Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ

Chương 164: C164: Chương 164


Thẩm Minh Dữu cúi đầu nhìn Niệm Niệm đang cọ qua cọ lại trong lòng cô, rất nhanh cô thấy quần áo của cô giống hệt Niệm Niệm, trái phải đều bám đầy bùn đất, khiến cả người cô nhem nhuốc.

[Niệm Niệm khóc thật đáng thương, chị Dữu có thể đồng ý với Niệm Niệm trước, sau này lại nói chuyện này sau. Khi Niệm Niệm lớn lên, bé con sẽ tự nhiên hiểu rằng mẹ cô bé không thể ở bên cạnh cô bé mỗi ngày. Hiện tại dỗ dành cô bé một chút cũng không có sao mà.]

[Thật ra cách làm của Thẩm Minh Dữu khá tốt, cô ấy không tùy tiện hứa hẹn những việc mình không thể làm được, nhưng cô ấy lại nói rõ ràng với Niệm Niệm rằng mẹ rất yêu cô bé, điều này thực sự khó ai làm được.]

[Mẹ đi lâu như vậy, bọn nhỏ ít nhiều đều khóc, chỉ có Niệm Niệm là kìm nén nước mắt chờ đến khi mẹ trở về mới nhịn không được rơi nước mắt, bây giờ sợ mẹ sẽ không thương mình nữa, có thể thấy tính cách của Niệm Niệm thực sự khá nhạy cảm.]

[Hahaha tôi chỉ tập trung vào ngài Giang ở bên cạnh không nói nên lời, anh rể Giang, đừng sợ, vợ con đáng yêu của anh đang ở bên cạnh anh, vào khoảnh khắc ấm áp như vậy anh cứ đi tới ôm họ và nói "Anh cũng vĩnh viễn yêu hai người", khung cảnh không phải sẽ càng ấm áp hơn sao hahaha!]


Thẩm Minh Dữu và con gái cùng nhau đi tắm, sấy tóc cho con gái, mặc quần áo sạch sẽ và thắt lại hai túm tóc nhỏ dễ thương, cuối cùng cô bé Niệm Niệm sạch sẽ và sảng khoái đã trở lại.

Niệm Niệm ngồi trên sô pha che miệng hắt xì một cái, lúc này Giang Trầm rốt cuộc cũng có chỗ để thể hiện, anh từ bên cạnh đi tới đưa một cái chăn cho Thẩm Minh Dữu.

"Đắp cho Niệm Niệm đi, đừng để con bị cảm."

Lúc này Thẩm Minh Dữu mới chuyển sự chú ý sang anh: "Tại sao anh lại để Niệm Niệm bị mắc mưa, dính bùn đất khắp người thế? Bây giờ mới biết sợ con gái mình sẽ bị cảm lạnh sao, anh phải sớm làm gì đó rồi chứ?"

Giang Trầm giải thích: "... Là Niệm Niệm làm loạn."

Anh cũng muốn ngăn con gái mình nhảy xuống vũng bùn, nhưng anh không thể ngăn được đứa con gái phản nghịch của mình.

Vì khóc suốt nên Niệm Niệm quên cáo trạng với mẹ, khi nghe ba mình là người đầu tiên khiếu nại, cô bé mở to mắt nhìn ba như thể đang nói: “Sao ba có thể làm như vậy được?”
Niệm Niệm cũng muốn kiện.

Cô bé xà vào lòng mẹ, ghé miệng sát vào tai mẹ nói nhỏ để ba không thể nghe thấy.


"Mẹ ơi, ba thật là ngốc mà!" Đầu tiên Niệm Niệm đưa ra một câu kết luận trước, sau đó mới nói ra từng chứng cứ một: "Lúc ra ngoài, ba quên đem khăn tay cùng bình nước của Niệm Niệm, dẫm lên cái quạt nhỏ của Niệm Niệm, còn làm đổ nước dưa hấu lên khắp người Niệm Niệm nữa, còn nữa, đồ ăn ba nấu thực sự rất khó ăn…”

Cuối cùng, Niệm Niệm nhấn mạnh lại kết luận của mình, muốn nhận được sự đồng ý từ mẹ: “Mẹ nói xem, có phải ba rất ngốc không?”

Giang Trầm: "..."

Vì không để ba nghe thấy, giọng nói của Niệm Niệm rất nhỏ, nhưng Giang Trầm lại ngồi ở đầu kia sô pha, cách hai mẹ con rất gần, cho dù con gái có nói nhỏ như thế nào thì từng chữ phát ra vẫn rơi vào tai anh.

Thẩm Minh Dữu nhìn dáng vẻ hoạt bát của Niệm Niệm, cô cười, ghé vào tai con gái nói nhỏ: “Được, ba ngốc, nhờ có Niệm Niệm thông minh của chúng ta chăm sóc ba.”


“Hì hì.” Niệm Niệm nghe mẹ khẳng định lời cô bé nói, còn khen cô bé thông minh, ngay lập tức che miệng cười to đến ngã vào trong lòng mẹ.

Giang Trầm bị vợ và con gái đồng thời gọi là đồ ngốc: "..."

[Hahaha tổng giám đốc Giang ngốc tỏ vẻ không phục, có bản lĩnh thì nói to lên, sao phải thì thầm, cho dù thì thầm thì sao lại bị anh ấy nghe thấy!]

[Niệm Niệm phàn nàn: Để chăm sóc người ba ngốc, cục cưng thật sự rất vất vả.]

[Niệm Niệm ngọt ngào đang đắm chìm trong vòng tay của mẹ, cùng mẹ thì thà thì thầm nói chuyện một lúc, tổng giám đốc Giang của chúng ta chỉ có thể ngồi ở đầu kia của ghế sô pha, giống như bị ngăn cách với khung cảnh ấm áp ở bên này bằng một đường ranh giới rõ ràng, một bên thì đầy ắp tiếng cười, còn một bên thì khổ sở, hahaha thứ lỗi cho tui vì đã cười vô lễ lần nữa!]