Sau khi Tuệ Liên ra được khỏi đó, cả hai cùng nhau đi xuống núi tìm nhà trọ nán lại tạm.
Tối đó theo lệnh của Đình Trường, Hiên Trung Phiên từ nhà lao bình thường này được chuyển tới nhà lao khác, nhà lao này nằm ở góc tường hướng Đông của Huyết Giáo, ở đó được xây riêng biệt để nhốt những người riêng biệt ở đó.
Hầu hết những phạm nhân được chuyển đến đó là vì họ không được giết, họ sẽ được sống nhưng với tư cách là một mẫu thử thuốc hay là nguyên liệu thuốc.
Hiên Trung Phiên bị nhốt cũng khá lâu, cũng không bị tra tấn nhiều, trên người hắn cùng lắm là mười mấy vết xước vết thương, vẫn còn nhẹ so với phạm nhân bình thường.
Đêm khuya như vậy, cả ba người Đàm Nhu, Bùi Anh và Đình Nguyên Xuyên cùng nhau ngủ lại quán cũ là lầu xanh, lần trước Đàm Nhu cứu họ lần này được chuẩn bị cho phòng riêng, nàng được xếp cho phòng ở lầu ba, được một phòng có cảnh đẹp, trên bàn đầy ắp đồ ăn rượu ngon, đến nước này nàng chỉ mở miệng ra xin đúng một bộ y phục xanh lục pha đen như cũ, nàng cũng nhận được, bao ngày qua cực khổ, ngồi trong hố bẫy mất hơn một ngày, trước đó cũng đã tốn biết bao nhiêu ngày của nàng.
Sau bao ngày không được tắm rửa thì giờ đây Đàm Nhu đã được ngâm mình trong bồn tắm nước ấm đầy hoa.
Nàng thả tóc xuống, nhẹ nhàng chơi đùa với cánh hoa.
Hồi sau nàng thay đồ đi ra, chưa kịp búi tóc lên cải nam trang thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Đàm Nhu thở phào.
May ra không phải lúc ta đang tắm.
Đàm Nhu mở cửa thì thấy Bùi Anh, hắn đứng đần ra nhìn nàng.
Đàm Nhu với vẻ lạnh lùng nhìn hắn nhướng mày, Bùi Anh liền hoàn hồn nói.
" A, ta muốn hỏi ngươi còn có thuốc gì nữa không? Thuốc bôi vết thương hay thuốc uống cũng được."
Đàm Nhu đáp lại nhanh chóng.
" Ngươi bị gì chứ? Ta làm sao dám đưa ngươi mấy thuốc linh tinh được."
Bùi Anh đi xin thuốc cho Đình Nguyên Xuyên hắn ta bị thương từ lúc rơi xuống hố đến giờ chưa đỡ, Bùi Anh nhìn Đàm Nhu một hồi đã ngượng ngùng.
Đàm Nhu không nghe hắn nói gì đành đi vào phòng lấy đại lọ thuốc bôi cho hắn, Bùi Anh cầm lấy hắn không mở miệng nói được câu nào liền quay người đi, Đàm Nhu đứng chắn cửa nhìn theo hắn không chút ưa nào.
Đàm Nhu đi vào nàng lau qua tóc rồi lại chải chuốt búi lên như nam nhân.
Mặc bộ y phục mới Đàm Nhu đi ra ngoài dạo chợ, ánh đèn đêm nay thật đẹp, cả dàn lồng đèn treo lên như ánh lên đêm hội, phải rồi hôm nay nghe nói là đêm hội hoa đăng ở đây, ai cũng nhốn nháo đi thả hoa đăng, Đàm Nhu đi qua quán bán hoa đăng đã nán lại.
Nàng trả tiền lấy một cái, đi ra hồ nước tiện tay thả xuống, các cô nương khác cũng đến thả, Đàm Nhu thấy họ vừa buông hoa đăng ra đã chắp tay cầu nguyện, Đàm Nhu thấy vậy cũng làm theo, nàng nhắm mắt lại cũng không biết nên cầu như thế nào, Đàm Nhu hít một hơi dài nàng cầu nguyện.
Tuổi thọ ngắn hạn, nữ nhi mới đôi mươi không có gì mong hơn, chỉ mong thân phụ nghĩa phụ lão thái thái các huynh đệ tỷ muội những người mà tiểu nữ thương yêu đều được bình an và vui vẻ, mong Chiêu Phong có thể bình an lên ngôi trở thành một quân vương.
Đàm Nhu mở mắt ra quay người đi lên bờ, Đàm Nhu thấy trong lòng trống rỗng, chẳng biết đi đâu, đến cùng nàng chọn đại một hướng đi loanh quanh đâu đó.
Đêm nay thật náo nhiệt, những đứa trẻ con cầm lồng đèn chạy lao nhao, những giai nhân cùng nhau thả đèn, đôi uyên ương trò chuyện díu rít bên nhau.
Có lẽ là sắp đến đông, trời tối bắt đầu có sương rơi và lạnh hơn, Đàm Nhu lủi thủi một mình giữa phố chợ.
Lúc này một cô nương chạy đuổi theo một đứa bé đã vô tình vấp phải cục đá trên đường mà ngã vào lòng Đàm Nhu.
Đàm Nhu đỡ được nàng ta, nàng ta liền tròn mắt nhìn nàng, kể ra thì nàng ta cũng cao gần bằng nàng, có khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng, tóc mượt mà búi thắt hình nơ ở giữa phía sau thả xuống, khoác trên mình y phục hồng phấn, tay cầm quạt tròn xanh lá, nàng ta tính ra cũng là xinh đẹp, đôi mắt cứ mở tròn nhìn nàng ngơ người ra.
Đàm Nhu đỡ nàng ta dậy, ho lấy tiếng hỏi han nàng ta.
" Cô nương không sao chứ?"
Tay cầm quạt yểu điệu, nàng ta bỗng bừng tỉnh rối rít gật đầu.
" Tiểu nữ không sao."
Đàm Nhu thấy nàng ta không tự nhiên như vậy liền né mặt.
" Vậy ta đi trước, cô nương cẩn thận chút."
Trong lòng có tâm sự, Đàm Nhu thật sự không muốn làm phiền ai, cô nương đó cứ nhìn nàng theo nàng mãi, Đàm Nhu đi được mấy bước liền bị gọi lại.
" Công tử chờ chút."
Đàm Nhu ngơ ngác quay ra, đưa tay ra trước mặt lễ độ hỏi.
" Có chuyện gì sao?"
Cô nương đó tủm tỉm cười bước tới, nàng ta cầm quạt đưa cho nàng, Đàm Nhu không dám nhận, nàng chỉ đứng nhìn.
" Cái này..."
Cô nương đó mặt đỏ hồng bừng lên, Đàm Nhu liền quay mặt đi, nàng ta liền hỏi.
" Công tử, tiểu nữ có thể biết tên của người được không?"
Đàm Nhu khó hiểu, nàng cũng không nghĩ nhiều đành nói ra cho nàng ta biết.
" Tại hạ là Đàm Nhu, họ Bạch, à, tại hạ chỉ là thư sinh bình thường không phải là công tử nhà nào hết."
Nàng ta cười lên trông thật dễ thương, Đàm Nhu nhìn nàng ta cười rồi lại muốn nhanh chóng rời đi, đến giờ trong đầu Đàm Nhu mới thấy dính đến nữ nhân thật phiền phức.
Đàm Nhu vừa muốn buột bạch ra mình muốn rời đi thì nàng ta đã tự xưng.
" Tiểu nữ là Diệp Nhuyên Ly, là thứ nữ của thương gia Giang Châu, tiểu nữ vừa mới chuyển đến đây, lần đầu gặp mặt đã mạo phạm người, mong công tử thứ lỗi."
Nàng ta còn hành lễ giống như tiểu thư quyền quý vậy, Đàm Nhu không dám nhận liền đỡ nàng ta.
" Không cần hành lễ đâu."