Thái Y Nhất Phẩm

Chương 43


Trưa hôm đó, Tô Viện sử bái kiến Long Nguyên Đế, nội dung buổi nói chuyện không người nào biết, chỉ mơ hồ nghe nói Long Nguyên Đế đã phát giận thật lớn, sau đó buổi tối xuất cung đi thăm Thạc Thân Vương, mãi đến đêm khuya cửa cung sắp khóa mới về.

Ngày kế, Thái Y Viện nhận được ý chỉ mới về bệnh tình Thạc Thân Vương, ngoại trừ câu "Tận hết khả năng" luôn có từ trước tới nay, cuối cùng thêm vào một hàng “Thuận theo ý trời”.

Ngày hai mươi ba tháng mười một, Thạc Thân Vương mỉm cười từ giã thế gian, hưởng thọ năm mươi bảy tuổi.

Trước khi ra đi ông đã để lại di ngôn, nói rằng hiện giờ tới gần cửa ải cuối năm, biết bao nhiêu người ngóng trông gia đình đoàn tụ náo nhiệt, hy vọng Long Nguyên Đế không nên quấy rầy người khác vì chuyện ông qua đời, việc để tang cũng nên miễn trừ...

Long Nguyên Đế nghe xong nước mắt chảy ròng, quyết định quàn bảy ngày làm tang lễ thật hoành tráng.

Thân vương qua đời không chỉ là gia sự mà còn là quốc sự, Lễ Bộ xin thánh ý có muốn ban lệnh mọi người để tang và ngưng tất cả tiệc tùng hỉ sự trong dân gian suốt nửa tháng dựa theo quy củ hay không?

Long Nguyên Đế rưng rưng nói: “Sinh thời thúc phụ có lưu lại di huấn, hãy làm theo ý nguyện của ngài.”

Trong khoảnh khắc hấp hối Thạc Thân Vương từng nói, kính trọng đâu chỉ ở mặt ngoài, ngoại trừ người trong nhà không tính, nhưng đâu thể nào bắt buộc bá tánh cũng để tang? Ông không phải công thần danh tướng gì cả, chẳng lẽ ép buộc người ta khóc thương cho một người xa lạ rồi không được đón năm mới?

Hơn nữa tháng chạp có rất nhiều ngày tốt, cưới vợ gả chồng hoặc sinh con mừng thọ, loại chuyện này há có thể tùy ý đổi ngày?

Nếu bắt buộc như thế, e rằng mặc dù ngoài mặt cung kính nhưng không ít người thầm mắng nhiếc, vậy chẳng phải 'biến khéo thành vụng', tội gì phải ép để hao tài tốn của.

Vì thế Long Nguyên Đế hạ chỉ, thành viên hoàng thất trong vòng ngũ phục mới theo quy củ khóc tang phúng viếng, bá tánh không cần cưỡng cầu. Nếu ai cảm nhớ ân đức Thạc Thân Vương mà tự phát tiến đến phúng điếu, không được phép ngăn cản.

(Ngũ phục: Năm hạng tang phục tùy theo quan hệ huyết thống và nghĩa tình để phân biệt thân sơ)

Sinh thời Thạc Thân Vương làm việc thiện giúp mọi người, tin tức ông qua đời vừa truyền ra, bạn bè thân thích đều khóc nghẹn ngào, đồng loạt tiến đến phúng điếu.

Vì trong số đó có nhiều người tuổi hạc thể nhược, trên dưới Thái Y Viện tạm thời ngưng lấy ngày nghỉ cá nhân để thay phiên trực ca, một phần ba lưu lại trong cung canh chừng, hai phần ba tới phủ Thạc Thân Vương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Ngoài ra có lễ nghi cần chỉnh lý các nơi, phát tang cũng yêu cầu khí cụ bài trí, vì thế Lễ Bộ và Hộ Bộ đều bận rộn đến mức chân không chạm đất...

Quả nhiên sự sắp xếp của Thái Y Viện không hề thừa thãi. Rất nhiều Công Hầu Vương tước đã có tuổi cùng các Thái phi và cáo mệnh phu nhân nhớ đến giọng nói và dáng điệu nụ cười của Thạc Thân Vương lúc sinh thời, đều cảm thán người tốt không trường mệnh, khóc đến mức không thể kềm chế, ngày đầu tiên đã có hai người ngất xỉu, một người lên suyễn. Thăm nhà bà còm ở wattpad.

Hiện giờ Hồng Văn đã là Thái y một mình đảm đương một phía, không cần đi theo trợ thủ cho Hà Nguyên Kiều và các Thái y khác. Thái Y Viện cấp cho Hồng Văn một Lại mục vừa được đề bạt, mới chỉ hai mươi tuổi. Lại mục này rất nhanh nhẹn, khổ nỗi Hồng Văn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình quá sức nóng bỏng, ân cần đến mức làm anh chàng nổi da gà đầy người.

Sau đó một lời của Hà Nguyên Kiều làm anh chàng bừng tỉnh ngộ ra -- -- “Đấy có khác gì ánh mắt đệ nhìn Tô Viện sử đâu!”

Hồng Văn chỉ nghĩ thần tượng người danh tiếng, không ngờ mình cũng đã thành mục tiêu cho người khác ngưỡng mộ.

Trưởng công chúa Gia Chân cũng tới.

Nàng mặc váy áo trắng thuần khiết, tóc dài như mực chỉ dùng hai cây trâm bạc quấn lên, mặt để mộc không trang điểm, trông xinh xắn như một đóa bạch mai.

Mắt nàng hơi sưng đỏ, hiển nhiên trước khi tới vừa khóc một hồi, tự đi đến trước linh vị đốt ba nén nhang bái lạy, sau đó đứng tại chỗ sững sờ nhìn chằm chằm bài vị Thạc Thân Vương.



Thân nàng còn ở nơi này, nhưng linh hồn nhỏ bé dường như đã bay đi phương nào.

Các Thái y đều hồi hộp nhìn cảnh này, sợ vị Trưởng công chúa sẽ xảy ra chuyện nên đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thanh Nhạn tiến lên đỡ Công chúa lùi lại.

Hồng Văn biết Trưởng công chúa không thích lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, thấy nàng tựa hồ loạng choạng vài bước nên lo lắng vô cùng, thấp giọng nói với Hà Nguyên Kiều: “Đệ đi xem Trưởng công chúa một chút.”

Hà Nguyên Kiều thấy ánh mắt cõi lòng cậu em nghiễm nhiên đã sớm bay theo rồi, cũng không nhiều lời, chỉ hất cằm ra hướng bên ngoài.

Lại mục mới tới ngây ngốc định đi theo, bị Hà Nguyên Kiều ngăn lại: “Hồng Thái y 'đi ngoài', ngươi muốn theo quan sát?”

Lại mục kia ngượng ngùng mặt mày đỏ bừng.

Cậu ta nhịn không được lại liếc mắt nhìn theo bóng dáng Hồng Văn, thầm nghĩ Hồng thái y quả nhiên bất phàm, ngay cả nện bước "đi ngoài" cũng nhanh nhẹn hơn người thường.

Lúc này thêm một đợt người tới phúng điếu, Hồng Văn sợ đụng phải ai bèn lập tức chuyển bước chân vòng ra phía sau điện, kế tiếp mới ước đoán phương hướng Trưởng công chúa Gia Chân rời đi mà đuổi theo.

Mùa đông ở phương Bắc bao giờ cũng tiêu điều, nhưng khi Thạc Thân Vương còn khỏe là người rất phong nhã, cho nên đặc biệt sáng lập một vườn mai ở hậu viện, sưu tầm các giống mai quý giá nổi tiếng từ khắp nơi, đích thân đề biển đặt là “Vạn Mai Viên”.

Lúc này hoa mai đủ màu đều nở rộ, tỏa ra hương mai nồng nàn trong bầu không khí lạnh lẽo, dường như dùng hết toàn lực đưa chủ nhân đoạn đường cuối cùng, toát ra vẻ đẹp tráng lệ một cách yêu dã.

Trưởng công chúa Gia Chân đứng ngẩn ngơ dưới tàng cây bạch mai thật to, cánh hoa mai trắng tinh rơi xuống đầy đầu đầy vai, mặc Thanh Nhạn nói thế nào cũng bất động.

Nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Thanh Nhạn quay đầu nhìn thấy Hồng Văn, theo bản năng nhẹ nhàng thở phào: “Hồng Thái y, xin ngài nhìn Công chúa xem sao, sợ là thương tâm quá độ.”

Hồng Văn tiến lên, dừng lại nửa bước phía sau Trưởng công chúa Gia Chân: “Người có sinh lão bệnh tử, đây là chuyện khó tránh khỏi, Thạc Thân Vương ra đi rất bình yên, mỉm cười rời nhân thế.”

Vương gia rốt cuộc có thể thoát khỏi sự tra tấn của bệnh tật, đi tìm trưởng tử, trưởng nữ phân cách nhiều năm để đoàn tụ.

Đôi mắt đờ đẫn của Trưởng công chúa Gia Chân chậm rãi chuyển động, tầm mắt dường như xuyên qua rừng mai um tùm kéo dài đến phương xa vô tận.

“Nói ra có lẽ mọi người không tin, thật sự ta cảm thấy cao hứng cho Hoàng thúc, cuối cùng Hoàng thúc đã được giải thoát... Nhưng nghĩ đến sau này sẽ không thể gặp lại, ta ngăn không được cảm giác mất mát.”

“Năm đó khi ta đi hòa thân, Hoàng thúc cố chống cơ thể bệnh tật tiễn ta một đoạn đường,” Trưởng công chúa Gia Chân tựa như lâm vào hồi ức xa xăm, “Lần đầu tiên ta nhận thức rõ ràng, có lẽ sự lưu luyến không rời của chúng ta chỉ là sự tra tấn đối với Hoàng thúc...”

Hoàng thúc từng là người thích cái đẹp cỡ nào! Từ khi nàng có ký ức, hình ảnh Hoàng thúc trong đầu luôn là búi tóc vô cùng chỉnh tề, chòm râu tu bổ đến mức không có một sợi mọc loạn, ngay cả đế giày cũng chà sạch sẽ như tuyết trắng...

Khổ nỗi một người như vậy lại bị cốt nhục chia lìa và bệnh hoạn tra tấn hơn hai mươi năm, cuối cùng nằm tê liệt trên giường, phải để người dọn phân lau nước tiểu, đánh mất toàn bộ tôn nghiêm...

Nàng nhớ rõ ngày đó gió rất lớn, Thạc Thân Vương ngồi liệt trong kiệu mềm, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mái tóc tuyết trắng tung bay trong gió, lệ rơi đầy mặt: “Bé con à, nhóm đàn ông chúng ta không đủ bản lĩnh, làm con chịu uất ức!”

Ngay cả phụ hoàng cũng chưa nói như vậy, lúc ấy nàng khóc thật lớn.

Rõ ràng trời không đổ tuyết, nhưng Hồng Văn vẫn thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay Trưởng công chúa Gia Chân, bắn ra những tia nước nho nhỏ.



Anh chàng sờ soạng trong tay áo rút ra một khăn tay sạch sẽ đưa qua, nhỏ giọng nói: “Trời lạnh lắm, cẩn thận nước mắt đông lại làm mặt nứt nẻ.”

Trưởng công chúa Gia Chân quay đi, giọng mũi nghèn nghẹn: “Bổn cung mới không khóc!”

Hồng Văn gật đầu: “Phải, vi thần dĩ nhiên biết Công chúa chỉ đổ mồ hôi.”

Rõ ràng gốc cây hoa mai còn đọng một đống tuyết, làm khó chàng ta trợn mắt nói dối được vậy.

Trưởng công chúa Gia Chân phì cười, nhưng lập tức nước mắt giống như vỡ đê cuồn cuộn tuôn ra.

Nói đến cũng lạ, không ai an ủi thì thôi, nhưng một khi có người nói vài lời dịu dàng, hàng rào trong lòng nàng nháy mắt tan rã.

Hồng Văn sợ vị Công chúa trọng mặt mũi này thẹn quá thành giận, vội vàng quay lưng lại.

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn nhìn chàng ta, mới định sờ soạng tìm khăn tay của mình, chợt đổi ý: “Khăn tay vừa rồi đâu?”

Hồng Văn lập tức quay lại đưa ra khăn tay.

Trưởng công chúa Gia Chân trừng mắt lườm chàng ta một cái, dậm dậm chân: “Không được nhìn!”

“Ừ.” Hồng Văn nhanh chóng hoàn hồn, lại ngoan ngoãn quay lưng, hai tay lồng trong ống tay áo nhéo vào nhau, trong mắt trong đầu đều là bộ dáng lệ rơi đầy mặt và đôi mắt hồng hồng của đối phương, thật là vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Do đại phu quanh năm xử lý dược liệu, khăn tay trong người cũng có mùi thuốc đắng nồng, Trưởng công chúa Gia Chân nhẹ chấm nước mắt, sau đó siết chiếc khăn trong tay.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Hồng Văn không còn nghe tiếng nức nở phía sau nữa, lấy ra một viên kẹo mạch nha từ trong túi đeo bên hông: “Công chúa, lòng đang đau xót, ăn viên kẹo ngọt nhé.”

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn viên kẹo vàng nhạt trông xấu xấu kẹp giữa hai đầu ngón tay kia, do dự một chút nhưng vẫn thò tay nhéo lấy.

Kẹo mạch nha hơi nhỏ, đầu ngón tay của hai người nhẹ nhàng phớt qua nhau, cả hai đều sửng sốt, cảm giác có một cỗ tê dại khó tả truyền từ đầu ngón tay thẳng vào tim...

Cũng không biết vì sao, cả hai đều đỏ mặt.

Kẹo mạch nha có lẽ không được tinh chế như mứt hoa quả, nhưng có một vị thơm ngọt chất phác, ngậm trong miệng thực thoải mái.

Gió nổi lên, cơn gió lạnh cuốn tung những bông tuyết chưa hóa đá khiến một đám mưa bông tuyết xoay tròn, giống một cơn lốc xoáy từ dưới đáy cốc bốc lên làm người ta không thể mở mắt.

Những cành mai cũng bị đong đưa phát ra tiếng xào xạt, muôn vàn cánh hoa bay lả tả như một trận tuyết dày không mang theo hàn ý từ trời cao rơi xuống.

Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân đều ngước đầu ngắm nhìn, chỉ thấy màn mưa bông tuyết xen lẫn cánh hoa mai che trời lấp đất, khiến ranh giới giữa trời và đất trở nên mơ hồ.

Trưởng công chúa Gia Chân đột nhiên giơ tay bắt lấy một nhúm cánh hoa mai, nhìn chằm chằm cánh mai trong lòng bàn tay một lát rồi giơ tay lên cao mở ra lòng bàn tay, dõi theo những cánh hoa theo gió bay đi.

Bay xa nhé, tụi em và Hoàng thúc giống nhau, được tự do rồi!