Thái Y Nhất Phẩm

Chương 118: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA


Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad

“Kêu tôi huấn luyện một tiểu đội?”

Hồng Nhai nhìn Tạ Quảng Nghiệp đang cười tủm tỉm, cảm thấy ông chú này nhất định muốn tính kế gì đó.

Tạ Quảng Nghiệp sảng khoái gật đầu: “Thằng nhóc ngươi là một nhân tài, cứ để mai một thật đáng tiếc. Trên chiến trường không thể dựa vào cái dũng của thất phu, ngươi muốn giết thật nhiều quân địch phải không? Ông đây phát cho ngươi một tiểu đội!”

Xác thật là lý lẽ này.

Chém giết trên chiến trường khác hoàn toàn với ẩu đả giữa hai cá nhân, đừng nói Hồng Nhai, cho dù mười người cường tráng xông lên cũng không bằng một đội ngũ binh lính được đào tạo bài bản phối hợp lẫn nhau.

Đây chính là sức mạnh của tập thể tác chiến, nếu không thì triều đình nào lại sẵn sàng chi nhiều tiền huấn luyện quân sự mỗi năm?

Hồng Nhai ngẫm nghĩ, gật đầu: “Nói cũng đúng, vậy tôi phải làm gì?”

Để khích lệ các tướng sĩ anh dũng giết địch và thể hiện sự công bằng, Tạ Quảng Nghiệp thường treo một tấm biển lớn trong doanh trại, ghi tên ai giết bao nhiêu địch nhân. Hồng Nhai trố mắt nhìn tên của mình lên bảng, không chịu.

“Ngươi không muốn làm quan, nhưng các huynh đệ khác phải nuôi gia đình!” Tạ Quảng Nghiệp thoải mái nói, “Tất cả mọi người đều chứng kiến ngươi giết địch lập công, nếu không viết tên ngươi lên, người khác nghi ngờ ông đây làm sao? Cùng lắm thì về sau ngươi không lãnh công tích là được.”

Khà khà, chỉ cần đến lúc đó tin tức truyền ra, bệ hạ sẽ không bỏ qua người này.

Hồng Nhai cân nhắc, thấy cũng có lý. Bản thân mình không thích dính vào triều đình, chưa chừng bao nhiêu người đang trông mong vào dịp thăng quan tiến tước này đâu, xác thật không thể vì sở thích của mình mà cản trở con đường thăng tiến của người ta.

Cùng lắm thì đến lúc đó xách đít chạy lẹ! Trời đất bao la biết đâu mà tìm?

Suy nghĩ cẩn thận xong, hai người đều cảm thấy mình thật là người thông minh nhất thiên hạ, cười tủm tỉm nhìn đối phương đều mang theo cảm giác về sự ưu việt:

Sức mấy đấu lại ta!

Từ ngày đó, Hồng Nhai nháy mắt thành người bận rộn, vừa xem bệnh bốc thuốc lại vừa thao luyện, không còn giờ rảnh để chạy đến nhà bếp.

Dường như hắn sinh ra đã có sẵn khí chất lãnh đạo, dẫu chưa bao giờ cố tình lập uy nhưng rất có bản lĩnh giải quyết mọi việc và xử sự công bằng, người trong đội đều phục hắn. Chưa đến nửa tháng, mấy chục người đã thao luyện tiến thối nhịp nhàng, trông ra dáng một đội quân chính quy.

Tạ Quảng Nghiệp và các tướng lãnh càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, thằng nhóc này thật đúng là một nhân tài, một ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí tướng quân dũng mãnh!

Nháy mắt thu đi đông tới, vùng đất của lũ Bắc Man lại không còn ngọn cỏ, thế là bọn chúng lại xâm nhập vào lãnh thổ Đại Lộc đốt phá giết chóc và cướp bóc. Tạ Quảng Nghiệp phụng chỉ nhổ trại hành quân lên phía Bắc, hai bên bắt đầu đánh nhau ở ngay biên giới.

Đây là lần đầu tiên Hồng Nhai dùng thân phận là người dẫn đầu một tiểu đội chính quy ra chiến trường...

Cuộc chiến này vô cùng thảm khốc, lũ Bắc Man bị dồn vào thế tuyệt vọng nên hung hãn chưa từng thấy, kiểu như muốn đập nồi chìm thuyền.



Hai bên không ngừng kéo đẩy, mỗi bên đều có thắng bại, binh sĩ đổ máu hy sinh vô số kể, bùn đất trên chiến trường đều bị nhuộm đỏ. Rất nhiều chó hoang và chim ăn thịt thối nghe tiếng gió mà đến, mỗi ngày đều chầu chực ngoài rìa chiến trường chờ đồ ăn, chờ người chết.

Hồng Nhai không còn tâm trí để suy nghĩ cho tương lai, làm quan hay chạy trốn gì đó đều ném qua sau đầu.

Hắn trơ mắt nhìn người bên cạnh liên tiếp ngã xuống và không bao giờ đứng lên được nữa...

Hai chữ “chiến tranh” nói ra có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng bên trong chứa đầy máu, nước mắt và nỗi đau bất tận, ngay cả đại nho đương thời cũng không thể diễn tả được.

Đến lúc Hồng Nhai và đồng đội hoàn toàn xua đuổi được lũ Bắc Man về vùng đất cằn cỗi của chúng, đồng thời cắn răng đẩy biên giới quốc gia tiến xa hơn rất nhiều về phía bắc, ấy đã là chuyện của hai năm sau.

Hắn tận mắt nhìn Tạ Nguyên soái tiếp nhận thư xin hàng do chính thủ lĩnh Bắc Man ký kết:

Trong vòng mấy năm qua, thủ lĩnh Bắc Man thay đổi vài đợt, đương nhiệm là một đứa trẻ mười mấy tuổi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Tuy tên thủ lĩnh chưa từng ra chiến trường, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều kể đi kể lại cho hắn nghe, chính là gã người Hán to lớn toàn thân đầy sát khí trước mắt đã thống lãnh đại quân gần như quét sạch toàn bộ quân đội của hắn.

Bắc Man bị giết đến phát sợ.

Tạ Quảng Nghiệp trầm mặc ra sức nâng thư xin hàng lên thật cao.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, mấy chục vạn đại quân reo hò xen lẫn với tiếng quân kỳ bay phầm phập...

Chiến thắng!

Chạy vào nhà ხà ᥴòm trong ⱳᥲƭƭρᥲժ nhé. Hồng Nhai bỏ chạy suốt đêm khiến Tạ Quảng Nghiệp tức giận mắng chửi nửa tháng, ai khuyên là lãnh đủ.

Dù trận chiến đã thắng nhưng đâu thể nào có người chân chính thắng trận?

Dọc đường, Hồng Nhai nhìn thấy tất cả đều là vết thương do chiến tranh để lại, gia đình tan nát, đồng ruộng bị thiêu hủy, nhà cửa bị đạp đổ; có những thứ mất đi vĩnh viễn, có những thứ cần không biết bao nhiêu năm mới có thể tái hiện sức sống.

Hắn chỉ mang ra khỏi quân doanh cây trường thương và con ngựa đã theo hắn vào sinh ra tử, lại bắt đầu lang thang không có mục tiêu làm một du y kiếm kế sinh nhai.

Rõ ràng là kết cục chính mình đã dày công tìm kiếm, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích ứng được.

Cuộc sống yên bình mà hắn từng cảm thấy như cá gặp nước chợt trở nên vô cùng xa lạ.

Nên đi chỗ nào, đi làm cái gì?

Hắn không biết.

Thậm chí mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng hắn sẽ vô cớ bừng tỉnh, người đầy mồ hôi lạnh và vẫn nắm chặt vũ khí trong tay.

Hồng Nhai đột nhiên nhớ tới lời nói đầy ẩn ý của Tạ Nguyên soái lúc trước:



“Nhóc con, cửa này vào được, nhưng nếu muốn đi trở ra, khó lắm!”

Ngươi tưởng rằng có thể phất áo bỏ đi, nhưng có một số việc và trải nghiệm sẽ vĩnh viễn không kết thúc.

Chúng tựa bóng ma trong màn đêm, như dòi trong xương, dây dưa và lớn dần.

Ngày ấy hắn đi ngang qua một khu rừng nhỏ, đang định tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm thì nghe văng vẳng tiếng khóc yếu ớt.

Khóc?

Hắn sửng sốt, con nít khóc?

Loại địa phương này sao lại có con nít?

Hồng Nhai lần theo tiếng khóc một hồi lâu, đúng là phát hiện một đứa bé sơ sinh trần truồng trên bãi cỏ.

Là một bé trai có đôi mắt đỏ ngầu, trông thật đáng sợ.

Hồng Nhai lập tức hiểu ra vì sao đứa bé này bị vứt bỏ.

Có trẻ sơ sinh vừa ra đời là đôi mắt giống như bị màn máu bao phủ, dân gian không biết nên coi những đứa trẻ này là sát tinh chuyển thế. Đúng lúc hiện giờ đại chiến vừa ngưng, đặc biệt kiêng kị...

Hồng Nhai ngồi xổm xuống thở dài: “Thật là đứa bé đáng thương...”

Thật ra cũng không thể trách bá tánh kinh hoảng, bởi vì một số đứa trẻ có thể lớn lên thành người bình thường, trong khi có vài đứa trẻ khác lại không thể.

Đứa bé dường như cảm giác có người tới, dần dần ngừng tiếng khóc, chỉ bẹp miệng nức nở.

Hồng Nhai khó xử gãi đầu: “Phải làm sao bây giờ?”

Một người đàn ông như hắn sao có thể chăm sóc một đứa bé sơ sinh mới mấy ngày tuổi?

Cơ mà vào ngay lúc này, đứa bé lại theo tiếng nói của hắn “nhìn” qua, múa may cánh tay nhỏ bé nhăn nheo của mình lên không trung vài lần rồi nắm lấy ngón tay của hắn.

Đứa bé cười khanh khách vài tiếng.

Hồng Nhai sửng sốt.

Một cảm giác mới lạ, kỳ dị lan tỏa từ đầu ngón tay đến toàn thân.

Ta có nhãi con!