Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 27: Mệnh trời ắt phải tranh đoạt


Bánh quế hoa mới ra lò tỏa hơi nóng hổi, hương thơm thoang thoảng, vừa vào miệng là tan, trước đó Trì Hành đã lén nếm thử một miếng trong bếp nhỏ, thấy ngon mới chịu đưa lại đây.

Bên trong nhà tre, Thanh Hòa đang dựa nửa người trên chiếc giường tre có màn mỏng, tóc dài xõa trên vai, mái tóc đen nhánh óng ả như dòng nước chảy trước ngực, cổ nàng thon thả, da trắng như tuyết.

Cả người mang đầy vẻ yếu đuối, nhưng khi cười lên, trong mắt lại ánh lên tia sáng khiến người ta thấy ấm áp.

Nhìn thấy Trì Hành, nàng nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, liếc nhìn đối phương đang bưng đĩa sứ, khóe môi khẽ nhếch lên: “Ngươi đến đúng lúc lắm.”

Nghe vậy, nụ cười trên môi Trì tiểu tướng quân càng đậm hơn: “Biết ngay là tỷ đói rồi.”

Nàng dời chiếc ghế gỗ đến ngồi trước giường, vui vẻ nói: “Vốn dĩ có mười miếng, nhưng trước khi vào cửa đã đút cho đại sư bá một miếng, cũng may tỷ ăn không nhiều, một đĩa cũng đủ cho tỷ ăn no rồi.”

“Đút cho đại sư bá một miếng?” Thanh Hòa liếc nhìn điểm tâm được xếp ngay ngắn trên đĩa, thấy quả thực phía trên thiếu một góc, nàng mỉm cười: “Răng của đại sư bá không tốt, không thích ăn đồ ngọt, sau này không cần mang cho ngài ấy nữa.”

“Thật sao? Răng của đại sư bá không tốt à?”

Nàng không nghĩ nhiều, cười hì hì nặn một miếng bánh quế hoa vuông vức, đuôi lông mày cong cong: “Lại đây, nếm thử xem.”

Biết rằng bên trong nàng ấy là một thiếu nữ vô cùng mềm mại, Thanh Hòa đối xử với nàng ấy thân mật hơn nhiều, ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ trong tay nàng ấy, hương hoa quế lan tỏa trong miệng, ngọt ngào thanh mát, mắt nàng sáng lên vì vui mừng.

Trì Hành thích nhìn nàng ăn, người gầy như Uyển Uyển nên ăn nhiều một chút.

Sợ nàng ấy bị nghẹn, nàng quay người pha trà.

Thanh Hòa thấy vậy cố tình trêu chọc: “Ta chỉ bị bệnh thôi, cũng không phải tay chân bị thương.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng đã khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Hành ửng đỏ. Nhìn vẻ e thẹn không nói nên lời của nàng, trái tim của Thẩm cô nương ngọt ngào như mật.

Nàng thích nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của A Trì còn hơn là ngắm hoa nghênh xuân nở rộ.

Mặt A Trì đỏ bừng, không chỉ tai đỏ mà cổ cũng đỏ theo, đỏ rực nhưng không quá đậm.

Đẹp hoàn hảo.

Đẹp như vậy, thêm vài năm nữa không biết sẽ khiến bao nhiêu nam thanh nữ tú say đắm, nhớ nhung đây.

Bình thường là Trì Hành chọc cho người ta đỏ mặt, lần này ngược lại là mình bị trêu chọc làm cho nàng rất bối rối: Tại sao Uyển Uyển không học cái tốt của nàng mà chỉ học những cái xấu chứ?

Nàng không hiểu được, mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường.

Thái độ của Uyển Uyển đối với nàng gần gũi hơn trước, giống như bây giờ, không còn câu nệ phân biệt nam nữ nữa, sẵn lòng nếm thử bánh quế hoa trên tay nàng một cách rất ung dung.

Nàng ấy đã phát hiện ra gì rồi?

Trong lòng Trì Hành run lên.

Sợ làm cho nàng ấy nghi ngờ không cần thiết, Thanh Hòa dừng lại đúng lúc, tinh thần sa sút rõ rệt, khóe mắt mệt mỏi, chẳng mấy chốc, nàng ủ rũ nói: “Đau đầu quá.”

“Đau đầu sao?” Không để bản thân suy nghĩ lung tung nữa, Trì Hành đặt đĩa xuống, nói: “Ta đi hỏi sư bá.”

“Từ từ.”

Tiểu tướng quân đi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đi được bốn năm bước, nàng quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ hoang mang.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của nàng, Thanh Hòa bất lực nói: “Không cần làm phiền đại sư bá, chỉ cần chợp mắt một lát là được.”

“Thật sự không cần sao?”

“Không cần.”

Trì Hành luôn tôn trọng ý nguyện của nàng, suy nghĩ một lát: “Được rồi, tỷ ngủ đi, để ta canh cửa bên ngoài. Có việc gì thì tỷ nhớ rung chuông nhé.”

Nàng nói đi là đi, nhìn bóng dáng rời đi của nàng, Thanh Hòa bật cười rồi quay mặt vào tường, không lâu sau, quả nhiên chìm vào giấc ngủ.

Gió nhẹ thổi qua, Trì Hành ngồi trên bậc đá ngoài cửa, chống cằm suy tư.

Uyển Uyển có lẽ chỉ là bị bệnh, muốn được nàng quan tâm nhiều hơn thôi.

Là nàng trông gà hóa cuốc, thận trọng quá mức.

Nghĩ thông suốt, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm: May quá, may là Uyển Uyển không phát hiện ra bí mật cải trang nam tử của mình.

Một bóng người chậm rãi đến gần nàng, khi đến gần, Khương Tinh cười không nói, là tức giận đến bật cười: “Ngươi làm gì ở đây, bị đuổi ra ngoài sao?”

Nàng đi đường không phát ra tiếng, vừa nhìn thấy nàng, Trì Hành vội vàng che mặt lại, sợ vì một chiếc bánh quế hoa mà bị đại sư bá “tính sổ“.

Nàng không dám nhìn, vùi mặt vào đầu gối, giọng nói trong trẻo, ngây thơ của thiếu niên vang lên: “Uyển Uyển bị đau đầu, đã ngủ rồi.”

Sao có thể thực sự đau đầu được?

Đồ ngốc này, lại bị người ta đuổi nữa rồi!



Khương Tinh không biết nên tức giận hay đau lòng nàng: Một người thật thà như vậy, đối mặt với người lòng dạ thâm sâu như Thanh Hòa sư điệt, chẳng phải sẽ thua thảm hại sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, “thua” của A Hành, theo một nghĩa nào đó, chẳng phải là “thắng” trong thế bất bại hay sao?

Suy cho cùng, có một cô nương đầy mưu mô, tình nguyện vượt qua mọi chông gai để bảo vệ nàng như vậy, đứa trẻ này chung quy cũng là một người có phước.

Trong lúc nhất thời không có gì để nói, Khương Tinh đứng chắp tay, cùng nàng hứng gió.

Không lâu sau, Trì Hành ngước khuôn mặt trắng nõn lên, chân thành, tha thiết nói: “Đại sư bá, răng ngài không tốt, sau này cố gắng ăn ít đồ ngọt nhé.”

“Cái gì?”

Vẻ mặt kinh ngạc của nàng không giống như đang giả vờ, Trì Hành nhìn mặt đoán ý, đột nhiên hiểu ra:

Không hề có chuyện “Răng của đại sư bá không tốt, không thích ăn đồ ngọt”, đại khái là vì Uyển Uyển không thích nàng đút cho người ta ăn, nên mới cố ý nói vậy.

Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo, muốn cười nhưng lại không dám cười trước mặt người khác: “Không có gì, đại sư bá, là ta nhất thời hồ đồ, nói sai rồi.”

Nói sai? Cầu mà Khương Tinh đi qua còn nhiều hơn đường nàng đi, chỉ cần suy nghĩ một chút, sao có thể không biết nàng có ý “bao che”?

Nàng nheo mắt, trong lòng vui vẻ: Tên sư điệt Thanh Hòa này, ghen tuông đến mức ghen cả với nàng.

Hai người cũng thú vị thật, một người ghen thầm không nói ra, một người biết nhưng lại cố tình che đậy.

Khương thần y lại than thở: Nếu hai người này không thành đôi thì thật là trái với lẽ thường.

Nàng vỗ vỗ vai Trì Hành, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “A Hành, cố gắng lên.”

Là sao?

Trì Hành chớp chớp mắt, người đẹp rối bời.

***

Ban ngày dần tàn, màn đêm buông xuống, trăng sao lấp lánh trên bầu trời, gió núi nhẹ nhàng luồn qua gian nhà tre.

Trì Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó quay người lại, im lặng nhìn ánh nến mờ ảo phản chiếu trên giấy dán cửa sổ.

Liếc nhìn vài lần, nàng không khỏi thúc giục: “Thanh Hòa tỷ tỷ, đã đến giờ đi ngủ rồi.”

Giọng nàng còn chưa dứt, ánh nến trong phòng đã vụt tắt.

Để ngăn cản vị Thẩm cô nương nào đó ngủ muộn vào ban đêm, bảy ngày liền Trì Hành ở ngoài cửa sổ nhắc nhở nàng đi ngủ sớm, thậm chí còn tận tâm tận tụy hơn cả Cầm Sắt, cẩn thận như một bà mẹ già chăm sóc con cái, làm cho Thanh Hòa dở khóc dở cười.

Khương thần y xem náo nhiệt, rất tán thưởng hành động này của Trì Hành.

Dưới sự hợp lực chăm sóc của họ, tình trạng của Thanh Hòa đã được cải thiện, trong nửa tháng hàn độc đã không còn phát tác nữa.

Trời vừa sáng, mặt trời phía đông vừa ló rạng, một gia đình nông dân từ Tiểu Hương Sơn đã lặn lội đến gian nhà tre để cầu xin Khương thần y ra tay cứu chữa.

Khương Tinh xuất thân “Đạo Môn”, nàng trị bệnh cứu người, đi theo con đường dùng công đức để chống lại thiên mệnh.

Đối với bá tánh bình thường chân thành cầu khẩn, nàng không có lý do gì để từ chối.

Trước khi đi, nàng lo lắng nên để lại đủ thứ thuốc, dặn Thanh Hòa mỗi ngày uống ba lần, còn nói với Trì Hành những chuyện vặt vãnh cần chú ý trong cuộc sống hàng ngày.

Làm xong chuyện này, Khương Tinh vung tay áo, cõng giỏ thuốc trên lưng rời đi.

Thiếu một người, gian nhà tre bỗng trở nên trống trải, mới đầu Trì Hành không quen, cầm đao suốt một canh giờ, mất mát cũng bốc hơi theo mồ hôi.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, nàng quay đầu nhìn thiếu nữ đang ngồi dưới gốc đào chơi cờ một mình, trong nháy mắt cảm giác ấm áp tràn ngập cõi lòng.

Tiểu tướng quân tra đao vào vỏ, nhanh nhẹn chạy tới: “Tỷ tỷ, ta tới chơi cờ với tỷ nhé.”

Cả hai đều là nữ nhi nhà tướng, từ khi còn nhỏ đã phải học cách bài binh bố trận.

Một người trời sinh đã có khả năng trở thành tướng tài, một người am hiểu tường tận lòng người, thông minh nhạy bén, trên bàn cờ, quân đen quân trắng đang tranh đấu kịch liệt, cuối cùng ván cờ kết thúc bằng việc Trì Hành thua một nước cờ.

Tiểu tướng quân càng thua càng hăng, tinh thần hăng hái, xắn tay áo kéo Thanh Hòa tiếp tục: “Tỷ tỷ, chúng ta chơi thêm ván nữa nhé. Ván này ta chắc chắn sẽ chơi tốt hơn.”

Thanh Hòa bưng chén trà thơm, liếc nhìn nàng với vẻ trách móc: “Lại cố ý nhường ta à?”

Trì Hành hối hận về hành động ngu xuẩn của mình, nhanh chóng cầu xin nàng khoan hồng: “Không dám không dám, sao ta dám coi thường tỷ tỷ chứ?”

Ở ván tiếp theo, nàng vẫn thua một nước.

“Lại thua rồi sao?”

Nàng mở to mắt, ngồi ngay ngắn, không nói một lời mà phân tích nước cờ của đối thủ, tổng kết nguyên nhân thất bại của mình.

Nửa khắc sau, nàng ngẩng đầu lên, mặt mày rạng rỡ: “Tỷ tỷ, chúng ta chơi thêm ván cuối đi.”

“Được.”



Cái gọi là tài năng của tướng lĩnh, chính là nhanh chóng rút được kinh nghiệm từ thất bại, chờ thời cơ mà hành động, tìm kiếm sơ hở của đối thủ rồi tấn công nhanh, chính xác, mạnh mẽ. Kiểm soát nhịp độ, xoay chuyển cục diện, đây là điều cơ bản.

Cả ván cờ này dồn hết tâm trí, cuối cùng cũng chiến thắng lại được một nước của Thanh Hòa.

Nàng vui mừng khôn xiết: “Tỷ tỷ, tỷ không nhường ta đấy chứ?”

Thua ván cờ mà ý cười trong mắt Thanh Hòa còn chân thành hơn cả khi thắng, nàng khen ngợi từ tận đáy lòng: “A Trì rất lợi hại.”

Nàng không sợ A Trì lợi hại.

Mà ngược lại, nàng sợ mình không đủ tốt.

Hai người cùng chơi cờ, mỗi người đều có những nhận thức mới, đều có tiến bộ, nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Khương thần y vẫn chưa về.

Lúc đầu, Trì Hành thực lòng lo lắng cho sự an nguy của đại sư bá, được Thanh Hòa nhắc nhở, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Đúng rồi, đó là người mà ngay cả thiên phạt giáng xuống cũng không thể chết!

Nàng thực sự không dám nghĩ, trên đời này còn có người nào có thể mạnh hơn đại sư bá.

Đại sư bá chưa về, hẳn là bị bệnh nhân níu chân, nhất thời không thể thoát thân.

Nàng thả lỏng đầu óc, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ, khi không tập võ thì thường thích chơi với Thanh Hòa để giải sầu, chọc cho nàng cười, chung sống vui vẻ hòa thuận.

Những ngày cuối cùng của tháng năm nhanh chóng biến mất trong khe hở mùa xuân, đến tháng sáu, mưa rơi nhiều, gió mưa bên ngoài không ngừng.

Trì Hành nằm trên giường, mí mắt lại giật giật, hầu như mỗi lần mí mắt nàng giật giật thì đều không có chuyện gì tốt.

“Kỳ lạ......”

Nàng nghiêng người, hướng về phía cửa sổ: “Sao dạo này luôn cảm thấy bất an nhỉ?”

***

Ở phía đông Tiểu Hương Sơn, thời tiết nắng đẹp nhưng mặt đất vẫn còn hơi lầy lội.

Sau khi lần lượt chữa trị cho năm bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Khương Tinh xách giỏ thuốc đi trên con đường núi.

Đi được vài bước, người nàng cứng đờ, đôi mắt vô hồn, ngón tay không ngừng bấm đốt tính toán.

Sắc mặt nàng chợt nặng trĩu, đang định nhấc chân lao về phía gian nhà tre, có một người phụ nhân mặt tái mét bất chấp quỳ dưới chân nàng: “Cầu xin thần y, hãy cứu con dâu nhà ta!”

“...”

Con dâu nhà phụ nhân này sinh nở khó khăn, đứa bé trong bụng sinh không ra, chẳng bao lâu nữa sẽ một xác hai mạng.

Con đường phía trước bị chặn lại, trên mặt Khương Tinh hiện lên một tia bi thương, trong lòng dâng lên một tầng sáng tỏ:

Chuyện đó sắp bắt đầu rồi sao?

Nàng cau mày nhìn những mảng sáng lốm đốm trên cành lá, từ từ nheo mắt, nhìn về phía mặt trời đỏ rực treo trên bầu trời cao.

Một bầu trời không thể có hai mặt trời, nhưng đế vương lại có hai vì sao.

Hai sao giáng thế, mệnh trời ắt phải tranh đoạt.

Nếu đã là cục diện nhất định phải tranh đoạt, không tranh thì sẽ chết.

Mười bốn năm trước, nàng cùng với Trì Diễn đã liều mạng che giấu thiên cơ cho đứa bé, khiến cho “Long Môn” đến nay vẫn không thể tìm thấy vị trí của đế tinh.

Bây giờ đến lượt A Hành bước vào dòng chảy xiết của vận mệnh, trong lòng Khương Tinh kích động, lồng ngực bỗng dâng lên khí phách anh hùng.

Là người làm đế vương, sao phải sợ xác người chồng chất [1]?

[1]: Bản raw là “尸山白骨”, trong QT là “thi sơn bạch cốt“.

Nếu ngay cả chút nguy cơ này cũng phải nhờ cậy người khác cứu giúp, làm sao có thể gánh vác trọng trách trên vai, tranh giành thiên mệnh?

Con đường dưới chân A Hành, chung quy cũng cần chính tay nàng cầm đao chiến đấu từng bước một mà mở ra.

Nàng đã quyết định xong, dứt khoát không quan tâm nữa, mặc cho phụ nhân đưa về nhà.

Ngoài căn nhà tre, cỏ cây lay động, hai mươi bốn sát thủ xếp hàng vây hãm.

Đã nhận tiền của người ta thì phải trừ khử tai ương cho họ. Chuyến đi này xa xôi, gian khổ, bọn họ thề phải lấy được mạng của Trì tam công tử.

Trước kẻ thù đáng gờm, Liễu Cầm Liễu Sắt đồng loạt rút vũ khí ra, đứng hai bên bảo vệ Thanh Hòa.

Ánh nắng ban mai rải rác trên mái nhà, những cánh hoa mong manh bị gió cuốn lên. Nguy hiểm ập đến, Trì Hành hất cằm, ngang nhiên rút đao ra!

............................

Tác giả có lời muốn nói: Không nhịn được sửa lại một chút, như vậy trải nghiệm đọc sẽ tốt hơn. (Yêu mọi người, thả tim~)