Nàng ta nhận được bánh liền đi về nhà, Chiêu Phong vì nhìn thấy dáng vẻ của nàng trên người nàng ta mà cứ dán mắt lên nhìn, đến khi nàng ta đi khuất rồi mới thôi.
Chiều Phong tò mò.
"Nàng ta sống ở đâu vậy?"
Lão Tam đáp ngay.
"Muội ấy sống cùng với muội muội mình cách đây khá xa đó, sống tách biệt với chỗ của chúng ta."
Chiêu Phong nhớ ra mình còn một vài chuyện phải đi trước, chàng không nán lại lâu, chỉ nói với Lão Tam là mấy ngày nữa mình quay lại.
Chiêu Phong vừa lên ngựa đi mất, thì cô nương đó lại hớt hải quay lại, đồ trong giỏ lộn xộn vì nàng ta đã xách váy lên chạy lại.
Tà váy đung đưa theo nhịp chạy của nàng ta, làm gió thổi tới càng làm nàng ta trở nên mềm mại hơn, giống như tiên nữ đem gió tới vậy.
Sau khi chạy lại, nàng ta thở hồn hền nhìn hai người Lão Tam và Tiểu Nguyệt tỷ, lướt thấy không có nam nhân kia,
Tiểu Nguyệt tỷ như thấy được ý của nàng ta mà lắc đầu nói.
"Người đi rồi, mấy ngày nữa quay lại chắc sẽ gặp đó."
Nàng ta cúi người với Tiểu Nguyệt tỷ, hai mắt nheo lại như cười, sau lớp vải che mặt đó bắt đầu mở miệng.
"Vậy muội sẽ quay lại sau."
Thì ra nàng ta không bị câm, là một người hoàn toàn lành lặn, bây giờ nàng ta lại quay về, đi ra khỏi chợ, sau đó đi vào trong rừng được một đoạn, ở đó cũng có một thôn nhỏ, đác vài căn nhà.
Tiều phu đi đốn củi xuống núi, nàng ta thấy là lại lễ phép chào hỏi, có đại thẩm nào đó lên rừng đào măng, xuống gặp nàng liền lấy cho nàng một ít.
Giỏ mây đan đi chợ, lúc ở chợ về còn chưa đầy, về đến thôn là lại đột nhiên đầy ắp.
Nhà của nàng ta khá rộng, hai phòng ngủ, một phòng khách ở chính giữa cổng đi vào, bên phải là bếp tách biệt, con đường ngăn cách bếp và nhà chính nối ra sau nhà là vườn rau, có giếng nước mát lành, trước nhà có khoảng sân lớn, một bên dựng chòi làm chỗ ngồi chơi, có một sạp khá lớn như một chiếc giường được dựng ra bên ngoài, ngày nắng có thể nằm ườn ở đó ngắm trời, hoặc ban đêm có thể ngắm sao, bên trái là ao nhỏ có thả cá, còn trồng thêm hoa sen.
Xung quanh nhà được rào lại chắc chắn, và trồng cây đào theo rào rất nhiều, cây đào lớn cỡ khoảng bốn, năm
ทลัท.
Bên cạnh trời cũng có một cây đào to, có vẻ tuổi đời lớn hơn mấy cây đào trồng ở bên rào nhiều.
An Nhã đi vào nhà bếp, lấy hết đồ trong giỏ ra, sau đó dốc giỏ lên đồ hết bụi, lá cây trong đó ra, treo lại giỏ lên trên kệ bếp theo thói quen.
Nhìn gói bánh hạnh nhân mà Tiểu Nguyệt tỷ đưa cho chợt nhớ tới Nhược Nhược.
Nàng ta cầm gói bánh đi ra khỏi bếp, nhìn xung quanh gọi Nhược Nhược.
"Nhược Nhược."
Nhược Nhược chạy từ sau vườn ra, đi theo sau là một tên nam nhân nữa, hai người chơi đuổi bắt có vẻ khá vui, nhưng An Nhã lại cau có nhìn họ.
Nhất là tên nam nhân đó, Nhược Nhược chạy đến xà vào lòng An Nhã, còn nam nhân kia bị nàng ta lườm cho cháy mắt.
"Đình Nguyên Xuyên, sao ngươi vẫn còn ở đây."
Tên Đình Nguyên Xuyên đó lại chạy đến đây, khổ nỗi đi đầu cũng bị ghét, lúc trước vì lỡ dùng một liều máu của
Đàm Nhu mà hắn cũng bị bệnh giống nàng, chỉ là bị độ nhẹ cho nên bao năm qua vẫn luôn tìm cách chữa bệnh.
Đi sâu vào trong núi một chút, có một căn nhà nằm giữa rừng sâu, một khoảng đất trống và một căn nhà có vẻ lẻ loi, nhưng ánh mặt trời chỗ đó không hề hiếm hoi, cho nên chỗ đó rất thích hợp để phơi thuốc, trồng cây.
Nhà đó là của một đại phu họ lý, là sư bá của Nhược Nhược.
Đình Nguyên Xuyên cũng đã chuyển đến gần đây cho tiện thăm khám chỗ đại phu đó, thi thoảng lại đến làm phiền An Nhã.
Nhược Nhược lúc này lại hào hứng chỉ về phía Đình Nguyên Xuyên vỗ tay, giọng nói ngây ngô như trẻ con.
"Huynh ấy, huynh ấy bắt chuồn chuồn cho Nhược Nhược, chơi với huynh ấy rất vui."
An Nhã cau mày.
"Nhược Nhược, loại người này không nên chơi cùng, lần sau đừng chơi với hắn nữa ha."
Nhược Nhược mím môi có vẻ không đồng ý lắm, nhưng muội ấy thấy An Nhã nghiêm túc thì cũng gật đầu.
Nhược Nhược là cháu gái của huynh đệ đồng môn của vị đại phu họ Lý, ông ấy là Triệu Hải, Nhược Nhược là con gái của muội muội Triệu Hải, tên là Triệu Minh Nhi.
Cháu gái Nhược Nhược tên thật là Triệu Minh Hiên, Triệu Minh Nhi năm ấy bị hãm hiếp mà có mang Nhược Nhược, vừa sinh Nhược Nhược ra thì đã bị băng huyết mà mất, không có cha, không còn mẹ, Triệu Hải đành nhận nuồi Nhược Nhược.
Nuôi lớn được mấy tuổi, phát hiện ra Nhược Nhược không được minh mẫn, càng lớn càng ngây ngô, dù đã là một thiếu nữ nhưng Nhược Nhược vẫn là một đứa trẻ, vì thế Nhược Nhược càng được bao bọc nhiều hơn.
Ông trời chắc muốn giày vò người ta nên đã để Triệu Hải ra đi, may thay có đại phu Lý, là huynh đệ đồng môn cùng học y thuật cùng với Triệu Hải, trước khi mất Triệu Hải hoàn toàn ủy thác Nhược Nhược cho Lý Doanh.
Triệu Hải mất cũng được năm rồi, Lý Doanh giờ cũng lo lắng mình không lo được cho Nhược Nhược lâu dài, cho nên lại tìm một phu quần tốt cho Nhược Nhược.
Nhược Nhược sống cùng Lý Doanh cũng đã rất lâu, từ lúc đại bá là Triệu Hải còn sống muội ấy đã sống cùng Lý Doanh rồi.
Thi thoảng sẽ xuống chỗ An Nhã ở chơi vài ngày, hôm nay là sinh thần của muội ấy, vì chỗ An Nhã rất nhiều đồ ngon nên muội ấy lại xuống đây chơi.
Đình Nguyên Xuyên không chỉ đến sống một mình, hắn đã chuyển nhà đến đây sống hẳn rồi, hắn cùng với Kính Nhĩ sống chung với nhau như phu thê, thực chất là vẫn chưa thành thân, ngày ngày Kính Nhĩ chăm nom hắn, lo lắng, sắc thuốc cho bệnh tình của hắn mau khỏi, nhưng hẳn thì bản tính ham chơi nên chẳng thấy lo gì cả, suốt ngày ra khỏi nhà là tìm chỗ chơi đùa, chỗ hắn hay ghé vẫn là chỗ của An Nhã.
Nhà hắn cách nhà An Nhã hơn mười trượng, có lòng thì vẫn mò sang đây để trêu ghẹo người ta, nhiều lần An Nhã phải đóng kín cổng mặc dù ở nhà vì không muốn tiếp hắn.
Đình Nguyên Xuyên thấy Nhược Nhược bắt đầu tránh né mình thì cũng ủ rũ, hơi ủy khuất nói với An Nhã.
"Ta chơi với Nhược Nhược muội ấy rất vui mà, cô nương sao phải cấm đoán ta chứ."
An Nhã tức giận đến nỗi muốn bỏ khăn che mặt ra, nhưng nàng kịp khựng lại, Đình Nguyên Xuyên thấy thể cũng trêu chọc tiếp.
"Ớ đây ai cũng thấy mặt cô nương hết rồi, cô nương che mặt thì có ích gì đâu."
An Nhã thở dài, đang lấy bình tĩnh để đáp hắn ta.
Con chuồn chuồn trong tay Nhược Nhược bay đi mất, muội ấy bắt đầu muốn chạy đuổi theo, An Nhã kéo muội ấy lại, nhét vào tay muội ấy gói bánh hạnh nhân.
An Nhã mỉm cười chỉ vào phòng bảo muội ấy đi vào trong ngồi ăn cho mát, muội ấy rất nghe lời, là một đứa trẻ ngoan, nghe An Nhã nói thế đã đi vào nhà ngay.
An Nhã quay ra nhìn Đình Nguyên Xuyên chẳng mấy vui vẻ gì, nàng nghiêng đầu khởi động khớp, tiếng cọc cọc vang lên cũng là lúc Đình Nguyên Xuyên lùi lại về phía cổng, hắn chợt nhớ lại lúc trước hắn đã bị An Nhã đánh đuổi như thế nào.
An Nhã không để hắn phải đợi lâu, nàng ta giơ móng lên như một con hổ nhào về phía hắn muốn bóp cổ.
Đình Nguyên Xuyên nghiêng người né được, nhưng đòn thứ hai mà An Nhã mạnh tay vung đến đã trúng mặt của hắn, hắn bị vả một cái đến điếng người, bên tai còn hơi ong ong.
An Nhã lại nhân cơ hội đó nắm cổ áo hắn đẩy hắn lùi về phía ngoài cổng, nhưng tay vẫn nắm chặt, hắn bắt đầu khó chịu ở cổ ho khan mấy lần, rồi lấy bệnh ra để nàng tha cho hắn.
"Khụ khụ, An Nhã tha cho ta đi, cô biết ta bị bệnh không dùng công lực được mà."
An Nhã hơi cau mày, lát sau mới buông ra, Đình Nguyên Xuyên ngã huỵch xuống đất, An Nhã vội phủi tay muốn đóng cổng tiễn khách.
Đình Nguyên Xuyên hơi bất mãn, vì lúc nào bị đuổi cũng thảm hại thế này, hắn đứng lên cáu kình phủi y phục của mình.
"Dù sao thì ngươi cũng đã trị xong bệnh rồi, không thể nương tay với ta một chút sao."
An Nhã chỉ về hướng nhà của hắn, cái bóng nhỏ của Kính Nhĩ di chuyển đến đây để gọi hắn về, An Nhã bất mãn.
"Đi về đi, ngươi đừng có suốt ngày đi chơi như vậy, thê tử của ngươi cũng khổ lắm đó."