Thái Y Nhất Phẩm

Chương 113: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA


Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad

Tạ Nguyên soái lãnh binh ra ngoài đã nhiều ngày, Hồng Nhai trị xong những vết thương nghiêm trọng, sau đó bắt đầu xử lý những vết thương nhẹ. Đến khi chữa trị xong cho binh lính bị thương nhẹ thì đoàn quân vẫn chưa trở về.

Hồng Nhai rảnh rỗi đến khó chịu, bèn đi giúp lão Trương nấu cơm.

Lão Trương cũng không ngăn cản.

Thằng nhóc này khỏe như trâu, tay chân nhanh nhẹn, thật đúng là không gây trở ngại.

“Có nhiều khi đánh giặc mấy tháng vẫn chưa trở lại đấy,“ đêm hôm qua bắt đầu mưa, lão Trương nắn bóp chân cụt ẩn ẩn đau của mình, “Còn có người một đi không trở lại.”

Chiến tranh là thế, từng tấc đất, từng mảnh công văn báo tin đại thắng đều do các tướng sĩ dùng mạng đổi lấy.

Hồng Nhai trầm mặc bổ củi, chất thành một đống cao như núi sau lưng rồi mới thấp giọng nói: “Trên đường tới đây, tôi cũng thấy...”

Người chưa từng tận mắt chứng kiến ​​chiến trường thì không thể tưởng tượng được chiến tranh khủng khiếp đến mức nào.

Lão Trương liếc hắn một cái, cười: “Nếu nhi tử của ta còn sống, không chừng cũng lớn như ngươi.”

Hồng Nhai nhìn sang, thấy lão Trương nhàn nhạt nói: “Mười mấy năm trước có nạn hạn hán, chết đói.”

Trong lòng hắn cảm thấy hụt hẫng.

Một câu nhẹ nhàng bâng quơ mà hàm chứa sự chua xót của biết bao nhiêu người.

“Đã ăn bữa cơm binh nghiệp này, chết trên chiến trường cũng không sao.” Lão Trương đứng dậy, dừng một chút rồi nói: “Đi theo Tiêu Sơn Vương không lỗ.”

Da ngựa bọc thây không đáng là gì, chỉ cầu gặp được minh chủ, bằng không bị chết vô dụng, xuống ba thước đất cũng không dám ngẩng đầu!

Nhớ chạy đến wattpad thăm nhà bà còm. Qua thêm mấy ngày, một đoàn người ngựa đột nhiên xuất hiện, nói là Thái y được Tiêu Sơn Vương điều đến chi viện cho tiền tuyến.

Rất hiếm khi có bạn đồng hành, Hồng Nhai chen lấn đi xem, phát hiện người đàn ông dẫn đầu trạc tuổi Tạ Nguyên soái, cũng tầm bốn mươi nhưng hơi mập.

Ước chừng vì lặn lội đường xa nên sắc mặt ông ta không khỏe, trên trán cắm hai cây kim chói lọi.

Hồng Nhai sờ sờ lên huyệt vị đó của chính mình, cảm thấy người nọ khá thú vị.

Nhìn dáng vẻ ông ta chưa thích nghi với khí hậu, cố lết được tới tận đây.

Nghe lão Trương nói, Tiêu Sơn Vương thật sự quan tâm, hiện giờ nhân viên của Thái Y Viện chưa nhiều lắm, trên dưới tổng cộng mới hai mươi người, thế mà phái tới một lúc sáu đại phu.

Thái y dẫn đầu tên Hà Thanh Đình, mang theo ba Lại mục, hai y sinh, đều là người có thể chịu khổ, vừa tới là không rên một tiếng lập tức đi về hướng bệnh doanh.

Hà Thanh Đình? Ông chú mập mạp kia có cái tên khá dễ nghe.

Hồng Nhai âm thầm nghĩ vậy, song cũng không tính đến làm quen.

Hiện tại hắn đang có bóng ma tâm lý đối với những thứ dính dáng tới hoàng quyền và quý tộc.

Kết quả ngày hôm sau, Hà Thanh Đình hỏi thăm khắp nơi tìm được đến nhà bếp: “Thương binh trong bệnh doanh đều do cậu cứu trị?”

Lúc ấy Hồng Nhai đang chuẩn bị cơm trưa với lão Trương, nghe vậy chống xẻng ừ một tiếng.

Hà Thanh Đình nhìn hắn vài lần, cười: “Ở tuổi này, không tệ!”

Hồng Nhai ậm ừ nghĩ thầm, sư phụ ta dạy còn có thể sai?

Ai ngờ nghe vị Thái y mập mạp nói rõ hơn: “Vụ cấp cứu làm thực không tệ, nhưng việc xử lý sau vết thương hơi thô ráp.”

Hứ, câu này ta có thể không phục nha!

Hồng Nhai trao xẻng cho lão Trương, nghênh ngang đi ra: “Tôi là dân giang hồ! Dĩ nhiên không so được với Thái y ở kinh thành.”

Hà Thanh Đình sửng sốt, nhíu mày: “Dân giang hồ thì sao?”

Lời này ngược lại làm Hồng Nhai ngây ngốc.

Ủa kỳ vậy?



Không phải ông nên coi thường ta à?!

Xưa nay Hồng Nhai chỉ chịu mềm không chịu cứng, lúc này thấy đối phương không giống mấy đám quý tộc chê bai thuật sĩ giang hồ, chính mình ngượng ngùng trước.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người lúng ta lúng túng. Sau đó khi Hồng Nhai đi thay thuốc cho thương binh, Hà Thanh Đình và các đại phu khác cũng ở đó. Hai người chạm mặt chỉ gật đầu ý chào, mỗi người tự lo việc của mình.

Một thương binh nói với Hồng Nhai: “Lúc này có nhiều người tới rồi, Hồng đại phu không cần mệt mỏi như trước.”

Hồng Nhai vừa gật đầu thì nghe tiếng mắng của Hà Thanh Đình ở đầu bên kia: “Ta đã nói các ngươi bao nhiêu lần, phải nhanh tay nhanh chân, cứ mò mẫm như vậy... Chờ các ngươi băng bó xong, máu các tướng sĩ chảy hết mẹ nó rồi!”

Hồng Nhai há hốc mồm.

Đại quan từ kinh thành tới cũng biết chửi tục?

Thương binh kia nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn, nhỏ giọng nói: “Mắng chửi suốt ngày đấy!”

Rồi chỉ chỉ chân mình: “Hôm qua ông ta còn khen cậu băng bó tốt, kêu mấy đại phu kia phải nhìn mà học theo...”

Khen ta?

Hồng Nhai gãi gãi đầu, hơi đắc ý mà cũng hơi ngượng ngùng.

Hắn là người thẳng thắn, ai đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ hồi báo gấp mười lần. Tối đó, Hồng Nhai tự bưng cơm đến lều trại của Hà Thanh Đình.

Thấy hắn thò đầu vào, dường như Hà Thanh Đình chả có gì bất ngờ, thậm chí trên bàn đã bày sẵn hai chén trà nóng hôi hổi.

Hồng Nhai kinh ngạc hỏi: “Ông đoán được tôi sẽ tới?”

Hà Thanh Đình chỉ cười không nói, kêu hắn uống trà.

Ông ta càng không nói gì, Hồng Nhai càng lúng túng đến độ vò đầu bứt tai, cũng không rảnh lo trà nóng, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch.

Hà Thanh Đình cười, hỏi hắn có muốn gia nhập Thái Y Viện không.

Hồng Nhai lắc đầu không chút nghĩ ngợi.

Hà Thanh Đình ngạc nhiên: “Vì sao không muốn?”

Hồng Nhai hỏi: “Chuyên chữa bệnh cho các quý nhân?”

Thấy Hà Thanh Đình gật đầu, hắn bĩu môi cười: “Tôi không đi.”

Hà Thanh Đình hiểu ra, càng có cảm tình hơn với người thanh niên này.

“Thật ra cũng đâu phải không tốt như cậu nghĩ. Thái Y Viện có nhiều y điển nhất thiên hạ, nhiều y án để nghiên cứu, còn có vài vị danh y. Hằng ngày mọi người tụ họp trao đổi kinh nghiệm với nhau, sẽ tiến bộ rất nhanh.

Hơn nữa kinh thành phồn hoa, người bệnh trị không hết ở nơi khác cũng thích đi đến đó, vì thế có nhiều nghi nan tạp chứng không thấy được bên ngoài...” Hà Thanh Đình thuyết phục từng bước.

Hồng Nhai suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: “Ông nói có lý.”

Ngày đầu tiên gặp mặt, Hà Thanh Đình biết ngay đây là cậu thanh niên ngoan cố, vốn không ngờ cậu ta có thể thừa nhận nhanh như vậy. Ông có chút kinh hỉ, nhưng ngay sau đó lại thấy cậu ta lắc đầu.

Nói không thèm là giả, Hồng Nhai giằng co một hồi trong lòng, cuối cùng quyết định: “Tôi vẫn không đi.”

Ở bên ngoài tự tại hơn nhiều!

“Tuy nhiên, nhắc đến y án, tôi có một thắc mắc...” Hồng Nhai nhớ tới trước đó từng gặp một ca bệnh chính mình phải bó tay, lập tức kéo Hà Thanh Đình thảo luận.

Sau đó, mỗi ngày Hồng Nhai đều cùng Hà Thanh Đình trao đổi y thuật, cảm thấy mình được lợi rất nhiều.

Mà Hà Thanh Đình cũng nhanh chóng biết rõ ràng ưu khuyết điểm của người thanh niên này:

Chiêu thức giang hồ, kiến thức cơ bản vững chắc, nhưng đối với những quy tắc và điển cố của ngành y thì gần như dốt đặc cán mai.

Song cũng nhờ chiêu thức giang hồ mà hắn tìm được rất nhiều lối tắt trong cách chữa trị, thực sự có thể suy một ra ba.

Đặc biệt am hiểu cấp cứu, đơn giản xét về bản lĩnh băng bó và xử lý ngoại thương, chàng thanh niên này không hề kém cỏi so với bất luận vị thái y thành danh lâu năm nào, càng miễn bàn khi so với mấy Lại mục và y sinh trong đoàn của ông.

Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng, mọi việc chỉ chú trọng vào vấn đề cứu mạng, không hiểu lắm về phương pháp bảo dưỡng. Điểm này hiển nhiên có liên quan đến kinh nghiệm du tẩu trong dân gian của cậu ta.

Điều khiến người bất ngờ nhất chính là, cậu ta còn có một thân võ công không tệ chút nào!



Hà Thanh Đình tận mắt chứng kiến Hồng Nhai đấu võ luận bàn với mấy binh lính, ngạc nhiên đến choáng váng.

“Võ công học từ ai thế?” Hà Thanh Đình dốt đặc cán mai về võ thuật, chỉ cảm thấy rất lợi hại.

Hồng Nhai đắc ý khoe: “Sư phụ tôi dạy, ngon lành hén?”

Xác thật rất ngon lành! Vị sư phụ có thể dạy dỗ đệ tử một tấm lòng chân thành, còn biết y thuật, hiện tại ngay cả võ thuật cũng không tệ!

Hà Thanh Đình hỏi: “Vậy sư phụ cậu đâu?”

“Chết rồi!” Hồng Nhai cúi đầu đá viên sỏi trên mặt đất.

Hà Thanh Đình lộ vẻ áy náy.

“Cũng không có gì,“ Hồng Nhai chùi mặt, “Ông ấy mỉm cười ra đi, bản thân cũng không nhớ rõ đã sống bao nhiêu năm. Nhắc đến đây...”

Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hà Thanh Đình đánh giá, xoa cằm nói: “Nhắc đến đây, lúc sư phụ qua đời trông còn trẻ hơn ông đấy!”

Hà Thanh Đình: “...”

Ông đây lặn lội đường xa dãi nắng dầm mưa nên mệt mỏi, tiều tụy, hiểu không?

Thấy mình thành công chọc tức Hà Thanh Đình, Hồng Nhai chống nạnh cười hăng hắc.

Hà Thanh Đình lầu bầu mắng hắn.

Chờ Hồng Nhai cười xong, lại xin lỗi Hà Thanh Đình.

Nói thế nào thì tuổi tác người ta quá đủ làm cha của mình, vẫn cần phải có thái độ đúng mực.

Hà Thanh Đình không mang thù, nghe hắn xin lỗi xong là thoải mái ngay, bèn góp ý: “Tuy ta chẳng biết gì về võ thuật, chỉ bằng quan sát thì thấy cậu luyện được chưa hẳn là tốt lắm.”

Hồng Nhai vỗ đùi: “Thật không hổ là Thái y!”

Lạ thay giữa y thuật và võ thuật lại có điểm chung, người học y nếu kết hợp với luyện võ sẽ đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực. Bởi vì luyện võ phải huy động gân cốt, huyết mạch, cơ bắp toàn thân, thậm chí là nội tạng; mà người tinh thông y thuật quá rõ ràng huyệt vị nào thích hợp làm gì nhất, trạng thái nào mới thoải mái nhất.

Hồng Nhai mới luyện võ với mấy binh sĩ cường tráng một hồi, mệt quá sức, đơn giản ngồi phệt xuống đất, ngửa đầu nhìn trời: “Sư phụ tôi tuy bình thường trông rất lôi thôi, nhưng thật sự là vị tiên phong đạo cốt. Ông ấy là người tu đạo, luyện võ công đều là chiêu thức nhẹ nhàng, không ai ra chiêu 'Chim mỏi cánh bay về rừng' qua mặt được ông ấy! Tôi biểu diễn cho ông xem này.”

Nói xong, Hồng Nhai lộn người như con cá chép đứng lên, biểu diễn chiêu thức xoay người bay cao rồi lượn xuống.

Ánh mắt Hà Thanh Đình sáng lên: “Xác thật rất có kỹ năng.”

Nói xong lại vỗ đùi cười: “Chỉ là bộ dáng cậu trông như ác ưng chụp mồi.”

Uy mãnh có thừa, uyển chuyển không đủ.

Hồng Nhai cũng cười, cuối cùng lại thở dài: “Chính là lý lẽ này, khung xương của tôi quá lớn, thân thể nặng nề, thực sự không luyện thành. Đáng tiếc quá!”

Đáng tiếc hơn phân nửa công phu của sư phụ đều biết mất khi vào tay mình.

Hà Thanh Đình hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn các tướng sĩ đang hô khẩu hiệu thao luyện xa xa.

Nói đến chiêu thức uy mãnh...

Hồng Nhai nhìn theo tầm mắt ông ta, cười hăng hắc, trong mắt lóe ra tia giảo hoạt.

“Mấy ngày nay tôi thực sự học lóm đấy!”

Khi ra trận chém giết thì chú trọng nhất là uy mãnh, thẳng tiến không lùi, đúng là chiêu thức thích hợp cho hắn.

Ngắn ngủn một tháng luyện võ với nhau, những binh lính so tài với hắn có tiến bộ hay không thì hắn chả biết, dù sao võ công của hắn tiến triển cực nhanh.

Kiếm lời, hắn thực sự kiếm lời!

Được quá đi chứ, lén học được võ công của cả đại doanh Tây Bắc!

Hà Thanh Đình nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào hắn không nói ra lời.

Hồng Nhai lại vô cùng đắc ý, một lần nữa chống nạnh cười ha hả.