Ban ngày vì quá mệt mỏi nên Đường Tinh Húc nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng đến tầm nửa đêm hắn bị tiếng rên rỉ bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Hắn ngạc nhiên nhìn qua thì thấy cả người Sử Hồng đang co quắp, run lên từng đợt, miệng không ngừng rên hừ hừ. Tinh Húc hốt hoảng qua xem thử thì thấy người y nóng ran như lửa đốt. Sức khoẻ của Sử Hồng vốn không quá tốt, buổi chiều ngâm nước lại còn ở trần ra ngoài biển kiếm thức ăn nên đến tối bị sốt cũng phải.
Tinh Húc ôm chặt lấy Sử Hồng vào lòng nhưng cơ thể y vẫn không ngừng run lên, người y nóng một cách lợi hại. Ở nơi này ko có chăn, chỉ có đốm lửa nhỏ không đủ để sưởi ấm cho cơ thể đang nhiễm lạnh khá nặng này. Nghĩ một chốc, không còn cách nào khác, Tinh Húc ôm chặt lấy Sử Hồng, miệng bắt đầu niệm chú. Hắn dùng phép truyền một luồng nhiệt ấm nóng vào cơ thể của người kia. Một lúc sau Sử Hồng không còn rên rỉ nữa, rúc vào lòng Tinh Húc tiếp tục ngủ.
Tinh Húc nhìn Sử Hồng, tự nhiên cảm thấy lúng túng, muốn buông người ra nhưng người kia cứ bám chặt lấy hắn. Trước kia hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày dùng phép thuật của mình để cứu Sử Hồng. Hắn không muốn tiêu tốn sức mạnh quý giá này trên người kẻ biến thái đó. Nhưng hiện tại, trải qua bao nhiêu chuyện, có một số thứ đã thay đổi. Lần này hắn tình nguyện cứu y, dù làm như vậy cũng khiến hắn giảm đi thêm một năm tuổi thọ hắn cũng không hối hận.
“Ưm... Mẹ, con nhớ mẹ. Con muốn về nhà.”
Sử Hồng nói trong cơn mê, tay hắn ôm chặt lấy số Tinh Húc. Hai hàng nước mắt ứa ra chảy dài. Bất giác, Tinh Húc dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Sử Hồng: “Ngoan. Ngủ đi. Mai ta sẽ đưa ngươi về.”
Sử Hồng mỉm cười, dụi dụi vào lòng Tinh Húc mấy cái rồi nằm im, dường như đã ngủ say. Tinh Húc đột nhiên đỏ mặt. Hắn không hiểu tại sao vừa nãy mình lại hành động kì lạ như vậy. Nhìn Sử Hồng yếu đuối rơi nước mắt không kìm được mà muốn dỗ dành y.
Gia cảnh của Sử Hồng hắn chỉ được nghe kể sơ qua. Sử Tân Vinh là một người rất chung tình, cả đời chỉ cưới một vị phu nhân. Bà sau khi sinh Sử Hồng thì bị băng huyết mà mất. Có lẽ vì vậy mà ngay từ nhỏ Sử Hồng đã được chiều chuộng hết mực, muốn thứ gì được thứ đó. Sử Hồng chưa bao giờ xa nhà quá lâu. Lần y bị buộc phải rời khỏi kinh thành là lần đầu tiên, một tháng sau đã trốn về nhà. Đây là lần thứ hai xa nhà lại gặp phải chuyện này, hẳn bị doạ sợ không ít (mặc dù hắn không cảm nhận được y sợ hãi gì lắm) nên ban đêm nhớ người thân là chuyện đương nhiên. Nhựng điều khiến Tinh Húc ngạc nhiên là Sử Hồng bị mất mẹ từ nhỏ nên không có ký ức về mẹ, vậy thì đáng lẽ trong tình huống này y phải gọi cha mình chứ sao lại gọi mẹ, mà cách gọi nghe cũng thấy khá kì lạ.
Sử Hồng ôm chặt hắn thế này hắn gỡ ra không tiện. Tinh Húc thở dài đành ôm Sử Hồng cùng nằm xuống. Hắn những tưởng mình sẽ thức tới sáng không dè ngủ quên lúc nào không hay. Buổi sáng Sử Hồng thức dậy đầu tiên. Hắn mở mắt dậy đã nhìn mình và Tinh Húc nằm ôm nhau ngủ thì hoảng hồn.
“Ngươi, mau buông ra! Cái tên biến thái nnày”
Tinh Húc bị Sử Hồng nắm cổ áo lắc tới lắc lui chóng mặt mà tình dậy. Hắn vừa buông tay đã bị Sử Hồng đẩy bật ra, Sử Hồng đứng dậy, lùi ra tận góc tường nhìn hắn không khác gì kẻ biến thái. Tinh Húc nhíu mày mắng hắn:
“Tối hôm qua ngươi ôm ta ngủ cả đêm. Sáng dậy không thèm nhận người nữa à?”
Sử Hồng đỏ mặt, kinh ngạc chỉ tay vào mình mà khó tin kêu lên:
“Ta... Ta ôm ngươi ngủ á?”
“Chứ ngươi nghĩ thế nào? Không lẽ một nam nhân chân chính như ta lại chủ động đi ôm tên đoạn tụ như ngươi?”
Trán Sử Hồng nổi gân xanh, tức giận đến run người. Hắn cũng là nam nhân chân chính, hắn còn lâu mới ôm y ngủ. Nhưng mà hắn nói thì ai tin.
“Ngươi hôm qua sốt đến run người, ôm chặt lấy ta van nài ta sưởi ấm cho ngươi. Ta thương tình giúp ngươi giảm sốt. Ngươi hết sốt rồi cũng nhất định không chịu buông tay cho ta đi, liên tục nài nỉ ta. Ngươi nói chỉ cần ta cho ngươi ôm cả đêm thì ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa gì ngươi cũng cam lòng.”
“Đừng có điêu! Ta không bao giờ làm những chuyện như thế!”
“Thật không? Có cần ta nhắc lại quá khứ cho ngươi nhớ không? Chỉ mới năm ngoái thôi ngày nào ngươi cũng đột nhập vào phủ, trốn trong phòng ngủ của ta, thậm chí còn ngang nhiên tắm trong phòng của ta, mặc y phục của ta, nằm trên giường năn nỉ ta đến thượng ngươi...”
“Ngươi câm ngay cho ta!” Sử Hồng cầm một thành củi ném thẳng vào mặt Tinh Húc, nhưng nó vốn không làm khó được y. Tinh Húc chỉ nghiêng đầu một chút là tránh được. “Đừng tưởng ta ngủ say rồi ngươi muốn nói gì thì nói. Ta nhớ chắc chắn ta không có làm những chuyện như vậy.”
“Vậy à? Vậy ngươi có nhớ hôm qua mình đã sốt cao hay không?”
Sử Hồng sửng sốt. “Ta... ta thực sự bị sốt sao?”
“Ngay cả chuyện đó ngươi còn không nhớ thì ngươi đã làm gì sao mà nhớ được chứ?!”
“Ngươi câm! Ta không thèm nói chuyện với người nữa. Ta đi kiếm thức ăn.”
Sử Hồng bực bội bỏ ra ngoài. Địa điểm kiếm thức ăn hôm qua không xa chỗ này lắm, lại còn là một đường thẳng nên một mình Sử Hồng đi cũng không sợ lạc. Chờ đến khi người đi rồi Tinh Húc mới khẽ thở phào. Tốt nhất không nên để cho Sử Hồng biết hắn dùng phép thuật để cứu y nếu không lại phiền phức. Đây là số mệnh của hắn, hắn không cần ai phải thương hại, cũng không cần cảm thông. Một mình Tử Lâm khóc đối với hắn là đủ lắm rồi.
...***...
Sau khi hai người ăn sáng xong liền tìm cách trở lên trên. Bọn họ ở dưới biển, xung quanh là vách đá cheo leo. Muốn leo lên được trên cao sẽ rất vất vả, có lẽ phải mất mấy ngày. Không chỉ vậy còn phải đề phòng đám sát thủ đuổi theo họ. Sử Hồng nhìn cảnh này mà oải hết cả người.
Đầu tiên hai người đi đến chỗ các vách đá ẩm ướt tìm những đoạn dây leo rắn chắc, sau đó Tinh Húc tết nó lại thành một cái dây thừng dài. Hai người họ trong tay mỗi người đều có một thanh chủy thủ. Tinh Húc cầm một đầu dây leo trước, Sử Hồng leo tiếp nối ngay sau. Bọn họ vừa leo vừa nghỉ ngơi, lại tranh thủ tìm thức ăn. Vách đá này thật may mắn có thể tóm được mấy con thằn lằn và tắc kè ăn tạm. Mỗi lần như thế để tiết kiếm thời gian Tinh Húc đều dùng phép để đốt lửa khiến Sử Hồng xót xa không thôi nhưng hắn lại không thể làm được gì.
Để chuẩn bị cho lần leo vách đá vừa dài vừa mất sức này, Tinh Húc đã dành thời gian gần một ngày để nghiên cứu nên chọn vách đá nào vừa có thể leo, vừa có khả năng kiếm thức ăn, vừa có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi khi trời về tối. Tinh Húc leo rất nhanh, mỗi bước đều vô cùng vững chãi. Y vừa leo vừa ngó chừng Sử Hồng ở phía sau vừa để ý đất đá bên trên có lăn xuống không.
Đi cùng với Tinh Húc lần này Sử Hồng mới sâu sắc cảm nhận được khả năng sinh tồn của con người này đáng sợ đến thế nào. Hắn thậm chí còn có cảm giác mình làm vướng chân Tinh Húc. Nếu không phải kéo theo hắn có lẽ Tinh Húc đã rời khỏi nơi này từ sớm rồi. Sau khi đã leo hết một ngày đêm mà vẫn chưa qua được một phần ba vách đá, phần còn lại của vách đá lại dựng đứng khiến Sử Hồng nản vô cùng. Hắn nói với Tinh Húc:
“Ngươi cứ để ta ở đây rồi đi trước đi! Kéo theo ta không biết bao giờ mới lên được đến nơi.”
“Nói vớ vẩn! Bỏ ngươi ở đây để cha ngươi treo cổ ta lên à? Đi mau! Mệt thì ngồi nghỉ, hết mệt lại đi tiếp.”
“Đừng có lôi cha ta vào đây! Nơi này vắng vẻ không có ai ngoài chúng ta. Ngươi có bỏ ta ở đây ông ấy cũng không tài nào biết được.”
“Có thời gian để nói nhảm thế thì chi bằng nghĩ cách làm sao để không làm vướng chân ta đi. Tóm lại cho dù ngươi có chết ta cũng không bỏ ngươi lại đây.”
Sử Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi đồng tử rung lên vì kích động.
“Còn một đoạn nữa là có thể nghỉ ngơi rồi. Cố lên!”
Tinh Húc chìa tay về phía hắn. Sử Hồng nắm lấy bàn tay chai sần mà vững chãi ấy tiếp tục bước đi. Bọn họ cùng động viên nhau leo đến ngày thứ ba, đến đoạn vách đá khó khăn nhất bởi vì nó dựng thẳng đứng. Tinh Húc giơ tay che bớt ánh nắng mặt trời chói chang nhìn xem có cách nào để lên hay không thì phát hiện có bóng người.
“Chủ tử! Thế tử! Hai người vẫn ổn chứ?”
Giọng nói từ trên cao vọng xuống vô cùng quen thuộc. Sử Hồng và Tinh Húc nhìn nhau mừng rỡ. Cuối cùng thì nhóm ảnh vệ của bọn họ cũng đã tìm được đến đây.
“Kim Yến! Bọn ta ở dưới này!”
“Hai người đợi chút! Thuộc hạ sẽ kéo hai người lên.”
Khoảng cách quá xa lại thêm ánh nắng mặt trời chói chang nên Sử Hồng không nhìn rõ được có mấy người đang ở bên trên. Liệu có Cảnh Điền ở đó không? Đội ảnh vệ của hắn có ai còn sống không?
Một lúc sau thì một đoạn dây thừng được thả xuống. Để chắc ăn Tinh Húc nối nó với dây leo của hai người họ rồi đỡ Sử Hồng lên trước, mình theo phía sau. Lên đến nơi Tinh Húc mới biết ngoài ảnh vệ của hai người còn có nhóm của Đường Minh Thành. Thì ra sau khi Tinh Húc và Sử Hồng nhảy xuống biển, đám sát thủ kia lập tức cho người theo xuống vách đá tìm kiếm. Kim Yến và Cảnh Điền ra sức ngăn lại nhưng lực lượng của bọn họ quá mỏng, chặn không hết được. Đúng lúc này thì Đường Minh Thành dẫn người tới. Đám sát thủ biết đánh không lại vội vàng bỏ chạy. Nhóm người lần theo các vách đá, cuối cùng thì tìm được đến đây.
“Nhị ca, cảm ơn huynh đã đến trợ giúp!”
“Khỏi cần. Ta làm vậy cũng vì bản thân mình mà thôi. Nếu đệ chết rồi thì lấy ai còn tranh ngôi vị thái tử với ai nữa.”
“Được rồi. Giờ đệ sống rồi. Chúng ta tiếp tục cạnh tranh với nhau.”
Tinh Húc quay lại nhìn Sử Hồng đang ngồi thở dốc, lạnh nhạt nói:
“Nhiệm vụ đã xong. Giờ ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta không quản.”
Sử Hồng ngẩng đầu nhìn y. Cái tên này chẳng mấy khi nói được câu tử tế lại bắt đầu châm chọc mình.
“Ngươi có muốn quản cũng quản không nổi.”