Thái Y Nhất Phẩm

Chương 76


Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad

À, hóa ra là tới xem bệnh.

Vương Asim biết Hồng Văn không thích có người quỳ tới quỳ lui với mình, bèn tiến lên kéo y dậy: “Huynh đài à, nhi tử của huynh trông không có gì quá nghiêm trọng, chi bằng ngày mai hẵng đến. Hồng đại phu đã vất vả hơn nửa ngày, mệt quá sức rồi, cũng nên nghỉ ngơi ăn miếng cơm nóng hổi đúng không?”

Bất luận bệnh nhân tới khám có thơm hay thối hay khờ hay ngốc đến độ nào thì Tiểu Hồng Thái y vẫn kiên nhẫn dò hỏi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cầm tay chuyên chú bắt mạch sờ nắn xem xét tỉ mỉ, rồi còn nói một tràng giải thích an ủi, hắn nhìn thôi mà cũng mệt. Hơn nữa doanh trại Đông Bắc cách đây hơn một canh giờ cưỡi ngựa, hôm nay Công chúa hiếm khi đến cùng, chẳng phải Tiểu Hồng Thái y nên đưa Công chúa đi dạo? Đã vậy còn phải về trại trước khi trời tối nên sau giờ ngọ làm gì còn rảnh.

Người cha nghe thế, vẻ mặt hơi do dự, hai tay xoắn chặt vào nhau, môi khô khốc ngập ngừng nói: “Vậy, vậy lần sau tiểu nhân...”

Y cũng biết mình cứ bám theo người ta như vậy là không nên, ấy mà thật sự không dễ dàng tới được đến bước này... Vì thế ngập ngừng một hồi vẫn chưa nói hết câu.

Hồng Văn thấy y dường như có nỗi niềm, giơ tay ra hiệu cho Vương Asim lui ra sau, chủ động hỏi: “Huynh đài, có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại.”

Một tia sáng nhanh chóng lóe lên trong mắt người cha, y ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Asim ưỡn ngực đứng nghiêm bên cạnh Hồng Văn rồi nhìn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hồng Văn, do dự mãi, rốt cuộc tình phụ tử chiếm thế thượng phong. Người cha quỳ xuống một lần nữa cầu khẩn: “Tiểu nhân không biết điều, ngài bận rộn lâu như vậy... Nhưng, nhưng nhi tử của tiểu nhân đã bệnh suốt hai năm không khỏi, nếu cứ tiếp tục như thế thì e là, e là...”

Người cha bỗng nghẹn ngào.

Hồng Văn vội kêu y đứng lên: “Huynh đài không cần nóng nảy, cứ từ từ nói đi.” Rồi vẫy tay kêu đứa nhỏ lại đây.

Thằng bé không biết ất giáp gì, thấy căn phòng đầy người nên rất khớp, theo bản năng trốn sau lưng cha mình, ôm eo cha chỉ lộ ra nửa gương mặt.

Người cha phát cho thằng bé vài cái, cứng rắn kéo nó tiến lên: “Cái đồ vô dụng, trốn cái gì, mau ra cho đại phu nhìn xem thì tốt thôi.”

Thằng bé bị đánh đau mếu máo, cố trốn tránh nhưng không thể trốn được, bị người cha lôi ra.

Trưởng công chúa Gia Chân lấy từ trong túi tiền ra một chiếc kẹo trái cây màu đỏ cam sáng bóng: “Cho ngươi này.”

Thằng bé thẹn thùng, lại muốn trốn sau lưng cha nhưng không chịu nổi sức quyến rũ của cái kẹo ngọt ngào, thân người thụt lùi mà cánh tay vẫn cố vươn dài.

Người cha vừa sốt ruột lại vừa tức, giơ tay định đánh: “Đồ không biết điều, đến cầu xin còn dám đòi hỏi!”

Đồ ngọt rất đắt tiền, há là những người nghèo như họ có thể động vào?

“Ngươi không nên đánh nó,“ Trưởng công chúa Gia Chân thấy y mới vào cửa không bao lâu đã động tay hai lần, tuy biết dân bản địa tính tình thô lỗ nhưng vẫn không vui, “Thằng bé đâu biết gì, cứ từ từ dỗ là được.”

Người cha ngượng ngùng thu tay, lẩm bẩm: “Quý nhân nói phải...”

Bá tánh bình thường chỉ lo ăn uống hằng ngày cũng đủ vất vả lắm rồi, khó tránh khỏi tính tình gắt gỏng, mỗi khi con nít nghịch ngợm thì cha mẹ nào có thời giờ kiên nhẫn nhẹ nhàng khuyên bảo? Cho nên phần lớn chọn cách động thủ.

Hồng Văn xua tay ý bảo không sao, hỏi tên họ hai cha con, biết được người cha tên Trương Lão Tam, thằng bé tên Thứ Mao.

Thứ mao là loại cỏ dại cực kỳ đáng ghét mọc ở vùng này, toàn thân phủ đầy gai nhọn, không cẩn thận quệt trúng một chút là sẽ sưng đỏ, vừa đau vừa ngứa mà không dám gãi, phải ráng chịu đựng năm sáu ngày mới khỏi, hầu như không ai là không ghét nó đến tận xương tuỷ. Tức nỗi thứ mao cực kỳ ngoan cường, chỉ cần có chút đất là sẽ tồn tại bất cứ nơi nào, dùng lửa thiêu cũng không chết, rất khó trừ khử.

Người ta đều nói tên càng xấu càng dễ nuôi, cho nên ở vùng này có rất nhiều người kêu con mình bằng cái tên đó, tuy nghe không xuôi tai nhưng lại ký thác kỳ vọng chất phác của cha mẹ.

Hồng Văn xoa đầu Thứ Mao, cầm tay thằng bé, kết quả vừa chạm vào là hơi nhíu mày: “Nó bị sốt.”

Tuy không nóng bỏng, nhưng nhiệt độ này tuyệt đối không phải người bình thường nên có.

Trương Lão Tam gật đầu lia lịa, “Đúng ạ! Đứa nhỏ này không biết tại sao, từ mùa xuân hai năm trước cứ bị như vậy. Sáng sớm mỗi ngày vẫn tốt, chỉ sau giờ Ngọ tự nhiên nóng lên, cũng không sốt cao, chỉ nóng hơn một chút so với người bình thường, thân thể không đau không ngứa cũng không bệnh tật gì. Tìm rất nhiều người khám rồi, nào là đại phu, bán thuốc mãi võ, pháp sư gì đều có, uống bao nhiêu nước bùa và bài thuốc cổ truyền mà chưa thấy hữu hiệu.”



Trưởng công chúa Gia Chân và mọi người nghe xong đều tấm tắc bảo lạ, lại còn có bệnh kiểu vậy?

Hôm nay bọn họ coi như được mở rộng tầm mắt, vừa rồi thấy bệnh đi tả canh năm, bây giờ tới phiên nóng sốt sau giờ Ngọ, thật sự thiên hạ to lớn chuyện kỳ quái gì cũng có.

Hồng Văn cầm cổ tay gầy gò của đứa bé bắt mạch, nghe vậy nói: “Có bệnh tìm đại phu, không nên cho thằng bé uống thuốc lung tung, đừng nói là nước bùa gì đó, ngay cả bài thuốc cổ truyền của dân gian cũng nên tìm đại phu đứng đắn kiểm chứng mới được.”

Bài thuốc dân gian cổ truyền hữu dụng không? Xác thật có những phương thuốc rất quý ngàn vàng không đổi, giống như năm xưa hai thầy trò đổi được bài thuốc trị phong thấp và bệnh xương cốt trong tay lão thợ săn, sau đó trải qua cải tiến nên trị hết cho Bạch tiên sinh và rất nhiều người. Nhưng đa số vẫn là những phương thuốc lừa gạt người khác, chẳng những trị bệnh không khỏi mà ghê tởm hơn chính là hại luôn người uống.

Trương Lão Tam xoắn tay nói: “Tiểu nhân cũng đâu biết, nơi này vốn không có đại phu chân chính. Năm trước gặp được một đại phu, cứ há mồm là đòi một lượng bạc, tiểu nhân nơi nào đào ra... Hỏi thăm khắp nơi mới tìm được một người bán thuốc mãi võ, nói thằng nhỏ không có bệnh gì, chỉ cho một bao thuốc bột nhưng uống vào cũng không hữu dụng. Lại có người nói linh hồn nhỏ bé bị câu đi rồi, không làm sao được đành phải đi tìm một pháp sư, nước bùa cũng đã uống nhưng bệnh tình vẫn như cũ.”

Biết là có bệnh nhưng lại không đau không ngứa, vẫn có thể ngồi có thể đứng, thật sự nhìn không ra chỗ nào không đúng.

Nhưng nếu nói không có bệnh thì xác thật người không thoải mái, cứ qua giờ Ngọ lại phát sốt, người bắt đầu mơ màng, cơ thể cũng bủn rủn uể oải không có sức lực, không làm được gì cả, thật sự thành một nửa phế nhân.

Người một nhà chạy đôn chạy đáo hai năm, của cải vốn đã đơn bạc càng trở nên tồi tệ, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, thực sự không còn sức lo nữa.

Vốn dĩ nếu chữa không khỏi thì cứ để mặc cho số phận, sống được ngày nào hay ngày đó, có lẽ đây là số mạng của những người nghèo khổ như bọn họ. Ai ngờ lại nghe nói có một đại phu chữa bệnh miễn phí vừa xuất hiện, y thuật còn rất cao minh! Người cha bèn cõng con trai đi bộ suốt đêm tới đây.

Hồng Văn gật đầu, quay sang hỏi Thứ Mao: “Ngày thường phát bệnh sẽ thế nào? Có phải cơ thể không còn sức lực? Buồn nôn không? Một ngày ăn mấy bữa, ăn bao nhiêu?”

Thứ Mao thấy Hồng Văn hòa nhã nên cũng bớt sợ, lí nhí đáp: “Không có sức, không muốn động đậy, khi nóng khi lạnh... Buồn nôn lắm, không muốn ăn cơm ạ.”

Trương Lão Tam ở phía sau bổ sung: “Gia đình nghèo một ngày chỉ hai bữa cơm, con nít đang tuổi lớn thường ăn như hổ đói. Thế mà từ sau khi bị bệnh, thằng nhỏ này chẳng những không bao giờ kêu đói, mà ngay cả buổi trưa là bữa chính cũng chỉ ăn vài miếng.”

Hồng Văn giơ tay sờ người Thứ Mao, thời tiết không nóng mà ra rất nhiều mồ hôi, trên người ướt đẫm. Lại hỏi thằng bé có nơi nào đau đớn hay sưng lên không, nắn bóp kiểm tra thì chỉ thấy xương lồi lên: “Thằng bé quá gầy, bao nhiêu tuổi rồi?” Bởi vì ca bệnh đặc thù, Hồng Văn kêu Trình Bân cũng tới bắt mạch.

Trương Lão Tam vội nói: “Chín tuổi ạ.”

“Chín tuổi?” Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì nhìn thằng bé còn tưởng rằng mới chỉ sáu bảy tuổi. Khó trách Trương Lão Tam sốt ruột như vậy, nếu cứ tiếp tục ăn không vô, đứa bé sao có thể lớn lên?

Trình Bân yên lặng ngẫm nghĩ, mạch huyền, nóng lạnh thay phiên, không thiết ăn uống...

Trình Bân đổi tay bắt mạch, nói khẽ với Hồng Văn: “Đại nhân, chắc hẳn là bệnh thiếu dương.”

Hồng Văn gật đầu: “Không sai.”

Lập tức nghĩ ra một phương thuốc, chủ yếu lấy sài hồ, hoàng cầm, cam thảo, bán hạ cùng các vị thuốc khác, cộng thêm sinh khương và táo đỏ làm thuốc dẫn: “Bài thuốc 'Sài hồ gia long cốt mẫu lệ thang' này là tốt nhất để trị chứng này, tuổi tác thằng bé tuy nhỏ nhưng chứng bệnh đã kéo dài khá lâu, bài thuốc này cần cẩn thận gia giảm liều lượng cho thích hợp.”

Trình Bân nghiêm túc xem xét, hỏi thêm mấy vấn đề, Hồng Văn giải đáp kỹ càng.

Viết xong phương thuốc, Hồng Văn phân phó Vương Asim: “Ngươi đi tìm Ngự đại gia của tiệm dược phía Đông, nhờ ông ấy gọi người chiếu theo phương thuốc này sắc ngay.”

Vương Asim lập tức rời phòng.

Hồng Văn lại tống cổ một tùy tùng khác đi xuống lầu thuê một căn phòng, nói với Trương Lão Tam: “Bệnh này không tiện đi tới đi lui, ngày mai còn phải đổi phương thuốc. Hai cha con hãy ở lại nơi này hai ngày, hôm sau ta sẽ đến bắt mạch.”

Hắn thấy hai cha con phong trần mệt mỏi, ống quần dính đầy bùn lầy, giày còn thảm đến không nỡ nhìn, khẳng định là nhà quá nghèo không mua nổi gia súc, cứ thế mà lội bộ đường xa, nếu cứ đi đi về về tất nhiên trì hoãn trị liệu. Phía sau quán thịt dê có phòng cho thuê để người ta dừng chân, một ngày bao cơm cũng chỉ mất ít tiền, giá rất phải chăng nên hắn trực tiếp lo vụ này.

Trương Lão Tam vừa nghe lại định quỳ xuống dập đầu, bị Hồng Văn sớm đã chuẩn bị trước kéo dậy, tức khắc lệ rơi đầy mặt: “Không được đâu ạ, tiểu nhân đã dùng miễn phí thuốc của ngài, sao còn có thể để ngài lo ăn ở! Không được không được đâu ạ!“.



||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Hồng Văn xua tay: “Không cần nhiều lời.”

Trương Lão Tam khóc hu hu: “Tốt hơn là đừng ở trọ, hiện giờ trời cũng ấm áp, tiểu nhân dẫn hắn ra ngoài ngủ là được rồi ạ.”

Hồng Văn nghiêm mặt: “Ta là đại phu, đương nhiên phải nghe ta. Huynh đài dẫn thằng bé chịu cảnh màn trời chiếu đất, tất nhiên sức khỏe thằng bé sẽ tệ hơn, truyền ra coi sao được! Chẳng lẽ huynh đài muốn hại thanh danh của ta?”

Trương Lão Tam hoảng sợ, cứ lóng ngóng cầm tay con trai không biết phải làm sao, muốn cự tuyệt nhưng lại không dám.

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn Hồng Văn với ánh mắt vô cùng dịu dàng, bất giác siết chặt tay anh chàng dưới gầm bàn.

Hồng Văn trở tay nắm lấy, nhẹ nhàng bóp một cái.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy, hai người có cảm giác tâm ý tương thông, trong lòng tràn ngập một cỗ ấm áp ngọt ngào.

Sau đó Vương Asim mang theo dược đã sắc tốt trở về, thuận tiện truyền đạt lòng khâm phục và lời thăm hỏi của Ngưu đại gia với Hồng Văn: “Ngưu đại gia nói đã lâu không gặp thật rất nhớ, hỏi ngài khi nào hồi kinh thì nhất định phải để lại địa chỉ, lúc thuận tiện sẽ tới cửa bái phỏng.”

Hồng Văn suy nghĩ một chút: “Ông ấy cũng là người mau mắn tốt bụng, thôi, ngày mai ta tự mình đi một chuyến.”

Nếu trên đời nhiều thêm những lái buôn dược thiệt tình “tế thế cứu nhân” như Ngưu đại gia thì tuyệt vời quá!

Hồng Văn nhìn Thứ Mao uống thuốc xong, sau đó giải thích bệnh tình cho Trương Lão Tam.

Ngặt nỗi Trương Lão Tam cực kỳ chất phác, mặc cho hắn biến đổi biện pháp giải thích thế nào cũng nghe không hiểu, nhớ được nửa câu đầu thì quên nửa câu sau, cố gắng đến nỗi mồ hôi ra đầy trán.

Trưởng công chúa Gia Chân buồn cười, bèn góp lời: “Ngươi phải giữ kỹ phương thuốc, chỉ cần nhớ bệnh này kêu thiếu dương là được.”

Trương Lão Tam dùng hết sức bình sinh nhắc đi nhắc lại chữ này mười mấy lần, cuối cùng cũng nhớ kỹ, không khỏi vui mừng khôn xiết: “Bệnh thiếu dương, chả trách hôm nay phải khỏi, chẳng phải nhờ vào tiệm thịt dê hay sao?”

Mọi người sửng sốt, sau đó cười ồ.

Trình Bân cười ngặt nghẽo: “Sai rồi sai rồi, không phải là dương của thịt dê, mà là dương trong dương khí.”

Thấy Trương Lão Tam lại bắt đầu toát mồ hôi, đôi mắt cũng mờ mịt, Hồng Văn cười vỗ Trình Bân một cái, “Ngươi ít nói vài câu đi, y thật vất vả mới nhớ kỹ.”

Rồi quay sang Trương Lão Tam bảo: “Huynh đài không cần lo là con dê nào, cứ nhớ kỹ bệnh thiếu dương là tốt rồi, bất kỳ đại phu đang hành nghề mà nghe tên bệnh này là sẽ biết ngay.”

Trương Lão Tam thở phào nghẹ nhõm, quệt mồ hôi gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhớ kỹ.”

Sau đó tiểu nhị lên nói phòng đã chuẩn bị xong, hai cha con Trương Lão Tam ngàn ân vạn tạ, trước khi đi nhất định bắt Thứ Mao cùng mình quỳ lạy, lần này Hồng Văn không cản.

Đối với những nghèo khổ, đây là cách duy nhất mà họ có thể hồi báo, nếu mình cứ nhất định từ chối thì sẽ khiến họ thêm tâm bệnh.

Chờ hai cha con họ Trương gia đi rồi, Trình Bân mới thắc mắc: “Đại nhân, bình thường ngài luôn phải giải thích rõ ràng bệnh trạng cho người ta, tại sao hôm nay lại châm chước cho y?”

Đối với đại phu mà nói, tên bệnh cũng nghĩ sai thì ai có thể nhịn được?

Hồng Văn cười: “Có thể thấy được ngươi học hành nhiều đến nỗi mụ đầu rồi, ngươi không thấy Trương Lão Tam là người thế nào à, một câu chỉ nhớ không được nửa phần, làm sao phân rõ là con dê nào? Nếu thật muốn xét nét, chẳng lẽ ngươi định bắt đầu dạy người ta đọc sách biết chữ? Chưa nói đến vấn đề y có học nổi không, chỉ sợ đời này ngươi phải đổi nghề làm tiên sinh dạy học.”

Nói đến một nửa thì Vương Asim quay lại, nghe Hồng Văn nói “con dê nào” bèn cười ha hả.