Tinh Thần đột nhiên gọi điện đến tìm Vĩ Kỳ hỏi xem có thể ở nhờ một đêm không khiến Vĩ Kỳ rất kinh ngạc, không khỏi nghi ngờ chắc chắn có chuyện. Lúc gặp mặt cậu ấy chẳng nói chẳng rằng leo lên giường cậu nằm một cách rất tự nhiên. Vĩ Kỳ gặng hỏi mãi Tinh Thần chỉ nói mỗi một câu: "Tôi lại thất tình rồi." Sau đó cứ vậy đắp chăn ngủ không nói năng gì nữa.
Thất tình là chuyện Vĩ Kỳ có thể đoán trước nhưng thái độ của Tinh Thần lần này bình tĩnh hơn so với trước kia. Không nháo lên mà khóc trước mặt cậu như trước. Sau khi nghe cuộc gọi của Sử Hồng, cậu nghĩ mình đã hiểu được một chút. Có lẽ bản thân Tinh Thần cũng đã đoán biết sẽ có kết quả này. Nhưng thất tình mà, làm sao có thể không đau buồn đây.
Vĩ Kỳ đứng dậy nấu một tô mỳ đề phòng lúc Tinh Thần tỉnh dậy sẽ thấy đói, sau đó ngồi trên bàn học bài.
Tinh Thần vẫn nằm quay lưng với Vĩ Kỳ từ nãy, bây giờ lại càng không dám động. Cậu sợ Vĩ Kỳ sẽ phát hiện ra từ nãy giờ cậu chỉ giả vờ ngủ và đã nghe hết những gì Vĩ Kỳ nói qua điện thoại. Lúc ấy hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào đây?
Cậu và Vĩ Kỳ biết và làm bạn với nhau đến giờ đã được hơn năm năm. Tình bạn của bọn họ là thứ không một ai có thể xen vào hay thay đổi được, nhưng cậu chưa từng nghĩ Vĩ Kỳ vậy mà lại có tình cảm đó với mình. Hơn nữa Sử Hồng cũng biết điều đó.
Mấy hôm nay cậu ở bên Vĩ Kỳ suốt ngày nói về Sử Hồng, muốn theo đuổi Sử Hồng lại đến tìm cậu ấy nhờ mách nước, thất tình lại đến tìm cậu ấy tâm sự. Mỗi lần như vậy Vĩ Kỳ đã có tâm trạng như thế nào? Tại sao vẫn luôn chịu đựng không nói cho cậu biết?
"Này, cậu vẫn còn ngủ đấy à? Dậy ăn gì đó đi, không sẽ đói lắm."
"..."
Vĩ Kỳ nhìn Tinh Thần không có động tĩnh thì hơi ngạc nhiên. Bình thường không phải cũng nên cục cựa một chút sao? Cậu lo lắng tiến tới đẩy vai Tinh Thần cũng vẫn chẳng thấy cậu ta nhúc nhích gì. Trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn. Vĩ Kỳ liền đẩy Tinh Thần nằm ngửa ra.
Cậu quan sát một hồi. Đột nhiên khẽ nhếch môi cười, hai tay giơ lên bắt đầu một màn thọc lét tốc độ cao. Tinh Thần cười sằng sặc nhỏm người dậy.
"Cậu chơi ác quá đó! Lỡ tôi sặc chết thì sao?"
"Sặc không chết được. Ai bảo cậu giả ngủ làm gì? Cậu không chịu dậy tôi đành dùng biện pháp mạnh thôi."
"... Tôi giả ngủ dở lắm à?"
"Ừ. Chẳng giống chút nào. Nhìn vào là nhận ra ngay."
Tinh Thần cảm thấy thất vọng. Xem ra mình làm gì cũng dở cả.
"Cậu tỉnh từ lúc nào vậy? Sao lại vờ ngủ?"
Tinh Thần giật mình, vội tìm cách lấp liếm: "Vừa… vừa mới tỉnh thôi. Tôi thấy cậu đang học bài sợ làm phiền cậu nên mới… mới vờ ngủ."
"Từ lúc nào mà cậu nghĩ cho tôi như vậy thế? Làm tôi rất ngạc nhiên đó."
"Dù sao cũng chiếm dụng giường của cậu thì nên chú ý chút chứ."
Vĩ Kỳ phì cười. "Đói không? Tôi có pha mỳ đấy."
Nhắc đến đây bụng Tinh Thần vang lên tiếng ục ục. Cậu xấu hổ đỏ mặt. Vĩ Kỳ mỉm cười kéo cậu ra bàn ngồi, lấy cho cậu một cái chén. Tinh Thần ngồi xuống ăn một cách ngon lành.
"Trong lúc cậu đang ngủ anh Sử Hồng có gọi điện. Anh ấy nói muốn gặp cậu."
Tinh Thần khựng lại trong một chốc rồi lạnh nhạt đáp:
"Hiện tại tôi không muốn gặp anh ấy."
"... Tùy cậu. Để tôi nhắn tin báo lại cho anh ấy. Nhưng mà tôi vẫn mong cậu có thể gặp mặt nói chuyện với anh Sử Hồng một lần. Anh ấy rất yêu quý cậu nên không muốn cậu làm tổn thương đâu. Khiến cậu đau buồn anh ấy cũng buồn lắm."
"Cậu với anh ta thân nhau như thế từ bao giờ? Ai cần cậu nói giúp cho anh ta chứ?"
Vĩ Kỳ kinh ngạc, không hiểu sao Tinh Thần lại nổi nóng với mình.
"Tôi nói giúp ảnh? Không có. Tôi chỉ cảm thấy cậu không nên giận anh ấy mà thôi. Anh ấy không yêu cậu đâu phải lỗi của anh ấy."
Tinh Thần tức giận đặt mạnh đũa xuống bàn, quay qua mắng Vĩ Kỳ:
"Cậu hay quá nhỉ? Giờ còn vì anh ta cãi nhau với tôi? Hai người ở sau lưng tôi thân thiết với nhau mà tôi không hề hay biết. Cậu thậm chí còn tâm sự mọi thứ với anh ta mà không nói với tôi. Cậu xem trọng anh ta hơn tôi?"
"Cậu… cậu đang nói nhảm cái gì đấy?"
Tinh Thần tức giận, thật sự tức giận. Vì cớ gì mà chuyện Vĩ Kỳ thích cậu mà Vĩ Kỳ lại tâm sự với Sử Hồng chứ không phải cậu? Hai người lại còn bày kế hoạch muốn đẩy cậu qua cho Vĩ Kỳ. Cậu là món hàng để trao qua đổi lại à?
"Cảm ơn món mì của cậu. Tôi về đây."
Tinh Thần vớ lấy túi và áo khoác muốn rời đi. Vĩ Kỳ hốt hoảng giữ cậu lại.
"Khuya rồi cậu còn muốn đi đâu?"
"Ra khách sạn ngủ."
"Cái gì? Sao phải ra khách sạn ngủ? Cậu ngủ ở đây không được sao?"
Tinh Thần quay qua chỉ tay vào ngực Vĩ Kỳ nói với vẻ rất tức giận:
"Tôi không muốn ở chung với người toàn nói những lời lừa dối mình."
"Tôi… tôi lừa dối cậu bao giờ?"
"Còn không phải? Cậu nói với tôi rằng tôi là bạn thân nhất của cậu, cái gì cũng đều nói cho tôi biết, tuyệt không giấu diếm. Vậy mà cậu lại giấu tôi tâm sự mọi chuyện với Sử Hồng. Cậu nói xem không phải lừa dối thì là gì?"
Vĩ Kỳ ngớ người nhìn Tinh Thần. Phản ứng này của cậu ta nằm ngoài dự liệu của cậu. Kiểu phản ứng này nên hiểu thế nào?
"Cậu… hồi nãy lúc tôi nói chuyện với anh Sử Hồng cậu cũng nghe thấy phải không?"
Tinh Thần chột dạ quay mặt đi. Thái độ đó nghĩa là đã nghe cả rồi. Vậy tức là cũng biết cả chuyện kia phải không? Nhưng nếu biết tại sao thái độ của cậu ấy lại lạ như vậy?
"Cậu nghe cả rồi đúng không?"
"Ai… ai biểu hai người nói to quá chi, muốn không nghe được cũng khó."
"Vậy… chuyện kia cậu cũng nghe thấy sao?" Cậu dè dặt hỏi.
Mặt Tinh Thần bừng đỏ. Đó là đáp án rồi.
"Vậy cậu…" Cậu giận tôi đơn giản chỉ vì tôi nói chuyện đó với anh Sử Hồng chứ không phải với cậu? Phản ứng này cũng quá… dễ thương rồi đi.
"Tôi thực sự rất bực bội. Tôi chuyện gì cũng nói với cậu, yêu ai, ghét ai cũng tâm sự với cậu. Vậy mà cậu… cậu có chuyện lại không nói cho tôi biết. Nếu biết tôi đã không… không kể cho cậu đủ thứ chuyện như thế khiến cậu…"
Hai chữ "tổn thương" Tinh Thần không cách nào thoát ra khỏi miệng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Vỹ Kỳ cảm thấy rất vui. Cậu vẫn luôn lo sợ không biết sau khi Tinh Thần phát hiện ra tình cảm sâu kín của cậu liệu có ghét bỏ cậu không, có ghê tởm cậu hay không. Nhưng cậu ấy chỉ đơn giản tức giận vì cậu không nói với cậu ấy sớm hơn, thậm chí còn lo sợ cậu bị tổn thương. Tinh Thần không ghét cậu thế là tốt rồi.
"Không sao. Cậu tìm tôi, tâm sự với tôi chứng tỏ cậu rất tin tưởng tôi, xem tôi là một người quan trọng của cậu. Cho dù tôi có thể không có được tình cảm của cậu nhưng có thể ở bên cậu với tư cách một người bạn như thế này đối với tôi cũng rất tốt."
Tinh Thần mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu không biết nên nói gì lúc này. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Cậu vẫn không tiếp nhận được. Từ một người bạn thân lâu năm giờ lại biến thành một người đơn phương mình. Tuy Vĩ Kỳ đã nói thế nhưng sau này làm sao có thể đối với cậu ấy như bạn thân bình thường được. Rốt cuộc cậu cứ đứng im lặng như thế không nói gì cả.
"Vậy… không đi nữa chứ?"
Đi gì nữa? Giờ mà bỏ đi sẽ khiến Vĩ Kỳ bị tổn thương thì sao? Ban nãy cậu chỉ là doạ một chút thôi.
"Không đi nữa. Dù sao cũng muộn rồi."
"Thế cậu đi tắm đi. Tôi chuẩn bị đồ ngủ cho cậu."
"Ừ."
Đây không phải lần đầu Tinh Thần tắm tại nhà Vĩ Kỳ nhưng lần này cậu lại cảm thấy rất lúng túng, thậm chí còn chẳng ý thức được mình di chuyển cùng tay cùng chân. Vĩ Kỳ nhìn thấy mà cười thầm. Cậu ấy vẫn luôn dễ thương như thế.
...***...
"Anh, Tinh Thần nói cậu ấy hiện tại không muốn gặp anh. Em sẽ cố gắng khuyên nhủ cậu ấy thêm nên anh đừng lo nhé!"
"Không sao. Lúc nào cậu ấy sẵn sàng thì nói chuyện cũng được. Quan trọng là hiện tại tinh thần của cậu ấy thế nào? Ổn chứ?"
"Em nghĩ chắc là ổn. Anh, cậu ấy phát hiện ra em thích cậu ấy rồi nhưng cậu ấy không ghét em. Anh, em vui lắm."
Tinh Húc nhìn những dòng tin của hai người nhắn cho nhau, khá ngạc nhiên.
"Đây có thể xem là một thành công không nhỉ?"
"Rất vui mừng ấy chứ. Chỉ cần Tinh Thần không ghét bỏ Vĩ Kỳ thì tức là em ấy còn cơ hội, chỉ cần có thêm thời gian thôi. Mà anh về phòng đi chứ. Đây là nhà của bố mẹ, chúng ta ở chung thế này nếu bị phát hiện ra thì phiền lắm."
"Không sao đâu. Bình thường bố mẹ lên phòng chúng ta làm gì chứ. Hơn nữa, hiệu quả cách âm và chống rung của các tầng rất tốt, chỉ cần em đừng la lớn thì không ai biết cả."
"Hả? Tại sao em phải la l…" Nói đến đây Sử Hồng giật mình. " Này, anh không tính làm ở nhà luôn đấy chứ?"
"Em nằm bên cạnh anh thế này bảo anh nhịn thế nào được."
"Không nhịn cũng phải nhịn. Làm ở nhà nguy hiểm lắm. Anh mau về phòng đi!"
Sử Hồng ngồi dậy lôi Tinh Húc dậy theo cố đẩy anh ra ngoài.
"Đừng lo! Anh có cách để không một ai biết được chúng ta đang làm gì mà em còn có thể la lớn một cách thoải mái."
"Sao cơ?"
Tinh Húc lập tức vác Sử Hồng đi vào nhà tắm ở bên trong căn phòng rồi đóng cửa khoá lại, vòi nước được mở lớn rất ồn.
"Thế này thì không sợ ai biết nhé."
"Không được. Mai em còn phải đi làm. Không ưm…"
Sử Hồng chưa nói xong đã bị Tinh Húc dùng nụ hôn của mình chặn họng. Anh kéo cậu đứng dưới vòi nước khiến quần áo của cả hai ướt sũng.
"Không sao. Anh chỉ làm một lần thôi. Mai em vẫn đi được."
"Ai mà tin được anh chứ. Em không ưm… A Húc ưm… buông tay…"
Tinh Húc luồn tay vào bên trong quần nắm lấy thứ kia mà vuốt lộng.
"Cơ thể em đã thế này rồi còn từ chối anh. Ngoan, anh hứa lần này sẽ kiềm chế thật tốt."
Quần áo đều đã ướt cả, Tinh Húc lại dùng bộ dạng ướt sũng mê người này câu dẫn, Sử Hồng thừa nhận mình không kháng cự được. Chính cậu cũng không nhịn nổi nữa. Cậu ôm lấy Tinh Húc mặc anh nhấn chìm mình trong nụ hôn nồng nàn và bắt đầu cởi đồ của mình.