Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 9: Chương 9:




 
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nu Thục tần
Sáng sớm tinh mơ, sương mù mênh mang, dưới hành lang gấp khúc có một cây thạch lựu, tán cây vươn mình lên những khoảng không, trên cành lá đọng một tầng sương sớm. Lúc đi qua, Anh Minh không cẩn thận để vạt váy vướng vào, trên váy lấm tấm rất nhiều hạt nước.
Cô nương người Kỳ trọng quy củ, hiếm khi ngủ đến khi mặt trời lên cao. Trừ khi có bệnh không thể rời giường, nếu không sớm tối thưa hầu trước mặt cha mẹ, cả ngày đều không vắng mặt. Còn có hầu hạ trước mặt mẹ cả, trang điểm gì đó đều có nha hoàn lo liệu, ngươi cũng phải đứng bên cạnh tùy lúc phụ một tay. Ví dụ như vắt khăn mặt trong chậu nước rửa mặt bằng đồng, Phúc tấn lau xong rồi bưng trà rót nước gì đó đều là bản lĩnh phải học được ở nhà mẹ đẻ. Theo lời Phúc tấn nói, ăn phạt đánh ở nhà mẹ đẻ để không bị quở trách ở nhà chồng. Quở trách không phải lời hay, không chỉ mặt mũi của ngươi, kể cả mặt mũi của cha mẹ ngươi cũng mất hết.
Ở điểm này Anh Minh làm rất tốt, tính tình nàng trầm tĩnh không giống Tam nha đầu nghịch như con khỉ, vì vậy Phúc tấn đặc biệt coi trọng nàng. Nói đúng ra Phúc tấn cũng không dễ sống chung, khi vợ của Hậu Tái mới vào cửa, lúc mời thuốc nàng ta cầm tẩu thuốc va vào người, Phúc tấn liền phạt nàng ta lau đồ đồng. Tất cả đồ bằng đồng trong nhà, từ lư hương đến giá nến và chén đĩa, bà ấy sai người dọn toàn bộ đến trước mặt nàng ta, lau hết sạch không được sót lại một thứ gì.
Thê tử của Hậu Tái nước mắt lưng tròng, nói: "Ở nhà mẹ đẻ ta chưa bao giờ phải trải qua việc này! Mẹ ta không cho ta đụng tay vào việc gì cả..."
Nhưng còn có cách nào, mẹ chồng là mẹ chồng, không phải nhà mẹ đẻ. Vào nhà chồng kiểu gì cũng sẽ bị chỉnh, nhưng nếu ngươi làm việc chu đáo một chút, tay chân cần mẫn chút, mẹ chồng cũng sẽ không làm khó ngươi. Rốt cuộc người ta cưới con dâu chứ không phải nha đầu sai sử.
Phúc tấn chải đầu xong, sương mù ngoài trời cũng đã tan đi hơn nửa. Bà ấy thoáng nhìn ra ngoài: "Trời không tệ. Hôm qua ta nhờ Triệu tiên sinh tra xét hoàng lịch, ngày mười sáu tháng sau là ngày tốt lành nhất."

Anh Minh và tẩu tẩu đang bày thức ăn sang, tẩu tẩu trừng mắt nhìn nàng: “Ta còn chưa gặp cô gia đâu.”
Anh Minh chỉ cười: “Người bình thường, một mũi hai mắt.”
Tẩu tẩu cũng không đồng ý: “Đều là một lỗ mũi hai con mắt nhưng dáng vẻ thế nào, đó mới là vấn đề lớn.”
Anh Minh bị nàng ấy ồn ào đến bế tắc, nói về sau lại bảo hắn kính trà tẩu tẩu.
Đang định hầu hạ Phúc tấn vào bàn, bên ngoài tiểu đồng truyền lời chạy vào viện, đứng dưới bậc thang lớn giọng hô: “Bẩm báo!” Nha hoàn phòng chính mở rèm đi ra ngoài, hỏi có chuyện gì. Tiểu đồng chỉ hướng tiền viện: “Người trong cung tới.”
Câu này dọa Phúc tấn chết khiếp, bà mở to mắt nhìn Anh Minh và thê tử của Hậu Tái: “Sao… Người nào lại tới vào lúc này?”
Dù sao bất kể trong cung có ý chỉ gì, trước tiên quan trọng là phải ra ngoài đón người.
Phúc tấn vội chạy tới phòng ngoài, vốn tưởng rằng có ý chỉ, cẩn thận quan sát lại không phải vậy. Lần này có hai thái giám tới, một người có ngọc trên chóp mũ, một người cấp dưới theo hầu. Thấy bà, bọn họ tiến lên cúi đầu chào: “Nô tài là thái giám quản sự Từ Ninh cung Đổng Phúc Tường, Phúc tấn cát tường.”
Phúc tấn vội vàng nói không dám nhận: “Lần này công công tới tuyên chỉ sao?”

Đổng thái giám nói không phải: “Là Lão phật gia phân phó nô tài qua phủ thăm Nhị cô nương. Lần trước Lão phật gia truyền Nhị cô nương đến Từ Ninh cung nói chuyện, sau lại khen Nhị cô nương lanh lợi hiểu chuyện. Thái hậu nói: “Nếu ngài thích đứa nhỏ kia thì đón nàng ấy tiến cung mới phải.” Lão phật gia đồng ý nhưng lại lẩm bẩm nói: “Nạp Công gia khó khăn lắm mới nuôi đứa con lớn như thế, chỉ vì ta thích mà đưa nàng ấy vào cung phải tuân theo những quy củ cũ kỹ, sợ là trong lòng phụ mẫu người ta không chịu.”” Hắn vừa nói lại vừa cười: “Nhưng rốt cuộc không từ bỏ được cho nên hôm nay Lão phật gia sai nô tài tới đây cho Nạp Công gia và Phúc tấn một ân huệ, tiện thể hỏi thăm Nhị cô nương, mấy hôm nay bận rộn gì không, thân thể có tốt không?”
Nghe xong những lời này đại khái cũng biết vận mệnh tiếp theo của mình. Anh Minh thở dài một hơi, chạy nhanh chạy chậm vẫn không thoát khỏi một kiếp này. Quả nhiên Thái hoàng Thái hậu xử sự đủ cay nghiệt, không buộc ngươi tiến cung, lại làm ngươi phải ước đoán nặng nhẹ. Trước mắt cũng không phải nàng có dám hay không mà là Ngạc Kỳ thị có dám cãi lời Lão phật gia hay không. Tuy rằng lòng nàng lạnh buốt nhưng cũng không thể lộ ra mặt, đành phải cười làm lành, nhún người: “Đa tạ Lão phật gia hỏi thăm. Sang xuân nô tỳ không dám chạy loạn khắp nơi, lúc nhàn hạ luyện chữ đọc sách. Mấy ngày nay thân mình khá tốt, Lão phật gia nhớ thương nô tỳ là phúc phần của nô tỳ, về sau nhất định sẽ tiến cung dập đầu với với Lão phật gia, hầu hạ giải khuây cho Lão phật gia.”
Đổng thái giám tươi cười lớn hơn nữa: “Cô nương đúng là hiểu ý người, Phúc tấn thật biết cách dạy dỗ mới khiến Thái hoàng Thái hậu yêu thích như thế. Theo nô tài thấy cô nương nên chuẩn bị sửa soạn vào cung ở với Lão phật gia mấy ngày. Lão phật gia có tuổi, lại đặc biệt yêu thích nữ hài nhi. Lúc trước cách cách nhà An Thân vương và Dụ Thân vương rất thường tiến cung, chỉ tiếc hiện tại hai vị cách cách đều đã gả đi. Lão phật gia không tiện chia cách phu thê bọn họ bởi vậy trong cung quạnh quẽ hơn trước nhiều. Lão phật gia vừa ý cô nương, nếu ngài vào cung, trong cung sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Ngài nhìn xem, bầu bạn bên cạnh Thái hoàng Thái hậu tương lai còn lo không có thể diện sao. Đây là điều bao người mong còn không được, đổi lại là nô tài, rớt giày cũng phải theo cột bò lên.”
Phúc tấn hiểu, gật đầu nói phải: “Ngài nói có lý. Đứa nhỏ có thể hầu hạ Lão phật gia là phúc phần của tổ tiên nhà chúng ta dài. Vậy thì công công à, sáng sớm vất vả ngài, tám phần là chưa ăn sáng. Ta đây sẽ sai người chuẩn bị, lát sau chúng ta lại bàn bạc tiếp.”
Đổng Phúc Tường xua tay: “Phúc tấn đừng khách khí, ta dùng cơm rồi. chúng ta đều là vì phân ưu cho Lão phật gia, đừng nói gì vất vả hay không vất vả.”
Phúc tấn đáp một tiếng, phu nhân của Hậu Tái đã sớm cầm túi bạc lại đây, cung cung kính kính trình lên: “Làm phiền công công truyền lời, xin công công cầm lấy uống trà.”
Có bạc ra ngựa, tất nhiên cái gì cũng dễ nói chuyện. Nhưng trên mặt vẫn từ chối, Đổng Phúc Tường xua tay: “Phúc tấn coi ta là loại người gì, mấy câu nói này còn… khiến người ta chê cười đó.”
Phúc tấn nói nên làm: “Công công đừng chê ít, cầm thưởng người dưới cũng được.”
Đổng Phúc Tường cực kỳ miễn cưỡng nhận lấy, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng: “Vậy ngài xem khi nào thì chuẩn bị ổn thỏa? Nô tài trở về bẩm báo đón cô nương vào cung.”

“Ngày mai đi.” Phúc tấn cân nhắc: “Ta thấy ngày mai là ngày lành, đến lúc đó làm phiền công công đi một chuyến.”
“Được.” Đổng Phúc Tường đáp vang dội, nhân tiện cúi người nói: “Vậy thì ngày mai, quyết định vậy đi. Nô tài cáo lui, xin ngài dừng bước.”
Mọi người nhìn Đổng thái giám khoan thai ra cửa lớn, Trắc phúc tấn ở bên cạnh nghe hồi lâu, buồn bã lắc đầu: “Không giữ được… Không giữ được…”
Đáng giận hơn là cứ như vậy đón vào cung, đây là tính thế nào? Tuyển tú còn đỡ, đầy hai mươi lăm tuổi không phải không thể ra cung. Nhưng đây không phải tuyển tú, càng không phải sắc phong, đen không đề cập trắng cũng không đề cập, quá ức hiếp người.
“Trước mắt còn tang kỳ của Hiền Tuệ Hoàng hậu, làm như thế cũng quá nóng vội rồi.” Phúc tấn sờ vòng tay lẩm bẩm: “Thế này là muốn tạm thời giữ con bé lại hầu hạ bên người Thái hoàng Thái hậu, chờ tương lai lại sắc phong sau. Dù sao lúc này không có cách nào, bên trên đã lên tiếng, chỉ có thể mặc cho số phận thôi.” Dứt lời bà vỗ vỗ tay Anh Minh: “Số mệnh ngươi phải tiến cung, ai bảo ngươi sinh ở nhà chúng ta. Lui một bước, vẫn coi như còn tốt. Nhất đẳng Trung Dũng công Y Tư Cáp xuất thân bao y, cô nương nhà hắn bị loại thẻ bài nhưng vẫn phải ở lại trong cung hầu hạ những phi tần đó. Đáp ứng, Quý nhân tứ ngũ phẩm ở trước mặt nàng ta đều là chủ tử, ngươi nghĩ xem thật ấm ức biết bao. Nhưng còn có cách nào, quy củ tổ tông chính là như vậy. Ngươi ở lại trong cung Thái hoàng Thái hậu còn tốt hơn ở trong cung phi tần, ít nhất còn có việc để phấn đấu.”
Anh Minh ngơ ngác đứng dậy, không nói gì. Tới bước đường này đúng là không thể tưởng tượng nổi, nàng hành lễ với Phúc tấn: “Con về phòng trước để sửa soạn một chút.”
Phúc tấn nói đi đi, ánh mắt bà tràn ngập thương hại.
Thật ra cũng không có gì phải sửa soạn, mang chút đồ trang sức và quần áo tắm rửa là được rồi. Mấy hôm trước nàng may mắn tránh được tuyển tú, không cần nhảy vào chảo dầu kia, nhưng mới có mấy ngày, trong cung đã muốn đặc cách đưa nàng vào. Nàng không còn quá vướng bận với chuyện trong nhà, mẫu thân nàng và Phúc tấn chung sống không tệ. Nàng vào cung rồi, chắc là Phúc tấn sẽ càng cất nhắc Trắc phúc tấn hơn chút. Điều duy nhất làm nàng thấp thỏm là hôn sự với Hải gia, buông tay nửa đường như vậy, thật sự rất xin lỗi Hải Ngân Đài. Cũng không phải vì có bao nhiêu tình cảm, chỉ là đã cô phụ mối lương duyên này, chính mình thành người không đáng tin cậy, trong lòng nàng vô cùng băn khoăn.
Lúc Trắc phúc tấn tới, nàng cố ý nhờ bà ấy nói một câu xin lỗi với Tam gia: “Trả lại lễ đi, không thể chậm trễ người ta. Còn có hạt trám kia cũng thay con trả lại cho hắn. Nếu không gả cho người ta thì không thể vô duyên vô cớ nhận đồ của người ta.”
Trong đầu Trắc phúc tấn rối loạn, thậm chí bà ấy vẫn ôm ảo tưởng: “Lỡ như tiến cung mấy ngày lại được cho ra thì sao…”

Anh Minh không đành lòng làm bà ấy buồn: “Ra lại tìm người khác. Trước mặt Thái hoàng Thái hậu mạ vàng, chúng ta càng xứng với cô gia có tiền đồ hơn.”
Trắc phúc tấn bất đắc dĩ cười, nữ nhi của bà bà hiểu chứ. Anh Minh là đứa nhỏ không bao giờ khiến người khác nhọc lòng, nàng rộng lượng. Rộng lượng có chỗ tốt của rộng lượng, gặp đường hẹp, nàng nguyện ý nghiêng mình đi qua, không đến mức mắt mở trừng trừng, đụng vào tường bầm dập mặt mũi.
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, cha mẹ và con cái cũng như thế. Ngày hôm sau Đổng thái giám tới cửa đón người, Nạp Công gia lại nhét một túi tiền thật lớn, cứ mãi tha thiết dặn dò: “Đứa nhỏ chưa từng hầu hạ trước mặt chủ tử, chỉ sợ vào cung sẽ luống cuống, tất cả đều nhờ vả công công. Nhất định phải thay ta coi chừng, vào thời điểm quan trọng nhắc nhở nàng một chút chính là cứu mạng cả nhà Nạp Tân.”
Đổng Phúc Tường nói yên tâm: “Nô tài và Công gia coi như quen biết đã lâu, ngài không dặn dò ta cũng sẽ không thể làm ngơ. Ngài yên tâm, chắc chắn cô nương sẽ không có vấn đề gì. Nô tài còn mong cô nương thăng tiến rồi nâng đỡ nô tài một chút đó. Nô tài nhất định sẽ tận tâm.”
Nạp Công gia liên tục gật đầu: “Nhất định, nhất định.”
Đổng Phúc Tường xoay người vén rèm kiệu: “Nhị cô nương, mời lên.”
Anh Minh vẫn tươi cười, không hề có vẻ đau thương một đi không trở lại. Lúc lâm vào khốn cảnh, nỗi lòng khổ sở hiện trên mặt cũng vô dụng. Khóc lóc sướt mướt ngoại trừ làm cha mẹ lo lắng ra cũng sẽ chẳng có ai đồng cảm.
Cuối cùng nàng hành lễ từ biệt với cha mẹ rồi xoay người ngồi vào cỗ kiệu. Trong nháy mắt rèm kiệu buông xuống, người như ngâm vào nước muối, từ nay về sau nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thừa dịp kiệu chưa nhúc nhích, nàng lại nhìn một lần. Nàng duỗi tay vén rèm cửa sổ lên, trong chớp mắt rèm vén lên, nàng phát hiện một người đứng dưới cây đa lớn cách đó không xa, trong tay cầm cây dù, mất mát nhìn về phía nàng.
Một thoáng Anh Minh chợt muốn khóc nhưng không thể, sợ là từ nay về sau nàng chẳng còn tư cách rơi nước mắt nữa rồi. Nếu không thể khóc vậy chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Nàng không biết mình mỉm cười khó coi ra sao, vội vàng thả rèm xuống.