Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 50: Chương 50:




Edit: Cảnh Phi
Beta: Nga Sung dung
Trong lòng Anh Minh nhảy dựng, muốn nói tới thân thiết thì vẫn là Ninh Phi trong hậu cung của Hoàng đế thân thiết với Thái hoàng Thái hậu hơn. Nếu Ninh Phi vì thị tẩm bị làm khó dễ mà đi cáo trạng trước mặt Thái hoàng Thái hậu thì chỉ sợ bản thân nàng ít nhiều gì cũng bị chỉ trích.
Có nên nói ra tình hình thực tế hay không, nàng cũng đang cân nhắc, kỳ thật chút tính toán nhỏ của nàng mà Hoàng đế cũng có thể nhìn ra, thì Thái hoàng Thái hậu cũng có thể. Nếu lấy cớ che dấu đi thì tất nhiên không phải là hành động sáng suốt, có lẽ thành thật khai rõ đầu đuôi câu chuyện ngược lại có thể được tiếng thành thật trước mặt Thái hoàng Thái hậu.
Vì thế nàng nhún eo hành lễ, nhỏ giọng nói: “Lão phật gia, nô tỳ không dám giấu ngài, Ninh Phi sai cung nữ đến Kính Sự phòng hối lộ bạc, nô tỳ lập tức chú ý đến nàng ta. Sau đó nô tỳ cố ý làm đổ khay bạc, chọn thẻ bài của Ninh chủ tử nhét vào trong tay chủ tử, cũng vì muốn nâng nàng ta lên để diệt nàng ta.”
Thái hoàng Thái hậu không ngờ được: “Tại sao chứ? Ngươi không phải là hài tử có lòng dạ hẹp hòi, ngay cả mấy ngày nay ngươi tiến cung, từ lời nói đến cử chỉ ta đều có thể nhìn ra, có thể làm cho ngươi cố ý nhằm vào, vậy chắc phải có nguyên nhân gì rồi?”
Anh Minh cúi đầu nói vâng: “Ngày đó đi đưa Tiên Hoàng hậu, tiểu chủ nhân ở hậu cung theo nghi giá của Lão phật gia vào Củng Hoa thành, Ninh Phi ở sau lưng nghị luận nô tài, lấy ví dụ thân thích nhà mẹ đẻ nàng, gì mà thứ nữ lại đong đưa với tỷ phu, nói đến nỗi làm nô tỳ vô cùng khó chịu. Nô tỳ không muốn mang thù, cũng không thích làm người khác khó xử, nhưng nô tỳ cũng có thể diện, không thể để người khác ở sau lưng bịa đặt được. Nô tỳ là cô nương nhà gia giáo, không hiểu cái gì gọi là chọc ghẹo, Ninh chủ nhân là chủ tử trong cung, vốn dĩ lời nói việc làm nên hợp với thân phận mới đúng. Nhưng nàng ta lại nhiều chuyện bịa đặt ở trước mặt chủ các cung như vậy, khiến nô tỳ vô cùng khó chịu, sau này cũng không thể làm người được.”
Thái hoàng Thái hậu chậm rãi gật đầu: “Ta đã nói mà, trên đời này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ ghi hận. Ngươi yên tâm, lúc nàng đến tìm ta cáo trạng, ta sẽ không cho nàng ta đẹp mặt. Nàng là khuê nữ của Phú Vinh Nội Vụ phủ, ỷ vào thế của a mã nàng, ngày thường bừa bãi không ra quy củ gì. Chuyện nàng ta đi đứng trong cung lừa trên gạt dưới này, ta cũng nghe nói qua rồi, đây là chuyện khó của nội bộ trong cung, nếu lúc trước Hiếu Tuệ Hoàng hậu hỏi chuyện, thì sẽ không để mặc nàng không quy không củ như vậy.” Dứt lời vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Lúc trước ta còn tưởng ngươi sợ ta trách cứ, chính là muốn chu toàn cho bản thân, dù sao tất cả chuyện này đều là sai lầm của nàng ta, nếu như ngươi từ chối phủi sạch hết, ta cũng không thể trách tội ngươi. Không ngờ ngươi lại nói thẳng ra, cuối cùng ngươi cũng không dối gạt, đây là chỗ tốt của ngươi. Ngươi giáo huấn nàng ta rất đúng, nên để cho nàng ta nhớ thật kỹ mới tốt, cũng nhắc nhở mấy kẻ không yên phận xem náo nhiệt kia, đừng có quấy rối theo, tôn ti vẫn nên phân rõ.”
Được Thái hoàng Thái hậu nói những lời này, tảng đá trong lòng Anh Minh như được buông xuống. Nàng thẹn thùng nói: “Nô tỳ tầm nhìn hạn hẹp, xong việc thì ngẫm lại, cảm thấy rất hối hận, vẫn là không nên làm như vậy.”
Thái hoàng Thái hậu lại nói không: “Trong cung là nơi coi trọng quy củ nhất thế gian này, bằng vài lời vô lý kia của nàng ta, nên triệt thẻ bài, chịu khiển trách. Nhưng ngươi chỉ mới nói lý do ở đây, ngươi đã nói với Hoàng đế chưa?”
Anh Minh lắc đầu: “Những lời dơ bẩn như thế không nên truyền đến tai chủ tử, nô tỳ không muốn vì chút ân oán cá nhân mà khiến cho Vạn tuế gia ngột ngạt.”
Lời nàng nói rất hay, nhưng Thái hoàng Thái hậu lại nghe ra được hàm ý khác, chung quy là người sắp làm Hoàng hậu, ở trước mặt Hoàng đế đương nhiên muốn giữ gìn bộ mặt hào phóng khéo léo. Đây cũng là chuyện tốt, biết để ý tâm tư đàn ông, có thể thấy được bọn họ ở chung coi như vẫn hoà hợp. Thật ra Anh Minh là nha đầu rất kỳ lạ, lẽ ra mười tám tuổi nếu như gả sớm thì có lẽ con cũng biết chạy rồi, nhưng nàng thì sao, vẫn giống như tờ giấy trắng, dù cố gắng dùng bút pháp tô vẽ lên người nàng cũng không hề lưu lại dấu vết. Chỉ cần nàng không muốn thì nàng có thể giữ nguyên không hiểu, giống như có thể giữ vững nội tâm của bản thân, thật đúng là hiếm thấy.
Anh Minh hiểu được ý tốt của Thái hoàng Thái hậu, nàng hơi dịch người về phía trước, khẽ nói: “Vậy theo ý của Lão phật gia, nô tỳ có nên đem mọi chuyện nói với Vạn tuế gia không ạ? Chỉ sợ chủ tử cảm thấy nô tỳ tầm nhìn hạn hẹp, sau này khó đảm nhận trọng trách.”

Thái hoàng Thái hậu cười rộ lên: “Vậy thì không nói với hắn, dù sao chuyện hậu cung hắn cũng không cần phải biết. Trong lục cung nhiều phi tần như vậy, vứt đi một người cũng không có gì không được. Hài tử ngoan, ngươi có thể như vậy, ta rất vui mừng. Không có lục dục là Phật gia, ngươi bằng lòng sửa trị hậu cung, đó là vận may của Hoàng đế. Ta biết ngươi và Tiên Hoàng hậu có quan hệ tốt, nhưng giao tình sâu nặng cũng không có cơm ăn. Người sống ở nhân gian, phân biệt tốt xấu cũng không dễ dàng gì, trong mắt ngươi là bằng hữu tốt, nhưng ở trước mặt người khác thì chưa chắc đã ở chung được… Lúc đầu Tiên Hoàng hậu mặc kệ chuyện hậu cung, mới để cho những phi tần đó thành tinh làm bậy. Trong lòng Hoàng đế cũng khổ, muốn cân bằng hậu cung, có nhiều lúc phải dành ra chút tinh thần để thay mặt nàng làm chủ, suy cho cùng thì đó cũng là người đứng trên vạn người! Hiện giờ có ngươi, tất nhiên là tốt rồi, lấy một người ra làm bè, về sau sẽ yên tĩnh hẳn, Hoàng đế cũng thoải mái.”
Thái hoàng Thái hậu nói một hơi dài như vậy, chẳng qua là muốn chứng tỏ Thâm Tri dưới mắt nhìn của bọn họ, cũng không phải là người quá tốt!
Anh Minh cũng hiểu được, người có hai mặt, tựa như bản thân nàng vậy, người trong nhà nhìn thì là dòng nước không nóng không lạnh, nha đầu thành thật, nhưng Hoàng đế nhìn thấy lại là kẻ tâm địa gian xảo, tham tài, luồn cúi, không chuyện ác nào là không làm. Còn trong lòng của Ninh Phi thì sao, càng là đáng chém ngàn đao, băm thành thịt vụn cũng không nói quá, đây là trăm kiểu người có trăm kiểu nhận định. Chẳng qua nàng cũng không phải Phật gia, nàng bất công chứ, dù thế nào đi nữa trong lòng nàng Thâm Tri chính là rất tốt. Mặc kệ người khác nói nàng ấy như thế nào, mười năm giao tình tuyệt đối không bởi vì dăm ba câu liền có thể dao động.
Nàng cười đến hiền lành, đứng dậy nhún eo hành lễ nói: “Lão phật gia dạy bảo, nô tỳ ghi nhớ trong lòng. Nô tỳ không phải là người thích thêu dệt chuyện, chỉ cần người không đụng vào nô tỳ, dĩ nhiên nô tỳ cũng sẽ không đi trêu chọc người khác.”
Lúc đang nói, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói cát tường, Anh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, hoá ra là Thái hậu tới.
Anh Minh vội đi ra minh gian chờ, thấy Thái hậu liền nhún gối thỉnh an, Thái hậu thuận tay đỡ nói miễn: “Ta vừa thấy Dưỡng Tâm điện dựng cột gỗ cao nhưu vậy, là muốn dựng lều ngoài trời sao?”
Anh Minh có chút khó xử, nhỏ giọng nói: “Vạn tuế gia nói có nhiều côn trùng, ban đêm khua vào chụp đèn…”
Lắp trần nhà là việc nhỏ, Thái hậu cũng không để bụng, bà để bụng chính là việc Anh Minh trực đêm cho Hoàng đế, có xảy ra chuyện vui gì hay không.
“Đêm qua mọi chuyện đều thuận lợi chứ?” Thái hậu và nàng vào thứ gian, thỉnh an Thái hoàng Thái hậu: “Hôm qua Lão phật gia ngủ ngon chứ ạ?”
Thái hoàng Thái hậu nói ngon, cũng cười tủm tỉm nhìn Anh Minh.
Anh Minh ngượng ngùng: “Nô tỳ là lần đầu trực đêm, làm được cũng không nhiều, may mắn Vạn tuế gia khoan dung độ lượng, nô tỳ làm chuyện hồ đồ, ngài ấy cũng không có trách tội nô tỳ.”
Thái hậu rất có tinh thần hăng hái hỏi: “Đến cùng là chuyện hồ đồ gì, nói ra để Lão phật gia vui vẻ một chút.”

“Chính là…” Nàng đỏ mặt nói: “Có côn trùng bay vào trong phòng nô tỳ, làm nô tỳ sợ nên đã lớn tiếng la lên, dọa đến Vạn tuế gia. Mà Vạn tuế gia không những không trách tội, còn diệt côn trùng giúp nô tỳ…”
Ồ, chả trách muốn dựng lều! Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu nước mắt lưng tròng, Hoàng đế từ trước đến giờ, chỉ có người khác hầu hạ hắn chứ làm gì giúp người khác diệt côn trùng! Hôm nay như nam nhân, chuyện bẩn như vậy cũng nguyện ý làm. Nếu hắn làm cho một phi tần nào đó thì cũng không phải chuyện tốt, nhưng nếu cho Hoàng hậu tương lai của mình thêm can đảm, hai vị lão chủ tử cảm thấy rất tuyệt, đáng để khích lệ.
Thái hoàng Thái hậu thở dài một hơi, hỏi: “Giờ nào rồi? Bao giờ Hoàng đế mới đến?”
Mễ ma ma nhìn canh giờ, nói mới đến giờ Thìn: “Vạn tuế gia đang lên triều cũng không chênh lệch mấy, lát nữa sẽ tới.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa cung đã có âm thanh. Hoàng đế từ trên đường lại đây, tướng mạo đẹp đẽ kia, dưới nắng gắt mùa hạ có hương vị thanh nhã khác.
Trên dưới Từ Ninh cung đều cung kính hành lễ, bộ dáng hắn khí phách hăng hái, vào minh gian đã kêu Hoàng tổ mẫu, theo thứ tự thỉnh an Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu, liếc mắt thấy Anh Minh, làm bộ nghiêm mặt: “Sao ngươi cũng ở đây?”
Anh Minh nhẹ nhàng ôn tồn nói: “Bẩm chủ tử, nô tỳ tới thỉnh an Lão phật gia và Thái hậu. Vốn dĩ chuẩn bị về, thấy đến lúc chủ tử tan triều rồi tới, nên tính chờ một chút, hầu hạ chủ tử trở về Dương Tâm điện luôn.”
Có thể nói hay vậy! Hoàng đế hiểu nàng, càng nói lời dễ nghe thì trong lòng càng không phải là nghĩ như vậy, nên ngạo mạn liếc mắt qua chỗ khác, không hề phản ứng với nàng.
Thái hoàng Thái hậu mỉm cười kêu hoàng đế ngồi, lại phân phó Anh Minh: “Ta kêu phòng bếp nhỏ hầm cháo huyết yến cho chủ tử ngươi, không biết đã được chưa, ngươi thay ta qua đó xem thử đi.”
Anh Minh nói vâng, hiểu rõ đây là Thái hoàng Thái hậu cố ý tống cổ nàng, chắc có chuyện muốn nói với Hoàng đế không tiện để cho nàng nghe.
Hoàng đế cũng đang có chuyện trên triều phải bẩm với Thái hoàng Thái hậu, Anh Minh đi rồi thì báo tình hình chiến sự ở Tát Lý Cam Hà: “Đồng Sùng Tuấn dẫn Hồi Đặc tam kỳ, Thổ Nhĩ Cổ Đặc tứ kỳ, Sắc Lăng Cách lục kỳ, đem người Thát Lỗ đuổi ra khỏi phía tây núi A Nhĩ Thái. Hiện tại chiến sự cũng dần bình ổn, chỉ còn thừa tàn quân cần quét sạch, trẫm vốn muốn dùng Địa Chi nhị kỳ, trước mắt xem ra thì không cần.”

Đây là tin tức tốt làm lòng người phấn chấn, Tát Lý Cam Hà từ thời của tiên đế đã bị người Thát Đát quấy nhiễu, tuy không đáng sợ nhưng cũng là bệnh ác gây rối triều đình nhiều năm. Thái hoàng Thái hậu gật đầu: “Lúc này Đồng Sùng Tuấn lập công lớn, chờ hắn thắng trận về triều, tất nhiên phải khen thưởng thật lớn. Hiện giờ chiến sự Tây Ninh đã ổn định, chỉ còn biên giới phía Đông của Xa Thần Hãn Bộ là hoạ lớn của triều đình, vậy nên phải có biện pháp bình định mới được.”
Hoàng đế nói phải: “Trong bốn bộ Khách Nhĩ Khách Mông Cổ, phía nam tuy khá xa Sáp Cáp Nhĩ, phía Tây Tái Âm Nặc Nhan, Tây Bắc Đường Nỗ Ô Lương Hải, đều nằm trong tay triều đình. Hôm nay Quân Cơ xử nghị sự, Nạp Tân lên tiếng nguyện ý điều động bộ hạ cũ Ô Lương Hải đi Khắc Lỗ Luân Hà, trẫm đã chuẩn rồi.”
Thái hậu nghe xong rất kinh ngạc: “Hiện tại khuê nữ Nạp Tân vào cung, đầu đảng thì lung lay rồi. Thường ngày có dùng tiền mua cũng không mua được một câu vang dội của hắn."
Thái hoàng Thái hậu cũng cười: “Đúng thế, mượn sức đại thần phụ chính, vốn là nên vậy. Ta thấy hiện tại Tiết Thượng Chương này sợ là phải lo lắng, dù sao đưa Anh nha đầu tiến cung là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu, hắn lại không nghĩ tới, Nạp Tân sốt ruột lập công huân, không thiếu được chuyện phải phản hắn."
Hoàng đế trầm ngâm nói: “Tôn nhi nghĩ, Ô Lương Hải bộ đi Khắc Lỗ Luân Hà nhưng thật ra là hợp lẽ, nếu có thể chế phục Xa Thần Hãn Bộ, thì tiết kiệm được tay chân triều đình. Nếu không thể tiêu diệt một lần, trẫm sẽ hạ lệnh Tiết Thượng Chương đi bình định trước. Trẫm tự mình chấp chính nhiều năm, không thể chịu bó tay nữa, đợi sau khi điều hắn ra khỏi kinh thành, một mạch trừ bỏ hắn là được.”
Thái hoàng Thái hậu rất vừa lòng với trù tính của Hoàng đế, lại không khỏi thở dài: “Năm đó ngươi đăng cơ, mấy vị Hoàng thúc tay cầm binh quyền như hổ rình mồi, là ba vị đại thần phụ chính dốc hết sức bảo vệ ngươi lên đế vị. Hôm nay mười bảy năm trôi qua, người thì từ quan, kẻ thì lừa trên dối dưới, Tiết Thượng Chương vốn nên là cánh tay đắc lực, nhưng lại lộng quyền chuyên chính, thật sự là khiến người thất vọng buồn lòng.”
Chỗ tốt của ngày xưa, chung quy vẫn luôn phải nhớ, chẳng qua khi chấp chính không giống như cuộc sống bình thường, không trọng tình trọng nghĩa nhiều như vậy, vào lúc quan trọng cần đoạn tuyệt thì phải đoạn tuyệt.
Thái hoàng Thái hậu trầm mặc rồi sau đó hỏi Hoàng đế: “Ngươi ở cùng với Anh Minh không phải một hai ngày, theo ngươi, nàng là người như thế nào?”
Hoàng đế giương mắt nhìn nhìn Thái hoàng Thái hậu, lại nhìn Hoàng Thái hậu một cái, khi thảo luận chính sự rất là đĩnh đạc, vừa nói tới chuyện này thì miệng lưỡi líu cả lại, ngập ngừng nói: “Trẫm thấy nàng không giống người tốt…”
Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu ngạc nhiên trao đổi ánh mắt: “Không giống người tốt? Chúng ta thấy nàng không có chỗ nào không tốt. Lúc trước ngươi cùng Tiên Hoàng hậu không hợp, coi như không có cách nào, việc này phải cẩn thận suy tính mới được. Nếu ngươi không thích, vậy không cần miễn cưỡng, dù sao Nạp Tân ở Quân Cơ xử, thông báo hắn một tiếng, để đón người trở về, đừng để lỡ tương lai của Anh Minh.”
Thái hậu cũng cụp mi cười: “Đáng tiếc ta rất thích đứa nhỏ này. Chúng ta giữ người ở trong cung lâu như vậy, cũng phải cho người ta một lý do mới được. Muốn mượn sức Nạp Tân không khó, ta nhận Anh Minh làm khuê nữ đi, ban cho nàng phong hàm Quận chúa. Sau đó Hoàng đế lại hạ chỉ tứ hôn… Lúc trước khi nàng tiến cung đã từng cùng người nào bàn qua hôn sự, là nhà ai thế?”
Thái hoàng Thái hậu nói: “Hải gia, hiện giờ đang chưởng quản Khâm Công xử đấy.”
“Ồ” Thái hậu nói: “Vậy tốt quá rồi, truyền ý chỉ cũng không uổng sức lực.”
Hoàng đế nhìn tổ mẫu và mẫu thân người xướng người họa, trong lòng có hơi hụt hẫng: “Trước mắt Nạp Tân mới phản chiến, nếu lập tức xử trí Tề Anh Minh, chỉ sợ trong lòng ông ta có oán khí.”

Thái hậu nói: “Cho nên ta định nhận Anh Minh, trước mặt Tề gia cũng coi như có bàn giao rồi.”
Lúc này hoàng đế không nói, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, bây giờ có kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ âm thanh.
Qua một lúc lâu sau, mới nghe Hoàng đế mở miệng: “Lúc này nếu như gửi chiếu thư, chính là phải thả người trở về trước?”
Nhìn đi, đây mới là cái hắn thật sự lo lắng, sợ ý chỉ được ban bố ra, thì Anh Minh phải rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Thái hoàng Thái hậu nhìn tôn tử, phát hiện dáng vẻ yêu lần đầu giống như là quỷ đâm vào tường vậy, kín bưng, đến khi bị các bà gây áp lực mới miễn cưỡng thể hiện được một chút, làm vậy thì sao cô nương người ta có thể cảm nhận được tâm ý của hắn chứ!
Thái hoàng Thái hậu vỗ trán: “Phải chiếu theo quy củ, không phải đề bạt từ Phi tần thì nên từ ngoài tiến vào cung mới đúng. Chẳng qua quy củ là chết, người là sống, nếu ngươi không nỡ cho nàng ra cung, trước phong Hoàng Quý phi, rồi cất nhắc lên Hoàng hậu cũng giống nhau cả.”
Nhưng Hoàng đế cảm thấy không ổn, ngay từ đầu đã hứa phân vị Hoàng hậu là của nàng, bây giờ sao bỗng dưng phong Hoàng Quý Phi được. Hoàng Quý phi có tôn quý cũng không thể so sánh với Hoàng hậu, cuối cùng cũng khác biệt trên Ngọc điệp như vậy, chung quy là không đủ thể diện.
Chỉ là tấn phong ngay, thứ nhất nàng phải rời cung, thứ hai là còn chưa biết hiện tại nàng nghĩ gì. Ngày đó hắn hưng phấn tới Đầu Sở điện, lời hắn nghe được cho tới tận bây giờ còn nản lòng không thôi, bởi vậy nói đến chuyện hạ chiếu, hắn luôn có chút do dự.
“Ý của tôn nhi là trước mắt chưa vội, đợi Ô Lương Hải phái binh đi rồi hạ chiếu. Đối với đại cục càng có lợi.” Hoàng đế không được tự nhiên nói: “Mấy ngày nay trẫm bận quá, chuyện đại hôn lại tác động triều chính…Trẫm trở về, suy nghĩ nên viết chiếu thư như thế nào…” Giương mắt nhìn thoáng qua, thấy Anh Minh sắp vào, câu nói kế tiếp cứ như vậy ngưng lại, không hé răng nữa.
Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng Thái hậu nhìn nhau cười, rốt cuộc là Hoàng đế vừa ý người này, nếu hai bên cùng có tình, ở cùng nhau nhiều một chút cũng không có gì không tốt.
Anh Minh bưng một khay có chén huyết yến tiến vào, đối với nội dung bọn họ nói chuyện hoàn toàn không biết, cười nói: “Nô tỳ nhìn qua, cháo vừa tới ạ, nấu lâu hơn thì tổ yến sẽ bị hầm tan.” Vừa nói vừa trình trong tầm tay Hoàng đế: “Vạn tuế gia ăn sáng ít, dùng thêm một chút đi ạ.”
Hoàng đế cảm tạ Thái hoàng Thái hậu, ài, ăn vào không biết mùi vị gì. Nhìn ánh mặt trời, thời gian cũng không khác biệt lắm, hắn rời Từ Ninh cung. Anh Minh ở bên cạnh hắn làm bạn giá, hắn lặng lẽ nhìn nàng vài lần, muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng thì nuốt trở vào.
Dưỡng Tâm điện vì nàng mà dựng lều ngoài trời, chuyện này nàng biết chưa? Hoàng đế đang đợi nàng biểu đạt lòng biết ơn với hắn, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy nàng có động tĩnh gì. Trong lòng đang dày vò, bỗng nhiên nghe nàng gọi một tiếng Vạn tuế gia, Hoàng đế lập tức quay đầu nhìn nàng, giọng nói cứng nhắc: “Có chuyện thì nói.”
Anh Minh đứng lại, cười nói: “Hôm qua nô tỳ trực đêm, dựa theo lệ thì chút nữa có thể về ngủ, nô tỳ không hầu hạ ngài về Dưỡng Tâm điện nữa.” Dứt lời hành lễ rồi lùi lại mấy bước, lui về con đường nhỏ bên trong Từ Ninh cung.
Hoàng đế đứng ở nơi đó, lòng như đổ thêm dầu vào lửa, rồi lại không có chỗ phát tiết, chỉ bi thương mà nghĩ, người này thật sự không có lương tâm, thật quá không có lương tâm…