Tần Nhã nghe lời Chiêu Phong nói như bị đâm một nhát vào tim, muội ấy cảm thấy bản thân không có vai trò gì, nguồn cơn như phiền phức cho mọi người liền hậm hực bỏ đi.
Cũng thấy bản thân có nói, có quan tâm Chiêu Phong đến cỡ nào cũng không bằng một câu nói của Đàm Nhu, tủi hờn bước qua mặt ba người để về.
Tiểu Hạnh đứng đằng sau đi lên đưa lọ thuốc cho Chiêu Phong.
" Công tử, nhị hoàng tử nói nếu công chúa mệt thì đưa người uống thuốc này."
Chiêu Phong mở lọ thuốc ra lấy một viên đưa vào miệng nàng, Đàm Nhu nắm chặt lấy hai tay áo của Chiêu Phong để không bị ngã xuống.
Chiêu Phong thấy nàng đã nuốt viên thuốc kia rồi thì đưa thuốc lại cho Tiểu Hạnh, Chiêu Phong nhìn nàng một hồi liền bế nàng lên.
Đàm Nhu sợ bị người ta nhìn thấy liền hốt hoảng.
" Chàng làm gì vậy, bỏ ta xuống đi."
Chiêu Phong không buông cứ thế bước đi, còn cười nói lại với nàng.
" Ta đưa nàng về phòng."
Đàm Nhu cũng buông lỏng tay, không còn kháng cự, nàng nhìn Chiêu Phong dịu dàng với mình như vậy liền thấy bản thân có lỗi vô cùng.
Chiêu Phong vừa đi khuất bức tường kia thì bên đường này, có một nữ nhân đột nhiên ở trong tối nhìn về hướng vừa rồi ngơ người.
Chiêu Phong đưa nàng về đến phòng, nàng không dám cho chàng vào trong liền động đậy muốn xuống.
Chiêu Phong cũng hiểu ý liền đặt nàng xuống, Đàm Nhu cúi đầu xuống không dám ngẩng, Chiêu Phong thật sự muốn nhìn nàng một chút.
Tiểu Hạnh thấy không khí ngượng ngùng thì quay mặt đi, Chiêu Phong lại quay qua nhìn muội ấy, Tiểu Hạnh có chút có xử, lúng túng nhìn Chiêu Phong.
Chiêu Phong không nói gì cũng quay mặt đi, Tiểu Hạnh liền đi lên nói.
" Công chúa, để nô tì đi lấy nước ấm cho người ngâm chân."
Muội ấy nói vội nói vàng liền bỏ đi thật nhanh, Chiêu Phong liền cười, Chiêu Phong để ý thấy Đàm Nhu cứ cúi xuống như thế, cảm thấy nàng lạ lùng.
" Nhu Nhu, nàng sao vậy?"
Đàm Nhu nắm lấy tay Chiêu Phong, cũng không chịu ngẩng mặt lên nhìn mà miệng nói.
" Xin lỗi chàng, là ta ích kỷ quá rồi."
Chiêu Phong vừa trước thấy vui thì đã không vui nổi, thì ra là bị những lời nói của Tần Nhã làm cho suy nghĩ bậy bạ, Chiêu Phong xoa đầu nàng.
" Nàng không sai, những điều nàng làm đều là vì người khác, điều duy nhất mà nàng sai chính là không nghĩ đến bản thân mình,...thật ra người ích kỷ là ta mới đúng."
Đàm Nhu bị cú xoa đầu này làm cho giật mình, Chiêu Phong đưa tay xuống nắm lại lấy tay nàng.
Đàm Nhu ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của chàng.
" Chàng thì ích kỷ gì chứ, nghĩ lại thì ta lừa chàng nhiều như vậy, chàng vẫn không trách ta, ta cảm thấy bản thân mình nợ chàng quá nhiều."
Chiêu Phong mỉm cười đáp.
" Đúng là nàng nợ ta, nàng làm sao để trả đây?"
Đàm Nhu mỉm cười.
" Đi vào uống trà đi."
Đàm Nhu nhìn xung quanh không có người liền kéo Chiêu Phong vào phòng.
Phòng đã thắp nến sẵn, nến ở sát người quá sẽ chiếu bóng, nàng liền kéo nến ra xa chút, Chiêu Phong ngồi nhìn nàng di chuyển mấy thứ này vì mình liền cười mỉm.
Khi Đàm Nhu cười tươi bước tới Chiêu Phong đã đứng lên vừa ôm lấy eo của nàng vừa tay kia đỡ lấy đầu của Đàm Nhu kéo lại, Chiêu Phong hôn "chụt" lên môi nàng, Đàm Nhu liền cười.
Trước đó Đàm Nhu mà bị hôn đột ngột như thế nàng sẽ cau có nhìn Chiêu Phong, giờ nàng không như vậy, trái lại còn ngại ngùng nhìn Chiêu Phong cười.
Chiêu Phong thấy Đàm Nhu bỗng dễ tính như thế liền lấn tới, đưa môi lên môi tiếp.
Chiêu Phong giữ đầu Đàm Nhu lại thật kĩ, cũng không dám giữ quá mạnh sợ nàng đau, Đàm Nhu nhắm tịt mắt không dám mở, mọi việc đều theo Chiêu Phong.
Chiêu Phong đã lâu không gặp nàng, cũng hiếm khi Đàm Nhu dễ tính với chàng ấy, chàng ấy liền được nước lấn tới đưa lưỡi ra, nhưng Đàm lại giật mình run lên, Chiêu Phong thôi hôn bật cười nói.
" Nàng mở miệng ra một chút được không?"
Đàm Nhu cổ họng động đậy, mặt đỏ bừng lên ngại ngùng, nhưng vẫn nhắm mắt làm theo, nàng mở hé miệng ra thật, Chiêu Phong cười thầm.
Ngoan thật.
Chiêu Phong tiếp tục hôn, một lần đưa môi đớp lấy rồi lại lần hai mới đưa lưỡi ra, Đàm Nhu cảm thấy đầu lưỡi ấm mềm cũng đưa ra, hơi thở Chiêu Phong bắt đầu gấp gáp, Đàm Nhu nhắm mắt nghe tiếng thở và cảm nhận được nhịp tim Chiêu Phong áp sát vào người mình có chút kích động thì căng thẳng.
Đàm Nhu chân di chuyển bị Chiêu Phong đẩy về sau, nàng lùi theo nhịp chân của Chiêu Phong lùi về lùi về thì chân đã va phải mé giường.
Hai tay Đàm Nhu đặt lên hai bên vai của Chiêu Phong, nàng đang định vòng qua ôm lấy cổ Chiêu Phong thì một tay bị Chiêu Phong nắm lại, Chiêu Phong vẫn nuốt lấy lưỡi của nàng không chịu thôi, Đàm Nhu sắp bị nuốt đến nỗi không thở được rồi.
Chiêu Phong cảm thấy hơi thở của Đàm Nhu có chút bất thường liền nhẹ nhàng đẩy nàng về sau, tay vẫn đỡ lấy đầu của Đàm Nhu để nàng nằm xuống.
Đàm Nhu đặt tấm lưng xuống giường, lúc đó Chiêu Phong mới thôi, Đàm Nhu thở gấp, Chiêu Phong nhìn người dưới mình thế này liền cười.
Đàm Nhu liền che miệng đi, có chút bất mãn với chàng.
" Chàng đừng cười."
Chiêu Phong đưa tay vén tóc của nàng ra, chàng cười nói.
" Lần này nàng ngoan thật."
Đàm Nhu quay mặt đi, Chiêu Phong nhìn cổ nàng trắng nõn liền không chịu được hôn lên, Đàm Nhu lại giãy lên.
" Chàng đừng có trêu ta."
Chiêu Phong hai tay chống người nhìn nàng ở dưới thân mình liền thản nhiên cười nói.
" Ta đâu có trêu nàng."
Đàm Nhu quay mặt ra nhìn Chiêu Phong, cả hai va phải ánh mắt của nhau liền đơ luôn không biết nói gì, không khí ngại ngùng lan ra hết.
Cả hai cứ đơ đãng nhìn nhau, Chiêu Phong đã dần hạ người xuống muốn rụi vào cổ nàng, Đàm Nhu thì nhắm mắt lại chờ đợi.
Chiêu Phong rụi vào cổ nàng, Đàm Nhu cảm thấy cả người như tê liệt, cũng cảm thấy như vừa có gì đó chạy qua người.
Nàng cứng đờ như không động đậy được, Chiêu Phong hôn lên cổ, rồi dần dần lùi xuống, chàng hôn lên lớp vải của y phục đang che đi xương quai xanh của nàng.
Đàm Nhu định cất lời, miệng vừa muốn lên tiếng thì Chiêu Phong đã thì thầm.
" Hay là thử đi."
Đàm Nhu liền mở mắt ra, câu nói ấy làm nàng có chút bối rối, Chiêu Phong nhìn khuôn mặt của nàng trong cự ly gần liền nóng lòng.
" Hay là nàng về cùng ta đi."
Đàm Nhu cũng không nói gì, Chiêu Phong chàng ấy lại cười nói tiếp.
" Nàng sẽ là người của ta, đến lúc đó ta trực tiếp kéo nàng về, chỉ cần nàng đồng ý chuyện này thôi."
Đàm Nhu cảm thấy Chiêu Phong hiện giờ đang nóng lòng, bản thân cũng không biết nói sao, nàng mặt đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ, trong người thì nóng, giọng nói Chiêu Phong vang vẳng bên tai làm cho nàng càng thấy ngại hơn, nàng cười.
" Chàng... thật sự muốn...làm sao?"
Chiêu Phong nhìn nàng có chút bối rối, huynh ấy cũng đỏ mặt đôi chút, Đàm Nhu lại vòng tay ra ôm lấy cổ của Chiêu Phong, thành công khơi gợi Chiêu Phong.
Chiêu Phong cổ vừa nuốt xuống, vừa muốn kiềm chế bản thân, đơ đễnh trong mâu thuẫn của bản thân.
Đàm Nhu dướn cổ lên hôn vào má, Chiêu Phong liền cúi xuống, không gấp gáp không không chậm rãi, chàng ấy ghé xuống hôn lên cổ rồi lên má, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Chiêu Phong như muốn ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết của khuôn mặt này, chàng ấy hôn lên trán, hôn lên gò má ửng hồng của nàng, Đàm Nhu nhắm mắt lại, bên tai nghe được hơi thở của Chiêu Phong, nghe được tiếng sột soạt từng cử chỉ nhẹ nhàng của chàng ấy.
Đàm Nhu có hơi chút sợ, nhưng cũng có chút mong chờ, nàng nhắm mắt lại chìm đắm vào sự dịu dàng của chàng ấy.
Chiêu Phong nhìn Đàm Nhu dưới người mình, cơ thể có chút nóng, nghĩ rằng bản thân không kiềm chế được liền kéo màn che lại, tháo giày của Đàm Nhu xuống, giày của mình thì liền vứt dưới gầm giường, Đàm Nhu cũng mở mắt ra tò mò nhìn chàng, Chiêu Phong bế nàng lên hẳn trên giường, kéo gối lại để nàng nằm xuống.
Chiêu Phong nhìn Đàm Nhu đang tròn mắt nhìn nàng thì liền cười.
" Sợ không?"
Đàm Nhu nói.
" Sợ."
Chiêu Phong lại cười, Đàm Nhu nhìn Chiêu Phong nàng đưa tay lên ôm lấy cổ của chàng.
" Ta sợ."
Chiêu Phong rụi vào cổ nàng, nói giọng nhỏ.
" Ta sẽ cẩn thận."