Tên Minh Tinh Bá Đạo Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Chương 31: Cuộc Gọi Nặc Danh


Tiếng nhạc bắt tai vang lên trong căn phòng, thân ảnh mảnh mai uyển chuyển đang hòa theo vũ điệu cuồng nhiệt, từng động tác đều lả lướt yêu kiều động lòng người

Triệu Anh nhảy đẹp không thua gì một dancer chuyên nghiệp

Mỗi cử chỉ tuy yểu điệu nhẹ nhàng nhưng trông vào lại có cảm giác dứt khoát, nhu cương phối hợp vô cùng thu hút khiến những người được chứng kiến không thể rời mắt..

Khi bài nhạc vừa kết thúc tiếng vỗ tay đã vang lên giòn giã khắp căn phòng, người biên đạo cười tươi nhìn Triệu Anh cất giọng

- Được rồi tốt lắm, em mau vào nghĩ ngơi một lát

Triệu Anh mỉm cười gật đầu rồi bước vào trong, Hân Viên nhanh nhẹn tiến đến dùng khăn nhẹ nhàng thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Triệu Anh

Cô vừa chăm sóc Triệu Anh vừa phàn nàn vì lo lắng cho sức khỏe của cô chị mình

- Chị à tập vừa thôi, xem chị này, trời ạ tay còn bị thương nữa này..

Do sắp tới Triệu Anh có lịch tham dự một buổi lễ trao giải lớn và cô được mời làm người nhảy mở màn, thế nên hôm nào có chút thời gian rãnh là cô gái nhỏ lại tranh thủ cố gắng tập luyện để có thể hoàn thành tốt công việc

Tuy Hân Viên càm ràm là thế nhưng bên cạnh Triệu Anh nhiều năm chứng kiến được cả quá trình phấn đấu làm việc quên mình của cô chị thì cô biết bản thân nói gì cũng là nước đổ lá môn mà thôi, chỉ tại cô hay buộc miệng

- Được rồi được rồi, chị biết rồi mà bà cụ non

Triệu Anh cười tinh nghịch bẹo nhẹ vào má Hân Viên dỗ dành cô em gái

Lúc này người biên đạo cho Triệu Anh tiến lại gần phía họ cất giọng ôn hòa

- Em nhảy đẹp lắm, không ngờ ngoài khả năng diễn xuất ra em còn có khiếu nhảy giỏi nữa đấy

Người này có vẻ rất có thiện cảm với Triệu Anh, có lẽ vì khi tiếp xúc đã nhận thấy được nhiệt huyết và sự cố gắng hơn người của cô, trong cả quá trình tập luyện Triệu Anh rất nghiêm túc và chuyên tâm, hiếm có minh tinh nổi tiếng nào đáng yêu và chịu khó được như cô..

- Chị quá khen rồi ạ, chỉ là nhờ em siêng tập nên mới được tạm ổn thế thôi

- Thôi cô à, cứ khiêm tốn mãi

Thế em nghỉ ngơi đi nhé chị ra dợt bài lại cho các bạn dancer một chút

Người biên đạo vỗ vỗ vai Triệu Anh khen ngợi rồi rời đi.



- Chị ngồi đây nhé, em ra xe lấy ít đồ rồi vào ngay

Hân Viên nói với Triệu Anh rồi cũng chạy vụt đi

Bấy giờ chỉ còn Triệu Anh đang ngồi một mình ở chỗ chiếc ghế nghỉ trong phòng tập

Rengg..rengg...

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, có một cuộc gọi đến từ số máy lạ, nghĩ là chuyện công việc Triệu Anh nhanh nhẹn nhấc máy

- Triệu Anh nghe ạ

Từ đầu dây bên kia một giọng nói đàn ông trầm ấm nhẹ nhàng vang lên chào hỏi cô

Dường như âm thanh này có chút quen thuộc, Triệu Anh thắc mắc cất giọng

- Vâng chào anh ạ, cho hỏi anh là?

- Là một người quen, nhanh thôi em sẽ biết tôi là ai. Tôi có việc này cần hỏi ý em..

Triệu Anh cảm thấy có điều kỳ quặc, cô im lặng chú ý lắng nghe lời người kia

- Em biết Hi Hòa chứ? Em có sợ công ty đó sẽ sụp đỗ hay không?

Một câu hỏi rất lạ lùng khiến Triệu Anh ngạc nhiên, cô nhíu mày ngờ vực cất lời

- Anh là ai? Anh có ý gì thế?

- Trí nhớ em thật kém..

Tôi hỏi rằng công ty Hi Hòa có thể sẽ bị sụp đổ trong hôm nay em có tin hay không?

Triệu Anh rất bực dọc vì những lời lẽ khó hiểu vừa rồi, người kia dường như không hề có ý tốt..

Cô cũng rất thắc mắc không biết hắn ta thật ra là ai, nếu là người cạnh tranh với Hi Hòa trên thương trường thì nên liên lạc với Tư Luân tại sao lại là cô? Còn nếu là người trong giới giải trí muốn phá cô thì tại sao lại đề cập đến Hi Hòa?



- Này anh đang nói điên khùng gì thế? Một công ty đang hoạt động tốt như Hi Hòa anh nói nó sụp đỗ là sụp đỗ được à?

Tại sao anh lại gọi cho tôi và nói những lời vô nghĩa này?

Đầu dây bên kia một tiếng cười khẽ vang lên, nó không lớn nhưng đủ để Triệu Anh nghe thấy, lúc này từ dãy số đang gọi cô có một tin nhắn được chuyển tới

Triệu Anh hoang mang đưa tay ấn mở, cô kinh ngạc nhìn những dòng chữ hiện ra trước mắt

Trong tin nhắn kia là hàng loạt các thông tin số liệu về Hi Hòa cả những bản hợp đồng và những kế hoạch dự án sắp tới

Dù không phải là người làm kinh doanh nhưng Triệu Anh cũng biết đây là bí mật doanh nghiệp nó rất quan trọng nếu lộ ra ngoài e là Hi Hòa khó có thể trụ vững lên thương trường

- Nào em xem, tôi có thể khiến Hi Hòa sụp đổ hay không?

Cảm giác lo lắng và hoảng sợ đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Triệu Anh

Cô cắn môi, nhịp tim dần trở nên gấp gáp, nếu như người kia thật sự tung tin ra làm hại Hi Hòa vậy Tư Luân phải làm sao?

Cô cố gắng chấn chỉnh lại trạng thái bản thân

- Rốt cuộc anh là ai? Anh có mục đích gì đây hả?

Cô gái nhỏ vừa hỏi vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời, giọng nói của người kia lúc này chậm rãi vang lên

- Em muốn biết rõ mọi chuyện thì ngay bây giờ hãy một mình đến khách sạn Juicy gặp tôi, tôi sẽ giải đáp cho em

Nếu em không đến, ngay hôm nay cái tên Hi Hòa sẽ biến mất trên thương trường, em hiểu chứ?

Dứt lời người kia liền tắt máy, Triệu Anh cố gắng gọi lại cho anh ta nhưng đều bị từ chối, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Cô ngã người ra sau ghế nhìn vào một khoảng không vô định nghĩ ngợi..

Sau một lúc đắn đo đấu tranh cuối cùng Triệu Anh lấy hết can đảm quyết định đi gặp người kia, dù có thể bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô không thể để tương lai và sự nghiệp của Tư Luân sụp đổ như thế được

Triệu Anh hớt hải thu dọn rồi rời khỏi phòng tập, còn tìm cớ để Hân Viên rời đi trước, một mình cô lái xe đi đến khách sạn Juicy

Tâm trạng Triệu Anh hiện giờ vô cùng phức tạp, chạy được một đoạn cô dừng lại ở cửa hàng bên đường mua xịt hơi cay và một số trang bị phòng thân khác, có lẽ cô gái nhỏ muốn đề phòng bất trắc cho mình nhưng cô nào biết rằng nếu người đó không muốn tha cho cô thì cho dù cô có mang cả súng ngắn theo cũng chỉ là vô ích...