Sau khi Sử Hồng xuất viện, Đường Ngân đón hai mẹ con đến nhà mình ở. Dù sao hiện tại nhà cũng không có, tiền cũng không, vài ngày nữa mẹ và Đường Ngân cũng đăng ký kết hôn, trở thành người một nhà là chuyện sớm muộn, nên dù khá ngại ngùng Sử Hồng cũng thuyết phục mẹ đến ở nhà họ Đường. Căn nhà của Đường Ngân đến năm tầng, tầng nào cũng rất to rộng, nhìn như một căn biệt thự thu nhỏ. Khuôn viên cũng vô cùng rộng rãi, nằm ngay trung tâm của thành phố. Trong lúc bà Liễu Mạn ngẩn người nhìn căn nhà lớn hoành tráng kia thì Sử Hồng lại khá bình tĩnh. Ở thế giới kia cậu từng là thế tử Khang vương. Phủ của Khang vương còn to gấp mười mấy lần nơi này.
“Hai mẹ con vào đi.” Đường Ngân nói nhưng gương mặt đột nhiên lại có chút lo lắng.
“Chú Đường, có chuyện gì sao ạ?”
“À, Tinh Thần nó đột nhiên về nhà.”
Cửa vừa mở đã nhìn thấy một thanh niên tầm mười tám hai mươi, tuấn mỹ dương quang đứng đợi sẵn ở cầu thang. Cách cậu ta nhìn hai mẹ con Sử Hồng khi vừa gặp mặt thể hiện rõ sự chán ghét và ganh tị không chút che giấu, đặc biệt là đối với Sử Hồng. Sử Hồng ngược lại vẫn rất lịch sự mỉm cười chào cậu ta.
“Tinh Thần, đây là dì Liễu Mạn và anh Sử Hồng. Sao con không chào hỏi một tiếng nào hả? Thái độ của con kiểu gì đấy?”
“Là bố tự mình đưa hai người họ về đâu có hỏi qua ý kiến của con. Sao con phải chào hỏi chứ?”
“Thằng nhóc này, bố sẽ nói chuyện với con sau. Dì Liễu Mạn và anh Sử Hồng trước sau gì cũng sẽ là người một nhà với chúng ta. Bố nghe nói con muốn chuyển về nhà sống vậy thì hãy liệu mà cư xử cho đúng, nếu không đừng trách bố không nói trước!”
Tinh Thần cắn môi, rõ ràng rất tức giận. Ban đầu cậu dọn đến ở ký túc xá vì muốn phản đối bố quan hệ với người phụ nữ kia thế mà bố không những không chấm dứt, còn đón cả bà ta lẫn con trai bà ta về nhà. Gia đình nhà bà ta nghèo như vậy, con trai bà ta lại mới ra trường, sớm muộn gì cũng sẽ cướp lấy tài sản của bố cậu. Cậu nhất định phải thay bố bảo vệ ngôi nhà này.
Tinh Thần quay người xách va li lên lầu, không nói năng gì nữa. Xem chừng người này mới về đã đứng ở cửa đợi bọn họ rồi. Sử Hồng khẽ thở dài một hơi. Đúng là trẻ con.
“Tinh Thần nó còn dại lắm. Hai mươi rồi mà chẳng có khôn ra chút nào. Em và con đừng để bụng.”
"Không sao. Em cũng đoán trước thái độ của thằng bé rồi. Chúng ta chỉ có thể dần dần thay đổi nó thôi."
Sử Hồng bất giác ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tinh Thần đứng ở trên lầu giơ ngón cái chỉ xuống đất đầy thách thức. Sử Hồng chỉ nhếch môi cười, làm khẩu hình miệng nói với nó: "Nhóc con." Tinh Thần nhìn thấy muốn nổi khùng lên.
"A Hồng, chú đã dọn cho con một phòng ở tầng ba, cạnh phòng của chú và Mạn Mạn. Tầng hai là của Tinh Thần và Tinh Húc. Tầng bốn là phòng tập Gym. Còn tầng năm là phòng thờ và sân thượng. Đằng sau căn nhà có một hồ bơi nhỏ, con có thể dùng bất cứ lúc nào. Nêú có gì thắc mắc hoặc không thoải mái thì cứ nói với lão Hoàng đây."
"Chào tam thiếu gia. Tôi đã nghe lão gia nói rất nhiều về thiếu gia và phu nhân. Tôi mong hai người từ sáng đến giờ."
Người đàn ông này nhìn có vẻ đã hơn năm mươi, trông rất thân thiện và phúc hậu. Sử Hồng đoán người này chắc hẳn đã làm việc ở đây lâu rồi.
"Ở đây vẫn còn hai người làm nữa. Một người đang đi chợ còn người kia đang chăm sóc vườn cây ở quanh nhà. Lát nữa tôi sẽ dẫn anh ta đến gặp thiếu gia."
"Vâng. Lúc nào cũng được ạ."
"Con có muốn đi tham quan căn nhà không?"
"Dạ thôi ạ. Con có một vài việc cần làm bây giờ. Con sẽ tự mình xem sau."
"Con mới xuất viện mà làm việc gì vậy?" Liễu Mạn lo lắng hỏi.
"Con viết đơn xin việc."
"Mới xuất viện mà con đã vội xin việc làm gì. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã."
"Chú và mẹ đừng lo. Con gửi đơn bây giờ cũng phải hai đến ba ngày mới có kết quả. Con còn nghỉ ngơi được tốt chán."
Hai người nghe vậy cảm thấy có lý nên không ý kiến gì nữa.
...***...
Sử Hồng đi lên phòng thì đột nhiên nhìn thấy Tinh Thần đứng chắn ngay trên cầu thang. Ánh mắt không chút thiện cảm. Sử Hồng tránh qua một bên rồi mặc kệ cậu ta đi lên lầu.
"Đừng tưởng tôi không biết âm mưu bẩn thỉu của mẹ con các người khi bước vào ngôi nhà này. Tôi sẽ không để cho các người đạt được mục đích đâu."
Sử Hồng thực sự muốn đấm cho thằng nhóc này một trận. Tên này hình như lậm tiểu thuyết nhiều quá thì phải.
"Cậu tưởng nhà ai nghèo thì cũng ham tiền hết hả? Nếu vậy thì thế giới quan của cậu hạn hẹp quá đấy. Nên đi va chạm với thế giới bên ngoài nhiều hơn đi."
Tinh Thần nghe mà tức giận. "Anh nói cái gì?"
"Cậu ấy hả, tôi vừa nhìn là biết ngay ngày thường chú Đường chiều chuộng cậu như thế nào rồi. Cậu không khác gì con cóc ngồi đáy giếng cả. Mấy cái suy nghĩ tao lao đó của cậu là do mấy thằng bạn tốt tiêm nhiễm vào đầu cậu đúng không? Xin lỗi vì tôi nói quá thẳng, nhưng tôi không biết nên gọi cậu là ngây thơ hay ngủ ngốc nữa."
"Anh… anh…" Tinh Thần tức đến không nói nên lời.
"Bớt lậm vào mấy cái tiểu thuyết hay phim ảnh gì đó mà sống thực tế hơn đi. Kiến thức cuộc sống của cậu còn kém lắm."
Sử Hồng nói xong một thôi một hồi thì điềm nhiên đi về phòng. Tinh Thần tức đến lộn ruột, mặt đỏ gay. Cậu túm lấy cổ tay của Sử Hồng muốn đập cho anh ta một trận thì lại bị Sử Hồng thoắt một cái vặn tay cậu ta ngược ra sau lưng. Tay Tinh Thần bị giữ chặt không sao cục cựa được.
"Muốn ra tay với tôi à? Rất tiếc, tôi có võ đó. Cậu không làm gì được tôi đâu. Tốt nhất là bỏ ý định này đi."
Sử Hồng buông tay cậu ta rồi quay vào phòng, đóng sập cửa. Tinh Thần tức giận không thôi. Cậu không nghĩ anh ta lại khó đối phó như vậy. Mềm cứng đều không ăn. Cậu lập tức lấy điện thoại bấm tít tít một hồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng giọng trầm ấm:
"Gì thế?"
"Anh Hai, anh quay về đây nhanh đi. Thằng con trai của bà ta biết võ đấy, miệng lưỡi cũng sắc bén lắm. Em không làm gì được hắn. Chỉ có anh mới trị được hắn thôi."
"Em lại xớn xác chặn đường hắn rồi hả? Anh đã nói là bình tĩnh rồi kia mà."
"Nhưng… nhưng cứ nhìn thấy mẹ con bọn họ em lại không nhịn được. Tên khốn đó còn dám khiêu khích em."
"Hiện tại bố đang bảo hộ mẹ con họ, em không làm gì được đâu. Mấy ngày nữa là báo cáo luận văn. Anh xong việc sẽ trở về. Chịu khó chờ đi. Cho đến lúc đó em đừng có gây chuyện, nếu không anh cũng không cứu nổi em đâu."
Tinh Thần bực mình tắt máy. Nhịn. Làm sao mà cậu nhịn được chứ.
...***...
Vào trong phòng rồi Sử Hồng mới thở phào một hơi. Thái độ của thằng nhóc bên ngoài rất tệ nhưng cậu vẫn dư sức xử lý được. Chỉ còn anh cả của nhà này. Cậu có linh cảm người này không dễ xử lý. Nghe nói anh ta chỉ về vào ngày giỗ mẹ. Từ giờ đến lúc đó còn một tháng nữa, cậu sẽ tranh thủ giải quyết mối quan hệ với cậu em trẻ con này trước.
Sử Hồng đang sắp xếp hành lý thì có tiếng gõ cửa. Lão Hoàng dẫn một thanh niên khác đi vào. Người này còn khá trẻ, trông chỉ hơn cậu vài tuổi, da hơi ngăm nhưng nhìn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.
"Đây là Vạn, người làm vườn kiêm bảo vệ của nhà này. Còn một người nữa là đầu bếp và làm tạp vụ tên Hiên hiện đang nấu ăn dưới tầng. Lát nữa thiếu gia xuống ăn sẽ gặp."
"Cảm ơn Hoàng bá bá. Chào anh Vạn."
Sử Hồng vô cùng lễ phép cho dù đối diện là người làm khiến ai vừa gặp cũng sinh lòng quý mến.
Sau đó, Sử Hồng giữ lão Hoàng lại hỏi một vài chuyện.
"Hoàng bá có thể kể cho cháu nghe một chút về hai cậu con trai của chú Đường không. Con muốn hiểu thêm về họ để sau này dễ thân cận."
"Phải rồi. Tôi cũng đang định kể chuyện này với thiếu gia. Ban nãy thiếu gia thấy cậu út khó chịu vậy thôi chứ bình thường cậu ấy hoà đồng, vui vẻ lắm, rất hay trêu đùa với chúng tôi. Cậu ấy như vậy là vì hiểu nhầm thiếu gia đến đây là muốn cướp gia sản của nhà này thôi."
Sử Hồng hơi nghiêng đầu hỏi: "Vậy Hoàng bá có suy nghĩ như vậy không?"
"Tôi tin vào mắt nhìn người của lão gia. Lão gia đã sống một mình nuôi dạy hai vị thiếu gia hơn hai mươi năm. Đây là lần đầu tiên lão gia đưa một người phụ nữ khác về nhà, thậm chí còn có ý định tái hôn. Hơn nữa, tôi trông tam thiếu gia và phu nhân không giống loại người trong mắt chỉ có tiền."
"Cảm ơn Hoàng bá."
"Tôi kể tiếp cho thiếu gia nghe về cậu cả nhé. Đại thiếu gia sống rất độc lập, lúc nào trông cũng lạnh lùng và khó gần nhưng đối với chúng tôi cậu ấy thân thiện lắm. Sau khi tốt nghiệp trung học cậu ấy nhận học bổng đi du học ở Mỹ. Cậu ấy học ở bên ấy mà không chịu tiêu bất kỳ đồng nào lão gia gửi qua. Thậm chí có lần về nhà cậu ấy kiên quyết đòi lão gia phải thu lại hết số tiền đã chuyển vào thẻ của cậu ấy. Tôi nghe đại thiếu gia nói cậu ấy ở bên đó làm mẫu ảnh và chụp quảng cáo cũng kiếm được khá tiền lắm. Cậu ấy còn kiếm được học bổng mỗi năm. Cuộc sống bên đó cũng khá thoải mái. Mỗi lần trở về đều mua rất nhiều quà cho mọi người."
Tự mình kiếm sống vừa học vừa làm, còn kiếm được học bổng, người này đúng là rất giỏi, lòng tự tôn cũng rất cao. Nhưng với những người như vậy nếu có mâu thuẫn với gia đình thì lại càng khó mà hàn gắn. Sử Hồng có thể nhận ra sức khỏe của Đường Ngân không được tốt lắm. Nếu cứ để gia đình rạn nứt như vậy sợ rằng sau này cả ba người sẽ phải hối hận. Ở thế giới kia cậu đã từng thấy hoàng thượng và Khang vương hối hận nhiều như thế nào. Cậu không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở thế giới của mình, nhất là khi đó lại sắp là người thân của cậu.
T/g: trước khi gặp chồng thì vờn em chồng trước cũng được.