Thái Tử Thì Sao?

Chương 111


Ở Nhị Quốc, lục công chúa vẫn còn thức, đêm đã khuya nàng ngồi bên chân giường giữ ánh đèn sáng, tay cầm kim chỉ luôn tay thêu khăn, thêu từng mũi tỉ mỉ, hình bông hoa đào cũng đã hiện lên nửa phần hơn.

Lục công chúa từ khi chia xa tỷ tỷ đã thay đổi tính nết, nàng bỗng lạnh lùng, không nói cũng không rằng, người ta cứ nói.

" Bây giờ lục công chúa một ngày nói quá ba lần thì là một điều kì lạ."

Thân khoác y phục ngủ màu trắng, kim khâu đâm vào tay, máu nhỏ giọt rơi xuống vạt áo, Bạch Nguyệt chỉ nhìn, có đau cũng không kêu.

Nàng buông khăn tay mình đang thêu dở xuống, miệng ngậm ngón tay, nàng nằm xuống, nhìn lên trần nhà có chút tâm tư.

Bạch Nguyệt vốn là cô nương thùy mị, ôn hoà, chỉ là đã có ai đó xuất hiện giữa cuộc sống của nàng và thổi vào con người nàng một cái nhìn lại lùng về thế gian này, nếu không có cận vệ thì nàng công chúa này sẽ như là một cô nương bình thường, Bạch Nguyệt chìm trong cái bóng của Đàm Nhu, tứ tỷ tỷ là người mà Bạch Nguyệt muốn giống nhất, muốn được mạnh mẽ, muốn được có tiếng nói riêng của mình.

Vừa chiều qua, Bạch Nguyệt đòi đi cùng Bạch Nhiên muốn theo học võ nhưng bị từ chối, nên tâm trạng từ hôm qua tới giờ cứ oái ăm, đến hôm nay cũng chưa mở miệng nói câu nào.

Bạch Nguyệt vừa nhắm mắt lại đã thiếp đi, nhành hoa mẫu đơn ở ngoài hiên đêm lạnh phủ sương trắng, ánh đèn tuần ở trong cung lúc nào cũng sáng, cảnh vẫn vậy nhìn ánh lửa trong lòng lại nhớ người.

Ở phủ tam hoàng tử ánh nến trong thư phòng vẫn sáng trưng, quyển sách trên tay tam hoàng tử vẫn chắc, trên bàn là bức hoạ của một cô nương với y phục hồng đào, trên đầu không nhiều trang sức, chỉ có một cây trâm bạc đã mòn, thân hình mảnh mai, trên tay cầm giỏ hoa cười rất tươi.

Cũng không khó đoán khi đấy là người trong lòng của tam hoàng tử, Hương Lan.

Đúng là đến ngày hôm sau Đàm Nhu ra tiễn Chiêu Phong lên đường thật, nàng dù trong lòng có chút không nỡ cũng không dám thể hiện ra.

Đứng ở ngõ nhỏ, Đàm Nhu chủ động ôm lấy Chiêu Phong, Chiêu Phong ôm càng lúc càng chặt, chàng cố gắng ghi nhớ mùi hương trên người nàng, thì ra Đàm Nhu có mùi của thảo dược, khi trên người nàng ngày nào cũng phải bôi thuốc, tắm bằng nước thuốc đặc để hồi phục, Đàm Nhu càng thấy chặt hơn nàng vùng vẫy, quẫy đạp Chiêu Phong.

" Thả... thả ta ra,... ta đau."

Chiêu Phong vừa nghe chữ " đau" đã buông nàng ra, nhìn nàng âu yếm.

" Phải biết chăm sóc bản thân mình đó, đừng để bị thương."

Đàm Nhu chỉ cười, lát sau nàng nhìn chàng gật đầu.

Chiêu Phong ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Đàm Nhu đang đứng ngước mặt lên nhìn chàng, hôm nay Đàm Nhu vẫn mặc y phục của cô cô, toàn thân đều trắng, vẻ mặt như tiểu bạch thỏ, vô cùng ngoan ngoãn.

Chiêu Phong vẫn luôn cười, chàng đưa tay ra trước mặt nàng rồi nói.

" Ta đi đây."

Đàm Nhu bỗng không hiểu ý, nàng vẫy tay tạm biệt.

" Đi cẩn thận."

Chiêu Phong cười nhưng trong lòng hỗn độn, chỉ cảm giác như Đàm Nhu trước mặt càng lúc càng cách xa chàng.

Tay cầm dây roi, Chiêu Phong ngẩng đầu lên đã thấy một người mặc áo đen ngồi trên lưng ngựa, bịt kín mặt, ngựa của hắn đi từng bước cộp cộp lướt qua chàng và Mã Bằng, Đàm Nhu nhìn theo bóng người đó, Chiêu Phong cúi người xuống đưa tay ra vuốt mặt nàng.



" Nàng nhìn gì vậy? ta còn chưa dời đi nàng đã để ý người khác rồi sao."

Đàm Nhu thở dài.

" Không có."

Chiêu Phong cười.

" Vậy ta đi đây, hẹn ngày tương phùng."

Chiêu Phong đánh nhẹ vào ngựa đi từ từ, giữa chợ đi được vài bước lại quay lại nhìn Đàm Nhu một cái, Đàm Nhu cũng chỉ cười, trong lòng có chút không nỡ nhưng chẳng làm được gì.

Thấy Đàm Nhu vẫn đứng đó Chiêu Phong dứt khoát quất ngựa đi ra khỏi chợ, Đàm Nhu thấy thế cũng quay người đi vào ngõ nhỏ.

Đàm Nhu vừa đi vừa ngẩn người, nàng như đang suy nghĩ vu vơ gì đó.

Đi được vài ba bước, nàng bỗng rút dao nhỏ từ trong tay áo mình ra xoay người phi dao về phí trước, chưa rõ là ai nhưng Đàm Nhu bỗng nhảy lên mái nhà chạy vào trong rừng, nàng rút lấy dao đang găm trên thân cây xuống, lại xoay người chỉ vào bóng đen phía sau mình.

Hắn tròn mắt nhìn nàng, khăn che mặt của hắn bị rách ra ở bên má, trong đó là vết thương vừa bị con dao của Đàm Nhu làm cho bị thương, hắn sờ lên mặt mình mà không dám tin.

Đàm Nhu cầm con dao chỉ vào mặt hắn, nàng bước về trước vừa hỏi hắn.

" Ngươi là ai?"

Chiêu Phong vừa ra khỏi chợ đã đi qua Bùi Anh, hắn ngồi trên lưng ngựa cầm kiếm đi qua.

Là hắn, hắn vẫn chưa đi sao.

Chiêu Phong và Mã Bằng bỗng kéo ngựa lại, dừng chân quay người nhìn về phía hắn, Bùi Anh cũng cảm nhận được họ đang nhìn mình, hắn dường như cố tình.

Hắn hét lên.

" Tránh ra."

Rồi sau tiếng hét đó, hắn vụt ngựa chạy đi thật nhanh, Chiêu Phong và Mã Bằng còn đang không hiểu.

Mã Bằng chỉ kịp thốt.

" Bị điên à."

Chiêu Phong đã chạy đánh ngựa chạy theo hắn, Mã Bằng dù không hiểu nhưng vẫn chạy theo.

Đi đến giữa chợ cả hai thấy Bùi Anh hắn cắp theo một cô nương mặc y phục trắng, chùm đầu nàng ta lên giống như là Đàm Nhu vậy, Chiêu Phong không kiểm soát được mà lao vào như điên.

Mã Bằng chạy theo sau không kịp, đi qua ngõ Mã Bằng thấy bóng trắng và đen đang hỗn độn ở trong rừng, Mã Bằng dừng ngựa định gọi Chiêu Phong lại nhưng đã không thấy người đâu.

Hết cách Mã Bằng xuống ngựa chạy vào rừng, chỉ thấy Đàm Nhu bị hai dây cắp vào hai vai kéo đi, Mã Bằng gào lên.



" Đàm Nhu."

Chiêu Phong đuổi theo Bùi Anh đến cuối chợ vừa thấy hắn buông cô nương kia xuống thì lại không phải là Đàm Nhu, nàng ta tóc đen, có chút bầu bĩnh, trông như một thôn nữ hái dược liệu, nàng ta cúi người trước Bùi Anh.

" Đa tạ công tử."

Vừa dứt câu, nàng ta đã bỏ đi, hụt hẫng, Chiêu Phong đơ ra.

Bùi Anh quay lại nhìn giả vờ hỏi lại Chiêu Phong.

" Ngươi đuổi theo ta làm gì?"

Chiêu Phong không trả lời, kéo ngựa dời đi.

Bùi Anh nhìn theo Chiêu Phong cũng không vui, Chiêu Phong trên đường đi vẫn không nghĩ đến kế dương đông kích tây của họ.

Chiêu Phong bỗng nhận ra, Mã Bằng vừa đi theo sau mình đã không thấy đâu, chỉ thấy trước ngõ có con ngựa của Mã Bằng, Chiêu Phong vội xuống ngựa chạy vào đó.

Mã Bằng ở trong rừng bất lực nhìn Đàm Nhu bị đưa đi, hình như Đàm Nhu vừa bị đánh ngất, Mã Bằng nằm trên đất dưới kiếm của tên áo đen đó.

Mã Bằng đang với tay lấy cành cây bên cạnh thì Chiêu Phong đã lao đến đá tên đó bay đi.

Chiêu Phong rút kiếm trên tay ra chỉ vào mặt hắn giọng hùng hổ.

" Đàm Nhu đâu?"

Tên đó lại tròn mắt, không ngờ là dính vào mấy người không được bình thường.

Sao cứ dính tới cô ta thì đều là lũ điên vậy.

Chiêu Phong lần nữa dí kiếm vào cổ hắn.

" Ta hỏi ngươi Đàm Nhu đâu?"

Giọng Chiêu Phong vẫn cứ gằn lên, tên đó vẫn cứ im lặng.

Hỏi nữa, hỏi nữa thì ta cũng có nói đâu.

Mã Bằng thấy hắn vẫn không nói thì đã nóng tính rút kiếm ra kè lên cổ hắn thật.

" Đã thế thì ta sẽ đưa ngươi đi gặp tổ tông nhà ngươi, đoàn tụ sớm."

Chiêu Phong đưa chân lên giẫm lên hắn, ghì mạnh xuống.

Mã Bằng ra tay thật, huynh ấy rạch nhẹ lên cổ hắn, máu chảy xuống, lúc đó Chiêu Phong mới biết là Mã Bằng làm thật.