Tinh Húc lo lắng vô cùng nên mới đến Central B xem sao. Anh không lái xe của mình mà nhờ lái xe Vương chở đến vì anh muốn chở Sử Hồng về. Tinh Thần vốn cũng muốn đi cùng nhưng bị anh bắt trói ở nhà. Tinh Húc lấy cớ mình biết võ công, khả năng ứng biến cũng tốt hơn em trai để bắt cậu ở nhà canh chừng bố mẹ. Lỡ như Sử Hồng thực sự xảy ra chuyện thì bố mẹ sẽ rất lo lắng. Tinh Thần biết khả năng của mình hạn chế nên đành chấp nhận và bắt Tinh Húc phải hứa sau khi đón được Sử Hồng phải lập tức liên lạc với cậu.
Tinh Húc đứng ở bên ngoài nhìn thấy Sử Hồng cùng một cô gái xinh đẹp lôi lôi kéo kéo đã sớm nổi điên nhưng vẫn cố kìm chế. Nhưng đến khi nhận đc tin nhắn là một đoạn video gửi đến thì anh đã không thể kìm chế thêm nữa. Anh lặng lẽ đi theo Sử Hồng đến nhà để xe dưới tầng hầm rồi im lặng leo lên xe của cậu.
"Anh… tại sao lại đến đây?"
"Còn không phải vì lo cho em sao. Qua bên ghế kia đi. Để anh lái cho."
"Hả? Xe tôi tại sao phải để anh lái?"
"Người em nồng nặc mùi rượu. Uống rượu thì không lái xe. Kiến thức căn bản đó mà em cũng không biết à?"
"Cái gì?"
Sử Hồng ngạc nhiên đưa tay áo lên ngửi ngửi. Tại sao người nồng nặc mùi rượu mà cậu không ngửi thấy. Hơn nữa, rượu cậu uống vốn là sâm panh, sao lại có mùi nồng được. Tên kia rõ ràng nói bậy.
"Không sao. Tôi chỉ uống vài ly sâm panh, không phải rượu. Với lại tửu lượng của tôi khá tốt, không yếu như Tinh Thần đâu. Tôi vẫn rất tỉnh táo."
Tinh Húc đã ra khỏi xe đến mở cửa bên phía ghế lái, nói:
"Dù sao vẫn là uống rượu. Nên cẩn thận vẫn hơn. Em qua bên kia đi."
"Tôi đã nói không cần…"
"Có tin anh đè em ra hôn ngay bây giờ không?"
"..."
Tên khốn nhà anh, lưu manh cũng phải bá đạo thế sao?
Sử Hồng đành chuyển chỗ qua ghế bên cạnh ngồi. Không phải cậu sợ anh ta hôn mình thật mà là gương mặt giận dữ của Tinh Húc khiến cậu lo lắng. Không hiểu sao anh ta lại nổi giận như vậy.
Đi một đoạn đường dài cả cây số rồi mà Tinh Húc vẫn giữ bộ mặt lạnh băng cách người xa vạn dặm, không nói một câu nào khiến Sử Hồng cảm thấy rất không thoải mái. Bình thường anh ta chẳng phải không nói móc cậu vài câu thì không chịu được sao?
"Rốt cuộc thì anh giận cái gì chứ? Cả buổi cứ làm mặt hầm hầm thế kia ai mà chịu cho được."
"Sao em không tự hỏi chính mình đi? Em đâu thèm quan tâm có anh đang lo lắng đợi ở nhà, bản thân thì ở đây thân mật với học sinh của mình. Còn làm bạn trai của người ta nữa mà."
Sử Hồng giật mình: "Anh nói cái gì thế?"
"Em tưởng tôi không có ở đó thì muốn làm gì thì làm à? Nếu em thích con gái như thế tôi có thể tìm cho em một tá người còn đẹp hơn, trưởng thành hơn con bé kia."
"Anh… anh…"
Cách nói chuyện của Tinh Húc cứ như thể mọi chuyện xảy ra ở bữa tiệc đó anh đều biết cả. Làm sao có thể như vậy?
"Anh… anh nói bậy. Đó là học sinh của tôi. Tôi và cô bé đó chỉ có quan hệ thầy trò thuần túy."
"Ha, hay cho câu quan hệ thầy trò thuần túy."
Môi Tinh Húc khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy khinh bỉ. Anh đột ngột quay xe rẽ vào một con đường nhỏ khiến Sử Hồng không kịp phòng bị, nghiêng hẳn người sang một bên.
"Anh đi đường cẩn thận một chút có được không hả? Hỏng xe tôi là tôi bắt đền anh đó."
"..."
"Anh… Anh đưa tôi đi đâu đó? Đây không phải đường về nhà."
"Chúng ta cần tìm một nơi nói chuyện. Tôi đưa em đến nhà riêng của tôi."
"Cái gì? Nhà riêng? Anh có nhà riêng hồi nào vậy?"
Tinh Húc không trả lời. Anh chỉ im lặng lái xe, Sử Hồng thấy vậy cũng không hỏi nữa. Xe đi thêm khoảng năm phút nữa thì rẽ vào một toà nhà chung cư cao cấp. Tinh Húc dẫn Sử Hồng vào thang máy, bấm số tầng là 5.
"Anh tự mua nhà sao?"
"Ừm. Mua trả góp."
"Sao bỗng nhiên anh lại mua nhà? Anh không phải đang sống chung với bố mẹ sao? Không lẽ…"
"Kể từ khi xác định quan hệ với em, tôi đã mua nhà rồi. Nếu chúng ta muốn sống cùng nhau thì e không thể ở chung nhà với bố và dì được."
Sử Hồng nghe mà mở tròn mắt. Ý anh ta là sau này cậu và anh ta sẽ sống cùng nhau ở đây hả? Vẫn còn chưa bàn bạc với nhau mà anh ta đã tự mua nhà, tự hoạch định tương lai của hai đứa luôn rồi hả? Mà cậu đã đồng ý sống cùng anh ta đâu chứ? Ai cho anh ta cái tự tin đó?
Sử Hồng nhìn chằm chằm Tinh Húc với ánh mắt xẹt xẹt tia lửa điện nhưng dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến người kia. Thang máy dừng lại, anh ta dắt Sử Hồng đi ra ngoài, tiến đến căn hộ nằm chếch một chút đối diện với thang máy có mấy bước chân.
Sử Hồng quan sát tầng lầu này có sáu phòng và nhìn có vẻ khá rộng rãi. Nhìn Tinh Húc bấm mã số mở cửa nhà, Sử Hồng mới giật mình. Cậu cứ vậy đi theo anh ta về nhà không chút phản kháng, sao trông giống như bạn trai dắt người yêu về nhà riêng để làm mấy chuyện thân mật vậy? Giờ cậu hối hận còn kịp không?
Đáp án là không. Ngay khi cậu còn chưa kịp hối hận thì Tình Húc đã nắm chặt lấy tay cậu rồi đẩy vào trong nhà. Sử Hồng còn đang muốn mắng người nhưng cách bố trí trong căn nhà khiến cậu ngẩn ra.
Căn nhà đúng là rất rộng rãi, thiết kế rất đẹp, nhưng mà… trống hoác, gần như chả có mấy đồ đạc. Nhìn sơ qua căn phòng rất nhiều dụng cụ, đồ đạc trong nhà còn mới tinh, dường như chưa được sử dụng qua.
"Căn hộ này anh mới nhận cách đây ba ngày. Đây là lần đầu tiên anh đến xem."
"Cái gì? Lần đầu tiên? Anh nhận căn hộ kiểu gì vậy?"
"Lộ Sinh Nguyên nhận giúp."
"..."
Tên này chỗ nào giống bác sĩ? Giống tổng tài bá đạo hơn.
"Căn hộ này có năm phòng. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng làm việc. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Em đi xem thử đi, muốn chọn phòng nào."
"Này, tôi nói đến sống cùng anh bao giờ?"
"Chúng ta cũng đã như vậy rồi? Em còn không thừa nhận? Hay em thích con bé kia, muốn làm bạn trai nó?"
"Anh đừng nói bậy. Tôi đã nói giữa tôi và cô ta không có gì."
Tinh Húc rút điện thoại ra mở cho cậu xem một đoạn video tự quay. Cậu nhìn mà hoảng hồn.
Trong video là hình ảnh Tề San San ôm tay cậu tình tứ giới thiệu với mọi người xung quanh rằng đây là bạn trai mình. Trong đoạn video còn có tiếng nói của chủ nhân chiếc điện thoại:
"Cậu nhìn kỹ xem. Đây có phải là em trai của cậu không? Không ngờ nha. Thì ra cậu ấy là bạn trai của con gái giám đốc công ty giải trí Xuân Tuyết nha."
Sử Hồng ngớ người mà bàng hoàng không thốt nên câu. Không ngờ trong buổi tiệc đó cũng có người quen của Tinh Húc. Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.
"Cái đó… Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi là bị ép. Cô ta khóc lóc nhờ tôi làm bạn trai cô ta để lấy le với bạn học nên tôi mới đồng ý. Tôi cứ nghĩ đó là giúp đỡ nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình bị lừa. Cô ta… cô ta lừa tôi giả làm bạn trai cô ta rồi giới thiệu tôi với tất cả mọi người nhằm mục đích biến giả thành thật. Tôi thực sự không có tình cảm với cô ta. Tôi nói thật đấy."
Có lẽ chính Sử Hồng cũng không thể lý giải được hành động của bản thân mình lúc này, ra sức thanh minh với Tinh Húc. Cậu không muốn Tinh Húc hiểu nhầm mình. Ai cũng có thể hiểu lầm cậu nhưng Tinh Húc thì không thể.
"Vậy sao? Là em bị lừa? Em nghĩ mình nói vậy thì tôi sẽ tin em sao?"
"Nhưng tôi… tôi nói thật mà."
Sử Hồng sợ hãi. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng, không một chút tin tưởng mình của Tinh Húc. Chẳng phải Tinh Húc yêu cậu sao? Anh ta biết rõ tính cách của cậu mà, sao có thể không tin cậu chứ?
"Vậy em chứng minh cho tôi xem đi. Chứng minh là em không có tình cảm với cô ta."
"Loại… loại chuyện này chứng minh thế nào đây?"
Tinh Húc đột nhiên áp sát Sử Hồng khiến cậu giật mình bước lùi lại. Tinh Húc lại bước tiếp, Sử Hồng không tự chủ bước lùi về sau, cho đến khi vấp phải tay ghế liền vấp ngã nằm phịch xuống cái ghế dài đó. Tinh Húc ngồi xuống ghế, chống tay hai bên đầu cầu, cúi xuống gần, nói:
"Tại sao em lại từ chối cô ta? Theo tôi biết cô ta là hoa khôi của trường, gia cảnh cũng rất giàu có. Nếu em đồng ý làm bạn trai cô ta không phải sẽ thuận lợi đủ thứ ư?"
"Anh… đến anh mà cũng nói những lời như thế. Anh biết thừa là tôi không thể thích cô ta. Tôi đã yêu…" Sử Hồng vốn định nói tên Đường Tinh Húc nhưng thấy gương mặt kia đang nhìn mình chằm chằm cậu lại không thể nói nên lời. "Tóm lại, chuyện tôi thích cô ta là không thể."
"Thái tử hả?"
Sử Hồng kinh ngạc mở tròn mắt. Cậu cảm thấy không tin nổi vào tai mình. Cậu túm lấy cổ áo Tinh Húc, ánh mắt hoang mang hỏi lại:
"Anh mới nói cái gì? Nói lại xem."
Tinh Húc khi đó chỉ là nói bừa mà thôi. Lúc ấy, khi thấy Sử Hồng định nói tên cái người cùng tên cùng họ với mình, Tinh Húc cảm thấy không cam tâm. Trong đầu chợt nhớ đến những hình ảnh trong giấc mơ mà mình vẫn thường thấy, nhớ đến người kia vẫn thường nhìn mình và gọi "thái tử", cho nên mới buột miệng. Nhưng nhìn thái độ hốt hoảng khó tin của Sử Hồng, anh càng tin những suy đoán của mình trước kia là đúng.
"Anh đã từng có những giấc mơ rất giống nhau. Mơ về những hình ảnh của thời phong kiến như thể đó là ký ức kiếp trước của mình. Anh mơ thấy một người không rõ mặt gọi anh là… thái tử điện hạ."
Sử Hồng cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình. Không phải cậu đang mơ đấy chứ? Tinh Húc đang ở trước mặt cậu thật sự là thái tử Tinh Húc trọng sinh đến thế giới này sao?
"Anh còn mơ thấy gì nữa?"
Tinh Húc đã mơ rất nhiều hình ảnh nhưng ấn tượng mạnh nhất trong lòng anh chính là một câu nói của người kia.
"Anh nhớ người kia đã từng nói: 'Nếu như có kiếp sau ta không muốn gặp lại ngươi. Mọi ân oán của chúng ta hãy kết thúc ở kiếp này đi.'"
Lời vừa dứt hai hàng nước mắt trên gương mặt Sử Hồng chảy tràn.
* Đoán xem chương sau sẽ như thế nào nè.