Mấy đứa nhỏ đã tụ tập sẵn trong chòi, mấy ông bố sợ bọn nhỏ bị say nắng nên đâu dám để cho chúng thực sự làm việc, đều là vừa làm vừa chơi, sau đó trực tiếp để cho bọn nhỏ ở trong chòi tự mình chơi.
"Chú ơi, con muốn ăn mận, chú dẫn chúng con đi hái mận đi." Khương Húc thấy có người lớn tới, chỉ vào cây mận trước mặt, muốn chú dẫn bọn nó đi hái.
Cây mận kia khá cao, Khương Húc hái không được, vừa rồi cậu nhóc vốn định trèo lên cây hái, nhưng bị nhân viên ngăn lại, Khương Húc đành phải nhờ người lớn hỗ trợ.
"Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi." Sau khi thấy Khương Húc đưa ra ý tưởng hái mận, những đứa trẻ khác cũng nói theo.
Cây mận kia cũng là của chủ nhân mảnh đất này, lúc nãy đưa đồ ăn tới đã nói rồi, các ba ba có thể dẫn theo con mình đi hái để nếm thử.
Giang Trầm thấy tuy Niệm Niệm không lên tiếng nhưng vẻ mặt cũng rất háo hức, Giang Trầm vốn muốn dỗ con gái vui vẻ, lập tức đồng ý.
"Chú ơi, con muốn tự mình hái, chú bế con đi." Khương Húc không phải muốn ăn mận, cậu nhóc chỉ muốn hưởng thụ niềm vui hái mận mà thôi.
Giang Trầm bế Khương Húc lên, nhóc vui vẻ cười ha ha, giơ tay hái mấy quả mận.
Vốn dĩ còn muốn hái thêm vài quả nữa, nhưng chú siêu nhân của nhóc rất nhanh đã thả nhóc xuống, lại bế những bạn nhỏ khác lên.
Giang Trầm ôm con nhà khác lên, để mỗi bé đều được hái vài quả, ngay lập tức đã đến phiên cục cưng nhà mình.
Niệm Niệm đang định dang tay để ba bế bé, nhưng ba lại đột nhiên ngồi xổm xuống,hai tay xốc nách nâng bé lên cao, sau đó Niệm Niệm đã ngồi lên cổ ba.
"Ôi." Niệm Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, hai tay bé nắm lấy tóc ba mình để ổn định cơ thể của mình.
May mắn ba đứng rất vững, hai tay cũng rất khoẻ, vững vàng giữ Niệm Niệm an toàn trên vai anh.
"Đừng sợ, con sẽ không ngã." Giang Trầm nói, "Hái đi, Niệm Niệm muốn hái bao nhiêu cũng được. ”
Niệm Niệm phát hiện mình ngồi trên cổ ba thì cao hơn những đứa trẻ vừa rồi, có thể hái được mận ở chỗ cao hơn, to hơn và chín hơn.
Bé rất nghe lời, từ từ buông hai tay đang nắm lấy tóc ba, vươn tay tới cành mận trên đầu.
Cuối cùng, Niệm Niệm đã hái được hơn nửa mũ mận.
Khương Húc ở một bên nhìn thấy túi mận của Niệm Niệm vừa to vừa tròn, lại nhìn trong tay nhóc và những bạn nhỏ khác, chỉ có năm, sáu quả vừa nhỏ vừa xanh.
Chú này thiên vị quá, Niệm Niệm có thể ngồi trên vai chú để được đứng cao nhất, hơn nữa muốn hái bao lâu thì hái, bọn họ chỉ chỉ hái được vài trái rồi bị chú bỏ xuống.
Khương Húc nói: "Chú, con cũng muốn ngồi lên, con còn muốn hái nhiều mận ngọt hơn nữa. ”
Cậu nhóc vừa mới ăn mận mình hái, vừa đắng vừa chua, không ngon chút nào.
"Có thể, nhưng mà đợi ba con tới đi." Giang Trầm nói, "Chú là ba của Niệm Niệm, vai chỉ cho Niệm Niệm ngồi. ”
Khương Húc: "..."
Chú nói có vẻ rất hợp lý, nhóc không thể phản bác được.
Nghe được lời ba nói, lông mày Niệm Niệm giật một chút, khóe miệng cũng hơi cong.
Đối với ba mà nói, hình như Niệm Niệm là một tồn tại rất đặc biệt.
Tuy rằng không biết đặc biệt bao nhiêu, nhưng trong lòng Niệm Niệm có chút ngọt ngào, cô bé cúi đầu nhìn mấy trái mận đỏ tròn nằm trong mũ của cô bé, chọn ra một quả mận đỏ nhất, chín nhất, cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.
Sau đó, bé lại chọn một quả mận xanh nhất từ bên trong, vẫy tay với ba ý bảo ba cúi đầu.
Giang Trầm vừa rồi đang chỉnh quần áo, không phát hiện động tác nhỏ của Niệm Niệm, tuy rằng không biết Niệm Niệm kêu anh cúi đầu làm gì, nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống, hỏi: "Sao vậy? ”
Niệm Niệm thừa dịp ba nói chuyện trong nháy mắt, nhanh chóng nhét quả mận xanh nhất trong tay vào miệng ba.
"..." Giang Trầm theo bản năng cắn một cái.
Chua, quá chua.
Anh vừa định nhổ ra thì nghe con gái nói, "Bé ngoan không nên lãng phí thức ăn."
"Baa tốt cũng vậy." Niệm Niệm vừa dạy ba quý trọng đồ ăn, vừa chọn một quả mận ngọt ngào khác để vào trong miệng mình.
Giang Trầm: "..."
Theo Niệm Niệm mà nói, nếu anh nhổ mận ra, có nghĩa là anh không phải là một người ba tốt.
Còn có thể làm gì khác, cũng chỉ có thể ăn.
Giang Trầm tuỳ tiện nhai vài miếng rồi phun hạt ra, anh chỉ cảm thấy chua tới ê răng, chua tới nỗi gương mặt đẹp trai cũng nhăn lại.