Tề San San hoảng sợ tột độ, tay run run vớ lấy túi xách muốn lấy điện thoại. Cô vội gọi cho vệ sĩ của mình nhưng gọi thế nào máy cũng không liên lạc được. Cô hoảng sợ nhìn cửa xe thì thấy thiết bị gây nhiễu sóng trên tay anh ta, tay cô run lên một cái, điện thoại rớt luôn xuống gầm xe. Anh ta gõ gì đó trên điện thoại của mình rồi giơ ra cho cô xem. Trên đó viết: "Tôi chỉ muốn nói chuyện, sẽ không làm gì."
Tề San San biết mình hiện tại không có sự lựa chọn, nhưng cô còn ở trong xe thì vẫn còn tạm an toàn. Cô điều khiển hạ cửa xe xuống một chút để đảm bảo cánh tay của người đàn ông kia không thể chui qua lọt. Anh ta dường như cũng chỉ cần có thể, ghé vào khe hở kia nói với cô:
"Người mà cô đang theo đuổi là hoa đã có chủ rồi. Và chủ nhân của hắn là người mà cô không thể chọc vào được đâu. Cho nên biết điều thì tránh xa ra, nếu không sẽ phải gánh hậu quả đấy."
Tề San San sửng sốt nhìn kẻ kia. Thế hoá ra là tình địch của Sử Hồng đến dằn mặt cô à. Người xinh đẹp như Sử Hồng nhiều người thích là chuyện đương nhiên nhưng không ngờ lại có một kẻ có vẻ có uy lực như thế. Dám cử người đến ép xe, đe doạ cô giữa đường giữa xá thế này. Tề San San nhếch môi câu lên một nụ cười nửa miệng. Rất có tính thách thức. Cô kéo cửa xuống một chút, mỉm cười đáp lại người kia:
"Vậy anh nghĩ tôi là ai mà dám ra lời đe doạ với tôi? Tôi nói cho anh biết nếu anh dám làm gì tôi, tôi sẽ huỷ hoại cả cái người gọi là chủ nhân kia lẫn anh Sử Hồng. Tôi không có được thì hắn ta cũng đừng hòng có được."
"Hừm. Gan của cô cũng lớn lắm. Cô nghĩ mấy ngày nay công việc của cô không thuận lợi chỉ đơn giản là do xui xẻo thôi sao?"
Tề San San giật mình. Thảo nào mấy ngày nay luôn cảm giác có người theo dõi. Việc nào không hỏng cái này cũng hỏng cái kia. Trùng hợp một cách kì lạ. Cô cũng đã cho người đi điều tra nhưng lại không tra ra được manh mối gì. Vậy ra có người âm thầm phá hoại, mà phá hoại rất tinh vi đến mức khó phát hiện ra. Người đứng sau Sử Hồng có vẻ là một người rất nguy hiểm. Tề San San nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi toát mồ hôi. Người kia rốt cuộc là ai vậy?
"Có thể nói cho tôi tên người đã bảo anh đến đây không?"
Người áo đen chỉ mỉm cười và đáp ngắn:
"Tự tìm."
...***...
Tinh Húc trở về nhà ngay lập tức lột áo vest và cà vạt ra. Anh rất ít khi mặc như vậy nhưng để làm uy với con nhỏ không biết sống chết đó thì phải mặc thôi. Nhìn ánh mắt của cô ta có vẻ vẫn chưa phục lắm. Dạng người như vậy anh gặp không ít. Thời gian ở Mỹ có không ít kẻ tìm cách theo đuổi anh, mà dùng cách thông thường thì đuổi không đi. Dạng người này phải dùng cách đặc biệt.
Tinh Húc đến phòng tìm Sử Hồng nhưng không thấy cậu đâu. Gọi điện thoại thì tắt máy, tìm tất cả các phòng cũng không thấy đâu, hỏi quản gia thì cậu chưa hề ra khỏi nhà. Tinh Húc không khỏi kinh ngạc. Không đến mức trong nhà mình mà cũng mất tích đấy chứ.
"Đại thiếu gia, cậu đã tìm thử ở tầng ba chưa? Căn phòng đó…"
Tinh Húc tối sầm mặt. Căn phòng đó là nơi cậu không muốn vào, cũng không muốn bất cứ ai nhắc đến nó. Tại sao Sử Hồng lại biết mà đến?
"Cậu ấy đã biết từ ngày đầu tiên dọn đến nhà rồi. Cậu ấy cũng đã vào trong đó."
"Sao ông lại để cậu ấy vào đó? Ông không nói là không được vào à?"
Thái độ của Tinh Húc rất tức giận khiến lão quản gia giật mình.
"Thiếu gia, cậu Sử Hồng đã vào phòng đó trước khi tôi phát hiện ra. Hơn nữa… lão gia cũng không hề cấm cậu ấy vào đó."
"Chỉ có ông già mới còn bám víu vào mấy thứ kỉ niệm vớ vẩn đó thôi. Chết tiệt! Nếu tôi tìm thấy em ấy ở đó tôi sẽ xử ông."
Căn phòng đó là nơi không bao giờ anh muốn đặt chân đến lần nữa. Đó từng là căn phòng của mẹ, cũng là nơi mẹ trút hơi thở cuối cùng. Mỗi lần nhìn thấy nó anh lại không thể kìm được cơn giận dữ. Ông ta mang một đống hình gia đình treo ở đó làm như thể gia đình hạnh phúc lắm vậy. Hạnh phúc của anh không hề có mặt ông ta. Đúng hơn là bị chính tay ông ta phá nát.
...***...
Sử Hồng nằm một lúc lâu thấy chán nên dậy đi bộ một chút. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ xem nên hoà giải cho cha con Tinh Húc như thế nào. Cậu chợt nhớ đến căn phòng đầy những bức ảnh gia đình mà cậu đã đến từ những ngày đầu đến ở tại gia đình này. Tinh Húc không chịu kể cho cậu nghe về cuộc đời của anh ấy, cậu nghĩ mình có thể biết chút gì đó qua những bức ảnh.
Mỗi năm Đường Ngân đều treo những bức ảnh của Tinh Húc tại nơi này. Nhưng dường như những năm anh ấy ở nước ngoài thì rất ít ảnh, và đều là ảnh không chụp chính diện, giống như là được chụp khi anh ấy không biết vậy. Ngoại trừ bức ảnh đầu tiên chụp gia đình ba người lúc mẹ anh ấy còn sống thì chẳng có tấm nào anh ấy cười cả. Lúc nào cũng mang gương mặt cô lãnh đạm, khó gần và có chút cô độc khiến cậu nhìn vào không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu chỉ ước giá như mình gặp anh ấy sớm hơn có lẽ anh ấy đã không phải sống một cuộc sống đau khổ lâu như thế.
"Rầm!" Tiếng mở cửa mạnh khiến Sử Hồng giật mình. Tinh Húc xuất hiện với gương mặt tối sầm. Anh phăm phăm tiến đến đột ngột chộp lấy tay Sử Hồng, tức giận nhìn cậu.
"Tại sao em lại đến đây? Em biết rõ là anh không thích nơi này cơ mà."
"Tinh Húc, em… em chỉ muốn biết nhiều hơn về anh."
"Cái gì?"
"Quá khứ của anh, tất cả những gì anh đã trải qua ở thế giới này, em đều muốn biết. Nhưng mà… em không dám hỏi anh. Nên em…"
"A Hồng, có phải lâu nay tôi chiều em quá rồi không? Em muốn biết cái gì sao không trực tiếp hỏi tôi? Lần đầu tiên em không biết nên bước vào căn phòng này, tôi không để ý. Nhưng lần thứ hai em biết rõ tôi rất ghét vẫn cố tình bước vào căn phòng này. Em nghĩ tôi không dám làm gì em à?"
"Không phải, Tinh Húc…"
Tinh Húc kéo tay Sử Hồng lôi ra ngoài, sai quản gia khoá cửa phòng lại. Anh lôi cậu về phòng mình rồi ném lên giường. Sử Hồng nhìn sắc mặt giận dữ cực độ của Tinh Húc mà hoảng hồn. Cậu đã biết anh ấy sẽ không vui vì cậu bước vào căn phòng đó, nhưng không nghĩ là anh ấy sẽ giận đến vậy. Quá khứ của anh ấy rốt cuộc đã trải qua những gì?
"Em muốn biết tôi đã trải qua những gì? Muốn biết tại sao tôi lại căm ghét cái căn phòng đó đến thế phải không? Được. Tôi sẽ cho em biết. Nhưng em phải trả một cái giá xứng đáng."
"Anh… anh muốn em làm gì?"
Tinh Húc đè Sử Hồng xuống giường, lạnh lùng hỏi:
"Em nghĩ tôi muốn làm gì?"
Nhìn hành động này của Tinh Húc là muốn "làm" luôn tại đây sao? Nhưng chỉ e lần này sẽ không nhẹ nhàng như mọi lần. Cậu không ngại dùng cơ thể mình để làm anh ấy bớt giận nhưng bố mẹ sợ là sắp về. Ở đây không an toàn.
"Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng mà… có thể đến nhà anh không?"
"... Được."
...***...
Sau khi rời khỏi nơi triển lãm tranh, Trần Giai Di lại tiếp tục muốn đến quảng trường Hoàng Gia tham quan. Tinh Thần cảm thấy rất chán nản và vô vị, vốn đã định từ chối nhưng Lục Vĩ Kỳ động viên cậu cùng đi. Dù sao cũng không thể làm mất mặt cô tiểu thư này được, hơn nữa cậu cũng chưa có dịp đi bao giờ. Xem như lần này đi tham quan cho biết.
"Cậu chưa đến quảng trường Hoàng Gia bao giờ á? Không phải chứ?"
"Thật ra cũng không phải là chưa từng tới. Hồi nhỏ tôi đã từng tới đây cùng bố mẹ nhưng lâu quá tôi đã quên mất rồi. Nghe nói qua nhiều năm quảng trường cũng đã thay đổi nhiều. Tôi cũng muốn nhân dịp này đi xem cho biết."
Tinh Thần ngẩn người. Trong một khoảnh khắc dáng vẻ mông lung suy nghĩ về quá khứ của cậu ấy nhìn thật đẹp mắt, trông cứ như viên ngọc đang phát sáng vậy.
"Khụ khụ. Được. Tôi là vì nể cậu mới lại đi cùng cô ta đấy."
"Biết mà. Đợi sau khi tiễn Trần tiểu thư về tôi mời cậu đi ăn xem như cảm ơn nhé!"
"Cũng được. Quán do tôi chọn."
Ngồi lái xe Tinh Thần cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Vĩ Kỳ. Gần như đứa trẻ con nào cũng đã từng đến quảng trường Hoàng Gia rồi, nhưng nghe cách nói của Vĩ Kỳ thì cậu ấy đến khi còn nhỏ lắm đến mức không nhớ rõ. Hơn nữa thái độ của cậu ấy khi nhắc đến chuyện này rất hoài niệm, rất luyến tiếc, và hình như còn có cả sự đau đớn nữa. Cậu không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng cũng không dám hỏi sợ sẽ làm Vĩ Kỳ đau lòng.
Quen nhau đã lâu nhưng cuộc sống cũng như hoàn cảnh gia đình của Vĩ Kỳ cậu không nắm rõ lắm, vì dường như Vĩ Kỳ không muốn nhắc đến gia đình của mình. Tất cả những gì cậu biết là bố mẹ Vĩ Kỳ ở rất xa và rất ít khi đến thăm cậu. Vĩ Kỳ chỉ có một người cô ruột ở dưới quê là vẫn thường xuyên viết thư hỏi thăm cậu ấy. Nhà cô ấy không giàu có gì nên Vĩ Kỳ vẫn thường đi làm thêm để lo chi phí sinh hoạt. Vĩ Kỳ làm nhiều công việc khác nhau và thường không cố định nên Tinh Thần cũng không nắm được chính xác là cậu ấy đang làm cái gì. Còn hoàn cảnh nhà cậu thì cậu ấy lại nắm rất rõ. Nghĩ lại Tinh Thần cảm thấy mình làm bạn thân của cậu ấy mà thật vô tâm.
"Này, lúc nào đó kể chuyện của cậu cho tôi nghe nhé!"
Vĩ Kỳ ngạc nhiên khi thấy đột nhiên Tinh Thần lại nói như vậy.
"Hả? Kể chuyện gì cơ?"
"Chuyện về cậu. Bất cứ chuyện gì cũng được. Tôi muốn biết thêm về cậu."
Vĩ Kỳ bỗng chốc ngượng ngùng đỏ mặt. Đột nhiên cậu ấy nói cái gì kì vậy?
* Chương sau nên play thế nào, ở đâu cho tình thú.