Thái Tử Gia Giả Nghèo Để Yêu Tôi

Chương 3


Vì muốn tôi đi làm xong được nghỉ ngơi thật tốt, mỗi lần Chu Kinh Trì đều yên lặng một mình đến bệnh viện.

Khi đó, tôi chỉ hận bản thân không có năng lực, không thể giảm bớt thống khổ của anh ta.

Bây giờ, tôi cảm thấy mình giống như một chú hề, một nhân vật xấu xí để mọi người chơi đùa.

Không cho tôi đưa anh ta đi bệnh viện, chỉ là vì sợ lộ tẩy.

Từ trong tiếng khen tặng của mọi người, không khó đoán ra, thân phận của Chu Kinh Trì không giàu thì quý.

Rõ ràng hệ thống sưởi trong phòng rất đầy đủ nhưng tôi lại cảm thấy rất lạnh, cả người run rẩy như rơi xuống hầm băng.

“Tên đeo khẩu trang kia bị mù à, còn không mau rót rượu cho anh Cửu, thật là phế vật, đáng đời làm công cho người ta.”

Thoát khỏi hồi ức, tôi cứng ngắc rót rượu cho đám nhà giàu này.

Lúc đi qua Chu Kinh Trì, ngửi thấy mùi quen thuộc trên người anh ta, tôi nhất thời có chút thất thần, không cẩn thận làm đổ rượu lên người anh ta.

Bạn gái bên cạnh anh ta lập tức đứng dậy, tức giận đẩy tôi ngã xuống đất, chỉ vào mũi tôi chửi ầm lên.

“Bộ quần áo trên người anh Cửu này cũng bằng nửa cuộc đời mày rồi.”

Nửa cuộc đời?

Tôi cuống quýt chống đỡ thân thể, đưa tay rút giấy lau vết rượu cho anh ta.



Nhưng lại bị người phụ nữ tát một cái, vẻ mặt cô ta khinh miệt đổ hết rượu lên đầu tôi.

“Sao không nhìn lại bản thân mình đi, dáng người không ra dáng người, khuôn mặt không ra khuôn mặt, thậm chí còn không bằng đồ bán ven đường, vậy mà còn muốn câu dẫn anh Cửu?”

Mọi người xung quanh cười vang, tôi khó xử muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Chất lỏng màu đỏ tía chảy dọc theo má tôi, làm mờ tầm nhìn của tôi.

Tôi nhìn thấy người đàn ông ở giữa ghế hình như khẽ cười.

Tôi rất thích Chu Kinh Trì ôm một cây guitar ngồi ở ban công hát tình ca cho tôi nghe.

Nhưng mà, giờ phút này tiếng cười quen thuộc lại có vẻ rất chói tai.

Tôi đang định bưng đĩa rời đi thì lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Chu Kinh Trì vang lên.

“Đứng lại, chọc tôi rồi mà còn muốn đi? Nào có chuyện tốt như vậy, uống xong chén rượu này, việc đó coi như qua đi.”

Nói xong, anh ta đẩy một ly rượu có nồng độ cồn lên tới 45% tới trước mặt tôi.

Màu sắc tươi đẹp của rượu nhưng trong mắt tôi lại giống như độc dược.

Tôi đứng tại chỗ, chậm chạp không nhận lấy ly rượu kia.