Sử Hồng vẫn còn nhớ trong những cuốn sách hắn đã đọc về lịch sử của thế giới này thì Thần Quốc được xem là một trong Thập Đại cường quốc của đại lục. Dĩ nhiên ở Thần Quốc cũng tồn tại một vị thuật sĩ. Dù sao bây giờ với mối quan hệ hiện tại của hắn và Tinh Húc, hắn không tiện để hỏi y chuyện phép thuật liên quan đến thời không. Vậy thì chi bằng tìm hiểu mọi thứ từ người này.
“Ta nghe nói ở Thần Quốc có thuật sĩ. Huynh đã gặp người đó bao giờ chưa?”
Khúc Phong gật đầu đáp: “Gặp rồi. Ta còn quen khá thân với y nữa kia. Nhưng mà ngươi hỏi làm gì?”
“Ngươi có quen thân với người đó à? Thế thì hay quá. Ngươi có thể giới thiệu cho ta gặp y không? Ta có vài câu muốn thỉnh giáo y.”
“Vĩnh Hy quốc cũng có thuật sĩ, sao phải đi thỉnh giáo thuật sĩ bên ta? Ta nghe nói thuật sĩ của các ngươi cũng tức là thái tử điện hạ vô cùng thân thiện, luôn nhiệt tình giúp đỡ người dân mà.”
“Ta... Ta lỡ đắc tội với điện hạ, không dám gặp người lần nữa.”
“Vậy sao?” Khúc Phong sờ cằm nhìn người đối diện, ánh mắt đầy vẻ hiếu kì. “Được thôi. Để ta viết một bức thư gửi về Thần Quốc cho thuật sĩ của bọn ta hỏi giúp ngươi. Nhưng ta không chắc y có muốn gặp ngươi hay không.”
“Không sao. Chỉ cần ngươi chịu giới thiệu cho ta là được rồi.”
Sử Hồng bắt đầu cảm thấy ý tưởng của mình hơi điên rồ, có chút hối hận nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Hắn hiện tại rất muốn trở về. Hắn không muốn tiếp tục ở lại thế giới này nữa.
“Ngày đầu đến đây có thể làm quen được với ngươi ta rất vui. Nhà ngươi ở đâu? Lúc nào đó ta sẽ đến tìm ngươi chơi?”
“À, cái đó...” Sử Hồng hơi lúng túng. “Không cần đâu. Ta hay ra ngoài thành dạo chơi lắm, muốn tìm ta không khó.”
“Vậy được. Không khí ở kinh thành các ngươi ta rất thích. Nhất định sẽ có dịp gặp lại.”
Sử Hồng đứng dậy, thi lễ nói:
“Hôm nay cảm ơn các hạ đã khoản đãi. Bây giờ ta còn có việc, ta về trước. Hẹn khi khác gặp lại.”
“Được. Hẹn khi khác gặp lại.”
Đợi Sử Hồng rời đi, có một người mặc y phục màu nâu sậm tiến đến phía sau Khúc Phong gọi nhỏ: “Chủ tử.”
“Tìm hiểu cho ta xem tên này là ai.”
“Vâng.”
Khúc Phong nhìn theo y mỉm cười. Một nam nhân dễ thương cũng rất mạnh mẽ, đúng gu của hắn.
...***...
Đã ba ngày nay Tinh Húc tự nhốt mình trong phòng, từ chối thượng triều cũng như gặp mặt bất kì ai. Ngày hôm đó ở nhà Trần Trung, hắn đã bị y mắng một trận té tát. Trần Trung liên tục mắng mỏ hắn không biết trân trọng cơ thể, không biết coi trọng tình cảm của người thân, không có chút nể nang việc hắn là một thái tử. Biết thế hắn đã không nói thật cho y biết tình trạng thật sự của cơ thể mình rồi. Nhưng từ những lời của Trần Trung khiến hắn phải nghiêm túc suy nghĩ lại rốt cuộc mình muốn như thế nào.
Hắn thừa nhận bản thân mình là một người sống theo lý tưởng chính nghĩa cả đời. Từ khi biết mình là một thuật sĩ, hắn đã nguyện sẽ cống hiến tất cả sức mạnh và tính mạng của bản thân để bảo vệ và xây dựng đất nước này. Chính vì lý tưởng đó mà hắn suốt ngày bị sư phụ mắng là đồ ngốc, Trần Trung cũng mắng hắn ngốc. Ngốc vì không biết ích kỷ một chút, chỉ biết cống hiến mà không biết giữ lại cho bản thân mình một chút lợi ích.
Hắn cũng không biết mình bắt đầu có những suy nghĩ như vậy từ bao giờ. Có lẽ là từ cái ngày đó, cái ngày mà Vĩnh Hy quốc mới được thành lập, hắn cùng mẫu hậu đi xe ngựa từ quê nhà lên kinh thành. Trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều thảm cảnh thôn làng bị tàn phá, đồng ruộng xơ xác, dân chúng đói khát, xác người xếp ngổn ngang. Khi đó hắn đã ước gì mình có sức mạnh để cứu giúp tất cả thần dân của mình. Cho nên khi vừa có được sức mạnh hắn đã vội vã dùng nó đi giúp người khác để rồi sau đó bị sư phụ mắng cho một trận, thậm chí bị phạt quỳ nguyên một ngày.
Còn với Sử Hồng, đó là người khiến hắn cảm thấy khó hiểu và hoang mang nhất. Hắn không lý giải được rốt cuộc thì cảm xúc của hắn đối với Sử Hồng là gì và mình muốn gì. Ban đầu hắn quả thật rất ghét Sử Hồng, ghét đến tận xương tủy, nên mới bẫy Sử Hồng bị nhốt vào Đại lý tự rồi ám sát y. Nhưng không ngờ y vẫn còn sống, còn quay lại muốn báo thù hắn. Sử Hồng trở nên rất khác. Y biết võ, biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn, khó đối phó hơn. Rồi không biết từ lúc nào hắn thay vì muốn tìm cách giết y lại bắt đầu quay qua hình thức ăn miếng trả miếng. Hắn cảm thấy y không tệ như vậy, ngược lại còn có chút thú vị. Không biết từ lúc nào hắn từ một kẻ ghét đoạn tụ lại cảm thấy để y tiếp tục thích hắn cũng không tệ, nhưng hắn không thể đáp lại được. Bởi vì hắn không phải đoạn tụ, và hắn cũng không còn sống được mấy năm nữa.
Nói là năm năm nhưng hắn còn một vài kế hoạch cần làm, trong đó có việc nghiên cứu một thuật pháp có thể cải thiện sức khỏe cho Tử Lâm nên e rằng thời hạn năm năm kia sẽ còn ngắn hơn nữa. Trong thời gian mấy năm còn lại ít ỏi hắn nghĩ ở bên Sử Hồng với mối quan hệ hơi kì quặc như vậy cũng không tệ. Dù sao Sử Hồng vẫn còn trẻ, sau khi hắn chết y sẽ mau chóng quên hắn đi và đắm chìm vào một mối quan hệ khác. Thậm chí bây giờ dù y có không thích hắn nữa cũng rất tốt. Nhưng khi sự việc diễn ra rồi hắn lại cảm thấy khó chấp nhận hơn hắn tưởng.
Sử Hồng không còn thích hắn nữa. Kể từ cái ngày y bị hắn bẫy nhốt vào ngục đã không còn thích hắn nữa. Cho nên tính cách mới thay đổi như vậy sao? Đến mức cảm giác như có một người khác nhập hồn vào cơ thể của Sử Hồng vậy. Không xét về việc suy đoán đó có đúng hay không thì việc suốt một thời gian dài hắn tự mình đa tình, cho rằng người ta thích hắn rồi không ngừng lấy cớ đó ra chọc ghẹo, hắn cảm thấy mình giống như một tên khốn nạn vậy. Cho nên ngày đó Sử Hồng giận hắn như vậy cũng đúng thôi. Nếu đã không thích hắn cũng không cần thiết phải duy trì cái mối quan hệ kì quái trước kia nữa, để cho y được hoàn toàn tự do. Đây là điều tốt cho cả hai. Nhưng cớ sao lòng hắn lại khó chịu đến như vậy?
“Chủ tử.” Tiếng Kim Yến vang lên ngoài cửa.
“Chuyện gì vậy?”
“Tiểu thư Lăng Tuyết từ Đại Vũ quốc đến rồi ạ.”
“Bảo nàng ở sảnh đợi ta.”
Một trong hai thuật sĩ đồng ý hợp tác với hắn đã đến. Tinh Húc đứng dậy sửa soạn, thay y phục. Theo thư đã được báo từ trước thì có lẽ người còn lại cũng đã đến rồi.
...***...
Lăng Tuyết rất xinh đẹp. Nàng vừa xuất hiện trong phủ thái tử đã thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn ngắm một cách say sưa của người trong phủ. Tinh Húc nhìn thấy một đám gia nhân lén lút đứng ở cạnh cửa vào sảnh nhìn Lăng Tuyết mà nhíu mày. Cái đám dại gái này.
“E hèm!” Kim Yến đằng hắng một tiếng. Đám gia nhân hoảng hồn vội cúi đầu chào rồi tản hết cả ra. Tinh Húc lắc đầu bước vào trong.
Vừa nhìn thấy Tinh Húc, Lăng Tuyết mừng rỡ đứng dậy.
“Thái tử điện hạ. Lâu lắm không gặp.”
“Lâu rồi không gặp, Lăng tiểu thư. Tiểu thư đến nhanh thật đấy. Ta còn đang định cho người đi đón.”
“Không cần phải phiền phức như vậy. Ta cũng không phải người yếu đuối.”
“Tiểu thư đi đường dài hẳn đã mệt rồi. Mặt đỏ hết lên rồi. Không sao chứ?”
Kim Yến che miệng cố nín cười. Là người ta thích người nên mới đỏ mặt thôi. Chuyện này ai nhìn cũng có thể nhận ra mà, sao chủ tử lại không biết được nhỉ.
Nghe những lời đó gương mặt Lăng Tuyết lại càng đỏ hơn nhưng gương mặt lại có vẻ thất vọng. Nàng gặp Tinh Húc cách đây ba năm và đã thích ngày từ lần đầu nhìn thấy hắn. Nhưng vì công việc mà mỗi năm nàng chỉ có thể đến Vĩnh Hy quốc để thăm hắn vài lần. Mỗi lần đến nàng đều dành thời gian nhiều nhất có thể để ở bên cạnh hắn, trò chuyện với hắn. Đến mức mà gần như cả phủ thái tử đều biết là nàng thích hắn nhưng hắn dường như cố tình không nhận ra điều đó. Cho đến bây giờ vẫn như thế. Kim Yến từng nói với nàng chủ tử của y rất kém nhạy trong chuyện tình cảm. Trừ khi nói trực tiếp trước mặt là nàng thích hắn còn không thì sợ rằng hắn sẽ mãi không biết được. Nhưng nàng là phận nữ nhi, làm sao có thể bạo dạn như vậy. Hơn nữa, nàng là thuật sĩ một nước, quan hệ tình cảm với một thuật sĩ ở một nước khác sợ rằng sẽ không đi đến đâu.
“Lăng tiểu thư, để nô tì dẫn người đến phòng nghỉ.”
“Được rồi.”
Lăng Tuyết nhìn Tinh Húc đang đứng trò chuyện với Kim Yến mà không buồn quay qua nhìn mình một cái, thất vọng quay người đi.
“Ngươi cho người đi tìm hiểu xem Khúc Phong đã đến chưa? Tên đó dại gái lắm, sợ rằng lại la cà ở đâu rồi.”
“Vâng.”
...***...
Đến chiều tối thì thấy Khúc Phong đến phủ. Vừa vào đến phủ, giọng hắn đã oang oang: "Đường Tinh Húc, hai năm rồi chúng ta không gặp nhau. Hiếm hoi lắm mới thấy ngươi gửi thư nhờ vả. Nói cho ta xem là chuyện gì nào?”
Một thanh gỗ dùng để luyện võ bay thẳng về phía Khúc Phong. Hắn chỉ lách người qua một chút là né được dễ dàng.
“Ây da, đạo đãi khách của ngươi kém đến vậy rồi à?”
“Cái miệng của ngươi không im được một lúc à? Ồn chết đi được!”
“Lâu rồi không gặp sao ngươi vẫn độc miệng như vậy? Xem kìa, ngươi cao lên rồi nhưng vẫn thấp hơn ta.”
Khúc Phong định đưa tay lên xoa đầu Tinh Húc thì bị gạt tay ra.
“Ấu trĩ! Cái cách khích bác đó chẳng có hiệu quả gì với ta đâu. Ngươi đi đâu từ sáng đến bây giờ mới tới hả? Không phải lại bận đi tán tỉnh nữ nhân của Vĩnh Hy quốc của bọn ta đấy chứ?”
“Ngươi hiểu ta quá đi. Ta phải công nhận là nữ nhân của Vĩnh Hy quốc rất đẹp và quyến rũ. Nhưng nam nhân cũng đẹp không kém nha. Hôm nay ta gặp được một người đấy. Dễ thương và thú vị lắm.”
“Ngươi... nam nữ gì cũng chơi được hết nhỉ. Ta đúng là bái phục ngươi luôn đấy.”
“Không phải ngươi cũng có một tên đoạn tụ theo đuổi suốt ba năm sao?”
Gương mặt Tinh Húc bỗng chốc sa sầm, trong ánh mắt không chỉ có sự tức giận mà còn cả buồn bã, hụt hẫng. Tinh Húc chỉ giữ ánh mắt đó trong một chốc rồi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, lạnh nhạt nói:
“Đừng nhắc nữa! Phiền phức.”
Dù chỉ trong một khắc nhưng Khúc Phong vẫn bắt kịp ánh mắt đó. Nó khiến y cảm thấy ngạc nhiên và thú vị. Đối với Sử Hồng càng thêm hứng thú.
“Lăng Tuyết đã đến rồi.”
“Cô nàng đó đến rồi à? Nhanh thật đấy.”
“Nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch.”
“Được thôi.”
T/g: nam nữ phụ đã lên sàn.