Tuệ Liên và Khanh Bình ngồi đối mặt với nhau, chẳng nói câu nào, Khanh Bình nắm chặt tay tỷ tỷ không buông, Tuệ Liên cúi gằm mặt xuống.
Khanh Bình đưa tay ra vén tóc lên cho tỷ ấy, Tuệ Liên lúc này đã mỉm cười nhìn Khanh Bình, trong ánh mắt còn rưng rưng.
"Ta trở nên xấu xí như vậy, đệ có còn muốn lấy ta nữa không?"
Khanh Bình cười thật tươi đối mặt với tỷ ấy cũng không ngăn được sự buồn bã trong lòng, đệ ấy gật đầu.
"Đệ sẽ lấy tỷ, dù thế nào đi chăng nữa thì đệ cũng sẽ lấy tỷ."
Tuệ Liên khóc nấc lên, dáng vẻ hiện giờ chính là dáng vẻ thảm hại nhất đối với tỷ ấy, Khanh Bình nói như vậy đã đánh bại phòng tuyến của tỷ ấy.
"Đệ là đồ ngốc sao, sao lại có thể nói như thế chứ."
Khanh Bình lau những giọt nước mắt lăn xuống của tỷ ấy, đệ ấy mỉm cười.
" Đau lắm đúng không?"
Tuệ Liên nghe được câu nói đó liền gục ngã, đáp lại trong tiếng nấc của tỷ ấy.
"Đau, đau lắm."
Đàm Nhu không dám đi vào, Chiêu Phong đứng bên cạnh an ủi nàng.
" Không sao đâu, hai người họ cần một không gian riêng nói chuyện với nhau mà."
Nguyên Nhiên ngại ngùng cúi người hành lễ với nàng.
" Công chúa, tiểu nữ xin lui trước."
Đàm Nhu gật đầu, Nguyên Nhiên đi ra phía cửa, Đàm Nhu nhìn theo liền phát hiện ra Nhị Nhiên đứng đấy chờ, Chiêu Phong cũng thấy, chàng mỉm cười kể lại chuyện với Đàm Nhu.
" Trước đó ta có gặp huynh ấy đấy."
Đàm Nhu hỏi lại.
" Hai người đã nói những gì?"
Chiêu Phong bật cười.
"Nhị huynh khá là nhí nhảnh, huynh ấy thấy ta thổi sáo hay nên có khen thôi."
Đàm Nhu cười.
"Huynh ấy đâu biết thổi sáo, thấy chàng biết thổi chắc chắn huynh ấy sẽ hô hào khen ngợi."
Chiêu Phong ngắm nhìn đứa bé trong tay Đàm Nhu, nó ngủ rất ngoan, ở đây thấy nó rất ít khi quấy khóc, Chiêu Phong đưa tay chạm vào trán nó, chàng hỏi.
" Nó tên gì vậy?"
Đàm Nhu chợt nhớ đến Tam Hiệu, đứa bé này và con của huynh ấy sinh cùng ngày, đặt tên cũng gần giống nhau.
" Tiểu hoàng tôn là Hiệu Minh, tên là Bạch Hương Minh, còn đứa bé này là Hương Nguyệt, không có họ, Tuệ Liên tỷ gọi nó là Tiểu Mộc."
Tiểu Mộc không phải là con của ai, lớn lên trong vòng tay ai thì người đó là mẹ, huống hồ thân phụ đều mất tăm, Đàm Nhu không nuôi nó thì ai nuôi, nàng cũng nhận từ tay đại thẩm đó đứa bé này, rõ ràng ngay từ đầu nàng đã phải có trách nhiệm với nó rồi.
Đàm Nhu thấy Chiêu Phong đang nhìn đắm đuối đứa bé trong tay nàng thì trêu.
"Nhìn say mê như vậy, chàng có muốn bế nó không?"
Chiêu Phong ngượng ngùng.
" Không đâu, ta sợ nó sẽ quấy khóc."
Đàm Nhu nhẹ nhàng đưa đứa bé về phía chàng, Chiêu Phong bất giác đưa hai tay ra đón lấy, Tiểu Mộc ngọ nguậy chút rồi lại chìm vào giấc, Chiêu Phong cảm nhận được sinh linh bé nhỏ nằm trong tay mình, nhìn mỏng manh và nhẹ bẫng, chàng cẩn thận bế áp vào người mình, Đàm Nhu bật cười.
" Chàng lại nhẹ nhàng như vậy, lần đầu tiên ta thấy đó."
Chiêu Phong mỉm cười ngại ngùng.
"Nghe nói là đứa bé gái sẽ thường bướng bỉnh, nhạy cảm hơn đứa bé trai, ta sợ lại làm nó quấy, uồng công nàng chăm nó."
Đàm Nhu chỉnh lại tay của đứa bé, nàng cũng nói.
" Nó đã cứng cáp hơn rồi, cho nên không cần để ý lắm đâu."
Đàm Nhu nhìn chàng mỉm cười, lại nhớ ra Chiêu Phong ngày mai phải lên đường.
" Ngày mai chàng lên đường rồi, vậy để tối ta chuẩn bị đồ cho chàng."
Chiêu Phong nghe như đôi phu thê đang tạm xa nhau, chàng phì cười.
" Trồng cứ như phu thê vậy."
Đàm Nhu lại cười nói.
" Nếu đã là phu thê rồi thì không chỉ là mấy việc này thôi đâu."
Lúc này Tam Hiệu hớt hải đi vào, trên tay bế theo hoàng tôn, vừa đi vào đã dúi hoàng tôn vào tay nàng.
" Muội giúp ta chăm nó chút."
Đàm Nhu chưa kịp gật đầu thì Tam Hiệu đã vội chạy đi ra ngoài, Đàm Nhu bế đứa bé trên tay nhìn Chiêu Phong bối rối.
Bây giờ hai người đều bế một đứa bé, hai người càng bối rối, Khanh Bình đẩy cửa đi ra, tiếng cửa va vào nhau rõ to, lúc này Khanh Bình đỡ Tuệ Liên đi ra, Đàm Nhu lần đầu thấy được vết sẹo trên mặt tỷ ấy, lòng đầy xót xa.
Đàm Nhu đứng chờ trồng ở đó, Tuệ Liên rưng rưng đi về phía nàng, chân bước khập khiếng, Đàm Nhu đau nhói, vết sẹo dài trên mặt tỷ ấy như có thể truyền được nỗi đau qua ánh nhìn, Đàm Nhu bước lên một bước, giọng nói lí nhí.
"Tuệ Liên tỷ."
Sống mũi cay xè, Đàm Nhu nhìn tỷ ấy quỳ xuống cảm tạ bản thân, nàng cũng bất giác cúi người xuống, Đàm Nhu ngồi xuống đối mặt với tỷ ấy, nhẹ nhàng nói.
"Đứng lên đi."
Chiêu Phong bế đứa bé trên tay cũng run run, Tuệ Liên đứng lên cười nói với nàng, bên khoé mắt còn rưng nước mắt.
Khanh Bình gọi nhỏ Chiêu Phong.
" Điện hạ, điện hạ."
Chiêu Phong liền nghiêng đầu nhìn đệ ấy, Khanh Bình đưa hai tay ra đón.
" Để thần bế giúp người."
Chiêu Phong lắc đầu, nói nhỏ.
" Không cần đầu."
Đàm Nhu liền gọi Khanh Bình.
" Khanh Bình."
Khanh Bình liền quay ra, Tuệ Liên đứng lên khó khăn, đệ ấy thấy Tuệ Liên chống tay lên đầu gối khổ sở liền chạy đến đỡ, Đàm Nhu và Tuệ Liên ngồi bên bàn trà đá, bàn trà thân thuộc với hai người trước đây, vườn hoa nhỏ của Đàm Nhu vẫn còn, hồ nước trong xanh vẫn còn, chỉ có người là thay đổi, Đàm Nhu cười nói về chuyện gà Tuệ Liên đi.
"Sắp tới tỷ được gả đi, ta đã chuẩn bị của hồi môn cho tỷ, tân nương được gả từ Nhị Quốc đi chắc chắn nở mày nở mặt."
Tình cảm thắm thiết giữa Đàm Nhu và Tuệ Liên như tỷ muội, người đi theo nàng từ nhỏ cũng như người một nhà, Đàm Nhu bế hoàng tôn trên tay cũng không quên khoe với tỷ ấy.
" Đây là hoàng tôn, Hiệu Minh hoàng tôn, còn đứa bé trên tay Chiêu Phong là Hương Nguyệt, đó là con của vị đại thẩm chúng ta gặp được đó."
Tuệ Liên nở nụ cười mãn nguyện.
"Gặp được công chúa tiểu nữ thật sự được hưởng phúc từ kiếp trước."
Khanh Bình đi tới, nhẹ nhàng chỉnh y phục rồi khụy gối quỳ xuống.
" Công chúa, thần lấy được tỷ ấy, sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tỷ ấy, không có lời chê bai, không có lời oán thán, đa tạ người đã tin tưởng thần, giao phó tỷ ấy cho thần."
Nói xong thì dập đầu xuống, Đàm Nhu thở dài, bọn họ từ trong phòng đi ra bày tỏ nỗi lòng mình với nàng, làm nàng ngại ngùng không biết hành xử ra sao.
"Đứng lên đi, hai người như vậy ta thật sự không biết nói như nào."