Sau khi Niệm Niệm ngủ say, Giang Trầm mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Dữu, nói cho cô biết Niệm Niệm đã ngủ, vì bận rộn cả ngày nên anh cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Mười giờ rưỡi tối, khi khán giả đang chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, quản lý phòng livestream lại xuất hiện, tặng cho bọn họ một cái phúc lợi lớn —
Thời gian phát sóng trực tiếp ngày mai sẽ dời từ 9 giờ thành 6 giờ 30, khán giả muốn xem các ba dậy sớm chăm sóc các bé như thế nào thì nhớ chuẩn bị xem nhé.
[Còn có phúc lợi này? Tổ chương trình hôm nay cũng quá có tình người!]
[Đã nhận thông báo, sáng mai nhất định xem đúng giờ!]
[Đã đặt xong đồng hồ báo thức, ngủ một giấc lập tức lại có thể nhìn thấy các bé đáng yêu của chúng ta rồi!]
Sáng sớm có thể nhìn thấy dáng vẻ rời giường của các bé vừa mới tỉnh ngủ, còn có thể nhìn thấy dáng vẻ các ba vụng về chăm sóc các bé, tổ tiết mục có lòng như vậy, đương nhiên khán giả cũng vô cùng vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau, đúng sáu giờ rưỡi, show《Mẹ Là Siêu Nhân》 đã chiếu.
Người đầu tiên xuất hiện trong phát sóng trực tiếp là quán quân Olympic Triệu Hằng, cuộc sống của Triệu Hằng luôn kỷ luật, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian vận động, sáu giờ sáng đã rời giường rèn luyện thân thể đã trở thành việc cơ bản anh ấy làm mỗi ngày.
Vì vậy lúc sáu giờ rưỡi khi ống kính phát sóng trực tiếp vừa mở, khán giả nhìn thấy Triệu Hằng chạy bộ buổi sáng bên ngoài vừa mới về đến nhà, đầu ướt đẫm mồ hôi.
Lúc này Triệu Hằng đã tập thể dục được một lúc, vì để cho con trai ngủ thêm một lát mà mãi đến sáu giờ rưỡi anh ấy mới trở về, kéo con trai đang ngủ trên giường dậy.
"Con không dậy nổi." Triệu Nhất Dương ôm chăn, cực kỳ đáng thương nói: "Ba, cho con ngủ thêm một lát đi."
"Không được, đã sáu giờ rưỡi, con phải dậy, Triệu Nhất Dương, bây giờ ba cho con ba phút rời giường, đánh răng, rửa mặt, ba phút sau tập hợp ở phòng khách, nếu không, hôm nay con thêm một trăm cái chống đẩy!"
Triệu Hằng giống như một huấn luyện viên ma quỷ, vỗ tay không cho con trai khoảng thời gian giảm sốc nào, chỉ vào đồng hồ và nói: "Ba, hai, một, bắt đầu đếm ngược."
"A... Con không muốn tập thêm!" Triệu Nhất Dương tỉnh táo lại vò đầu bứt tóc, cậu nhóc bị ép rời giường, chạy như điên đến nhà vệ sinh, đi vệ sinh đánh răng rửa mặt, đồng hồ đếm ngược trong tay Triệu Hằng vừa hết ba phút, đúng lúc Triệu Nhất Dương chạy đến phòng khách.
Không nhiều hơn một giây, cũng không ít đi một giây.
Triệu Hằng hài lòng gật đầu.
[Động tác Triệu Nhất Dương thật liền mạch lưu loát, rõ ràng bình thường cậu nhóc hay bị ba luyện tập như vậy, quá đáng thương.]
[Có một người ba làm vận động viên là tốt hay xấu? Chuyện tốt chính là lúc nào cũng có thể khoe khoang với người khác ba của mình là quán quân Olympic, chuyện xấu chính là mỗi ngày đều bị ba là quán quân điên cuồng huấn luyện, có lẽ đây là vừa đau khổ vừa vui vẻ đi ha ha.]
[Triệu Hằng thật sự nghiêm khắc với bản thân, cũng rất nghiêm khắc với con trai.]
Sáng sớm Triệu Nhất Dương bị ba bắt đi rèn luyện thân thể, ở bên phòng phát sóng trực tiếp của Khương Nguyên, Khương Húc đang nằm trên giường lớn ngủ chổng vó, đang yên đang lành đầu giường không ngủ, hết lần này tới lần khác ngủ cuối giường, một tay khoác lên người ba, một chân suýt đạp vào mặt ba.
Hai ba con ngủ đến không biết gì, căn bản không biết phòng phát sóng trực tiếp đã mở.
[Ha ha ha, Khương Tiểu Húc thật là, ban ngày nghịch ngợm, ngay cả ngủ một giấc cũng không thành thật!]
[Khương Húc ngủ giống như con nhà tôi, cũng không biết ngủ như thế nào, qua một đêm sẽ lăn đến cuối giường, thậm chí còn nhiều lần ngã xuống dưới giường.]
Quả thực quay lúc sáu giờ rưỡi hơi sớm đối với những khách mời ghi hình chương trình, thậm chí khán giả vào phòng phát sóng trực tiếp cũng ít hơn so với mọi ngày.