Thái Tử Thì Sao?

Chương 285


Tuệ Liên sáng sớm đã được trang điểm, thay phục tân nương rồi, Đàm Nhu đến đó đứng bên cạnh như người mất hồn.

Tuệ Liên trang điểm xong đến ngồi bên cạnh nàng, Đàm Nhu nắm vạt áo vò vò trong vô thức.

Tuệ Liên nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, Đàm Nhu quay ra gượng cười.

Tuệ Liên mỉm cười hỏi.

"Người có tâm sự gì sao?"

Đàm Nhu nắm lại tay Tuệ Liên như thỉnh cầu gì đó.

"Tuệ Liên tỷ..."

Đàm Nhu chỉ nói đến đó đã dừng lại, nàng cười trừ rồi thôi, Tuệ Liên tò mò hỏi lại.

" Công chúa có chuyện gì muốn nói sao?"

Đàm Nhu lắc đầu, có chuyện muốn nói cũng không nói được, nàng thấy hay là thôi đi, không nói thì tốt hơn.

Đàm Nhu cười trừ, Chiêu Phong đứng ở bên ngoài gọi vào, Đàm Nhu liền đi ra.

"Chàng đợi một chút ta sẽ đưa tỷ ấy ra ngay."

Tiễn người đến cổng thành là thôi, Đàm Nhu và Chiêu Phong đi sát bên nhau, miệng luôn nói với nhau, không biết là nói chuyện gì mà vẫn luôn cười tươi từ đầu đến cuối.

Đến khi tân nương lên xe hoa, tân lang lên ngựa rồi hai người vẫn còn dây dưa.

Chiêu Phong leo lên ngựa, Đàm Nhu đứng ở dưới nhìn, nàng mỉm cười nói với Chiêu Phong.

" Lên đường bình an."

Nàng cầm sợi dây đeo giống như ngọc bội đưa cho chàng, đồ này khắc hình rồng bằng gỗ, nàng tự tay khắc nó như một món quà cho chàng ấy.

Chiêu Phong dường như cố chấp, cất đồ xong cũng không can tâm.

"Ta sẽ quay lại thăm nàng."

Đàm Nhu chỉ cười, nàng quay ra nói với Khanh Bình.

"Tỷ phu lên đường bình an, mọi người đều bình an, về đến nhà xin hãy gửi thư cho muội để muội cùng vui."

Khanh Bình kéo dây cương.

" Đa tạ công chúa đã chiếu cố."

Đàm Nhu quay ra nhìn Chiêu Phong rồi cười, nàng vẫy tay tạm biệt họ, Chiêu Phong cố ý đi ngựa lùi lại ở phía sau, đi trên đường đôi lúc lại quay ra sau nhìn lại nàng.

Dáng hình của nàng càng lúc càng nhỏ, tâm trạng của Chiêu Phong càng lúc càng trùng xuống.

Đàm Nhu ủ rũ quay về, trên đường về gặp được hoàng thượng và sư phụ.

Nàng vô thức hành lễ, tâm trí không biết bay đi đâu.

Trong thất thần nàng nghe được tiếng than thở của sư phụ.

" Đã nói rồi, nữ nhi yêu đương vào là vậy đấy."

Đàm Nhu bừng tỉnh, nàng cáu bằn.

"Sư phụ..."

Hoàng thượng cũng hùa theo sư phụ.

" Nói sai gì sao?"

Đàm Nhu không chịu, nàng lắc đầu.

"Mọi người bắt nạt con."

Hoàng thượng đi đến chiều chuộng xoa đầu nàng.

" Con gái lớn rồi thì phải gả đi, nói ta nghe, con muốn ở đâu?"



Đàm Nhu liền hào hứng.

"Con muốn được ở ngoại thành, miếng đất ở chỗ ngoại tổ đó."

Hoàng thượng ái ngại quay ra nhìn sư phụ nàng, người cười trừ.

" Chỗ khác không được sao?"

Đàm Nhu hỏi lại.

"Chỗ đó không được sao?"

Hoàng thượng thấy nàng nhất nhất muốn ở đó, lại biết nàng cứng đầu không nói thì không chịu, người đành nói.

"Chỗ đó là chỗ của ta, người già cũng nên có một chỗ nghỉ ngơi chứ."

Đàm Nhu mĩm môi.

" Con cũng muốn ở chỗ đó."

Hoàng thượng không có ý muốn nhường con gái cho lắm, Đàm Nhu mới nói thêm.

"Ý nữ nhi là để tên con ở đó cũng được."

Hoàng thượng lại có vẻ không chịu.

" Sao lại để ở đó được, ta sống ở gần đó mà."

Đàm Nhu quay ra nhìn sư phụ, muốn sư phụ nói giúp một chút, nhưng hai người này là bạn của nhau không giúp nhau thì giúp ai chứ.

Sư phụ quay người đi không chịu giúp nàng, Đàm Nhu nhìn hoàng thượng than vãn.

"Người chỉ có một nữ nhi thôi, sao người lại không thương con vậy, hai tấc đất cũng không nhường được."

Nàng giận dổi, hoàng thượng lắc đầu khua tay.

" Không, ta không cho con được, tìm chỗ khác đi ha."

Đàm Nhu vốn cứng đầu.

" Chỗ đó là tốt nhất rồi mà."

Hoàng thượng lắc đầu không chịu.

" Về nghỉ ngơi rồi suy nghĩ đi ha, ta đợi con."

Đàm Nhu tức dậm chân tại chỗ.

" Phụ hoàng."

Sư phụ giờ cười đùa hai người này, người trêu bằng hữu.

" Thấy chưa, con gái thì được cả hai tính nết kỳ quặc của hai người, trách ai bây giờ."

Đàm Nhu bực mình vội hành lễ.

" Nhi thần xin lui trước."

Sư phụ được một phen cười lớn.

"Đó, thấy chưa, giống ngươi còn gì."

Hoàng thượng khua tay cho Đàm Nhu đi, nàng trước khi đi còn nhìn hai người này một cái, thật ra chẳng mấy dễ chịu.

" Không nói chuyện với hai người nữa."

Đàm Nhu đi về phòng, phòng ngủ trồng vằng, không có bóng dáng của Chiều Phong, cũng không có Tuệ Liên ở đây, nàng ra ngoài đi một vòng sân, đi ra sau vườn, có những người hầu đang nhỏ cỏ và chăm cây, có người còn đang quét sân, thấy nàng tới họ liền hành lễ, nàng khua tay rồi bỏ ra trước cửa.

Nàng ngồi ở bàn đá ngoài cửa được một lúc thì có một tì nữ quen mặt bưng chậu nước đi vào.

Nàng nhìn nàng ta, nàng ta cũng nhìn nàng.

Tì nữ này đi bưng chậu nước đi tới, còn niềm nở với nàng.



" Công chúa, người về rồi."

Đàm Nhu đưa tay ra chắn chậu nước của nàng ta, nàng cười trừ nhìn nàng ta.

" Cất đi."

Tì nữ này liền ái ngại đem chậu nước vào phòng của nàng để, lát sau nàng ta đi ra hành lễ với nàng.

"Tì nữ Yên Nhi khấu kiến công chúa."

Nàng khua tay gọi nàng ta đứng lên.

"Đứng lên đi, công công đã nói với ngươi mấy công việc cần làm chưa?"

Yên Nhi khụy gối một lần nữa.

"Công chúa, nô tì chỉ được dạy cách dọn dẹp sơ qua thôi ạ, nô tì vẫn chưa rõ nên hầu hạ người như thế nào."

Nàng thở dài.

" Mới vào cung sao?"

Yên Nhi gật đầu.

" Vâng thưa công chúa."

Lần nào họ cũng đem người mới tới hầu hạ nàng, nàng cười trừ.

" Được rồi, hầu hạ ta không cần phải chạy đi chạy lại nhiều đâu, ta cần gì thì cứ làm nấy, không quá khắt khe đâu."

Yên Nhi lại khụy gối.

" Vâng công chúa."

Mấy ngày gần đây Đàm Nhu thường xuyên phải uống thuốc, cũng thường xuyên bị nhức đầu, Yên Nhi là tì nữ mới không hiểu rõ quy tắc làm việc, nhiều chuyện Yên Nhi làm như muốn làm Đàm Nhu phát điên lên.

Đàm Nhu phải nhắc nàng ta đi sắc thuốc, nhắc nàng ta đến gần tối thì chuẩn bị lư hương, cả ngày đều phải nhắc

Đàm Nhu cảm thấy thật mệt mỏi.

Đàm Nhu có một phòng riêng để đọc sách, từ trưa đến chiều, cứ ăn cơm xong nàng sẽ ở trong đó đọc sách một mình, Yên Nhi ở bên ngoài canh cửa, nàng ta dường như không nhanh nhẹn, không chu toàn, chưa chủ động được việc của mình phải làm.

Đàm Nhu quay ra rót trà, nhưng tách trà chỉ còn lại bã trà, cầm tách trà lên nắp tách trà còn rơi xuống, Đàm Nhu bực mình gọi nàng ta.

"Yên Nhi."

Yên Nhi lập tức đi vào, thấy nàng đập bàn tức giận thì dè chừng.

" Công chúa."

Đàm Nhu chỉ vào tách trà.

" Pha trà mới đi."

Yên Nhi đi vào cầm lấy tách trà rồi chạy ra quên luôn cả nắp tách, nàng thở dài.

"Yên Nhi, ngươi có quên cái gì không?"

Yên Nhi lập tức đi vào, nhìn trên tay mình rồi nhìn trên bàn, nàng ta nhanh chân đi đến cầm lấy nắp rồi đi ra.

Đàm Nhu cứ sống như thế với nàng ta thì sớm muộn gì cũng điên lên.

Lúc nàng ta pha trà mới đi vào, thấy nàng vẫn chuyên tâm đọc sách, Yên Nhi rón rén đi vào sợ làm phiền nàng.

Nàng nhìn nàng ta rồi gấp sách lại.

"Yên Nhi, chuẩn bị một ít mực, một ít giấy."

Yên Nhi nghe lời đi chuẩn bị cho nàng, Đàm Nhu rót trà ra, nước trà lục hơn hết, nàng nhìn đến lóá cả mắt.

Khả năng này khó tì nữ nào sánh bằng được, nàng cười khổ.

" Đem người này đến thách thức sự kiên nhẫn của ta sao."