Thái Y Nhất Phẩm

Chương 47


Sau khi khám bệnh tại gia trở về, hai chân Hà Nguyên Kiều như sắp rét rụng. Anh chàng nhấc quan bào lên cao, giống bị ma đuổi chạy vọt vào Thái Y Viện, cảm thụ được không khí khô ráo và ấm áp ập vào mặt bèn thở phào: “Sống lại rồi!”

Trời càng ngày càng lạnh, gió rét quất vào mặt như dao cắt, Hà Nguyên Kiều cảm thấy cả đời này có lẽ vẫn thích ứng không nổi cái lạnh ở đây.

Nhưng cũng phải công nhận, giường đất sưởi bằng địa long ấm nóng của phương bắc thật sự hấp dẫn vô cùng...

Hồng Văn đang cúi đầu lật xem y điển ngẩng lên, nhìn thấy bông tuyết đọng trên vai Hà Nguyên Kiều kinh ngạc hỏi: “Tuyết lại rơi nữa à?”

“Rơi một hồi,” Hà Nguyên Kiều đến trước chậu than phủi phủi vài cái, giơ tay làm hiệu, “Trên mặt đất đọng dày cỡ này.”

“Năm nay tuyết quá nhiều.” Hồng Văn cảm khái, dạo này trong cung lượng tiêu thụ thuốc mỡ chống nứt da tăng cao, các y sinh y sĩ phụ trách điều chế thuốc này bận chạy đến chổng vó.

May thay Long Nguyên Đế đã kịp thời chi ngân sách để các nơi tu sửa cứu tế, không phải lo lắng bá tánh chịu khổ.

“Ừ,” Hà Nguyên Kiều gật đầu, vừa hơ ấm ngón tay đông cứng vừa kể, “Lúc nãy ta gặp Hàn Đức, nghe nói vụ án Tiêu Dao Đan có vài tiến triển mới.”

Vụ Tiêu Dao Đan khiến trong ngoài cung đình đều chấn động, nội bộ Thái Y Viện cũng nghị luận sôi nổi.

Là người hành nghề y, họ luôn căm thù loại dược hại người kiểu đó đến tận xương tuỷ, ngầm mắng chửi không ít.

Mọi người đều rất quan tâm đến vụ này, nghe Hà Nguyên Kiều đề cập tới, ai đang rảnh rỗi đều ghé đến lắng nghe, ngay cả Tô Viện sử và Hà Thanh Đình cũng không ngoại lệ.

Sau khi Đài ty nha môn bắt người từ Thiên Ngoại Lâu trở về, cả đêm tra thẩm.

Những người bị bắt đâu bao giờ từng vào lao ngục của Đài ty nha môn, chưa kịp hoàn hồn đã bị dụng cụ tra tấn dính mùi máu tươi và nhà tù âm trầm làm sợ tới mức hồn vía bay mất, biết chút gì đều khai tuốt tuồn tuột.

“Nghe nói ngoài vụ Tiêu Dao Đan, Chu Kinh dực còn vô tình bắt được manh mối mấy quan viên thu nhận hối lộ, tụ tập chơi bời dâm loạn,” Hà Nguyên Kiều bỗng cảm nhận được niềm vui của việc khua môi múa mép, mặt mày hớn hở nhận xét, “Nếu vụ này bẩm báo lên trên, không chừng sau buổi đại triều sẽ có mấy vị trí bỏ trống.”

Triều Đại Lộc ban mệnh lệnh rõ ràng cấm quan viên mại dâm, cho nên những nơi như Thiên Ngoại Lâu đều treo chiêu bài trang nhã 'bán nghệ không bán thân'. Ngặt nỗi đàn ông trong thiên hạ mấy ai không háo sắc, những ca kỹ tài năng không thể kiếm tiền nhiều và nhanh bằng kỹ nữ tầm thường, vì thế khó tránh khỏi nảy sinh những vụ 'treo đầu dê bán thịt chó'.

Chỉ là Thiên Ngoại Lâu xưa nay luôn khoe khoang nơi đây trong sạch, thanh danh rất lớn, không ngờ cũng lén kinh doanh da thịt.

Tuy nhiên Thiên Ngoại Lâu bán dâm cực kỳ bí mật, thứ nhất chỉ mua bán với khách quen, thứ hai không tiến hành trong Thiên Ngoại Lâu.

Tú bà đã mua một ngôi nhà trông rất bình thường ở kinh thành, sau khi cẩn thận sàng lọc khách nhân, tú bà sai lâu la đưa kỹ nữ và khách làng chơi lần lượt người trước người sau đến nhà vào thời điểm phố xá vắng vẻ... Kể từ đó, dẫu có người ngẫu nhiên phát hiện ngôi nhà có động tĩnh, cũng chỉ theo bản năng cho rằng là phu thê hoặc người nào đó nuôi ngoại thất.

Sau đó những khách quen lại giới thiệu lẫn nhau, liên kết với nhau tìm mọi cách che đậy cho Thiên Ngoại Lâu.

Bởi vì bọn họ đều nắm giữ chứng cứ của đối phương, dĩ nhiên phải thông đồng làm chuyện bê bối, vi phạm rất nhiều quy định của triều đình bôi nhọ pháp luật, vô hình trung tạo nên một mạng lưới quan hệ phức tạp.

Vốn dĩ chuyện này được tiến hành vô cùng bí mật, hơn hai năm không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ Bình Quận Vương tham gia yến hội uống lầm rượu pha dược liệu, khiến cho hang ổ của Thiên Ngoại Lâu đều bị diệt sạch...

Hôm đó, chủ nhân của phòng lục soát ra Tiêu Dao Đan vẫn luôn kêu oan, nói chiếc hộp kia không phải của thị. Sau khi phân ra thẩm vấn, Đài ty nha môn kết luận coi bộ thị không nói dối, hộp Tiêu Dao Đan kia rất có thể do chủ nhân chân chính phát hiện Đài ty nha môn đột nhiên tới cửa, không kịp tiêu hủy nên tạm thời dùng thủ đoạn 'Họa thủy Đông dẫn'.

Xem xét từ góc độ này, phán đoán của Đài ty nha môn là chính xác -- Vào ngày yến tiệc, nguồn gốc của Tiêu Dao Đan quả thực phát ra trong Thiên Ngoại Lâu.

Nhưng bây giờ có hai điều bí ẩn, thứ nhất, chủ nhân thực sự của chiếc hộp là ai?

Thứ hai, người sở hữu Tiêu Dao Đan có phải là người chế tạo ra độc dược này không? Nếu không thì ai đang cầm đầu đường dây? Liệu việc tạo ra Tiêu Dao Đan chỉ vì tiền hay có âm mưu sâu xa hơn?



Thái Y Viện thường không quan tâm đến việc triều đình, nhưng lúc ấy có vị Thái y cảm khái: “Cả đời chỉ có thể sống một lần, người bình thường chú trọng gìn giữ sức khỏe còn ngại không đủ, sao cứ có người vội vàng tìm chết?”

Đặc biệt người dùng Tiêu Dao Đan phần lớn vẫn còn trẻ, con mẹ nó, sống khỏe không tốt hơn sao?

Nếu thật không muốn sống, tuổi thọ vài thập niên dư lại hãy cho chúng ta đi!

Vấn đề này không ai trả lời được.

“Người dùng Tiêu Dao Đan xong tất nhiên toàn thân nóng lên, xõa tóc chân trần chạy như điên,” Hà Nguyên Kiều rót cho mình một chén trà nóng ấp trong tay, “Phía sau Thiên Ngoại Lâu có một hoa viên rất lớn, đặc biệt xây dựng ngoằn ngoèo vô cùng, còn có hành lang gấp khúc để chuyên dành cho người dùng dược xong ra đây chạy điên cuồng.”

Vì kiếm tiền, phải nói bọn chúng đã tận hết khả năng phục vụ thật chu đáo.

Hồng Văn nói: “Hôm đó Đài ty nha môn ập đến làm Thiên Ngoại Lâu trở tay không kịp, vậy thì thời gian phản ứng của chủ nhân hộp Tiêu Dao Đan cũng không nhiều, muốn dùng biện pháp 'Họa thủy Đông dẫn' tất nhiên phải ở gần phòng đó, hơn nữa phải có cơ hội thích hợp để nhanh chóng xâm nhập vào phòng đối phương mà không ai biết... Bởi vậy, số người khả nghi hẳn là có hạn thôi nhỉ?”

Hà Nguyên Kiều vỗ vai hắn cười khen: “Giỏi lắm, đầu óc khá linh hoạt, ta thấy nếu đệ không làm Thái y, chắc cũng có thể đi Hình Bộ kiếm cơm đấy.”

Mọi người đều cười ồ, sôi nổi trêu ghẹo Hồng Văn quả nhiên có thể đi Hình Bộ một chuyến.

Người Đài ty nha môn xác thật cũng nghĩ theo chiều hướng này, hơn nữa sau khi tra vấn tỉ mỉ đã khoanh vùng được mấy kẻ hiềm nghi. Tuy nhiên vì sự tình quan trọng liên lụy đông đảo, trước khi vụ án tra ra kết quả chính xác, Đài ty nha môn không dám lộ ra ngoài quá nhiều tin tức.

********

Bình Quận Vương vô tình dùng lượng Tiêu Dao Đan không lớn lắm, sau khi hạ nhiệt trong cơ thể rồi điều dưỡng thì hiện giờ đã khỏe lại. Ngày mười sáu tháng mười một, Bình Quận Vương tiến cung báo bình an kiêm tạ ơn Thái Hậu và Long Nguyên Đế.

Dù sao cũng không phải con ruột, Thái Hậu chỉ tiện hỏi sức khỏe thế nào rồi khuyên bảo vài câu mà thôi.

Nhưng Long Nguyên Đế thì đen mặt hung hăng quát lớn một phen, cấm túc thằng em ở nhà suy ngẫm.

Bình Quận Vương tự biết đuối lý, ấp úng thưa vâng, nói thêm một lát rồi cáo lui, ai ngờ đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì gặp phải Trưởng công chúa Gia Chân đang định đến thỉnh an Thái Hậu.

Trưởng công chúa có địa vị ngang hàng với Thân vương, mà Trưởng công chúa Gia Chân có công hòa thân, Long Nguyên Đế đặc biệt ban “Song bổng lộc”, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải cho năm phần mặt mũi, nên có thể nói Trưởng công chúa đứng vị trí thứ ba trong cung chỉ sau Thái Hậu và Long Nguyên Đế. Bình Quận Vương tuy là anh nhưng địa vị lại không cao hơn, vì thế đứng lại thi lễ trước.

“Công chúa.”

Trưởng công chúa Gia Chân nhàn nhạt gật đầu nhận phần thi lễ này, bước chân không ngừng thản nhiên đi ngang qua người Bình Quận Vương.

Hai người xưa nay quan hệ không thân, nhưng dù gì trước đây vẫn có thể duy trì sự hòa bình hời hợt chứ chưa bao giờ lạnh lùng như bây giờ. Bình Quận Vương sửng sốt, buột miệng thốt lên: “Công chúa xin dừng bước!”

Trưởng công chúa Gia Chân ngừng chân nhưng không quay người, chỉ hơi ngoái đầu hỏi: “Quận vương có chuyện gì không?”

Bình Quận Vương nhíu mày, chủ động đi đến trước mặt nàng: “Công chúa đang tức giận với ta sao?”

Trưởng công chúa Gia Chân rốt cuộc đối diện với Bình Quận Vương, nhưng vẻ mặt cực kỳ phức tạp: “Chẳng lẽ không nên?”

Bình Quận Vương cứng họng.

Gia Chân đột nhiên cảm thấy không xổ ra thì không chịu được, đơn giản nói thẳng: “Hơn hai mươi năm qua, Quận vương văn không được võ không xong, muốn làm thế nào đều làm thế đó, cũng may chưa gây ra chuyện lớn. Hiện giờ Quận vương sắp sửa thành hôn, ngay tại thời điểm cuối năm lại dính vào vụ Tiêu Dao Đan thật đáng chê cười. Quận vương cũng biết hiện tại trong kinh có bao nhiêu đại quan biên cương, bộ tộc biên giới, sứ đoàn ngoại quốc phải không? Mặt mũi Hoàng gia hoàn toàn bị Quận vương xóa sạch.”

Bình Quận Vương bị mắng, mặt lúc xanh lúc đỏ, nhịn không được phản đối: “Ta bị kẻ xấu hãm hại, sao Công chúa lại nói nặng nề như vậy?”

Dù gì chúng ta cũng là anh em chung một dòng máu đấy!



“Người thông minh sẽ không để kẻ khác thừa cơ hãm hại,” Trưởng công chúa Gia Chân không những không dừng lại mà còn cười lạnh chỉ ra, “Bị hãm hại chỉ có thể chứng minh người đó ngu xuẩn!”

“Này...” Bình Quận Vương choáng váng, thẹn quá thành giận, “Tốt xấu gì ta cũng là huynh trưởng...”

“Đế vương phạm sai lầm mà thần tử còn có thể can gián,” Trưởng công chúa Gia Chân gằn giọng, cằm hơi hất lên, lạnh lùng nhìn xuống, “Ta hưởng tôn vị Trưởng công chúa, khuyên răn Quận vương có gì sai?”

Bình Quận Vương không nói nên lời.

“Thứ nhất Quận vương không hề bảo vệ quốc gia, thứ nhì không sinh con nối dõi,” Trưởng công chúa Gia Chân nhíu mày, “Suốt ngày chơi bời lêu lổng, không màng xã tắc dân sinh, mặc kệ chuyện gia đình, nếu là ta thì đã sớm mắc cỡ chết được!”

Bá tánh dân gian nuôi con heo còn có thể giết thịt ăn Tết, nhưng người anh cùng cha khác mẹ này có ích lợi gì?!

Bình Quận Vương đột nhiên giật lùi vài bước, mặt mày tím xanh rất giống bị người tát cho chục cái.

Anh ta cảm giác ngực đau thắt, há miệng phun ra một búng máu.

“Quận vương gia!” Thái giám tâm phúc theo hầu hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ, sau đó quỳ xuống dập đầu với Trưởng công chúa Gia Chân, “Trưởng công chúa, sức khỏe Quận vương gia chưa khỏi hẳn, cầu ngài 'khẩu hạ lưu tình' ạ.”

“Câm miệng!” Thanh Nhạn tiến lên quát lớn, “Trưởng công chúa và Quận vương nói chuyện, nào có chỗ cho ngươi xen mồm? Cút sang một bên!”

Chủ nào tớ nấy, Thanh Nhạn theo hầu Trưởng công chúa Gia Chân từ nhỏ, cũng học được sáu bảy phần khí thế oai phong, làm thái giám kia sợ tới mức không dám nói lời nào.

Ánh mắt Trưởng công chúa Gia Chân lạnh lùng: “Khi còn nhỏ Quận vương đã không biết tấn tới, vì bảo vệ Quận vương nên Thái Phi ngầm chịu đựng bao nhiêu uất ức. Thật vất vả mới chờ đến lúc Quận vương rời cung lập phủ, thế nhưng Thái Phi đã lớn tuổi mà vẫn không thể an tâm vui hưởng phúc thọ, còn phải nhọc lòng lo lắng cho nhi tử. Quận vương nỡ lòng nào?”

Bình Quận Vương càng thêm hoảng hốt, dựa vào núi đá giả ven đường ngây ngốc.

Đúng vậy, ta có ích gì?

Khi còn nhỏ cha mẹ nhọc lòng vì ta, hiện giờ em gái cũng xem thường ta, hơn hai mươi tuổi ta chẳng làm nên trò trống gì, thật đúng là 'bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu'...

Hiện giờ còn rước lấy trò cười cho thiên hạ...

Ta còn có mặt mũi gì để tồn tại!

Ta sống có ích gì?

“Những gì cần nói đã nói xong, sau này mong Quận vương hãy sống cho tốt.” Trưởng công chúa Gia Chân phất tay áo bỏ đi.

Thấy Bình Quận Vương dường như mất hết hồn phách, ánh mắt dần dần dán chặt vào hồ nước cách đó không xa, thái giám theo hầu tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, kêu vài tiếng cũng không được đáp lại, vì thế vừa lăn vừa bò ngăn trước mặt Trưởng công chúa Gia Chân khóc cầu: “Trưởng công chúa, cầu ngài xem Quận vương gia ạ, e là không được tốt!”

Thanh Nhạn một tay túm hắn lẳng ra, nghe Trưởng công chúa Gia Chân bình tĩnh nói: “Nếu Quận vương dám tự sát, ta sẽ bội phục!”

Dứt lời bèn rời đi không ngoảnh lại.

Thái giám kia còn muốn cầu thêm, chợt nghe phía sau đồng bọn kinh hô, quay đầu vừa thấy Bình Quận Vương tránh thoát mọi người lôi kéo, lảo đảo leo lên hòn đá ven hồ nước!

Này, này, chúng ta nên làm thế nào cho phải?

Họa thủy Đông dẫn: dời tai họa sang phía Đông, ý nói những kẻ nham hiểm tìm cách đẩy tai họa sang cho người khác gánh thay