Đàm Nhu sáng hôm sau đi thỉnh an vẫn mặt lạnh đối diện với những đích nữ và quận chúa kia, nhưng hôm nay có vẻ lạ quá, bọn họ cứ chút lại quay ra nhìn nàng rồi nói gì đó.
Đàm Nhu biết là bọn họ thường xuyên nói về nàng, nhưng lần này có vẻ lộ liễu, bọn họ lại cười cợt ngay trước mặt nàng như thế làm nàng vừa tò mò vừa khó chịu.
Lần này ta lại làm gì nữa vậy?
Hoàng hậu đến, vẫn như thường ngày đứng lên hành lễ rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau, Đàm Nhu cũng quen như thường ngày một mình một chuyện trong đầu, nàng cầm khư chén trà trong tay không hề quan tâm gì đến mọi người xung quanh, Tần Nhã và Phi Nhã ở bên đối diện cũng không nói gì, giống như là bức tượng trưng ra cho đẹp vậy.
Đàm Nhu uống ngụm trà lại có đích nữ lên tiếng nhắc đến nàng.
" Tư Nhu công chúa là hồi cung đã lâu như vậy chắc hẳn là có ý trung nhân rồi."
Đàm Nhu nuốt trà xuống đã đơ người chút, vốn nàng cho rằng đích nữ người ta chỉ muốn hỏi dò nàng, nàng không suy nghĩ nhiều lập tức đáp lại.
" Tiểu thư quan tâm ta quá rồi, thực ra từ hồi vào cung đến giờ ta vẫn chưa có ý trung nhân, hằng ngày thỉnh an xong đều về cung phòng, rất ít khi đi đâu đó không để ý ai, cũng không có ai để ý."
Đích nữ này chính là đích nữ thân thiết với Châu Lạc lần trước lên tiếng thì phải, hình như nàng ta là Diệp Ngọc Trần là đích nữ của Diệp phủ ngũ nhất phẩm, gọi là Đại Trần đích nữ, cha của nàng ta là ngũ phẩm Diệp Thần, nổi danh là người thần quan mẫu mực, tiếng tăm của bọn họ trước giờ đều sạch sẽ, Đại Trần và Châu Lạc có thể nói là khác xa nhau, Đại Trần là nữ nhi hiền thục dịu dàng, chuyện gì cũng hiểu biết thì Châu Lạc lại là tiểu thư không biết trên dưới, hai người bọn họ có thể nói là cặp bạn " tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa."
Người ta ít khi biết đến Đại Trần tiểu thư, nhưng Châu Lạc thì người ta lại rõ, vì nhà nào nhà nấy đều muốn né nàng ta ra.
Châu Lạc suy ra cũng là người lắm tài nhiều tật, tính cách của nàng ta người ta nhắc đến đều phủi tay chê, nhưng còn về tài múa và hát thì nàng ta chính là đứng đầu trong các đích nữ, hình như mới trước nàng ta vừa được phong làm An Nhạc quận chúa, ngụ ý cho tài năng của nàng ta.
Nàng ta cười rồi nhìn Châu Lạc, Châu Lạc cũng mỉm cười, Đàm Nhu vừa thấy đã cảm thấy có chút không đúng.
Châu Lạc đứng lên, hành lễ muốn nói chuyện với hoàng hậu.
" Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ là Châu Lạc, vừa rồi được phong quận chúa, lần này tiểu nữ có chuyện muốn nói cho mọi người ở đây và người biết."
Hoàng hậu nhìn nàng ta mong chờ.
" Ổh, chuyện gì vậy?"
Khoảnh khắc nàng ta quay ta nhìn nàng, Đàm Nhu đã thấy có chuyện gì đó rồi.
Châu Lạc nói.
" Tiểu nữ muốn tố Tư Nhu công chúa có tư thông với nam nhân ở trong cung."
Đàm Nhu giật mình, nàng nắm chặt chén trà nhìn nàng ta bối rối.
Nàng ta mỉm cười nói tiếp.
" Tiểu nữ hôm qua đến thỉnh an, lúc về bất cẩn có để quên vòng tay nên quay lại lấy, lúc đó các công chúa và quận chúa đều về hết rồi, không còn một ai nán lại, nhưng tiểu nữ lại thấy Tư Nhu công chúa đứng ở cạnh cầu hồ sen nói chuyện với một nam nhân, nam nhân đó..."
Nàng ta lại quay ra nhìn nàng mỉm cười.
" Nam nhân đó...lại bế Tư Nhu công chúa, đi về phía cung phòng."
Hoàng hậu cũng không muốn tin chuyện này, Đàm Nhu là người mà hoàng hậu có hào cảm nhất, nếu chuyện này là thật thì hoàng hậu sẽ không còn chút hào cảm nào với nàng, chuyện này làm cho các cô nương khác đều thích thú.
Đàm Nhu vừa nghĩ lại thì than trời.
Xong rồi, chuyện đó bị thấy rồi.
Nàng chỉnh lại y phục, che đi hết đôi chân của mình, nàng lén lấy kim châm trong tay áo ra, giả vờ cúi xuống xoa chân, hai ngón tay kẹp kim lại ấn mạnh vào lệch huyệt, nàng dùng kim châm châm sai huyệt để làm tổn thương chân của mình.
Hoàng hậu lúc này còn đang không muốn tin, một lúc sau hoàng hậu quay ra nhìn nàng.
" Tư Nhu?"
Nàng đặt chén trà xuống, vẻ mặt nhăn nhó, bước ra khập khiễng một chút, nàng hành lễ.
" Tiểu nữ đã hứa với người đó là không nói ra danh tính, hoàng hậu nương nương tiểu nữ không muốn nuốt lời, chi bằng người để tiểu nữ kể lại chuyện biện bạch cho mình có được không?"
Hoàng hậu nhìn xuống chân của nàng, nhưng y phục dài chạm đến mũi giày, cũng không nhìn được chân của nàng như thế nào mà lại đi khập khiễng, hoàng hậu thở dài gật đầu.
" Nói đi."
Đàm Nhu nhìn Châu Lạc mỉm cười.
" Hôm qua tiểu nữ đi về có gặp người đó, có chút quen biết cho nên có nán lại nói chuyện, tiểu nữ đi đứng bất cẩn, trẹo chân một chút, cho nên người đó đã đưa tiểu nữ về, vì hành xử như vậy thật sự không muốn chuyền ra ngoài, tiểu nữ và người đó nói là không nói lại chuyện này cũng như là không tiết lộ danh tính ra, nhưng mà lại bị An Nhạc quận chúa thấy, chuyện xấu hổ cũng không thể giấu."
Đàm Nhu trước giờ đều là người ít nói, cũng không được lòng các cô nương khác, chuyện này hoàng hậu biết rõ, bản thân có chút hào cảm với nàng cho nên lên tiếng bênh vực.
" Chuyện này không thể nói là xấu hổ được, nam nhân giúp nữ nhân cũng không phải là chuyện gì xấu xa, đó là chuyện thường tình, cả hai cũng đã bàn với nhau không tiết lộ, cùng là nữ nhân với nhau, chuyện dễ dàng thì không nên làm khó nhau."
Đàm Nhu mỉm cười, Châu Lạc thì lại không muốn tha cho Đàm Nhu.
Châu Lạc không can tâm, liền chỉ tay nói lại.
" Cô, đúng là mồm mét lém lỉnh, chỉ cần nói vài câu là có thể thoát chuyện xấu hổ đó sao, ngươi nói ngươi trẹo chân thì là trẹo chân sao? Sáng nay ta vẫn còn thấy đi lại bình thường cơ mà."
Đàm Nhu liền nhăn mặt đau đớn vừa ngã vừa quỳ xuống.
" Hoàng hậu nương nương, những lời tiểu nữ nói tuyệt đối là sự thật, không dám nói dối nửa lời, tiểu nữ đối với chuyện liên quan đến cả đời người mình như vậy thực sự không dám nói bừa, chân của tiểu nữ chỉ là bị trẹo nhẹ, cho nên sáng nay đi đứng không khập khiễng lộ liễu, chỉ nhìn qua không thể nhìn ra được, tiểu nữ thật sự bị đau chân."
Hoàng hậu thấy Đàm Nhu mặt nhăn nhó đau đớn, vừa quỳ khổ sở như vậy liền cho đứng lên.
Đàm Nhu đứng lên nhẹ nhàng kéo y phục lên, lộ ra chân phải sưng vù lên, chân phải của nàng sưng đỏ, nhìn kiểu gì cũng là vết sưng mới, nhưng theo lời nàng là từ ngày hôm qua thì họ tin rằng chắc phải nặng lắm nên sáng nay mới sưng phù lên như thế.
Hoàng hậu lập tức đứng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nàng.
" Nghiêm trọng vậy sao."
Châu Lạc mặc dù là không can tâm nhưng vẫn đành phải im lặng, Đàm Nhu vẫn cố ý diễn.
" Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ không nói dối, chân của tiểu nữ hôm qua chỉ bị nhẹ thôi, có lẽ vừa rồi không đứng vững ngã xuống lại làm chân sưng lên thêm rồi."
Hoàng hậu lệnh cho nàng về lại chỗ, Đàm Nhu vừa quay người đã thấy Hàn Nhi hớt hải đi tới.
" Mẫu hậu."
Hàn Nhi đi thẳng vào, Đàm Nhu giao ánh mắt hướng về phía Hàn Nhi nhìn một lúc.
Hàn Nhi liền cười, giả vờ nhìn xung quanh rồi ra vẻ lúng túng.
Các quận chúa, đích nữ đều đứng lên hành lễ, Đàm cũng không ngoại lệ, tiếng đồng thanh vang lên.
" Tham kiến nhị hoàng tử."
Hàn Nhi khua tay cho ngồi xuống, thấy Đàm Nhu cứ hướng mắt về phía mình thì liền nghiêng đầu nhìn, nàng vội kéo nhẹ y phục lên, để lộ chân sưng tấy của mình.
Hàn Nhi trố mắt ra nhìn, hoàng hậu vừa rồi muốn cho xong chuyện cũng không nói gì nữa, đặt chén trà xuống mỉm cười hỏi Hàn Nhi.
" Hôm nay sao lại vội chạy đến đây?"
Hàn Nhi quay lại, Châu Lạc lúc này mới ngồi lại chỗ, bày ra vẻ mặt khó chịu.
Hàn Nhi cười đáp.
" Mẫu hậu, con chỉ là lâu ngày không đến thăm nên nhớ người thôi mà."
Hoàng hậu bật cười, khua tay ra hiệu Hàn Nhi đến ngồi cạnh.
Hàn Nhi ngồi xuống than.
" Muốn gặp mẫu hậu cũng khó, tối người ngủ trước giờ con xong việc cho nên không thể tranh thủ đến thăm người, sáng nay con mới rảnh cho nên chạy qua thăm người."
Hoàng hậu lại cười.
" Đứa con này đúng thật là chỉ biết nịnh nọt ta thôi."
Hàn Nhi đá mắt sang nhìn Đàm Nhu, Đàm Nhu cười trừ nhìn huynh ấy.
Trong tâm Đàm Nhu như gào thét lên rồi.
Chân đau quá, huynh mau cứu ta đi.
Hàn Nhi nhìn quanh rồi hỏi.
" Mẫu hậu, vừa có chuyện gì sao, sao các cô nương đều không vui vậy?"