Ở Nhị Quốc khi hết tuyết rơi, trên nền đất ướt đẫm như mưa vì những dấu vết tuyết tan.
Xe ngựa lăn bánh đi qua cánh rừng để lại dấu vết và đem theo cả đất của cánh rừng, trước cửa xe ngựa treo một chiếc lồng đèn trắng, một bên còn lại treo một chiếc chuông gió làm từ gỗ và đá, mỗi bước con ngựa đi đều đồng điệu với tiếng leng keng của chuông.
Có một tiểu phu xe chuyên tâm đánh ngựa, bên trong chắc hẳn là nữ nhi nhà quan gia nào rồi, xe ngựa lăn bánh đi đến Vong Quốc, không đi về phía kinh thành mà chệch hướng đi đường khác, đi đến một thung lũng nhỏ nằm giữa hai dãy núi là núi Trà và núi Ngọc, thung lũng nhỏ ở hai dãy núi này chỉ có vài hộ sinh sống nên chẳng có tên riêng gì sất.
Người ta cứ quen gọi là thung lũng Trà Hoài, ở đây có một nhà hai ông cụ và một cháu gái ngốc sống cùng nhau, bọn họ dựng nhà khá là to, chủ yếu là để phơi thuốc và trữ thuốc, vì họ kiếm sống bằng nghề này, sáng sớm sẽ lên núi hái thuốc, trưa hoặc chiều tối lại về, cháu gái ngốc nhà họ cũng sẽ đi cùng để hái thuốc cùng, thỉnh thoảng nàng ta lười thì sẽ ở nhà đi chơi loanh quanh đó.
Xe ngựa kia đi ròng rã mấy ngày cũng đã đến được thung lũng Trà Hoài, dừng trước cổng nhà của hai ông cụ, tiểu phu xe xuống ngựa gõ lên xe ngựa ba tiếng, nhẹ giọng gọi vị tiểu thư trong xe ra.
"Cô nương, chúng ta đến nơi rồi."
Hôm nay có khách quý nên hai ông cụ đã nghỉ đi hái thuốc một hôm, kết quả là chờ quá giờ trưa nàng ta mới đến nơi làm mất một buổi hái thuốc của bọn họ.
Cháu gái ngốc của họ cũng háo hức chờ được gặp vị tiểu thư xinh đẹp mà hai ông cụ nói với mình.
Vị tiểu thư đó đi ra, cả người toát ra một vẻ quyền thế, nàng ta đội đấu lạp, mặc y phục trắng muốt được may từ vải lụa quý, cổ tay áo thêu hoa đào, thắt lưng gắn ngọc trai theo dây, chân đi giày trắng thêu hoa, trên tay cầm theo một quạt vải tròn thêu hoa màu xanh lá.
Tiểu phu xe nắm tay vị tiểu thư đó đi xuống xe ngựa, bước xuống nền đất đầy lá vàng và đất bụi, cảm giác như nơi này bần hèn ta thật không xứng với nàng ta.
Nàng ta đi xuống không nói câu nào liền buông tay phu xe ra đi đến trước mặt hai ông cụ quỳ lạy như làm một lễ nghi.
Ông cụ lớn tuổi nhất đi lên đỡ nàng ta đứng dậy, tiểu cô nương ngốc nhà họ hào hứng chạy tới, thấy một cô nương từ đầu đến chân đều sạch sẽ, nàng ta lúng túng quay qua nhìn hai ông cụ, ý muốn hỏi xem, con có thể chạm vào người tỷ ấy không?
Vị tiểu thư không nói gì, chỉ kéo tay nàng ta lại chạm vào cánh tay mình, nàng ta không phải là người kiêng dè gì cả, thấy cô nương ngốc muốn thân thiết cũng không ngần ngại, cô nương ngốc ngây người ra, y phục lụa quý này sờ lên rất mịn màng, cảm nhận được chút lạnh nhè nhẹ trên lớp áo, nàng ta càng phấn khích.
Nói đến thời tiết ở Vong Quốc thì không biết phải nói sao, ở kinh thành tiết trời không đẹp, cứ ương ương, lạnh nóng rối bù lên, sáng lạnh trưa ương, tối thì cóng, chẳng biết đâu mà lần.
Chiêu Phong sống ở phủ hoàng tử đã quen dần, tâm trạng từ khi hay tin vẫn như một, không trò chuyện với ai, không đi dạo nữa, chỉ ở trong phòng nhốt mình với sách và tranh.
Đến giờ trưa sẽ có người đem đồ ăn tới cho chàng ấy, nhiều lần đều để ở bên ngoài sau đó chàng ấy sẽ tự mình ra lấy, cứ như trốn người vậy.
Hôm nay đến giờ trưa, có tiếng bước chân quen thuộc sau đó là tiếng gõ cửa, nếu là người hầu đưa cơm thì chỉ gõ một cái đã bỏ đi, lần này gõ đến lần thứ hai, Chiều Phong nhìn ra không muốn nói gì cả, nhưng bóng người ở bên ngoài vẫn đứng đó, cảm giác như bóng người này cao to hơn thì phải.
Người ở bên ngoài gõ lần thứ ba, dường như hạ tay rất mạnh và còn liên tục, Chiêu Phong không muốn nói chuyện, thấy người ta làm phiền mình như vậy liền bực mình đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, một lão đại đang cầm giỏ đồ ăn đứng nghiêm chỉnh đưa tay lên muốn gõ cửa thêm, Chiêu Phong nhìn thấy Mặc Vương liền thở dài, mang ánh mắt u buồn ra đáp lại Mặc Vương.
Chàng ấy không nói gì chỉ cúi người chào hoàng thúc, Mặc Vương vẻ mặt cũng nặng nề, không thể nào vui vẻ lên nổi.
Đi vào trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau, Mặc Vương có thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn, Chiêu Phong lại càng lúng túng, Mặc Vương im nhìn Chiều Phong một lượt.
Sau đó thì mở lời trách cứ.
" Sao mới đó mà đã gầy đi rồi, cả người không có sức sống nào hết vậy? Suốt ngày ở trong phòng sao?"
Tuyệt nhiên chẳng nói gì đến chuyện đó, Chiêu Phong thật sự quan tâm là nàng ấy, mở miệng ra đã hỏi.
" Nàng ấy sao rồi?"
Mặc Vương thở dài, lần này có vẻ u buồn hơn.
"Không còn rồi."
Chiêu Phong im lặng, nhìn vẻ mặt hình như là không muốn nói gì cả, Mặc Vương thở dài.
"Nó có gửi một bức thư riêng cho An Nhĩ và Lục Nguyệt."
Mặc Vương lấy thư ra đặt ở trước bàn, Chiêu Phong biết hoàng thúc muốn đưa mình để mình đưa cho họ, chàng cầm thấy thư, cầm chặt trong tay, cố gắng để mình không run lên, giọng nói thì lí nhí, như rằng bao năm không nói chuyện đột nhiên đến giờ lại mở miệng ra.
" Nàng ấy... trước đó như thế nào vậy?"
Mặc Vương chỉ vào thân người bỏ bê mình trước mặt.
"Giống như con vậy, gầy, tiều tụy."
Hôm nay đến Mặc Vương đã thở dài mấy lượt rồi, sau tiếng thở dài người lại nói tiếp.
" Sáng hồm đó nghe nói là đã đi dạo, Nhị Quốc ngày hôm đó đồ tuyết, đi dạo, lúc đó bên gối còn có hoa mẫu đơn bị dằm tuyết, mặc y phục trắng thêu hoa, đầu chỉ cài một cây trâm, trang điểm kĩ càng, thoại nhìn trông như đang ngủ vậy."
Chiêu Phong chuyên tâm nghe, Mặc Vương để ý lúc này hai mắt Chiêu Phong đã rươm rướm nước, khoé mắt hơi đỏ nhìn vào khoảng không vô định.
Mặc Vương nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vậy còn chuyện Khanh Bình là sao?"
Chiêu Phong cúi đầu kể lại mọi chuyện ngày hôm đó cho Mặc Vương nghe, thật sự là đột ngột khiến người ta bực,
Mặc Vương chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài.
Chiêu Phong cũng thở dài, chàng ấy cầm thư trong tay thật chặt, trên bức thư không có vẽ hoa chỉ viết tên trên đó, khoảng không im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ánh mắt của Chiêu Phong vẫn dán chặt lên bức thư, Mặc Vương vừa quay mặt đi, trên mặt bức thư đón lấy một giọt nước, chẳng có tiếng động gì, Mặc Vương quay ra đẩy chén trà về phía Chiêu Phong.
" Giờ có thể là một người bình thường rồi, đúng ý rồi phải không? Đàm Nhu ở ngoại thành, đòi ở đó cho bằng được nên Nhiên Vương cũng nhường lại cho một ít, thái thượng hoàng giờ đã chuyển ra ngoài ở rồi, đến đó hỏi thì ông ấy sẽ dẫn đi."
Chiêu Phong nghe ba chữ thái thượng hoàng thì cũng ngẩng đầu lên, Mặc Vương lại thở dài nói.
" Nhưng tốt nhất là quên đi, ai cũng đau buồn mãi mà không buông bỏ thì sao mà sống."
Chiêu Phong bất giác thốt lên.
"Con cũng không biết."
Mặc Vương nhìn chàng thắc mắc, Chiêu Phong mỉm cười trong mắt đỏ lòm, chất chứa nhiều buồn phiền.
" Con cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác mãnh liệt với nàng ấy như vậy, con chỉ biết ở bên cạnh nàng ấy rất thoải mái, tình cảm mà nàng ấy dành cho con cũng rất đặc biệt, nàng ấy luôn dành cho con một vị trí độc tôn mà không nam nhân nào có thể có được, không ngại ngùng khi nói về con ở trước mặt người khác, nàng ấy sẽ luôn nói rằng, chàng ấy là người ta thích, ngươi nhìn lại xem ngươi là cái gì trong mắt ta."
Mặc Vương vẫn bình thản nghe, vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.