Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 10: Phân biệt nam nữ


Sau đó, Trì Hành quả thực đúng như lời nàng nói, mỗi bữa đều ăn nhiều hơn bình thường nửa bát.

Nói đến Trì tiểu tướng quân, từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ theo gia phong nề nếp, cha mẹ đều vô tình hay cố ý mà dạy nàng rằng “đỉnh thiên lập địa [1] không phải là việc chỉ có nam nhi làm, là nữ tử càng phải tự mình kiên cường hơn.”

[1]: Đầu đội trời, chân đạp đất.

Thời gian quay ngược, trong ký ức, Trì đại tướng quân đứng trong đình viện, vẫn là dáng vẻ trẻ trung oai hùng, khoanh tay sau lưng, hướng về phía ánh mặt trời hỏi rằng: “A Hành, ngươi nói xem, tại sao vi phụ phải dùng từ “càng”?”

Trì Hành đã trả lời như thế nào?

Nàng im lặng đứng trước hoa, không nhìn cha, mà ngược lại ngước mắt nhìn về phía xa xăm, nhìn bầu trời xanh, nhìn đám mây trắng trên đầu, một cảm giác uất nghẹn trong lồng ngực cuồn cuộn lên yết hầu.

“Bởi vì thiên hạ là thiên hạ của nam nhân, nữ tử thường phải nỗ lực gấp đôi mới giành được một vị trí nhỏ. Từ xa xưa, ngôi chí tôn huy hoàng kia, có bao nhiêu nữ tử ngồi lên được vị trí đó? Dù có ngồi lên được thì có bao nhiêu người trong số họ được các sử quan đánh giá công bằng?”

Năm đó nàng mười hai tuổi, mặc nam trang, thắt lưng bằng ngọc, trong lòng tràn đầy quyết tâm và kiêu ngạo.

Trong lòng nàng đầy nghi hoặc, cha quay người lại nói, ý vị thâm trường: “A Hành, con phải cố gắng lên.”

Đến nay Trì Hành vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lời cha nói.

Nhưng nàng biết rõ cha đang nói với nàng, ngươi được quyền tùy hứng làm bậy, vô pháp vô thiên, chẳng qua là ỷ vào thân phận “nam tử” mới nhận được đãi ngộ này, ngươi xem có cô nương nào xuất thân từ nhà văn thần, võ tướng được tự do, tiêu sái như ngươi không?

Ngươi đã có lợi thế bẩm sinh, phải cố gắng phấn đấu.

Những gì nữ tử cần học phải chọn lọc mà học, những gì nam tử cần học, ngươi đều phải học.

Nàng không hiểu tại sao cha mẹ lại phải hao tổn tâm huyết với nàng như vậy, mỗi khi nghĩ sâu xa, nàng luôn toát một thân mồ hôi lạnh.

Nhưng đã là con người, bất kể nam hay nữ, muốn đỉnh thiên lập địa cũng không có gì sai trái. Nếu nàng có thể đầu đội một khoảng trời, chân đạp một mảnh đất vì Thanh Hòa tỷ tỷ, đừng nói mỗi bữa ăn thêm nửa bát cơm, cho dù một ngày có phải vung đao hơn nghìn lần, nàng cũng sẽ không cau mày.

Đây đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thẩm Thanh Hòa, loại người luôn giả vờ nhiệt tình nhưng thực ra lạnh lùng, tính toán cẩn thận như nàng, cuối cùng lại bị sự chân thành của người nọ làm cho cảm động, như thể mệnh trung chú định.

Chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười ngây thơ trong sáng của Trì Hành cũng có thể dễ dàng thiêu rụi con đường mà nàng đã đi qua, chặt đứt đường đi của nàng mà đâm đầu vào vị tiểu tướng quân nữ giả nam trang kia, không chiếm được còn có thể sinh ra ma chướng.

Sau khi rời khỏi Mộc Dương, hai người lấy thân phận là “tỷ đệ” lái xe về phía nam.

“Ai da, mưa càng lúc càng lớn rồi.”

Mưa to như trút nước, hung hãn trút xuống mặt đất gồ ghề, bắn tung tóe những hạt bùn to như hạt đậu.

Bánh xe bị kẹt trong ổ gà và bùn lầy, con ngựa không tiến về phía trước được, ngẩng đầu lên, khịt mũi cáu kỉnh, Trì Hành dứt khoát nhảy ra khỏi xe, quay đầu dặn dò: “Thanh Hòa tỷ tỷ, tỷ ở yên bên trong, đừng ra ngoài.”

Bên ngoài rèm xe, mưa gió thổi dữ dội, Thanh Hòa ngồi trong xe chăm chú nghe lời dặn dò, chỉ một lòng hướng về người nọ. Dù sao A Trì cũng là con cháu do công huân thế gia nuôi dưỡng nên cũng có khí chất kiêu quý, nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, sợ rằng vừa ra ngoài quần áo đã ướt sũng.



Trì Hành triệt để biến thành con gà bị rớt vào nồi canh, trong lòng không khỏi mắng thời tiết quỷ ma, không yên tâm quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Hòa ngoan ngoãn nghe lời trốn trong xe ngựa mới yên lòng.

Bất chấp quần áo ướt đẫm, nàng giẫm lên lớp bùn đất đỏ đẩy xe ngựa.

Đẩy một cái, nó vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nàng tối sầm, không chịu khuất phục, nàng nghĩ thầm: “Một cái xe hỏng mà cũng muốn chống lại ta sao?”

Nàng xắn tay áo, phát huy nội lực, con ngựa hợp tác với chủ nhân bước về phía trước, xe tiến về phía trước ba tấc, Trì Hành kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lập tức bị mưa xuân từ trên trời trút xuống làm cho mát lạnh.

Nàng hùng hùng hổ hổ ngồi lại vào trong xe ngựa, chỉnh lại mũ trên đầu, “Tỷ tỷ, không sao đâu, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Ở đây rừng núi hoang vắng, nếu chúng ta không sớm chút vào thành, có lẽ sẽ phải nghỉ qua đêm bên ngoài.”

Thanh Hòa kéo chặt tà áo, khoác thêm áo choàng mỏng, vừa định hỏi nàng ấy có khỏe không thì gió lạnh thổi vào khiến cho cơ thể không kịp trở tay mà run lên bần bật, môi nàng tái nhợt, hàn tật có vẻ sắp phát tác.

“A Trì...A Trì, ngươi có lạnh không?”

Trời đang mưa tầm tã, nhưng cũng may tai Trì Hành thính, vẫn có thể nghe được giọng nói quen thuộc từ thanh âm ồn ào. Nàng lúc này ướt sũng từ trong ra ngoài, nhờ luyện tập thường xuyên và có nội lực hộ thân nên tuy có chút nhớp nháp, khó chịu nhưng không lạnh.

Giọng nàng trong trẻo: “Không lạnh, tỷ tỷ, tỷ nhớ mặc thêm quần áo vào.”

Qua màn mưa mà giọng nói vẫn vang vọng đầy sức sống như trước đó, có lẽ một trận mưa rào cũng không thể dập tắt tinh thần của người thiếu niên như mặt trời nhỏ này.

Sức sống mạnh mẽ và ngoan cường của Trì Hành vẫn luôn khiến Thanh Hòa vô cùng hâm mộ.

Có lẽ là bởi vì người nàng thích đang hỏi han ân cần, lạnh lẽo trong phế phủ dần dần bị đè nén, nàng thở ra một hơi trắng xóa, may mắn là căn bệnh phong hàn lúc này không gây chuyện.

Con đường rất khó di chuyển, vào được thành trước khi trời tối đã là vọng tưởng.

Đúng lúc Trì Hành đang lo lắng không có phiến ngói để che đầu thì hai mắt nàng sáng lên: “Tỷ tỷ, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, tối nay chúng ta tạm thời qua đêm trong miếu đi.”

Thanh Hòa ngồi trong xe mơ màng sắp ngủ, rèm được vén lên.

Một cơn gió nghiêng thổi qua gò má, nàng chưa kịp nhướng mí mắt lên nói “Được”, Trì Hành đã đội áo tơi và mũ sạch lên đầu nàng, với tay ra sau lấy ra một chiếc ô lớn có bảy mươi hai nan, rồi dùng cánh tay dài gầy guộc ôm ngang người nàng vào lòng một cách dễ dàng.

“Tỷ tỷ, mở ra đi.”

Mặt ô được giơ cao trên đầu, che chắn cẩn thận không để lọt một giọt nước.

Trong tầm mắt, quai hàm vuông vắn hoàn mỹ của “thiếu niên” mang theo góc cạnh không chịu thỏa hiệp với thế tục, toát lên vẻ sắc bén, đôi mắt như sao. “Mặt đất bẩn thỉu, để ta bế tỷ tỷ đi.”

Nàng hơi cong môi, hình như có chút thẹn thùng, ánh mắt chứa ý cười: “Mạo phạm.”

Trong nháy mắt, hơi thở của Thanh Hòa đột nhiên trở nên nặng nề hơn, tim đập như trống, reo hò không ngừng.

***



Lửa trại được đốt lên, chiếu sáng một góc ba tấc.

Ngôi miếu đổ nát đã được thu thập thành nơi nghỉ chân, chỉ ăn lương khô đơn giản để thỏa mãn cơn đói, Thanh Hòa nhắm chặt mắt lại, tiếng lạch cạch phía sau tượng đá xuyên qua màng nhĩ của nàng, khiến cho hai bên tai nàng có chút nóng.

A Trì chăm sóc nàng rất tốt, quần áo của nàng sạch sẽ thoải mái, ủng và tất đều gọn gàng, lại liên lụy tiểu tướng quân phải chịu gió thổi mưa dầm, trở nên chật vật, lấm lem.

Nghĩ ngợi mãi, lòng nàng lại không khỏi bồi hồi nhớ đến rung động trước đó.

Sau khi rời Thịnh Kinh, A Trì dường như trở thành một con người khác. A Trì đang cố gắng hết sức để chăm sóc cho nàng.

Trong lòng nàng dâng lên một tia ngọt ngào, bật cười.

“Tỷ tỷ, ta đã thay xong.”

Trì tiểu tướng quân bước ra trong bộ y sam mùa xuân mới tinh, mái tóc đen dài như thác nước buông xõa xuống vai, vòng eo thon gọn, sáng tối đan xen, làm chói mắt Thanh Hòa.

“Tỷ tỷ?” Vẻ mặt nàng bối rối, tiến về phía trước hai bước, “Tỷ tỷ.”

Ngọn lửa bập bùng, tóe ra những tia lửa lách tách. Thanh Hòa giật mình, thần trí mơ màng bỗng chốc tỉnh táo trở lại.

Đúng rồi, đây là A Trì, A Trì là Trì tam công tử nổi danh khắp Thịnh Kinh, sao có thể là nữ nhi được?

Nàng cảm thấy xấu hổ bởi vì đột nhiên ngờ vực mà khiếp sợ, cúi đầu xuống, vô tình đụng phải đôi chân đi tất trắng mà vạt áo không che được, tâm trí khựng lại: Chân của nam tử có thể thanh tú như vậy sao?

Nàng vẫn luôn giấu kín tâm tư của mình thật sâu, rộng lớn như bầu trời, tĩnh lặng như mặt nước. Trì Hành không nhìn ra được manh mối gì trên mặt nàng ấy, nàng còn tưởng rằng nàng ấy vì chờ đợi đến nhàm chán mà buồn ngủ.

Nàng lơ đễnh ngồi trên đống cỏ khô, nghĩ không nên thất lễ trước người khác, lại nghiêng người về phía đống lửa, đợi tóc khô rồi thì buộc lại.

“Tỷ tỷ, có phải tỷ mệt quá hay không?”

“Không sao.” Thanh Hòa nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.

Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi.

A Trì còn trẻ, còn non nớt, thiếu đi vẻ uy nghiêm, hùng tráng mà nam tử thành niên nên có cũng là chuyện bình thường.

Vóc người hắn còn chưa trưởng thành, chỉ là trời sinh khuôn mặt thanh tú.

Tóc đã khô, Trì Hành vụng về buộc lại, nàng nhìn không nổi, bất đắc dĩ cười: “Lại đây.”

Trì Hành vui vẻ đứng dậy, dịch chuyển đến chỗ nàng.

Tóc đen môi đỏ, da trắng như tuyết, bàn tay thon dài của Thanh Hòa vuốt ve mái tóc óng ả, thầm nghĩ may là mình cũng có nhan sắc, nếu không so tướng mạo với A Trì thì quả là mất mặt.

Đêm mưa, ngôi miếu đổ nát, màn đêm tĩnh mịch nhưng không yên ả. Nàng lại liếc nhìn yết hầu hơi nhô lên của thiếu niên, nghi hoặc vơi đi phần nào.