Lộ Sinh Nguyên tỉnh dậy lúc trời đã sáng. Đầu thấy đau như búa bổ. Anh không nhớ rõ lắm hôm qua xảy ra việc gì. Hình như là anh đang ngồi ở quầy bar cùng Khúc Dạ uống rượu. Cũng lâu rồi anh mới lại uống say như thế. Đầu đau, cả người chỗ nào cũng nhức mỏi. Anh nhớ lần uống rượu trước hình như đâu có đau nhức mỏi toàn thân đến như thế.
Lộ Sinh Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh nhớ mình không có sở thích ngủ khoả thân mà, sao người lại trần truồng không mảnh vải che thân thế này? Lộ Sinh Nguyên mơ hồ nhìn sang bên cạnh và tá hoả. Nằm bên cạnh anh là Khúc Dạ cũng đang người trần như nhộng.
Lộ Sinh Nguyên cảm thấy trong đầu mình oanh lên một tiếng. Anh không nhớ nổi chuyện gì xảy ra đêm qua. Anh chỉ nhớ mình uống rượu bên cạnh Khúc Dạ sau đó cảm thấy choáng, tỉnh dậy thành ra như vậy. Không lẽ tên này nhân lúc anh say không biết gì dám… dám…
Nghĩ như vậy Lộ Sinh Nguyên cảm thấy rất tức giận. Tên khốn này, uổng công anh từng nghĩ cậu ta ít nhất cũng có vài điểm tốt. Vậy mà…
"Ưm…"
Khúc Dạ mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy Lộ Sinh Nguyên anh nở nụ cười đầy thân thiện.
"Anh Nguyên, chào buổi...Oái!"
Khúc Dạ còn chưa nói xong đã bị Lộ Sinh Nguyên một cước đá bay xuống giường.
"Sáng ra anh nổi điên cái gì vậy hả?"
"Cậu còn dám hỏi tôi?! Cậu… Tên khốn nạn! Sao cậu dám làm thế với tôi hả?!"
Khúc Dạ đứng dậy, tìm lấy cái quần của mình mặc vào, bình thản đáp:
"Tôi đã làm gì mà anh chửi tôi khốn nạn? Hôm qua là anh chủ động câu dẫn tôi mà. Không lẽ mặc quần lên liền không nhận người nữa?"
Lộ Sinh Nguyên nổi xung lên:
"Cái gì mà tôi chủ động?! Cậu đừng có nói năng linh tinh! Tôi là trai thẳng, sao có thể có chuyện tôi câu dẫn cậu?"
"Làm sao mà tôi biết được. Anh say rượu, tính tình thay đổi đến chóng mặt. Đến tôi còn nghi ngờ không biết có phải thật không."
"Gì?"
"Tối qua sau khi anh uống rượu say, đi cũng không được. Tôi liền đưa anh về phòng. Tôi tưởng anh ngủ rồi nên định rời đi. Ai mà ngờ anh đột nhiên tỉnh dậy rồi ôm chầm lấy tôi, hôn tôi, còn năn nỉ tôi ở lại ngủ cùng anh. Anh nghĩ tôi là đồng tính mà, sao có thể chịu nổi bị anh câu dẫn như thế chứ. Tôi chỉ là thuận theo ý muốn của anh thôi."
"Im đi! Cậu im đi!"
Lộ Sinh Nguyên cảm giác như đầu mình liên tục bị bom oanh tạc. Làm sao có thể có chuyện anh làm những việc như thế với Khúc Dạ chứ? Thuận theo lời kể của cậu ta, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình rồi, sao có thể tự làm ra hành động như vậy được. Cho dù là trong tình trạng vô thức cũng không thể.
"Cậu đừng tưởng nói như thế thì tôi sẽ tin. Cậu muốn dùng cách bỉ ổi này để tiếp tục bám lấy tôi chứ gì? Còn lâu nhé!"
"Tôi nói có thật hay không, cơ thể anh không cảm nhận được sao? Nếu chúng ta không làm gì, cơ thể anh lại có thể đau nhức như vậy à?"
Lộ Sinh Nguyên thêm một lần nữa bàng hoàng. Khúc Dạ nói không sai. Cơ thể anh cảm thấy đau nhức, nhất là vùng ở giữa hai chân. Không lẽ anh và cậu ta đã phát sinh quan hệ đó thật?
KHÔNG!!!
"Anh cứ từ từ mà suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Tôi đi tắm đây."
Khúc Dạ nhìn Lộ Sinh Nguyên đang ôm đầu kêu gào mà lắc đầu cười. Đúng là tên ngốc! Ai bảo anh ta uống rượu xong là không nhớ gì. Bây giờ người khác nói gì cũng chẳng có cớ nào phản bác. Thực chất chuyện hôm qua xảy ra thế này…
...***...
Khúc Dạ cởi áo Lộ Sinh Nguyên rồi dùng nó trói tay anh lại giữ trên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm lên vành tai đỏ bừng, thổi khí vào chiếc lỗ tai khiến Lộ Sinh Nguyên cảm thấy vừa ngứa lại vừa nhộn nhạo.
Khúc Dạ liếm chiếc cằm xinh đẹp, rồi lại từ từ lướt xuống yết hầu, cắn nhẹ lên cần cổ. Từng chỗ, từng chỗ đều mang đến khoái cảm kì lạ khiến Lộ Sinh Nguyên rên rỉ không ngừng.
Khúc Dạ tiếp tục lần xuống, đầu lưỡi đùa nghịch hai điểm hồng trước ngực đến mức nó sưng lên mới thôi.
"Ưm, đừng… đừng liếm ưm… Khó chịu…"
"Khó chịu thật hay là thích? Cậu nhỏ của anh cứng lên rồi này."
Lộ Sinh Nguyên lần đầu bị một người làm những hành động thân mật như vậy, mà còn lại là đàn ông, không thể không cảm thấy ngượng ngùng nhưng bên cạnh đó còn là sự tò mò, muốn được hưởng thụ thêm. Một tên đàn ông như anh đã gần ba mươi nhưng một mảnh tình vắt vai cũng chưa từng có. Không phải anh chưa từng có bạn gái nhưng tình cảm của hai bên chưa kịp chín thì bạn gái đã chủ động nói lời chia tay. Bọn họ đều nói họ không cảm nhận được tình yêu của anh, nói anh không hiểu được tình yêu thật sự phải như thế nào. Cho nên nói một thằng đàn ông như anh đến tuổi này rồi mà vẫn còn zin thì chẳng ai chịu tin.
Chưa từng hưởng thụ qua cảm giác tình dục nhưng nhu cầu sinh lý vẫn là có. Trước giờ đều là tự anh xử lý. Nhưng lần đầu tiên bị một người đàn ông chạm vào cơ thể mà phía dưới đã cứng rồi. Không những vậy người đó còn đang dùng tay để giải quyết nó cho anh. Lộ Sinh Nguyên nhắm mắt mà rên rỉ chứ không dám nhìn.
Khúc Dạ khi phát hiện ra thứ kia của Lộ Sinh Nguyên cứng lên đã lập tức cởi quần của người ta và dùng tay mình giúp xử lý, mặc cho Lộ Sinh Nguyên không ngừng kêu anh đừng làm thế. Khúc Dạ ban đầu không nghĩ mình sẽ làm đến mức này nhưng vẻ mặt khi hứng tình của Lộ Sinh Nguyên dâm đãng đến khiến anh không thể nhịn được. Thứ giữa hai chân kia đã cứng đến phát đau. Sau khi giúp Lộ Sinh Nguyên bắn ra, anh ngồi dậy cởi quần của mình.
"Đợi… đợi đã! Cậu làm gì?"
"Anh nghĩ tôi muốn làm gì? Tôi đã giúp anh rồi thì anh cũng phải giúp tôi."
Khúc Dạ cởi quần ném xuống đất, rồi nâng hai chân của Lộ Sinh Nguyên lên banh rộng ra, kê thứ của mình kề sát bên cạnh thứ kia của anh ấy.
Lộ Sinh Nguyên nhìn mà hết hồn. Anh muốn ngồi dậy lại bị Khúc Dạ ấn xuống giường. Tuy Lộ Sinh Nguyên là trai tân nhưng không phải không biết cái tư thế kì quái của cả hai lúc này là gì. Giờ lại thấy Khúc Dạ cởi quần, kéo cái thứ to lớn kia ra anh lại càng sợ hãi. Cái thứ to quá khổ đó mà đâm vào mông là không đùa được đâu. Sẽ hỏng thật đó.
"Dừng lại! Tôi không muốn!"
"Yên tâm. Hôm nay tôi sẽ không làm đến cuối cùng đâu. Cho dù có muốn tôi cũng phải khiến anh cam tâm tình nguyện nằm dưới thân tôi."
Khúc Dạ lật người Lộ Sinh Nguyên lại, đưa vật kia của mình chọc vào giữa hai đùi, ngay sát cái kia của Lộ Sinh Nguyên rồi không ngừng làm động tác rút ra đâm vào. Vừa làm Khúc Dạ vừa khẽ rít lên đầy sảng khoái.
Lộ Sinh Nguyên chống đầu gối trên giường, hai tay bị quấn chặt. Hông bị người phía trên giữ chặt, mông không ngừng va chạm với vật thô to kia. Tuy Khúc Dạ không đút nó vào hậu huyệt nhưng thứ kia vừa nóng lại vừa thô, cọ xát vào đùi lại còn với tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến Lộ Sinh Nguyên không khỏi đau đớn nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất sảng khoái. Thứ kia của anh vốn đang xẹp xuống vì động tác của Khúc Dạ mà ngẩng đầu. Hai vật thô nóng va chạm nhau lại càng khiến khoái cảm dâng cao đến vô tận. Một hồi sau cả hai cùng lúc bắn ra. Khúc Dạ ôm Lộ Sinh Nguyên ngã vật xuống giường, thở dốc.
...***...
Mọi chuyện chỉ có như thế. Khúc Dạ không hề làm đến cuối cùng, nhưng vì bạch trọc bắn ra mà quần áo bẩn hết cả, anh mới cởi đồ cùa cả hai đem giặt. Lộ Sinh Nguyên đã không nhớ thì anh cũng chẳng buồn nói cho anh ta biết. Cứ để anh ta nghĩ giữa hai người đã phát sinh quan hệ.
Nếu chưa phát hiện ra bản thân mình cong thì anh cũng chẳng ngại mặt dày chỉ cho anh ấy biết.
Tiếng nước xả ào ào trong phòng tắm khiến Lộ Sinh Nguyên nóng hết cả mặt. Anh tưởng tượng bản thân giống như Sử Hồng nằm dưới thân một nam nhân khác mà rên rỉ, mặc người ta thao lộng là anh không tiếp nhận nổi. Lần đầu uống thử Rum mà cái giá phải trả là đời trai của chính mình à? Thế này thì quá đắt rồi.
Đùi bên trong của Lộ Sinh Nguyên đỏ tấy, chạm vào là thấy đau rát. Hai chân bủn rủn, không thể đi đứng được bình thường. Lộ Sinh Nguyên nhìn tình trạng của mình một hồi rồi ngạc nhiên. Nếu cái đó của Khúc Dạ đâm vào mông của mình thì tại sao mông không có cảm giác gì mà ngược lại hai đùi lại đau rát như vậy?
"Đang mường tượng lại đêm mặn nồng của hai chúng ta đấy à?" Tiếng Khúc Dạ đột ngột vang lên bên tai khiến Lộ Sinh Nguyên giật mình.
"Cậu im đi!" Lộ Sinh Nguyên đẩy Khúc Dạ ra, tức giận mắng: "Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!"
Khúc Dạ cũng đã đoán trước thái độ của Lộ Sinh Nguyên sẽ như thế. Nói gì đi nữa đột ngột trải qua một chuyện như thế vẫn khiến anh ấy bị sốc. Khúc Dạ tự nhiên mở tủ lấy một cái áo thun của Lộ Sinh Nguyên ra mặc vào. Khổ người của Khúc Dạ to hơn Lộ Sinh Nguyên một chút nên hơi chật. Lộ Sinh Nguyên nhìn thấy cảnh này đã rất sửng sốt nhưng rồi im lặng không nói gì. Anh chẳng có hơi sức đâu mà để tâm đến chuyện đó.
"Vậy tôi về đây. Khi nào anh suy nghĩ kỹ càng về quan hệ của hai chúng ta thì báo tôi. Với anh, tôi lúc nào cũng rảnh."
Lộ Sinh Nguyên chỉ quay đi không đáp. Khúc Dạ không nói gì nữa, mở cửa bước ra ngoài.
Lộ Sinh Nguyên ngồi trên giường đờ đẫn một hồi rồi bước xuống đất nhưng chân chỉ vừa mới chạm đất đã ngay lập tức khuỵu xuống. Hai chân anh bủn rủn hết cả, không đứng lên được. Lộ Sinh Nguyên tức giận chửi thề.
Tên khốn đó, anh nhất định sẽ không tha cho hắn.