Đắp chăn cho Sử Hồng xong xuôi, nhìn thấy cậu ngủ một cách ngon lành, Tinh Húc mới cầm đến điện thoại của mình. Bây giờ đã là quá nửa đêm. Không ngờ hai người lại quần nhau lâu đến như vậy. Anh nhìn thấy trong điện thoại có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Tinh Thần. Tâm trạng không khỏi chùng xuống.
Tinh Thần là em trai anh, anh dĩ nhiên không muốn tranh giành gì với nó, đặc biệt là người yêu. Hiện tại quan hệ giữa anh và Sử Hồng đã xác định rõ ràng, không còn một chút cơ hội nào cho Tinh Thần nữa. Nhưng để thằng bé chịu chấp nhận chuyện này không phải là việc dễ dàng. Lần trước bị Sử Hồng từ chối thẳng thừng mà nó còn sốc đến như thế, bây giờ lại tình cảm rõ mười mươi thế này không biết nó sẽ phản ứng thế nào.
Tinh Húc nhìn điện thoại của Sử Hồng một hồi, quyết định mở nó ra xem. Pass mà cậu ấy cài lại chính là sinh nhật của anh. Tinh Húc không khỏi ngạc nhiên. Hình như anh chưa hề nói cho cậu biết sinh nhật của mình.
Trong điện thoại của cậu cũng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tinh Thần. Ngoài ra còn có tin nhắn từ một người có tên Tề San San.
"Anh hãy suy nghĩ kĩ một lần nữa đi. Làm bạn trai em chỉ có lợi cho anh. Nếu anh vẫn muốn cự tuyệt thì đừng trách em không nói trước."
Tinh Húc nhíu mày. Con nhỏ này mới tí tuổi đầu đã bày đặt dùng gia cảnh của mình đe doạ, uy hiếp người khác à? Dám đụng đến người của anh, đúng là không biết sống chết. Tinh Húc lấy điện thoại gọi cho Lộ Sinh Nguyên. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ:
"Sao cậu toàn gọi vào giờ thiêng không vậy? Oa… Không để cho người khác ngủ gì cả."
"Không phải bình thường cậu hay chơi game vào giờ này à? Sao giờ đã ngủ rồi?"
"Tôi đúng là hay thức khuya chơi game nhưng không phải hôm nào cũng thế. Phải biết chăm sóc sức khỏe chứ. Đại thiếu gia gọi giờ này là có chuyện gấp gì sao?"
"Cậu tìm hiểu giúp tôi lịch trình mấy ngày sắp tới của Tề San San. Gửi kết quả càng sớm càng tốt."
"Tề San San? Nữ nhân nào vậy? Cậu muốn có bạn gái rồi?"
"Đó là học sinh của lớp Sử Hồng."
"À. Tôi hiểu."
Đi theo Tinh Húc bao lâu nay chuyện cậu ta có quan tâm đặc biệt với người em trai mới tên Sử Hồng dĩ nhiên là Lộ Sinh Nguyên biết. Anh cũng từng xem qua ảnh chụp nhưng chưa gặp mặt trực tiếp lần nào. Anh cũng rất muốn thử gặp mặt một lần nhưng Tinh Húc canh rát quá. Cậu ta mà biết anh lén lút gặp mặt người kia không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
...***...
Sử Hồng tỉnh dậy nhìn thấy sắc trời đã sáng rõ thì giật mình. Hôm nay cậu còn phải đi làm. Cậu với tay định lấy cái điện thoại nằm ở cái bàn bên cạnh thì cái eo nhói lên một cái rõ đau khiến cậu ngã gục lại xuống giường. Sử Hồng không khỏi nghiến răng chửi thề. Vì cái tên tinh lực trâu bò kia mà đến sáng hôm sau rồi cậu cũng dậy không nổi.
"Em nằm nghỉ ngơi thêm đi. Anh đã gọi đến trường xin nghỉ phép cho em rồi."
Tinh Húc đột nhiên mở cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm theo một khay cháo nóng hổi. Anh mang nó đến đặt trên bàn sau đó đỡ Sử Hồng ngồi dậy.
"Không… không được. Em vẫn đang còn là nhân viên thực tập, làm sao có thể nghỉ phép tùy tiện như vậy được."
"Sao lại là tùy tiện? Em vận động quá sức khiến cơ thể đau nhức không tiện cử động. Nghỉ phép là dĩ nhiên."
"... Anh… anh không phải nói với người ta lý do như vậy luôn đó chứ?"
"Đương nhiên. Thực tế là như vậy mà."
"..."
Anh nói như thế người ta sẽ tin sao? Đang yên đang lành làm gì mà vận động quá sức đến mức không tiện cử động? Lại còn chỉ trong vòng một đêm?
"Lại đang nghĩ gì vậy? Đói chưa? Anh lấy cháo cho em ăn nhé."
Sử Hồng nhìn chén cháo nghi ngút bên cạnh, nghĩ chắc hẳn là anh tự mình nấu rồi. Trong lòng không khỏi kích động.
"Anh để em tự ăn là được rồi. Anh mau đi làm đi."
"Anh xin nghỉ nửa ngày rồi."
"Anh… anh vẫn còn đang là thực tập…"
"Thực tập thì không thể nghỉ à? Huống chi em thế này sao anh có thể yên tâm đi làm chứ?"
"Nếu anh nghĩ được như thế thì sao hôm qua không biết tiết chế lại đi?"
"Anh biết lỗi rồi mà. Em đừng giận nữa nhé."
Sử Hồng quay ngoắt đi. Cậu giận lẫy làm màu vậy thôi chứ chẳng còn giận mấy. Cậu biết trong lúc mình ngủ anh đã vệ sinh cho cậu rất sạch sẽ, cũng chăm sóc rất chu đáo. Hơn nữa, hôm qua tuy mệt thật nhưng mà… sướng.
"Nếu anh biết lỗi rồi vậy thì lần sau đổi vị trí đi. Để em nằm trên."
Ý chí phục thù của Sử Hồng rất cao. Hôm qua làm em ấy đến ngất đi như vậy, nếu đến lượt mình không phải sẽ bị hành hơn như vậy nữa sao? Nghĩ như thế mà Tinh Húc không khỏi rùng mình.
"Sao vậy? Không phải anh đã nói sẽ yêu thương em à?"
"Thì… thì dĩ nhiên là anh yêu thương em. Nhưng mà…"
"Vậy thì anh phải chiều em chứ. Tối qua em đã chiều anh rồi."
Tinh Húc muốn mở miệng từ chối cũng không nỡ, nhất là sau giấc mơ đêm qua. Đêm ấy anh lại mơ về những hình ảnh rời rạc của kiếp trước. Lần này hình ảnh người trong giấc mơ đó rất rõ ràng. Đó là hình ảnh của Sử Hồng. Chính xác là em ấy.
Anh mơ thấy cảnh anh nhốt Sử Hồng xuống nhà ngục sau đó không hiểu vì lý do gì mà cưỡng bức em. Tinh Húc đã rất sốc. Đó là lý do khi anh nhắc đến chuyện kiếp trước Sử Hồng lại không mấy vui vẻ. Có phải Sử Hồng khi ấy đã hận anh lắm không?
Sử Hồng thấy Tinh Húc đột nhiên thần người ra thì rất kinh ngạc. Cậu chỉ kiến nghị muốn nằm trên thôi mà. Cho dù anh không thích cũng không đến mức làm ra vẻ mặt như đau đớn thế chứ.
"Này, anh không sao đấy chứ? Trong người không khoẻ sao?"
Tinh Húc không trả lời mà ôm chầm lấy Sử Hồng càng khiến cậu kinh ngạc không thôi.
"Anh sao vậy?"
"Kiếp trước anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Anh xin lỗi mặc dù anh biết giờ xin lỗi cũng không được ích gì."
"Anh lại mơ thấy hình ảnh kiếp trước à?"
"Ừ."
Kiếp trước của bọn họ có nhiều kỷ niệm chẳng vui vẻ gì nhưng cũng có những ký ức rất hạnh phúc. Nhìn thái độ anh ấy xem ra là mơ chuyện không hay rồi.
"Em đã nói mọi ân oán của chúng ta từ kiếp trước đã kết thúc rồi. Chúng ta cần trân trọng hiện tại. Anh đừng nghĩ mãi đến nó nữa."
"Nhưng mà... Em đã từng nói rằng kiếp sau không muốn gặp lại anh."
"Em đúng là đã từng nói thế nhưng anh đã đuổi đến tận đây rồi. Em biết làm sao bây giờ?"
"Nếu anh thấy áy náy với em thì dùng cuộc đời của anh ở kiếp này đền bù cho em đi."
"Ừ. Cả đời này của anh chỉ dành cho một mình em."
Sử Hồng kéo Tinh Húc ra, mỉm cười nói:
"Vậy đầu tiên, lần tới để em nằm trên nhé!"
"..."
Em nhất định phải phục thù anh như vậy mới chịu được à?
...***...
Suốt một đêm Tinh Thần gần như không ngủ được. Anh trai đi đón Sử Hồng rồi chăm sóc người ta cả đêm ở bên ngoài. Cậu gọi mấy lần cả hai người đều không ai nhấc máy. Linh tính mách bảo cậu rằng hai người bọn họ đã làm chuyện gì đó với nhau rồi. Rằng cậu đã thua hoàn toàn. Cậu không thể có được Sử Hồng.
Sáng sớm Tinh Thần đến cổng trường Lâm Hoa chờ cho đến lúc trường đóng cửa cũng không hề thấy Sử Hồng xuất hiện. Cậu gọi điện một lần nữa cho Sử Hồng cũng không thấy anh bắt máy. Đến khi gọi cho Tinh Húc thì mới biết hôm nay Sử Hồng nghỉ phép.
"Rốt cuộc đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì? Anh đã hứa với em thế nào? Anh đã nói sẽ liên lạc với em ngay khi đón được A Hồng. Anh đã nói sẽ cạnh tranh công bằng với em. Vậy mà anh… anh…"
"Hôm nay em trốn học đúng không? Để anh gọi điện xin nghỉ cho em. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Tinh Thần quả thật không có tâm trạng để đi học lúc này. Chính cậu còn không biết bản thân nên làm gì. Ngay khi nhận được tin nhắn báo địa điểm hẹn, cậu đã ngay lập tức đến đó. Địa điểm là một quán cà phê nhỏ nằm gần khu chung cư cao cấp mà Tinh Húc đang ở. Dĩ nhiên Tinh Thần không hề biết chuyện đó.
Tinh Thần đến từ rất sớm. Cậu sốt ruột ngồi đợi hơn mười lăm phút mới thấy Tinh Húc tới.
Lần đầu tiên kể từ sau hôm bị Tinh Thần đánh cho lần ấy không khí cuộc nói chuyện giữa hai anh em mới trở nên căng thẳng như vậy.
"Anh nói đi. Anh có còn xem em là em trai nữa không?"
"Em mãi mãi là em trai anh. Chưa bao giờ anh xem nhẹ điều đó. Nhưng việc mà em đang nói đến chỉ là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm ư? A Hồng đi cùng anh cả đêm qua. Kết quả là hôm nay mệt không thể đi làm. Anh bảo em có thể nghĩ gì đây? Anh nhân lúc em không có mặt anh… anh…"
Hai bàn tay Tinh Thần siết chặt, dường như rất muốn vung cho anh trai một cú đấm. Tinh Húc nhận thấy điều đó. Anh thở dài một hơi rồi bình tĩnh nói:
"Có thể em cho rằng anh đã có những hành động cạnh tranh không công bằng. Cái đó đúng mà cũng không đúng. Bởi ngay từ lúc bắt đầu mọi chuyện đã không công bằng với em."
"Anh nói cái gì?"
"A Thần, em đừng tự lừa dối bản thân nữa. Em có thể cảm nhận được đúng không? Từ đầu và cho đến hiện tại, người mà A Hồng để ý, người duy nhất A Hồng có tình cảm chỉ có một mình anh. Em đến một cơ hội thực sự cũng không có."
Tinh Thần mở to mắt, cả người cứng đờ ra bàng hoàng như thể vừa bị một tiếng sét đánh ngang qua. Cậu ngồi đơ ra như tượng đá một lúc lâu. Răng nghiến chặt, hai bàn tay run lên dần siết lại.
Tinh Húc nói không sai. Ngay từ đầu cậu đã biết nếu anh trai và mình đứng cạnh nhau thì ánh mắt của Sử Hồng đều nhìn về phía anh ấy. Cho dù đó là ánh mắt khó chịu, lời lẽ không hay thì vẫn ẩn chứa sự yêu thương trong đôi mắt đó. Mọi hành động, cử chỉ của Sử Hồng đối với anh ấy đều rất đặc biệt. Tất cả những điều đó cậu đều nhận thấy được nhưng cậu không muốn thừa nhận. Bởi vì cậu thích người đó. Cậu rất thích Sử Hồng. Cậu không cam tâm mình bị thua dễ dàng như vậy. Rõ ràng cậu gặp Sử Hồng trước, tại sao anh Hai lại là người dành được trái tim của Sử Hồng chứ không phải cậu? Dù cậu có cố gắng thế nào ánh mắt yêu thương của người đó cũng chưa bao giờ dành cho cậu.
"Anh nói chuyện này nghe có vẻ tâm linh. Em có tin hay không thì tùy. Anh và A Hồng có duyên nợ từ kiếp trước. Kiếp trước bọn anh đã yêu nhau. Kiếp này bọn anh nhận ra nhau và lại yêu nhau. Cho nên anh mới nói từ đầu em đã thua rồi. Đừng cố lừa dối rồi tự làm khổ bản thân nữa. Em nên trưởng thành đi."
*Tinh Thần, con nên quan tâm hơn đến những người xung quanh.