ giọng một chút là được." Sở Tẫn nói.
"Lỡ, lỡ không nhịn được thì làm sao..." Thanh Huyền chột dạ.
"Vừa vặn thứ em mua hôm nay có ích, đống đồ kia để ở đâu rồi?"
"Trong ngăn kéo tủ quần áo."
......
Về chuyện sau khi Sở Tẫn trải nghiệm, chỉ có thể nói, lsp đột nhiên biến thành trong trắng thuần khiết boy, đây quả thật là trăm năm khó gặp.