Tên Minh Tinh Bá Đạo Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Chương 14: Chỉ Là Khởi Đầu


...

Triệu Anh chưa kịp phản ứng Vương Ảnh Quân đã như bay lao tới phía sau cô

- A..

Một tiếng la vang lên, âm thanh không quá lớn nhưng có vẻ rất đau đớn, Triệu Anh ngơ ngác quay người, cô vô cùng kinh hãi với cảnh tượng mà bản thân vừa chứng kiến..

Phía sau lưng cô lúc nảy là một con sói hoang trông rất hung bạo đang vồ tới

Và nếu như vừa rồi Vương Ảnh Quân không kịp thời đẩy cô ra có lẽ cô đã bị nó tấn công.

Cô gái nhỏ hoảng sợ cả người cứng nhắc, từ trước đến nay cô chưa từng gặp sói, thế nên không biết phải làm gì lúc này, con sói kia bấy giờ lại cách họ rất gần còn Ảnh Quân vì đỡ thay cô hiện tại đã bị thương ở ngực..

Nhìn gương mặt anh đau đớn, máu đỏ chảy ra trái tim Triệu Anh bất giác cảm thấy rất xót xa

- Đừng sợ, lùi lại đi, chậm thôi

Giọng nói trầm ấm của Ảnh Quân khẽ vang lên

Triệu Anh bấy giờ như sợ mất hồn phách, im lặng nghe theo lời anh nhẹ nhàng lùi lại

Cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều gì, chỉ trông chờ vào người đàn ông trước mặt, dán mắt vào con sói hung tàn đối diện mình cơ thể mảnh mai không ngừng run rẫy..

Thoắt cái con sói đáng sợ kia đã gầm lớn rồi bỏ đi, mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt

Triệu Anh vừa vui mừng vừa kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi..

Cô chỉ kịp trông thấy Vương Ảnh Quân nhanh nhẹn nhặt lấy một cành cây rồi gào lên rất lớn, trông anh khi đó như một vị tướng quân dũng mãnh ở chiến trường đang hô hiệu lệnh triệu tập quân sĩ trên các bộ phim cổ trang cô từng xem, sau đó anh ném mạnh cành cây trong tay vào ngay mắt con sói.

May mắn sao nó đã đau đớn và chịu rời đi, có lẽ nó nhận thấy anh cũng là một đối tượng nguy hiểm không nên chạm vào

Người đàn ông này thật khiến cô bất ngờ và thán phục..



Khi con sói đã đi một khoảng khá xa, lúc này Ảnh Quân mất sức vì đau đớn cả thân hình cao lớn không cầm cự nổi nữa ngã khụy xuống, Triệu Anh lo lắng tiến đến đỡ lấy anh

Cô cất giọng nấc nghẹn, đôi mắt long lanh dòng lệ

- Anh..hức..anh ngồi xuống nghĩ đi

Anh có ổn không?

- Không được..

Sói thường đi theo đàn có thể gần đây vẫn còn những con sói khác, chúng ta mau tìm chỗ an toàn mới có thể nghĩ ngơi.

Vương Ảnh Quân cất giọng nói khàn đi vì đau đớn giảng giải nguy hiểm vẫn đang rình rập..

Nhìn gương mặt diễm lệ của Triệu Anh lắm lem nước mắt anh liền trấn an cô

- Không sao. Có tôi ở đây

Lời nói tuy ngắn gọn nhưng có thể khiến Triệu Anh tin tưởng, chẳng biết vì sao mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông này cô luôn có cảm giác an toàn

Triệu Anh nhanh chóng dìu Ảnh Quân đến một cái lều nhỏ cách xa nơi vừa rồi, ở đấy còn có củi và một số vật dụng sinh hoạt. Có lẽ là lều do người dân ở đảo ban ngày vào rừng đã dựng để nghĩ ngơi, họ dùng củi đốt thành một đóng lửa to để có thể vừa tránh thú dữ vừa sưởi ấm...

Cô gái nhỏ nhìn vết thương của Ảnh Quân ánh mắt xót xa, vô thức cảm thấy đau lòng và lo lắng cho anh.

Triệu Anh cũng vô cùng áy náy vì đã khiến anh bị thương, lập tức mở lời thăm hỏi

- Vết thương của anh có đau lắm không?

Xin lỗi nhé là tôi đã liên lụy anh, để tôi xem vết thương cho nhé

Bộ dáng ngoan ngoãn nhẹ nhàng của cô lúc này khiến Ảnh Quân có chút không quen, khóe môi cong lên ý cười anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô

- Đúng là do em liên lụy tôi đấy, rất đau mau xem giúp tôi đi.



Lời nói cũng có phần thẳng thắng quá khiến Triệu Anh hơi ngớ người, không phải chứ có phải anh nên khách sáo một chút, nói tránh một chút hay không nhưng nghĩ lại tên mặt lạnh này vốn dĩ khác người mà, anh ta nói năng thế cũng không có gì phải bất ngờ

Triệu Anh nhìn vết thương của anh ở ngay ngực áo có phần lúng túng, trông thấy biểu hiện của cô người nào đấy chẳng ngại ngần liền bắt lấy tay cô chạm vào vòm ngực rắn chắc, giọng điệu lưu manh cất lời

- Khó xem nhỉ, em cởi áo giúp tôi đi.

Cô gái nhỏ kinh ngạc pha lẫn ngượng ngùng nhìn hắn, trời ạ cái tên này có nghĩ cho một cô gái như cô không, hai người họ đã cô nam quả nữ trong rừng giữa đêm rồi, giờ còn muốn cô cởi áo giúp hắn, nếu chẳng may có ai đó phát hiện ra họ trong bộ dạng không đứng đắn thế này cô còn mặt mũi nào nữa chứ..

Triệu Anh phải đắn đo ít lâu, nhưng lại nghĩ đến người ta là ân nhân, là vì cứu cô mới khiến bản thân bị thương như thế, cô cũng không thể làm ngơ vã lại trong khu rừng hoang này làm sao có ai được..

Đôi má xinh đẹp ửng hồng, hành động có chút gượng gạo giúp Ảnh Quân cởi áo

Cơ ngực rắn chắc hiện ra rõ nét trước mắt làm cho Triệu Anh bị phân tâm, anh có cần hoàn hảo đến thế không, gương mặt đã đẹp không góc chết body lại càng chuẩn chỉnh...

Đúng là tên yêu nghiệt mà, trông bộ dáng anh lúc này khiến đầu óc Triệu Anh thật sự khó lòng tập trung, cô phải rất cố gắng để có thể chấn chỉnh được bản thân trở lại trạng thái bình tĩnh

Lúc này cô mới nhận thấy có sự kỳ lạ, âm thầm thắc mắc

Tên minh tinh này có bị thương đến chạm dây nào ở não hay không, mới mấy hôm trước còn lạnh lùng xa cách chẳng thèm đáp lời cô nữa là, nay lại không e dè gì thân thân thiết thiết với cô còn muốn để cô chạm vào cơ thể hắn không một lớp vải ngăn cách thế này..

Chỉ là cô không biết rằng ngay từ giây phút hắn biết được việc mình đối với cô khác với những cô gái khác, thích thú khi gần gũi cô thích chạm vào cô, biết được bản thân lo lắng cho cô, sợ cô gặp nguy hiểm mà âm thầm dõi theo và đặc biệt là vào thời khắc hắn không hề do dự bất chấp nguy hiểm dùng cả cơ thể để bảo vệ cô

Thì hắn đã nhận ra mình yêu cô rồi..

Cô cũng sẽ chẳng thể ngờ được đây chỉ mới là sự bắt đầu, về sau mối quan hệ giữa họ sẽ còn nhiều biến đổi bất ngờ hơn như thế..

Sau một lúc xem xét vết thương cho Ảnh Quân, may mắn là nó không quá nghiêm trọng, Triệu Anh đã xé một mảnh vải trên áo mình băng bó tạm thời giúp anh cầm máu

Đêm càng về khuya, cô gái nhỏ dần ngủ thiếp đi bên cạnh anh, người kia ngắm nhìn tiểu yêu tinh đã đoạt mất trái tim mình, yêu thương mà đặt vào trán cô một nụ hôn rồi cũng tựa vào cô chợp mắt

Cho đến khi trời sáng, có một vài người dân bản địa vào rừng tìm thuốc đến lều để nghĩ ngơi đã trông thấy cả hai nên đánh thức họ và hỏi thăm tình hình

Sau đó những người dân tốt bụng kia liền giúp đỡ đưa họ trở về Resort Queens..