Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 3: Chương 3:




Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nu Thục tần
"Gia, sao ngài không lên tiếng?" Trắc phúc tấn hỏi: "Ngài nghe thấy lời Phúc tấn nói không?"
Nạp Tân nâng tay lên sờ trán. Còn tưởng rằng hắn sẽ đáp mấy câu, kết quả sau khi nghe xong, một lúc lâu sau hắn mới thở dài một hơi rồi lại không nói lời nào.
Anh Minh ngẩn ra, trao đổi ánh mắt với Nhuận Cách. Nhuận Cách là muội muội cùng một mẹ với nàng, mắt tròn mũi cao, dung mạo có vẻ quật cường. Nếu ai khiến nàng ấy không vừa ý, nàng ấy sẽ làm ầm làm ĩ đến tận trời. Nàng ấy nói: "A mã, ngài gặp người trong cung từ chối đi thôi, nói hôn sự của Nhị tỷ tỷ đã định rồi, không thể tiến cung làm nương nương."
Cuối cùng Nạp Tân ngẩng đầu lên, nhìn nha đầu hồ đồ này: "Tỷ tỷ ngươi không đi được, vậy ngươi đi sao?" Nạp Tân cẩn thận đánh giá xong lại lắc đầu: "Nhìn bộ dáng của ngươi đi, trong cung sao mà vừa mắt được, vừa nhìn đã biết là tính cách ngỗ nghịch. Gặp à, bảo ta phải tìm ai bây giờ? Các bộ trong cung giờ ai nấy đều bận đến chân không chạm đất, làm gì có ai quản chuyện này! Ta cũng chỉ về ăn bữa cơm rồi đi ngay. Chưa nói trong cung chưa có ý chỉ nên không thể hành động lung tung, kể cả thực sự có đi chăng nữa, các ngươi cũng cứ bình tĩnh, chuyện gì đến rồi sẽ phải đến."
Nạp Tân là người không có chủ kiến, hắn làm quan nhiều năm, gió thổi đằng Đông thì nghiêng đằng Đông, gió thổi đằng Tây thì theo đằng Tây, lắc lư trái phải, cứ thế cho tới hôm nay. Đương nhiên nội tình cũng không thiếu nguyên nhân dòng dõi, Tề gia vốn mang họ Ngạc Kì Lý thị, tổ tiên có công lớn phò vua. Nhờ phúc của tổ tông nên cho tới bây giờ gia đạo vẫn coi như hưng thịnh. Nguyện vọng lớn nhất của Nạp Tân chính là không cầu vinh quang gia tộc, chỉ cầu phú quý không giảm. Hoàng đế đăng cơ tuổi niên thiếu, trong triều các bang phái tranh đấu kịch liệt. Tiết Thượng Chương này vốn xuất thân võ tướng, khua đao múa thương, lòng dạ sắt đá, thủ đoạn cứng rắn. Nếu ngươi không thuận theo ý hắn, nhỡ sau bị hắn giở thủ đoạn, tiểu Hoàng đế cũng không bảo vệ được ngươi.
Nhưng Nạp Tân cũng có đạo làm quan của hắn, ba vị đại thần phụ chính, Đa Tăng và Tiết Thượng Chương là đối thủ một mất một còn. Hắn ấy à, đứng ở giữa, không đắc tội hai bên; đương nhiên về phương diện quyết sách triều chính, hắn vẫn nghiêng về phía Tiết Thượng Chương hơn một chút.
Phúc tấn cau mày trầm ngâm: "Nghe nói chiến sự ở sông Tát Cam đang căng thẳng, cũng vừa lúc triều đình đang cần điều binh khiển tướng. Trong tay Tiết Thượng Chương nắm sáu đường binh lực, trong cung ít nhiều đều phải nể mặt hắn. Thái hoàng Thái hậu muốn bình ổn thiên hạ, mấy năm nay trong triều mới hơi có rung chuyển, còn chưa tạo ra bọt nước, lão nhân gia bà đã vội dìm xuống. Lúc này sợ là..." Bà vừa nói vừa khó xử mà nhìn Anh Minh: "Có khi để an ủi nỗi đau mất con gái của bọn họ nên sẽ đưa Anh Minh vào thay thế."

Anh Minh khác với Nhuận Cách, tính cách nàng tương đối trầm ổn, không có chấp niệm với bất cứ thứ gì, chỉ cần không quá khó khăn là được. Nghe Phúc tấn nói xong, dường như nàng cũng không quá để bụng, còn cười khuyên giải bọn họ: "Hôm nay nhìn trúng con, ngày mai chưa chắc đã không nhìn trúng người khác. Đến 27 ngày đại tang Hoàng hậu, theo lệ các vương công đại thần vào cung khóc tang, nói không chừng nhà ai đó sẽ nhận được ý chỉ đưa cô nương vào cung thỉnh an ấy chứ."
Nghe nàng nói như thế, mọi người cũng thấy mình nghe gió thành bão[1]  quá rồi. Suy đi tính lại nhiều mặt, trong cung hẳn sẽ không lựa chọn qua loa như thế.
[1] ý chỉ lo sợ quá mức nên suy nghĩ nhiều. 
Trắc phúc tấn cười ngượng ngùng, đón lấy bầu rượu từ tay nha hoàn, rót đầy chén rượu cho Nạp Công gia: “Mấy ngày nay gia bận rộn như vậy, sao không ăn nhiều thêm chút? Đến khi đưa chôn Hoàng hậu, dù sao cũng phải ngủ lại phòng nghỉ Quân Cơ xử gần cả tháng. Lúc trước Phúc tấn dặn dò ta đưa thêm mền tới cho gia, ta lại quên mất. Lúc này ta đảm bảo sẽ không quên nữa đâu.”
Nạp Tân nghe vậy bèn cười: “Nàng có bao giờ chú ý đến ta đâu, nhưng còn Phúc tấn của các nàng ấy, luôn quan tâm đến ta.”
Phúc tấn ở bên cạnh cũng không tiếp lời, thật ra bà chưa bao giờ dặn dò Trắc phúc tấn chuẩn bị chăn mền gì đó, Trắc phúc tấn nói như thế đơn giản là muốn ghi công lao lên đầu bà, thành toàn cho mỹ danh vợ hiền của bà mà thôi.
Xử sự của nữ nhân trong nhà cũng là một môn học, những gia đình vương hầu trong ngoài kinh đô và vùng lân cận, mười nhà thì có đến chín nhà thê thiếp không hòa thuận. Nguyên nhân đều bởi chính thất hà khắc, vợ lẽ luồn cúi tranh sủng. Thật ra nhóm Phúc tấn xuất thân cao quý, không phải người nào cũng không thể chấp nhận phu quân có người khác. Dù sao thói đời nam nhân năm thê bảy thiếp, ai cũng phải cúi đầu với lẽ đời. Nếu thuận theo, tất cả đều dễ nói chuyện, ví dụ như vị Trắc phúc tấn hiểu chuyện, hiểu đạo đối nhân xử thế này, dưới gối bà đã có một nhi tử và hai nữ nhi. Đây gọi là thịt béo nước dùng cũng béo, không ai phải mệt mỏi.
Trắc phúc tấn nói một mạch: “Tính tình của ta, gia và Phúc tấn đều biết. Mấy năm nay lớn tuổi hơn, bệnh hay quên cũng càng lúc càng nặng. Hôm kia bọn nhỏ ở lớp học tranh chấp nhau đến mức sứt đầu chảy máu, ta định về sẽ nói với gia một tiếng mà cũng lại quên mất.”
Nạp Tân kinh hãi lắp bắp: “Ai chảy máu? Là Hậu Phác nhà chúng ta sao?”

Nhất đẳng Công – Nạp Tân có ba đứa con trai, đứa lớn nhất là do đích Phúc tấn sinh, hiện giờ giữ chức Ngang bang chương kinh[2] , đóng quân ở Cát Lâm Ô Lạp thành. Con trai út cũng là đích Phúc tấn sinh, hiện giờ mới bảy tuổi, tên là Hậu Di. Đáng lo ngại nhất chính là Hậu Phác do Trắc phúc tấn sinh, tiểu tử mới mười hai tuổi chưa biết nghĩ, học hành không giỏi nhưng rất giỏi đánh nhau. Nói đến chảy máu, Nạp Tân nghĩ ngay đến hắn, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, lúc này chắc lại gây chuyện rồi.
[2] Ngang bang chương kinh (昂邦章京): chức quan võ cao cấp trong triều đình nhà Thanh.
Phúc tấn nhíu mày: “Ông còn mong đứa nhỏ có chuyện sao? Hậu Phác rất thành thật, còn giúp đỡ can ngăn đó.”
Trong mắt Phúc tấn, Hậu Phác là đứa nhỏ thành thật. Tuy rằng cái bà gọi là “can ngăn” có thể là Hậu Phác thừa dịp hỗn loạn tẩn cho hai bên một trận, hai bên sợ sức mạnh của hắn nên tạm ngừng đánh nhau. Thế nhưng Nạp Tân lại cảm thấy đứa nhỏ này giống như tên thổ phỉ sống, nếu đặt trong thời loạn không chừng có thể tôi luyện thành tài, đạt được thành tựu; giờ chỉ mong có thể dạy dỗ đứa nhỏ này thành một người có ích, nếu không chỉ có thể đưa đến Ninh Cổ tháp[3] đóng cọc gỗ thôi.
[3] Ninh Cổ tháp: phạm nhân bị đưa đến đây đi đày.
Nói chuyện phiếm liên miên một hồi, nhìn giờ thấy đã đến lúc tiến cung, hai chị em Anh Minh đi theo ra ngoài, đưa Nạp Tân ra đến cửa lớn. Hắn nâng tay, bảo các nàng trở về: “Đừng buồn, ở trong cung ta sẽ tự hỏi thăm. Nếu có tin tức gì, ta sẽ lập tức sai người trở về truyền lời.”
Anh Minh mỉm cười nói: “Ban đêm a mã đừng quên mặc thêm y phục, sau nửa đêm trời càng lạnh đó.” Nàng nhìn ngựa xe đi xa mới dẫn Nhuận Cách trở lại viện.
Dọc đường đi Nhuận Cách vẫn luôn bẻ ngón tay: “Đại sự của Hoàng hậu, trong một tháng quan viên không gả không cưới, trong trăm ngày đêm không tổ chức vui chơi. Tỷ và Hải Ngân Đài đã qua tuổi thành niên, chờ hết quốc tang, tháng năm là có thể làm hỉ sự...” Dứt lời nàng ấy quay đầu nhìn Anh Minh: “Nhị tỷ, tỷ có thích Hải Ngân Đài không? So với Quận vương nhà đại tỷ, muội thấy hắn cũng không kém cạnh đâu.”

Nét u ám nơi ấn đường Anh Minh lặng lẽ tản ra, vui đùa hỏi nàng ấy: “Muội thấy người ta anh tuấn nên cảm thấy người này hợp ý phải không?”
Nhuận Cách gật đầu: “Người xưa nói tâm sinh tướng, nếu là người ngay thẳng, chỉ từ ánh mắt và miệng là đã có thể nhìn ra được. Tỷ nhìn hắn một cái, lại nhìn ca ca của Thứ phúc tấn một cái xem, mắt trắng, khóe miệng cong cong như sóng nước, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.”
Đừng nhìn trong phủ này ra ra vào vào chỉ có hai vị Phúc tấn và Trắc phúc tấn, thật ra hậu viện còn một vị Thứ phúc tấn. Thứ phúc tấn này vốn là người làm ở thôn trang, có một lần lộ mặt trước mặt chủ tử nên được mang về phủ. Phẩm cấp giống như nhà vương hầu công tước này, tới tuổi kết hôn trong cung sẽ làm mai mối, người kết đôi cùng cũng là người có gốc rễ. Ví dụ như phòng chính đích Phúc tấn là tiểu thư nhà Đại học sĩ, Trắc phúc tấn cũng xuất thân nhà tá lĩnh Tứ phẩm. Mà cái loại từ ổ gà nịnh bợ để leo lên này nhiều nhất chỉ có thể xưng là “Thứ phúc tấn”, vừa không được ghi vào gia phả, lại không có quan phục, chỉ cao hơn nha đầu sai sử một bậc mà thôi.
Nhưng tình cảnh xấu hổ cũng không ngăn cản được Thứ phúc tấn mưu tính cho huynh đệ mình. Trên tay Nạp Công gia có thực quyền, bà ta lại rất có thủ đoạn làm nũng, đã chậm rãi bồi dưỡng nhà mẹ đẻ ra hình ra dáng. Chỉ là sau đó lại xảy ra một chuyện khiến Nạp Công gia hoàn toàn lạnh nhạt với bà ta. Lúc trước Đại cô nương của Phúc tấn đến tuổi nghị thân, sau khi biết tin, Thứ phúc tấn lại lớn mật mai mối nàng ấy cho một cháu trai bà con xa của Thứ phúc tấn.
Nạp Công gia ban đầu vẫn nể mặt bà ta, nén giận đồng ý nghe bà ta nói tỉ mỉ, biết đâu họ hàng cách xa vạn dặm của bà ta lại là quan to đương triều. Kết quả bà ta dong dài nửa ngày, rốt cuộc khiến Nạp Tân giận tím mặt.
“Con mẹ ngươi chứ, tôm tép Tùy kì hành tẩu [4] còn không bằng một Thị vệ lam linh [5] mà dám tới đây lừa ta!” Nạp Tân nhảy khỏi giường, một chân đá bà ta ngã lăn, hạ lệnh nhốt lại cho đến khi tỉnh ngộ. Mặc dù sau đó được thả ra nhưng bà ta không còn vinh sủng như trước, bây giờ nếu không nhắc đến gần như không ai nhớ đến người này.
[4], [5]: thứ bậc binh lính
Mỗi nhà luôn có một vài người hoặc một vài chuyện vừa đáng giận vừa buồn cười, Anh Minh bất đắc dĩ nói: “Sao muội có thể so sánh Bạch gia với Hải gia chứ.”
Nhuận Cách cũng biết là mình lỡ lời, nàng thè lưỡi với Anh Minh, cười nói: “Không phải, là muội chưa thỏa đáng. Chỉ là muội muốn khen Hải Ngân Đài thôi, không chỉ vì diện mạo của hắn, mà còn vì nhà nhỏ hắn làm kia.”
Thật ra “nhà nhỏ” trong miệng Nhuận Cách là mô hình ba chiều.

Ngoài cung có cuộc sống chúng sinh muôn hình vạn trạng, trong cung tường cao tứ phía, không thể chân chính nhìn thấy thế giới vô biên. Lâu lâu nhà Đế vương yêu cầu xây dựng công trình gỗ hay tu sửa vườn hoa, tu sửa lăng tẩm, thực hiện công trình hao tổn rất nhiều của cải. Hoàng đế không rảnh nghe ngươi nước miếng tung tóe miêu tả xem xà nhà có dạng gì, tường xây lại có dạng gì. Hoàng đế cần đồ vật trực quan, có cái sa bàn như vậy, hình dạng công trình hiện ngay trước mắt, thậm chí nóc nhà, mái hiên hay bày biện bên trong đều hiểu ngay, đó gọi là mô hình.
Mô hình được chế tác tinh tế căn cứ theo kích cỡ thực tế, nghe nói sau khi hoàn thành công trình, đối chiếu với mô hình, không có chút sai biệt gì. Anh Minh cũng không am hiểu với những đình viện địa cung đó nhưng nàng rất bội phục suy nghĩ độc đáo và tâm tư tinh tế của Hải Ngân Đài. Có lẽ tính mình vốn trẻ con nên cảm thấy những đồ chơi đó thật sự rất thú vị giống Nhuận Cách.
Hậu Phác lại không đánh giá cao vị tỷ phu tương lai này, nghe nói về tình huống của Hải tam gia, hắn nhếch miệng nói: “Không phải nhà hắn nhận bổng lộc Trấn quốc Tướng quân sao, lại còn làm cái việc này?” Hắn lắc đầu: “Mê muội không có ý chí!”
Anh Minh cười cười, trong lòng nói Hậu Phác không hiểu biết, tước vị là tổ tiên truyền lại, nhận chức vị Tướng quân nhưng chưa chắc làm việc của Tướng quân. Hiện giờ nhiều hậu duệ quý tộc Mông cổ còn chẳng rút được đao da cá khỏi vỏ, huống chi hai thế hệ nhà hắn đã theo văn. Hải Ngân Đài lựa chọn đúng đắn, lại là tay nghề độc nhất, trong ngoài triều đình không tìm ra người thứ hai có thể thay thế hắn. Nếu đã gặp hắn thì sẽ biết hắn không phải loại vũ phu oai hùng, hắn là người nên ngồi trước bàn, đầu ngón tay tạo ra núi sông đình đài.
Đưa Nhuận Cách vào phòng xong, Anh Minh trở lại viện của mình. Nha hoàn phía dưới đã sớm đốt huân hương, xông chăn đệm, chuẩn bị hầu hạ cô nương tắm rửa.
“Ban nãy từ trong cung về ta đã tắm rửa rồi, lát nữa tính sau đi.” Anh Minh vừa dặn dò các nàng không vội, vừa ngồi xuống trước bàn sách.
Kéo hộc bàn ra, bên trong có một chiếc hộp gấm họa tiết hoa và chim, mở ra là một tác phẩm điêu khắc, chiếc thuyền nhỏ từ hạt quả trám. Đặt chiếc thuyền nhỏ trong lòng bàn tay, chỉ dài một tấc nhưng là phiên bản thu nhỏ giống như thật, điêu khắc cửa số tám cánh có thể khép mở, phía sau mỗi cánh cửa sổ còn có người ngồi. Phải là một đôi tay khéo léo thế nào mới có thể làm ra một đồ vật không thể tưởng tượng nổi như vậy!
Tùng Cách thấy chủ tử ngẩn người, quay đầu chớp mắt với Lộc Cách. Lộc Cách nhìn sang, thấy cô nương thuần khiết dưới ánh đèn cùng với hoa mai trên bàn và ánh trăng rực rỡ chiếu qua song cửa sổ, tạo thành một bức tranh trong veo.