Trong lúc Đàm Nhu cảm thấy vui vẻ vì có cớ làm khó Chiêu Phong thì Chiêu Phong đang căng não ra nghĩ cách giết Tứ Vương thế nào cho gọn nhẹ.
Nhân lúc Chiêu Phong không có trong Cung, Đàm Nhu lén chạy ra ngoài chơi, nàng không thể ra khỏi cung nhưng nàng có thể ra khỏi Đông Cung.
Nàng chạy đến vườn hoa của Chiêu Phong, nàng chỉ đi một mình nhưng lại cảm giác có ai đó cứ đi theo sau nàng.
Đàm Nhu đột ngột dừng lại ngay trước cửa vườn, nàng chuẩn bị lấy con dao nhỏ trong tay áo ra, một giọng điệu lạ lẫm vang lên sau nàng.
" Tứ công chúa thật thảnh thơi."
Đàm Nhu vội cất dao nhỏ đi, nàng không quay lại nhìn, hắn lại nói tiếp.
" Ta rất ngưỡng mộ nàng đó, giống như một yêu nữ vậy, nàng khiến nhiều người mẩn nàng."
Đàm Nhu vừa nghe xong câu đó đã không tự chủ được mà rút dao ra khiêu chiến với hắn.
Hắn mặc đồ đen bịt cả mặt, dáng người to cao, Đàn Nhu không nhún nhường mà rạch dao ngang ngực hắn, áo rách ra bên trong là áo trắng.
Hắn cũng khổ sở né đòn chí mạng của nàng, Đàm Nhu tung chiêu nào là chí mạng chiêu đó, hắn bắt đầu chạy, hắn không chạy vì hắn không đánh lại, do hắn muốn che dấu bản thân hắn.
Đàm Nhu đuổi sát phía sau, hắn nhảy lên tường rồi chạy lên trên mái nhà, nàng cũng đi theo, cả hai đi vào cuộc chiến.
Tên này đang che giấu thực lực của mình, hắn không muốn để lộ thân phận, để xem ngươi rốt cuộc là kẻ nào.
" Cũng không hay lắm, ngươi cứ chờ xem Bạch Đàm Nhu ta giết ngươi như thế nào."
Tên đó không nói gì, cảm thấy hắn có phần không ổn.
Đàm Nhu cũng muốn che giấu bản thân một chút nên vẫn có phần nhường hắn.
Hắn ôm lấy cả người nàng từ phía sau, hắn muốn khoá tay của nàng lại, nhưng nàng đã nhanh tay cất con dao nhỏ lại chuyển qua sử dụng roi nàng đã cất trong người ra, roi quất vào chân hắn, hắn lập tức ngã xuống.
Dây roi da của nàng cuốn chặt cả người hắn, nhân lúc hắn đang hoang mang nàng chạy tới.
Để ta xem ngươi rốt cuộc là ai, dám đến đây trêu ngươi ta.
Nàng lại gần đó thật nhanh, nàng muốn xem tên đó là ai, nàng vừa cầm lấy khăn che mặt của hắn thì hắn đã cử động được, dây roi bỗng được nới lỏng, hắn dãy người vô tình đụng đúng mũi dao nàng dấu ở cổ tay trái, hắn đau đớn chạy đi mất, Đàm Nhu không chạy theo, nàng cầm khăn đen che mặt của hắn đứng chờ trồng trên nóc nhà.
Cổ tay áo của nàng vẫn còn ấm máu của hắn, khăn che mặt mang mùi thật quen, Đàm Nhu trước hết liền nghi ngờ hắn tên Tứ Vương đến từ Bắc Quốc.
Không còn chút tâm trạng ngắm hoa nào, nàng về lại Đông Cung, vừa bước qua cửa thì Chiêu Phong đã đứng ngay đó đợi nàng từ lúc nào.
Đàm Nhu không biểu hiện gì, trên tay cầm khăn đen, cổ tay hiện lên màu máu đỏ mới.
Chiêu Phong không thích nàng tùy tiện chạy ra ngoài nhưng vừa thấy cổ tay nàng thì đã hốt hoảng chạy lại.
" Làm sao vậy? Ai đánh nàng à."
Đàm Nhu giật tay lại, vẻ mặt mệt mỏi, tay phải nàng xé rách tay áo trái rồi quay ra nói.
" Không phải, đây là máu của hắn."
Đàm Nhu nắm chặt khăn đen, nàng nhìn Chiêu Phong với vẻ mặt tức giận, nàng như muốn chút hết tất cả nỗi uất ức của mình lên người Chiêu Phong.
Chiêu Phong cũng vừa phi ngựa từ phủ đại hoàng tử về, chàng dù có mệt nhưng vẫn lo lắng cho nàng.
Thấy vẻ mặt nàng tức giận như vậy Chiêu Phong liền ôm lấy nàng an ủi.
" Là ta, là ta sai rồi, ta xin lỗi là lỗi của ta, ta sẽ không trêu chọc nàng nữa, ta sẽ để ý nàng hơn."
Đàm Nhu vừa tủi vừa kể lể với chàng.
" Ta.... ta giống yêu nữ lắm sao?"
Yêu nữ, hai từ mà nàng vốn nhạy cảm, mẹ của nàng cũng được gọi như vậy nàng không muốn bị ai gọi là yêu nữ, khi hắn nói " Yêu nữ" thì đạt đến điểm giới hạn của nàng.
Nàng thật sự muốn giết hắn, hắn là ai mà dám đụng tới nàng, hắn là ai mà biết được cả thân phận của nàng.
Chiêu Phong vội che mặt nàng đi, chàng cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng.
" Về phòng rồi chúng ta nói chuyện, không sao đâu."
Đàm Nhu bước từng bước lớn nhanh chóng theo Chiêu Phong, về đến phòng Chiêu Phong cẩn thận khoá trái cửa lại, Đàm Nhu ngồi xuống bàn đã mạnh tay vứt chiếc khăn đi.
Nàng giận dỗi ngồi xuống, Chiêu Phong lại nhặt lên đặt lên bàn.
Chàng kéo ghế lại ngồi cạnh Đàm Nhu, thấy nàng giận dỗi vậy Chiêu Phong liền trêu.
" Thật là đáng yêu."
Đàm Nhu mỉm cười, nàng nhìn Chiêu Phong trìu mến.
Chiêu Phong vuốt tóc rối lên cho nàng, chỉnh lại cổ áo cho nàng, nhưng Chiêu Phong lát sau lại thay đổi thái độ.
" Nàng vừa đi gặp ai vậy? mùi giống như mùi của nam nhân."
Đàm Nhu liền cúi xuống kể lại, nàng vừa khiêu chiến với một người không rõ mặt, nàng sờ khuôn mặt của Chiêu Phong vừa nhìn thẳng vào mắt chàng rồi hỏi.
" Ta thật sự giống yêu nữ à? ta không phải yêu nữ mẹ ta cũng không phải yêu nữ, bà ấy là chính thất, bà ấy là hoàng quý phi, không phải yêu nữ như họ nói đâu."
Ánh mắt rưng rưng khi nhắc lại mẹ của Đàm Nhu đã làm Chiêu Phong yếu lòng.
Chàng ôm nàng vào lòng, còn vuốt tóc nàng.
" Không đâu, nàng là Đàm Nhu, nàng là của Chiêu Phong, mẫu thân cũng không phải yêu nữ."
Đàm Nhu nặng lòng, giọng khàn khàn kể cho chàng nghe.
" Vậy sao, từ nhỏ ta đã nghe họ nói rất nhiều về mẫu thân của ta, một hai câu đều là yêu nữ, người là ái nữ nhà họ Vương, là trung thần một lòng phò tá phụ hoàng, làm gì có chuyện đó chứ."
Chiêu Phong chuyên tâm nghe nàng kể lại, chàng vừa tiếp thu được câu chuyện Đàm Nhu bị trúng độc.
Chàng vẫn vỗ về an ủi nàng, nhưng vừa mắc nối mọi chuyện từ trước đến giờ lại Chiêu Phong đã hiểu ra được một chuyện.
Chàng kích động hỏi nàng.
" Nàng bị trúng độc, tà dược? có phải bây giờ nàng vẫn chưa khỏi hết đúng không nên tóc của nàng mới trắng như vậy?"
Đàm Nhu ngơ ngác nhìn chàng, nàng tránh ánh mắt dò hỏi đó.
Chiêu Phong vẫn hỏi.
" Nàng còn giấu ta chuyện này, nàng không tin tưởng ta sao?"