Thái Tử Bụi Đời

Chương 157: - TỬU SẮC & VẬN ĐỎ


“Là..Câu lạc bộ!”

Tần Dật nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lờ đi gương mặt tủm tỉm của Diệp Hoan, xoay người một cái, lại bày ra gương mặt ôn hòa trò chuyện với người khác

Người đang nói là một phụ nữ trung niên, đúng như Diệp Hoan nói, vẻ đẹp vẫn chưa tàn phai nhưng cũng không quá khoa trương, ít nhất thì cũng không tô son đỏ đậm, trên miệng cũng không có nốt ruồi, hơn nữa trên tay cũng không có quạt tròn. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ tây màu đen lịch sự, giày cao gót đen. Cô nở một nụ cười khôn khéo với Tần Dật, sau đó thoáng lướt mắt nhìn Diệp Hoan và Lưu Tử Thành, có vẻ như đang suy đoán về thân phận của hai người đi cùng Tần Đại thiếu gia.

Tuy rằng Diệp Hoan và Lưu Tử Thành ăn mặc rất bình thường, áo khoác, quần bò và giày thể thao, cách ăn mặc này có khắp trên đường phố, khó thể từ những thứ này mà nhìn ra điều gì nhưng bà ta biết rằng nhiều khi không thể trông mặt mà bắt hình dong nên vẫn gật đầu với họ dù đang nói chuyện với Tần Dật.

"Tần thiếu hôm nay đưa bạn bè tới đây là muốn đi chơi riêng hay là muốn ở cùng Lý thiếu?" Người phụ nữ trung niên chớp mắt, mỉm cười hỏi.

Tần Dật cười nói: "Chị Trương, chúng ta đều là người quen, sao còn phải khách sáo? Tôi nói thật, hai người này thân phận không thấp, một người là con trai Lưu bí thư Tỉnh ủy Giang Nam, người còn lại. . ."

Tần Dật cười nhìn Diệp Hoan một cái rồi nói tiếp: "Người còn lại là thái tử Thẩm gia, chị có nghe qua chưa?" Chị Trương vốn đang mỉm cười nhưng khi nghe tới hai chữ "Thẩm gia" thì mặt hơi đổi, cẩn thận hỏi lại:"Thẩm gia là.. .Thẩm gia kia sao?"

Tần Dật cười nói: "Bắc Kinh này có thể có mấy Thẩm gia?"

Ánh mắt của chị Trương nhìn về phía Diệp Hoan lập tức khác hẳn, tuy rằng câu lạc bộ này khách chủ yếu là con nhà quyền quý nhưng nếu là Thẩm gia, chị Trương cảm thấy bản thân có một chút sợ hãi.

Tần Dật không để cho bà ta nói, hỏi thẳng: "Đám Lý thiếu đã tới rồi sao? Vậy thì tốt, chị hãy đưa chúng tôi đến chỗ họ, hôm nay sẽ chơi cùng bọn họ." Chị Trương gật đầu, đưa ba người Tần Dật đến bên trong sảnh lớn.

Tần Dật đi song song với Diệp Hoan, nhỏ giọng nói:"Người này là con trai duy nhất của Lý gia, gia tộc có địa vị không nhỏ, cha hắn là phó tư lệnh quân khu, là trợ thủ của chú năm cậu."

"Anh Tần, anh dẫn em tới đây là để gặp những nha nội này sao?" Tần Dật nghiêm nghị nói: "Diệp Hoan, cậu không nên khinh thường những người này, tuy rằng những người này đều dựa vào cha mẹ nhưng không phải ai cũng là người vô dụng. Năng lực của họ nếu từ góc độ khác để nhìn thì đôi khi còn lớn hơn năng lực của cha mẹ họ. Cha mẹ họ là người trong chính phủ nên khi làm việc đương nhiên sẽ không tránh khỏi có việc không thể làm. Trong khi họ thì ai cũng quen biết, việc gì cũng dám làm. Nếu như cậu muốn làm việc thuận lợi trong Bắc Kinh này thì cậu phải làm quen với những người này."

Tần Dật cười cười, nói: "Thật ra, anh và cậu chẳng phải cũng như họ sao? Diệp Hoan, chúng ta là cùng một loại người."

Diệp Hoan cũng cười nhưng không nói gì.

Ba người theo Chị Trương đi vào trong, hai chị em song sinh tiếp khách lúc nãy đã rời đi từ lúc nào. Sau đại sảnh là một hành lang gấp khúc, bên trong đó là một không gian hoàn toàn khác. Hiện ra trước mắt họ là vườn hoa tầm trung, phía sau nó là hai tòa nhà mang phong cách cổ xưa, bốn mặt của tòa nhà tạo thành một hình vuông, bốn phía sáng trưng, rõ ràng cố ý để sắp xếp thành thế này. Bên trong căn phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng hát và tiếng cười.

Diệp Hoan không thể không bội phục ý tưởng kỳ dị của người đã thiết kế nơi này, vốn là một nơi phong vị cổ xưa lại biến thành một nơi Trung Tây kết hợp, chốn ăn chơi này trông chẳng ra kiểu gì

Diệp Hoan cảm thấy ý tưởng thiết kế câu lạc bộ thành tiệm gội đầu của hắn cũng rất sáng suốt nhưng những nha nội này năm lần bảy lượt lại thích cái dạng này, đám người này xem ra có vài phần giống đám con cháu Bát Kỳ.
Advertisement
*Những thanh niên có lòng trung thành với Bát Kỳ-một chế độ tổ chức quân sự đặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh.

Chị Trương đi đến trước một căn phòng ở phía Tây, gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào:"Lý thiếu gia, Tần thiếu gia đến rồi."

Tuy rằng chưa thấy người nhưng Diệp Hoan đã nghe được tiếng cười ha ha từ trong truyền ra: "Anh Tần đến đây sao không nói sớm, đến đây nhanh đi, trong đây có mấy tên đã thua đến đỏ mắt rồi, nếu anh không đến chắc hôm nay bọn nó phải lấy cả cái đó ra để đặt cược." Liền đó truyền ra tiếng cười phụ nữ.

Tiếp theo một giọng nam mắng: "Cmn, của mày mới đặt cược ấy, nhiêu đây tiền mà có thể khiến tao đỏ mắt sao, buồn cười!"

Ba người Diệp Hoan đi vào thì thấy phòng được chia đôi, một bên được trang trí vô cùng xa hoa, nơi này đang có hai cô gái đang ca hát, bên kia thì có bốn người đang ngồi chơi mạt chược, cạnh họ cũng có mấy cô gái tươi cười lấy lòng, hớp một ngụm rượu rồi mớm cho bốn người đang chơi, sau đó lại cắt đầu xì gà, đốt lên rồi đưa cho họ.

Trong đầu Diệp Hoan nảy ra bốn chữ: xa hoa vô độ

Thấy Tần Dật đi đến, họ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diệp Hoan và Lưu Tử Thành.

Người ngồi phía đông trông khá đẹp trai, liếc Diệp Hoan một cái rồi đứng lên cười nói:"Anh Tần đến đây sao lại không nói trước, thật thất lễ quá, hai vị này là..."

Tần Dật giới thiệu nói: "Họ là Lưu Tử Thành và Diệp Hoan, đều là anh em của tôi, đến Bắc Kinh chưa bao lâu nên hôm nay mới dẫn họ tới đây chơi.

Tần Dật chỉ giới thiệu tên mà không nói ra thân phận của họ, cũng không biết là có ý gì.

Sau đó Tần Dật quay sang giới thiệu với Diệp Hoan : "Vị này là Lý thiếu, Lý Quốc Đống, lớn hơn chú hai tuổi, mau gọi anh Lý."
Advertisement
Diệp Hoan gật đầu với Lý Quốc Đống, cười nhẹ nói: "anh Lý, làm phiền rồi."

Lý Quốc Đống cười nói: "Bạn anh Tần cũng là bạn của tôi, tôi rất thích có thêm bạn mới, đừng cảm thấy gò bó, chơi vài ván không??"

Diệp Hoan xấu hổ cười nói: "Em không biết sẽ chơi bài nên không có mang tiền " Tần Dật thở dài, lấy chi phiếu ra viết vài con số rồi đưa cho Diệp Hoan. Diệp Hoan thấy trên tấm chi phiếu ghi con số 500 ngàn đồng, trong lòng rất muốn ôm chi phiếu bỏ chạy.

"Tùy tiện chơi vài ván, thắng thua là chuyện thường." Tần Dật cười nhạt, không quên liếc nhìn Diệp Hoan.

Diệp Hoan âm thầm vui sướng, năm trăm nghìn, cho dù hắn có thua nhiều thì cuối cùng cũng sẽ còn dư tiền, hắn đã quyết định rồi, số tiền này hắn nhất định sẽ không trả cho Tần Dật, đánh bài xong cứ uống mấy ly giả bộ say rồi chuồn về là được.

Mạt chược rất phổ biến, Diệp Hoan lưu lạc phố phường nhiều năm nếu không có việc gì làm sẽ đi tới nơi những người già hay chơi mạt chược để đấu với họ, đến khi hắn thắng được vài đồng liền bỏ đi, thấy họ mang ánh mắt không cam lòng nhìn theo bóng lưng mình Diệp Hoan cảm thấy rất sung sướng . . . ,

Diệp Hoan, Lý Quốc Đống và hai người khác cùng nhau chơi mạt chược.

Diệp Hoan cũng không lo lắng, lấy từ trong túi một bao thuốc lá Cát Trắng loại mềm đưa cho Lý Quốc Đống.



Lý Quốc Đống ngậm xì gà, nhìn tới điếu thuốc lá không nói gì, chỉ cười nhạt rồi lấy tay nâng điếu xì gà lên, trong mắt có chút xem thường.

Diệp Hoan cười cười, cất thuốc lá.

Người này không đi cùng đường với mình.

Đây là định nghĩa Diệp Hoan dành cho Lý Quốc Đống.

Đêm nay Diệp Hoan có vận may khá tốt, sau không bao lâu hắn đã thắng Lý Quốc Đống.

Lý Quốc Đống cười ha ha, nhanh chóng đưa cho Diệp Hoan một tờ chi phiếu.

Diệp Hoan lấy lên nhìn thì thấy trên đó viết một trăm nghìn.

Diệp Hoan nheo mắt lại, run rẩy nói:"Mọi người cược bao nhiêu?" "Không tính lượt, 100 nghìn một ván." Lý Quốc Đống bình tĩnh nói.

Hai chân Diệp Hoan mềm nhũn, lúc hắn sắp trượt xuống ghế thì Lưu Tử Thành nhanh chóng kéo hắn lên. Diệp Hoan nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu, một trăm nghìn đủ cho một gia đình bình thường sống một năm, thế mà ở đây chỉ đủ để chơi một ván mạt chược. . .

Tần Dật cho hắn năm trăm nghìn, hắn còn tưởng là Tần Dật hào phóng, thì ra bao nhiêu tiền đó chỉ đủ cho Diệp Hoan thua năm lần.

Thật là, việc này giống như mua một cái bánh quẩy mất một trăm nghìn vậy. Lúc hắn muốn đứng lên không chơi nữa thì Lý Quốc Đống lại nói: "Tiếp tục, tiếp tục nào, anh hùng hảo hán, càng thua càng vui, chỉ có con rùa đen mới thắng rồi bỏ chạy." Diệp Hoan đành phải ngồi xuống, khi lấy bài lên hai tay run rẩy.

Không phải hắn nhút nhát, hắn có tiền chứ không phải không có nhưng trước nay hắn đều luôn tiết kiệm, chưa bao giờ phung phí thế này...

Mọi chuyện sau đó biến chuyển liên tục, vô cùng hồi hộp.

Vận may Diệp Hoan hôm nay tốt một cách kỳ lạ, không biết tại sao lại chỉ có thắng mà không có thua. Một giờ sau, trước mặt Diệp Hoan chất đầy chi phiếu, tấm nào cũng có mệnh giá một trăm nghìn.

Cho dù Lý Quốc Đống giàu tới cỡ nào thì lúc này trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, hai người kia thì còn tệ hơn, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mấy cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh thấy sắc mặt họ không tốt nên rất biết điều mà chỉ ngồi im lặng một bên.

Không khí dường như nặng nề hơn...

Vài phút sau, trong mắt Lý Quốc Đống hiện ra sự vui vẻ, ngẩng đầu lên cười thật to rồi đem bài đẩy ra, vui sướng nói: "Rốt cục cũng thắng!"

Lúc ba người đang chuẩn bị chi phiếu thì Diệp Hoan lúng ta lúng túng nói: "Anh Lý, có chút không đúng."

"Không đúng cái gì?" Lý Quốc Đống khó chịu nói với Diệp Hoan.

"Trong tay anh chỉ có mười lăm con bài... . . ."

"Là ý gì?" Lý Quốc Đống ngơ ngác nói.

Diệp Hoan thương cảm nhìn Lý Quốc Đống: "Anh Lý, đây là chơi ăn gian đó."

Lý Quốc Đống: "... ..."

Bởi vì là ăn gian, nên Lý Quốc Đống phải bồi thường tiền cho cả ba. Lý Quốc Đống trở thành thanh niên xui xẻo thường được nhắc đến trong các tác phẩm văn học

Tần Dật bất đắc dĩ nhìn Diệp Hoan, cuối cùng cũng biết lý do tại sao hắn phải mang bảo tiêu theo, tên này ở đâu cũng khiến cho người ta thấy hận.

Lý Quốc Đống lau mồ hôi trên trán, u oán liếc Tần Dật: "Anh Tần, hôm nay anh đã mang thần bài đến đây đó."

Tần Dật cười khổ hoà giải: "Được rồi, chơi đã nhiều rồi, bây giờ chúng ta đi nghe hát, uống rượu đi”

Diệp Hoan cũng biết hắn thắng người ta nhiều tiền vậy có chút quá đáng, vì vậy cũng cười nói: "Đúng, chơi bài cho vui thôi, không cần đến nỗi anh sống tôi chết, tổn thương tình cảm."

Lý Quốc Đống đỏ mắt, cắn răng nói: "Không được! Tôi phải lấy lại vốn!" Vì vậy Diệp Hoan đành phải cười khổ mà chơi tiếp...

Nửa giờ sau, Lý Quốc Đống thành khẩn nói: "Diệp huynh đệ, đánh bạc không tốt, là trái pháp luật."

"Ý của anh Lý là?"

Lý Quốc Đống ỉu xìu nói: "Chúng ta nên làm chuyện hợp pháp đi, chẳng hạn như uống rượu và nghe hát vậy." Lý Quốc Đống đi tới bên kia căn phòng, nơi đó Lưu Tử Thành và Tần Dật đã khui một chai rượu để uống mừng trước .

Diệp Hoan túi quần đầy chi phiếu, tuy rằng hắn đã cố gắng kiềm nén để không lộ vẻ đắc ý làm tổn thương Lý Quốc Đống, nhưng trong đáy mắt hắn không giấu nổi sự vui sướng.

Tối nay Diệp Hoan thật sự rất sung sướng, tuy rằng hắn không biết trong túi hắn hiện giờ có bao nhiêu tiền nhưng ít nhất cũng phải bảy, tám triệu đồng, đêm nay thật sự là bội thu.

Số tiền này sẽ được gửi cho Quỹ Hoan Nhạc, tiền tài bất nghĩa nếu như không dùng làm việc thiện mà dùng để tiêu xài thì nhất định sẽ chết sớm.

Lý Quốc Đống mặt mày vặn vẹo, hung hăng ngồi xuống ghế sa lon. Ánh mắt của Lý Quốc Đống nhìn về hướng Diệp Hoan có chút khó chịu, sau đó nhìn về hướng Tần Dật lại có vẻ nhẫn nhịn, dù sao Diệp Hoan cũng là người Tần Dật mang tới, tuy rằng không biết hắn có thân phận gì nhưng nếu như tỏ ra quá khó chịu thì giống như tát vào mặt Tần Dật vậy, mà chuyện này thì không có lợi chút nào.

Ở gian phòng bên ngoài có một cô gái mặc chiếc áo yếm cũn cỡn rót rượu cho Lý Quốc Đống, sau đó đi tới gần cây đàn bắt đầu đàn một bản nhạc du dương, lúc này gương mặt vốn đầy vẻ tức giận của Lý Quốc Đống mới bình thường trở lại.



Mỗi người uống vài chén rượu, một lúc sau âm nhạc sôi động nổi lên, vài cô gái hở hang bắt đầu điên cuồng hất đầu vặn eo, mồ hôi rịn ra khắp cơ thể. Trong gian phòng, bầu không khí trở lên dâm mị, kiều diễm, ánh đèn dần ảm đạm, chỉ thấy vài cô gái quyến rũ vặn vẹo lắc lư giống như con rắn trong phòng tối đầy mùi vị nguy hiểm mà khêu gợi.

Càng nhảy càng hăng, không biết từ lúc nào chiếc yếm nhỏ trên người các cô cũng đã cởi bỏ, thân thể lõa lồ nhảy nhót, không một mảnh vải che thân, thân hình ngày càng uốn éo mạnh mẽ tựa như lần đầu tiên hoan ái, những đôi môi đào mỹ diệu phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn nhạt nhạt làm lòng người bấn loạn.

Tần Dật và Lưu Tử Thành vẫn nhàn tản như không, bưng chén rượu nhấp từng ngụm, lông mày cũng không động lấy một cái, thần thái vô cùng bình tĩnh. Diệp Hoan chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, hắn nuốt nước bọt ừng ực, tròng mắt cũng đỏ dần lên.

Nhị đệ của hắn đã cứng ngắc rồi, thật hổ thẹn.

Đây là hoạt động giải trí của giới con ông cháu cha sao? Quả nhiên cực kỳ hoang dâm vô độ, làm người ta không thể chống lại sự dụ hoặc.

Nếu Diệp Hoan cũng ở trong hoàn cảnh như vậy dài lâu, tương lai liệu hắn có trở nên giống bọn họ? Nếu như cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh ca hát nhảy múa, xa hoa trụy lạc, cuộc sống như vậy là đặc sắc hay vẫn là con số không?

Diệp Hoan cố gắng rời mắt khỏi những cô gái khêu gợi kia, trong đầu hắn liên tục nghĩ về vấn đề này, đột nhiên hắn cảm giác được trong lòng mềm nhũn, một thân thể trắng trẻo xinh đẹp ngồi trên chân hắn.

Một cô gái tướng mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn nở nang, thân trên không mảnh vải, hai tay vòng qua cổ hắn, buông giọng lả lơi: "Này, anh giai tên gì? Sao cứ ngồi im lặng không nói gì vậy?"

Tiện nghi dâng tận mồm, chiếm hay không?

Vấn đề này hắn không cần suy nghĩ vì đã có đáp án rồi.

Diệp Hoan không phải Liễu Hạ Huệ, càng không phải là thái giám...

Duỗi hai tay ra, Diệp Hoan híp híp mắt áp tay lên ngực cô gái, nắn nắn bóp bóp, cô gái kia phát ra tiếng rên tiêu hồn kiều mị...

Vuốt ve một hồi, Diệp Hoan bóp đến đã nghiền, bỗng nhiên thần sắc hắn nghiêm túc, vẻ mặt đầy chính nghĩa đẩy cô gái kia ra, lẫm liệt nói: "Vị cô nương này xin tự trọng, tôi không phải loại người tùy tiện như cô nghĩ, quan hệ của chúng ta thuần khiết một chút là tốt nhất."

Cô gái: "..."

Lý Quốc Đống thua tiền, theo tiếng nhạc tâm tình cũng vơi bớt đi nhiều, y hặc hặc cười chỉ vào một cô gái đang lắc lư nói: "Em gái nhỏ, cho anh một nữ nhi hồng."

Diệp Hoan kinh ngạc hỏi Tần Dật: "Ở đây còn có nữ nhi hồng để uống sao? Là nữ nhi hồng bao nhiêu năm?"

Tần Dật cười gượng: "Là một loại nữ nhi hồng khác, chú tự nhìn sẽ hiểu?" Một em gái nhỏ nhắn vũ mị cười cười tiến tới, cởi giày lộ ra một đôi gót sen trắng noãn như ngọc, giơ chân lên trước mặt Lý Quốc Đống. Lý Quốc Đống nắm lấy chân nàng, ngậm lấy ngón chân trắng noãn trong miệng, sau đó em gái nhỏ lấy một bình rượu bắt đầu đồ từ chân xuống, rượu óng ánh theo chân chảy xuống ngón chân rồi chảy tới miệng Lý Quốc Đống.

Diệp Hoan mở to mắt, lẩm bẩm: "Con mẹ nó, hóa ra thế này gọi là nữ nhi hồng”

Đêm nay thật sự là được đại khai nhãn giới.

Lý Quốc Đống thỏa mãn chép miệng chậc lưỡi, cười nói: "Diệp huynh đệ, cũng thử một chút chứ?"

Em gái kia dường như tập qua vũ công, chân đẹp không buông xuống mà thuận thế đưa tới trước mặt Diệp Hoan, cười khúc khích với hắn.

Diệp Hoan vội vàng khiêm nhường: "Không, không, anh cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi: " Nói rồi gạt chân em gái qua chỗ khác.

Lý Quốc Đống cười bỉ ổi: "Hôm nay anh là khách, anh thử một lần xem, thử đi."

Cái chân lại lắc trở lại mặt hắn...

Diệp Hoan tiếp tục khiêm nhường: "Quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác, anh cứ tự hưởng thụ đi."

Lại gạt qua...

" ‘Ngậm ngọc nhấm mỹ tửu’ xưa nay là thú vui phong nhã, Diệp huynh đệ thử một lần đi."

Gạt trở lại...

Diệp Hoan đùn đẩy không được, đành phải nắm lấy bàn chân của cô gái, vẻ mặt đau khổ nhìn cô.

 

"... Tắm chưa?"

 

Cô gái cười có chút miễn cưỡng: "Tắm rồi."

 

Diệp Hoan như chút được gánh nặng thở dài một hơi cười nói: "Tôi thích chưa tắm cơ."

 

Rồi hắn thuận thế buông chân cô gái ra.

 

Lý Quốc Đồng khen: "Không nghĩ tới khẩu vị của Diệp huynh đệ lại nặng như vậy."