Thái Tử Thì Sao?

Chương 124


Theo tín ngưỡng của Nhị Quốc, ngày đại hỉ phải có rượu ủ hoa đào, không có nhiều thì cũng phải có ít, mùi rượu của rượu này có mùi của hoa đào, rượu được ủ với quả đào nữa cho nên có vị ngọt nhẹ, độ rượu cũng không quá mạnh như vậy khi uống sẽ có vị ngọt nhẹ thanh thanh và mùi thơm của hoa đào.

Sáng hôm sau đúng là náo nhiệt vô cùng, thời tiết hôm nay cũng bớt lạnh hơn, Đàm Nhu thay y phục xong liền đứng ở ngoài đón trắc phi.

Thay đổi một chút đến sáng nay Hương Lan mới đến đây, nàng còn được giao chuyện trang điểm thay y phục cho trắc phi.

Đàm Nhu mặc y phục màu trắng viền vàng, tóc vẫn búi hai bên như thường ngày, nàng còn cầm theo một chiếc quạt tròn trên tay, đứng nghiêm chỉnh đợi tân nương đến.

Kiệu được người ta khiêng tới là kiệu thường, đi trước là Lục Nguyệt công chúa dẫn đường, Lục Nguyệt vừa nhìn thấy nàng đã cười tươi chạy tới.

Đàm Nhu đi đến đón người, không chút chậm trễ mà đón tân nương xuống kiệu.

" Chúng ta phải làm nhiều việc lắm đó."

Lục Nguyệt lúc này liền ngại ngùng nói.

" Tỷ tỷ, muội có hẹn rất quan trọng, muội giao Hương Lan cho tỷ đó."

Nói xong Lục Nguyệt liền chạy đi thật nhanh, Đàm Nhu đứng đơ người ra, Tuệ Liên mím môi cười.

" Công chúa, có thể là Mã Bằng huynh cũng đến đó."

Đàm Nhu lại hỏi.

" Hai người họ sao?"

Tuệ Liên chưa kịp trả lời thì Hương Lan đã lên tiếng.

" Công chúa họ đã nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi, bây giờ ở hành lang có một con bồ câu được Mã Bằng tặng cho người, con bồ câu đó sẽ đi ngàn dặm xa xôi để đưa thư, Lục công chúa rất thích nó."

Đàm Nhu thở dài như đang mệt nhọc.

" Chuyện như vậy mà muội lại không biết."

Vào đến cung của tứ công chúa, Hương Lan được Tuệ Liên trang điểm cho, còn Đàm Nhu thì chuẩn bị hỉ phục cho Hương Lan.

Nhìn hỉ phục trong tay mình, Đàm Nhu cảm thán.

" Hỉ phục này thật là đặc biệt, hỉ phục màu đỏ tươi, nét thêu hoa đào ở trên y phục rất tỉ mỉ, hơn nữa còn thêu viền bằng chỉ vàng kim, hỉ phục quá là lộng lẫy rồi."

Hương Lan lại lo ngại.



" Hỉ phục đó là chàng chuẩn bị cho ta, nhưng mà hỉ phục này lộng lẫy như vậy nếu bị đồn ra ngoài có liên lụy đến chàng không."

Đàm Nhu đặt hỉ phục lên bàn.

" Không đâu, nếu ai đó thấy thì người ta sẽ nghĩ là vương thất rất coi trọng đại hỉ, chuyện này cũng không làm khó được huynh ấy."

Đàm Nhu mỉm cười.

" Nhưng mà, họ nói tỷ là trắc phi cũng không ảnh hưởng gì, tam huynh, huynh ấy rất yêu tỷ trong lòng huynh ấy tỷ mới là tam hoàng phi thật sự, chuyện của hỉ phục nếu đồn đến tai của Tinh Lạc Cơ, nàng ta sẽ tức điên lên, nghe nói là hỉ phục bên đó phải tự chuẩn bị, để không bị nói là so đo với thái tử phi cho nên họ sẽ chọn hỉ phục đơn giản thôi, sự tôn nghiêm của nàng ta cũng bị đả kích nhiều đó."

Đàm Nhu vừa bật cười, Tuệ Liên lúc này liền tô son cho Hương Lan.

" Ta tô son cho tỷ nữa là xong rồi."

Đàm Nhu nhìn ra ngoài cửa nhìn thấy bóng người liền đi ra.

Tuệ Liên xong việc thì đã mỉm cười nhìn Hương Lan, quay ra đã không thấy Đàm Nhu đâu, nàng đi ra ngoài từ bao giờ cũng không ai biết.

Nàng đi ra, dáng người quen thuộc đứng chắn ở đường vào, nàng bước tới.

" Chiêu Phong, sao chàng lại đến đây nữa."

Chiêu Phong vẫn đeo mặt nạ như cũ, chàng lấy một thứ đồ từ trong tay áo ra.

" Cái này là của Khanh Bình, Khanh Bình thấy không gặp được Tuệ Liên cho nên đã nhờ ta đưa giúp."

Đó là một lá thư, Đàm Nhu lúc này không vui, nàng hất tay Chiêu Phong đi.

" Nếu như không trực tiếp gặp thì làm sao gỡ được khúc mắc, hắn đến đây gặp tỷ ấy đi."

Chiêu Phong gượng cười.

" Nàng nói như vậy căng thẳng quá, chuyện của họ chúng ta giúp một chút cũng được mà."

Chiêu Phong nắm lấy tay nàng, nhìn nàng âu yếm để thuyết phục nàng.

Đàm Nhu miễn cưỡng giật lấy lá thư, nhìn lá thư trong tay mình Đàm Nhu cười khẩy.

" Chàng có biết trong này viết cái gì không?"

Chiêu Phong bật cười.



" Làm sao mà ta biết được, thư của Khanh Bình gửi cho Tuệ Liên mà, chúng ta mà đọc trộm là không được đâu."

Đàm Nhu mỉm cười, nàng cố ý trêu chọc.

" Nếu như chàng đoán được ta sẽ tặng chàng một món quà."

Thấy Đàm Nhu vừa mỉm cười vừa đưa một ngón tay lên đố mình thì chàng liền cười.

Chiêu Phong liền gõ vào đầu nàng.

" Nàng rất giỏi làm khó ta đó."

Chiêu Phong cười tủm tỉm rồi nói tiếp.

" Nếu như thế thì ta đoán chắc là nói lời yêu thương, gỡ rối hiểu lầm."

Đàm Nhu bật cười.

" Vậy, nó không đúng thì sao."

Chiêu Phong lại cười.

" Nếu không đúng thì đành vậy, ta không nhận được quà của nàng nữa."

Đàm Nhu bất ngờ, tròn mắt lên nhìn Chiêu Phong.

" Trên đầu chàng có cái gì vậy?"

Chiêu Phong thì thắc mắc, liên tục khua tay trên đầu mình.

" Có cái gì."

Đàm Nhu đưa tay lên.

" Chàng cúi xuống một chút ta gỡ cho chàng."

Chiêu Phong cúi người xuống, khi Chiêu Phong cúi đầu vừa tầm với của nàng, Đàm Nhu liền nhón chân lên hôn lên môi Chiêu Phong.

Chiêu Phong lúc rời khỏi cung của nàng đã cười không ngớt, trong đầu cứ vang vẳng giọng nói của nàng.

" Dù đúng hay là không đúng chàng vẫn nhận được quà."