Sử Hồng ngồi kể cho Tinh Thần nghe mọi chuyện, không sót một chi tiết nào. Từ việc cậu xuyên không đến thế giới của Tinh Húc, những chuyện cùng nhau trải qua, hiểu lầm, đau đớn, rồi cùng chia xa trong luyến tiếc và đau khổ, và cuối cùng gặp lại nhau ở thế giới này. Tinh Thần ngẩn người ngồi nghe mọi chuyện. Sử Hồng kể xong cậu vẫn ngồi đơ người một lúc lâu không có phản ứng. Sử Hồng nhìn Tinh Thần một lúc, tay quơ quơ trước mặt cậu cho đến khi đôi mắt cậu chớp nhẹ.
Tinh Thần ấn ấn mi tâm trên trán.
"Anh dừng cái hành động ấu trĩ đó lại đi!"
Sử Hồng thở nhẹ một hơi. Cậu ta trở lại bình thường rồi. Cáu gắt thật đấy!
"Cậu không sao đấy chứ?"
"Tôi không phải trẻ con có thể dễ dàng bị câu chuyện như tiểu thuyết của anh dọa cho sợ đâu."
Sử Hồng mỉm cười chống cằm nhìn cậu.
"Cậu cho là tôi đang bịa chuyện à?"
"Còn không phải? Anh nghĩ đây là thời đại nào? Mấy vụ xuyên không, trọng sinh này chỉ có trong tiểu thuyết với phim ảnh thôi. Chuyện của anh cực kỳ có tính giải trí với các cô bé học sinh trung học đấy. Tôi không có dễ lừa như thế. Nếu chỉ đơn giản muốn tôi chấp nhận chuyện của anh và anh Hai cũng không cần phải nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn này chứ?"
"Cậu nhìn vào mắt tôi xem, có giống là tôi đang lừa cậu không?"
Tinh Thần liếc nhìn qua thì chợt sững lại khi bắt gặp ánh mắt sâu như biển đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt đó chăm chú nhìn cậu, như muốn hút cả thế giới bên trong mắt cậu vào khiến cậu không dứt ra được. Ánh mắt như đang khát khao muốn nói cho cậu biết nó đang rất thật lòng với cậu.
"Sao hả? Có tin tưởng tôi không?"
Tinh Thần hoàn hồn liếc nhìn sang hướng khác, hắng giọng nói:
"Anh đang cố câu dẫn tôi đó hả?"
"Nói năng cho cẩn thận, không là anh Hai của cậu sẽ giết cậu đó."
Tinh Thần liền ngậm miệng.
"Tôi kể với cậu chuyện này không phải đang cố thuyết phục cậu, muốn có được sự đồng cảm của cậu, muốn cậu ủng hộ bọn tôi. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tình cảm giữa bọn tôi đã vượt qua hai kiếp mới có thể ở bên nhau, là thứ tình cảm mà không một ai có thể xen vào được. Thay vì đặt sự quan tâm lên tôi, cậu nên chú ý đến những người xung quanh mình. Lục Vĩ Kỳ là một chàng trai tốt. Cậu ấy đã luôn âm thầm ủng hộ cậu bao lâu nay. Tôi hi vọng cậu hãy luôn đối xử tốt với cậu ấy."
"... Chuyện đó anh không cần phải nói. Tự tôi hiểu được."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Tinh Thần im lặng. Cậu luôn cảm giác mình có lỗi với Lục Vĩ Kỳ. Ở cùng nhau lâu như vậy không phát hiện ra tình cảm của Vĩ Kỳ đã đành, còn vô tình làm tổn thương cậu ấy nhiều như thế.
Hai người im lặng ngồi ăn, gần như không ai nói gì nữa. Mỗi người đều mang trong lòng những tâm sự riêng không muốn nói cho ai biết.
Lúc hai người trở về nhà đúng lúc bắt gặp tiếng Đường Ngân nói vọng ra từ phòng khách, nghe có vẻ khá giận dữ:
"Con suy nghĩ kỹ rồi sao? Muốn ở riêng?"
Sử Hồng nghe mà giật mình. Anh ấy đã muốn chuyển hẳn đến căn hộ đó ở rồi à?
"Sắp tới con sẽ vào chính thức, công việc sẽ rất bận rộn, có lẽ không còn về sớm được như hiện tại nữa. Con muốn dọn đến một căn hộ ở gần bệnh viện hơn, vừa tiện đi lại vừa không làm phiền bố và dì."
"Không phiền đâu. Có con ở trong nhà dì và bố con đều rất vui…"
"Mặc kệ nó. Cuộc sống của nó, nó tự mình quyết định." Đường Ngân lập tức ngắt lời.
"Nhưng mà…"
Tinh Húc đã du học ở nước ngoài hơn năm năm, về nhà chẳng được mấy lần. Bây giờ Tinh Húc về nước ở hẳn nhưng chưa ở được mấy bữa lại muốn dọn ra ở riêng. Cho dù Đường Ngân chưa bao giờ nói nhưng rõ ràng thời gian Tinh Húc ở đây ông luôn cảm thấy vui.
"Thích ở thì ở, thích đi thì đi. Tôi không cản."
Đường Ngân nói xong liền đứng dậy bỏ lên trên lầu. Liễu Mạn vội vàng đến đỡ ông. Trước khi đi bà vẫn quay đầu lại nói:
"Con suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định nhé!"
Tinh Húc chỉ im lặng, không nói gì. Sử Hồng vội vàng chạy vào nhìn anh, chất vấn:
"Sao anh quyết định chuyện này mà không nói qua với em?"
"Nhà anh cũng đã mua, quyết định đi hay ở quan trọng như vậy sao?"
"Anh… anh nói kiểu gì vậy?"
Tinh Húc đứng dậy, bước đến gần Sử Hồng, nói bên tai cậu:
"Nếu không phải vì em, anh đã không ở lại căn nhà này đến bây giờ."
Sử Hồng sững người. Tinh Húc nói xong rồi bước lên lầu. Tinh Thần tiến đến vỗ vào vai cậu.
"Mâu thuẫn giữa anh ấy và bố đã diễn ra trong nhiều năm, không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể thay đổi được. Trước kia em luôn cố gắng để giảng hòa cho hai người nhưng không được. Bây giờ có anh ở đây rồi. Anh thử thay đổi anh ấy xem."
Sử Hồng chỉ im lặng không nói gì. Lão quản gia đã kể cho cậu nghe về chuyện của hai người họ từ trước. Cậu vốn nghĩ cứ từ từ ở chung cùng nhau rồi thời gian sẽ giúp cả hai xoá nhoà mâu thuẫn. Nhưng có lẽ chính vì mối quan hệ bí mật giữa cậu và Tinh Húc mới khiến anh quyết định chuyển nhà. Nếu chuyện mâu thuẫn này không thể giải quyết, đợi đến lúc quan hệ của hai người bị phát hiện có lẽ mối quan hệ này sẽ càng tệ thêm. Nhưng phải giải quyết thế nào thì cậu vẫn chưa biết.
Trước tiên Sử Hồng lên lầu gặp Tinh Húc trước. Cậu muốn ngăn anh rời đi.
"Tại sao anh phải quyết định đi đột ngột như vậy?"
"Chẳng sao cả. Anh muốn đi thì đi thôi."
Sử Hồng ngồi xuống giường ôm lấy Tinh Húc từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh.
"Quyết định của anh, em trước giờ đều chưa từng ngăn cản vì căn bản chẳng thể cản được. Anh lúc nào cũng tự quyết rồi tự mình thực hiện."
"Đừng nói như kiểu anh ích kỷ không thèm lắng nghe ai khác vậy. Không phải anh vẫn luôn lắng nghe em sao?"
"Vậy lần này anh có thể nghe em không?"
"... Chuyện này em không hiểu đâu."
"Em biết. Em và anh đến với nhau chủ yếu là dựa trên những ký ức và ràng buộc của chúng ta từ thế giới trước. Ở nơi này em vẫn chưa hiểu rõ về anh. Nếu có thể một lúc nào đó anh có thể kể cho em nghe về những chuyện mà anh đã trải qua không?"
"... Cuộc sống của anh ở đây chẳng có gì hay để kể đâu."
"Nhưng em muốn nghe, muốn cùng chia sẻ với anh."
Thấy Tinh Húc vẫn không có động tĩnh gì, Sử Hồng liền nói tiếp:
"Hay để em kể cho anh nghe chuyện của em nha. Chuyện này em chưa từng kể cho ai biết đâu."
Đến lúc này Tinh Húc mới quay người lại. Anh choàng tay ôm lấy cậu, dịu dàng nói:
"Kể đi."
Sử Hồng dựa đầu vào lồng ngực anh, bắt đầu kể.
"Từ khi em sinh ra đã không có bố rồi. Mẹ nói bố không cần hai mẹ con nữa. Từ giờ chỉ có mẹ con ta sống dựa vào nhau. Em khi ấy không tin, cứ gặng hỏi mẹ mãi xem bố mình là ai. Em muốn tự mình hỏi ông ấy sao lại bỏ rơi mẹ con em."
"Có lần em tìm được một bức ảnh cũ của một người đàn ông trong hộp gỗ mà mẹ vẫn luôn cất giấu. Em liền nghĩ đó là bố mình, thế là lấy trộm của mẹ một ít tiền rồi thu dọn ít đồ đạc trốn nhà đi tìm bố. Năm ấy em chỉ mới bảy tuổi. Bảy tuổi trốn nhà đi. Nghĩ lại cũng còn thấy mình thật liều lĩnh."
"Người trong bức ảnh đó khá nổi tiếng. Em hỏi thăm qua nhiều người mới biết ông ta là giám đốc điều hành của một trong những công ty xăng dầu hàng đầu nước X. Nhà của ông ta nằm cách nhà em hơn trăm cây. Em nhờ một bác xe ôm tốt bụng chở đi tìm bố. Ông ta hiện đã có một gia đình nhỏ. Có vợ và một đứa con trai năm tuổi. Gia đình đó hạnh phúc lắm. Ngày ngày ông ấy chở thằng bé đi học bằng xe hơi, bà vợ ở nhà làm nội trợ. Em đã rất tức giận. Cái mà thằng nhóc đó đang có là thứ mà em ao ước bấy lâu nhưng không có được. Em muốn cướp lại ông ấy. Em muốn lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về mình."
"Em lên kế hoạch chặn xe của ông ta, muốn đòi ông ta một lời giải thích rõ ràng. Ngày hôm đó khi chiếc xe đang chạy trên đường, em liền lao ra ngay phía trước đầu xe rồi té ngã. Xe thắng gấp dừng lại ngay trước khi đụng đến người em. Ông ta vội vàng xuống xe đó em dậy, ngỏ ý muốn đưa em đi bệnh viện. Em chưa kịp tra hỏi ông ta thì thằng bé trên xe đột nhiên bị thổ huyết. Ông ấy vội vàng đưa cả em và nó đến bệnh viện. Ông ấy khi đó bận đưa thằng bé vào phòng cấp cứu nhưng vẫn nhớ gửi em cho một bác sĩ xem giúp vết thương."
"Em trốn bên ngoài nghe được thằng bé kia bị ung thư xương. Bệnh của nó đã phát triển đến giai đoạn nguy hiểm. Thời thời khắc khắc đều phải theo dõi quan sát. Lúc đo em mới biết hoá ra thằng nhóc vẫn luôn được chăm sóc ở nhà nhưng vì nó năn nỉ quá nên bố mẹ nó mới để nó đi học mấy ngày. Kết quả chưa được ba hôm đã lại quay vào viện."
"Em thấy tội cho nó. Em dù gì cũng đã không có bố nhiều năm sớm đã quen rồi. Nhưng thằng bé bị bệnh như thế, nếu lỡ bố đi mất không phải nó sẽ rất buồn, bệnh của nó sẽ càng nặng thêm sao? Rồi lỡ như nó chết mất thì sao? nghĩ vậy rồi quyết định không cướp bố đi nữa."
"Em tìm cách trở về nhà nhưng trong người đã chẳng còn xu dính túi. Bác xe ôm tốt bụng chở em tới đã không biết chạy đi đằng nào. Em sợ hãi khóc oà lên, sau đó được người ta đưa đến đồn cảnh sát. Em đọc cho họ số điện thoại để họ gọi mẹ em tới."
"Lúc vừa nhìn thấy mẹ, em chưa kịp nói gì mẹ đã vung tay tát em một cái. Sau đó mẹ ôm chầm lấy em và oà khóc. Sau này em mới biết vì để tìm em mẹ đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đến tất cả các bệnh viện để tìm. Mẹ cũng đã khóc rất nhiều, khóc đến hai hốc mắt sưng đỏ. Em cũng ôm mẹ khóc oà."