Thập nhất nhìn Đàm Nhu rồi đáp.
"Tam ca ca vừa mới đến nơi, ngày mai đệ phải đi về rồi."
Đàm Nhu lấy làm tiếc.
" O, vậy thì ngày mai phải tạm biệt rồi."
Chiêu Phong cũng hùa theo.
" Ngày mai người về rồi, sẽ không được ăn những món này nữa, tranh thủ đi."
Thập nhất nhìn Chiêu Phong vẫn không cười nổi.
"Ở gần tháng trời, ta lại mới thấy thái tử của Vong Quốc lại đến đây tự tiện như vậy, có thật là thái tử không vậy? "
Đàm Nhu đáp thay chàng ấy.
"Đúng rồi, chàng ấy đâu phải thái tử, trước đó nói ra lấy uy thôi, chàng ấy giỏi lừa người thật."
Chiêu Phong liền nhìn nàng cười, thập nhất thấy bản thân bị trêu chọc cũng bực mình.
" Tỷ coi ta là trẻ con thật sao, tùy tiện trêu đùa ta như vậy."
Thấy hắn tức giận Đàm Nhu cũng không trêu nữa, nàng mới nghiêm túc hỏi.
"Thật sự thì đến đây có chuyện gì?"
Thập nhất ngại ngùng nói.
"Tam ca ca muốn gặp tỷ nói chút chuyện nên bảo ta tới gọi."
Hắn lúng túng nhìn nàng, khi mà đến gọi người lại thảnh thơi ngồi đây, Đàm Nhu liền đứng lên, khó chịu với hắn.
" Sao người không nói sớm."
Nằng ngoắc tay với Chiều Phong, nhưng Chiêu Phong lại đáp nàng.
" Ta có thể đi sao?"
Thập nhất không thích Chiêu Phong liền bịa chuyện.
" Hai người họ nói chuyện riêng."
Đàm Nhu cũng không gọi Chiêu Phong nữa, nàng dặn Chiêu Phong.
"Chàng ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi về."
Thập nhất vẫn còn hơn thua với Chiêu Phong, Đàm Nhu phải gọi hắn, hắn mới đứng dậy đi theo nàng.
Chiêu Phong chỉ thấy mấy hành động của thập nhất buồn cười như trẻ con, chàng còn chẳng thèm so đo, đứa trẻ con đó thì làm gì được chàng chứ.
Đàm Nhu đi đến phòng tam hoàng tử, nàng đứng ở bên ngoài chờ, thập nhất đi vào phòng gọi nhưng được lúc lâu thì thấy tam hoàng tử từ bên ngoài đi vào, Đàm Nhu liền hành lễ theo thói quen.
" Tam hoàng tử."
Tam hoàng tử rất có thiện cảm với nàng, nàng cứu hắn một lần, cứu con hắn một lần, còn cứu cả nương tử nhà hắn, bây giờ họ đều là hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng tử tôn quý, chắc chắn không quên ơn cứu mạng của nàng, tam hoàng tử mỉm cười đi về phía nàng, còn cúi người đáp lại rất khách sáo.
"Tư Nhu công chúa không cần hành lễ."
Đàm Nhu chợt nhớ ra bản thân không thể gọi người ta là hoàng tử được nữa, nàng liền cúi người hành lễ lại.
" Là ta sơ ý quá rồi, tham kiến Tam Diễm Vương."
Nghe nàng gọi vậy, hắn cũng ngại ngùng, hắn cúi đầu đáp lại sau đó đưa tay ra mời nàng ngồi xuống.
Tam Diễm Vương và Đàm Nhu vừa ngồi xuống thì thập nhất cũng từ trong phòng đi ra, thấy tam ca ca của mình ở đây, hắn hí hửng đi tới.
"Tam ca ca."
Đàm Nhu lướt nhìn hắn, Tam Diễm Vương vố lên mặt ghế bên cạnh, ý nói hắn mau đến ngồi xuống đây, người cũng nhân tiện rót trà cho hai người này.
Đàm Nhu tay cẩm chén trà, nhưng lại không uống, nàng hỏi.
" Người có chuyện muốn nói với ta sao?"
Tam Diễm Vương chỉ vu vơ.
"Có, đương nhiên có."
Nàng đặt chén trà xuống nhìn huynh đệ nhà này bất mãn.
" Thật sự là có chuyện gì."
Tam Diễm Vương cười vô ý nhắc lại chuyện cũ.
" Tính tình người vẫn như vậy, dễ nóng nảy thật."
Thập nhất nhìn nàng cười.
"Huynh nói nữa là tỷ ấy giận thật đấy."
Đàm Nhu gượng cười, Tam Diễm Vương cũng không vòng vo nữa, trực tiếp tính nợ nần.
"Tư Nhu công chúa đã cứu mạng ta, con trai ta, cả hoàng hậu của ta, ta rất cảm kích, nhưng đến nước này, quê nhà của công chúa chôn vùi hai huynh đệ của ta, ta đã gặp Nhiên Vương bàn chuyện rồi, người nói có một số chuyện thì tùy vào người."
Đàm Nhu cười trừ.
" Ta cũng không có tiếng nói như vậy đâu, mạn phép được đánh giá, nhưng mà ta thấy quê nhà ta chẳng nợ nần gì Bắc Quốc cả, người còn muốn bàn chuyện gì?"
Tam Diễm Vương hoàn toàn không biết chuyện gì hết, huynh ấy có thể biết Tứ Vương tạo phản, nhưng không biết đại hoàng tử là kẻ giết cha, lén đánh từ phía sau giấu nhẹm đi chuyện xấu mà mình làm.
Huynh ấy nói.
" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đại huynh được tự tay thập nhất hỏa thiêu, có hũ tro cốt trao đến tay, nhưng Tứ Vương thì vẫn chưa thấy, không phải người nên cho ta một giải thích sao?"
Đàm Nhu cũng đã nghĩ tới cảnh này, nàng thở dài.
" Không phải bọn ta không muốn giao, thi thể của Tứ Vương vốn đã bị nước cuốn trôi đi, ở hạ nguồn cũng chưa có tin tức, ngoại trừ những tin dữ, có khi phép màu xảy ra, huynh ấy lại sống sót thì sao, nhưng mà hiện tại chỉ có thể lắc đầu buồn bã nói với người, Nhị Quốc không trả lại được cho người."
Thập nhất cảm thấy tam ca ca của mình tình nghĩa vô cùng, cũng thấy được hình như tam ca ca còn chưa biết chuyện, có thể chuyện đại hoàng tử ra tay với vua cha thì huynh ấy đã biết nhưng còn chuyện Tứ Vương chẳng liên quan gì đến họ thì huynh ấy không biết.
Thập nhất úp mở chuyện.
"Xảy ra nhiều chuyện, cũng có rất nhiều chuyện được phơi bày, huynh vẫn còn quan tâm bọn họ đến vậy sao?"
Đàm Nhu cũng thấy Tam Diễm Vương hoàn toàn không biết gì, nàng cũng đáp lại câu dò hỏi của thập nhất.
"Tam Diễm Vương là người trọng tình cảm, ta thấy dù người biết cũng sẽ làm như vậy thôi."
Đứa con trai được hoàng hậu dạy dỗ tận tình và yêu thương hết mực, cũng là máu mủ ruột rà của bà ấy, đương nhiên con của bà ấy cũng sẽ tình cảm và thông minh khéo léo.
Đàm Nhu cảm thán với tình nghĩa của huynh ấy, thập nhất hời hợt nói.
" Tứ ca ca không phải là vương tử, huynh ấy không dính giọt máu nào của vương thất cả, mẫu thân cũng không phải trưởng công chúa."
Tam Diễm Vương để ý nàng không có chút bất ngờ nào, huynh ấy đoán nàng cũng đã biết chuyện, lại còn cố ý hỏi lại như không tin được.
" Tư Nhu công chúa cũng biết chuyện này sao?"
Đàm Nhu cụm mắt xuống, nàng do dự đáp.
"Tiểu nữ cũng mới biết gần đây thôi."
Cũng phải, chuyện hoàng thượng bị cho đội mĩ xanh thì đâu phải chuyện gì hay ho, đến cả phụ hoàng nàng cũng rơi vào trường hợp vậy, nàng cảm thấy ngại.
Tam Diễm Vương thở dài mấy hồi, lộ ra biểu hiện khó chấp nhận của huynh ấy, thập nhất và Đàm Nhu khó xử nhìn nhau.